Hôm sau, Tiểu Nhã đến trường với khuôn mặt buồn thiu, rũ rượi, thấy cô bước vào lớp Kiều Hạ đã chạy lại níu tay :
_" Tiểu Nhã của tôi ơi, hôm qua cậu về lúc nào thế cũng chả thức tớ dậy"
Tiểu Nhã ấp úng :
_" À... ba gọi nên tớ vội về"
Mặt Tiểu Nhã vẫn không cảm xúc
một lúc sau Gia Hân bước vào, cũng vẻ khó chịu tức tối ...
Hôm nay Tiểu Nhã không còn cười, không còn vui vẻ hoạt bát như thường nữa, cô chỉ cần nghĩ tới hôm đó là trong lòng lại cảm thấy tủi thân khó tả
...
Tan học, Nhất Thiên đã đứng chờ Tiểu Nhã dưới cổng, thấy cô đến anh vẫy tay ra hiệu:
_" Tiểu Nhã!!! chúng ta nói chuyện một lúc được không "
Tiểu Nhã khẽ gật đầu
Lang thang trên con đường , lá thu phủ đầy đường, lâu lâu có cơn gió rít qua khiến rùng mình vì lạnh. Nhất Thiên mở lời :
_" Anh thấy hình như em có chuyện gì đó không vui"
Như chạm vào nỗi lòng, Tiểu Nhã bất giác giật mình, nhưng ấp úng :
_" À không, em chỉ hơi mệt thôi ạ,"
Nhất Thiên vẻ lo lắng :
_" Cũng gần hết học kỳ rồi, em cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé"
Tiểu Nhã gật đầu, nhìn lên Nhất Thiên:
_" Em cảm ơn anh Nhất Thiên,à mà hôm nay anh hẹn em có chuyện gì muốn nói ạ"
Nhất Thiên bỗng khựng lại mặt buồn thiu nhìn về xa xa:
_" Anh sắp phải đi Mỹ cùng ba, chắc phải xa các em một thời gian"
Tiểu Nhã bất ngờ:
_"Đi Mỹ !!! anh đi bao lâu"
Nhất Thiên nhìn vào mắt Tiểu Nhã vẻ luyến tiếc :
_" Anh cũng chưa biết nhưng chắc chắn sẽ nhanh thôi, anh sẽ về thăm các em"
Tiểu Nhã chực rơi nước mắt :
_" Anh.. chừng nào anh đi"
Nhất Thiên xoa đầu :
_" tuần sau rồi, nên anh muốn nói lời tạm biệt với em, em sẽ đến tiễn anh chứ"
Tiểu Nhã gật đầu :
_" Chắc chăn rồi, em sẽ tới"
Nhất Thiên gượng một nụ cười :
_" Anh sẽ nhớ tụi em lắm đấy, bây giờ anh mời em đi ăn bánh ngọt nhé, anh biết có một tiệm bánh ngọt gần đây ngon lắm "
Không chối từ, Tiểu Nhã gật đầu , hai người lại cùng đi trên con đường, nhưng lòng ai cũng buồn như cảnh sắc trời thu vậy
Xa Xa, một chiếc xe khẽ lăn bánh, Có lẽ cả hai không biết nãy giờ có một ánh mắt khẽ theo dõi mình. là Hạo Khiêm. anh thấy Tiểu Nhã cùng Nhất Thiên có cử chỉ thân mật, trong lòng lại dâng lên vẻ tức dận khó tả
Bỗng chốc đã tới tuần sau, tại sân bay, Tiểu Nhã và Kiều Hạ đến tiễn Nhất Thiên . Cố nén nước mắt , Tiểu Nhã dặn dò :
_" Anh nhớ phải gọi điện cho tụi em nhé, giữ gìn sức khỏe, mong một ngày gần nhất sẽ gặp lại anh"
còn Kiều Hạ thì khóc òa lên :
_" Hức... rồi chẳng còn ai dẫn tụi em đi ăn kem nữa rồi "
Nhất Thiên khẽ cười :
_" anh sẽ về sớm thôi, các em cố gắng học tốt và giữ sức khỏe nhé"
Trước khi đi, anh khẽ dúi vào tay của Tiểu Nhã 1 vật anh nói :
_" đây là anh, khi nào có chuyện buồn, hãy tâm sự với nó, như tâm sự với anh nhé"
Tiểu Nhã khẽ mở tay, một con búp bê bằng bông hình một cậu bé nhỏ nhỏ xinh xinh. cô cười gật đầu
Vậy là cả 3 chia tay trong sự buồn bã, nuối tiếc
Máy bay cất cánh, Nhất Thiên lúc này mới nhìn vào màn hình điện thoại, một cô gái có nụ cười tỏa nắng hiện ra, anh khẽ thì thầm:
_" Tiểu Nhã, chờ anh, anh sẽ về"
Nhất Thiên và Tiểu Nhã quen nhau từ hồi nhỏ, có thể nói là Thanh Mai Trúc Mã, Ngoài coi Tiểu Nhã như là em gái thì Nhất Thiên lại thấy yêu Tiểu Nhã nhiều hơn, nhưng anh không giám thổ lộ, vì anh sợ, sợ khi mình thổ lộ rồi , đến tư cách bảo vệ cô cũng không còn nữa, nên anh đành âm thâm, âm thầm bảo vệ , an ủi vỗ về khi Tiểu Nhã gặp chuyện. chỉ chờ lúc bản thân mình đủ năng lực anh sẽ đứng trước mặt cô nói lời yêu cô
....
Updated 24 Episodes
Comments
Thư Đinh
tiếc gần ngày đó ko có chỗ nhất thiên
2023-03-11
0