Chương 20 :

Lên lớp, Kiều Hạ lại nói với Tiểu Nhã :

_" Òa , cậu thấy không, anh Hạo Khiêm ngầu thật, tớ đã nói rồi mà, anh ấy là người tốt, không xấu xa như cậu nghĩ đâu"

Tiểu Nhã bất chợt đỏ mặt, cô lại nhìn xuống chiếc áo khoác trên người cô nói :

_" Ừm, tớ cũng nghĩ anh ta cũng không xấu xa lắm"

Tiểu Nhã bất giác cười nhẹ , Chắc cô không thể ngờ, sau này, người đàn ông ấy sẽ bảo vệ cô và yêu thương cô nhường nào đâu

Kiều Hạ lại nói :

_" Mà cậu cũng rất tuyệt vời đấy, trả đũa Hách Gia Hân làm cậu ta không kịp trở tay, cậu không biết lúc đó tớ bất ngờ thế nào đâu"

Tiểu Nhã đáp:

_" Chỉ là nên dạy cho cậu ta một bài học thôi, sau này đừng bắt nạt người khác, mà tớ, cũng không dễ chịu yếu thế cho cậu ta thích làm gì thì làm đâu"

Kiều Hạ choàng vai Tiểu Nhã cười nói :

_" Chính xác! Tiểu Nhã nhà tớ làm gì mà dễ ức hiếp nhỉ"

Cả hai vừa nói vừa cười vui vẻ

Tan học, Tiểu Nhã lại lên xe của Hạo Khiêm, khi đi trên đường , cô nói :

_" Cảm ơn anh, lúc sáng đã giúp tôi"

Hạo Khiêm cười đáp :

_" Cô nên làm gì đó, thay vì nói lời cảm ơn tôi"

Tiểu Nhã nhíu mày thắc mắc :

_" Tôi sẽ sẵn sàng khi anh cần, nói đi, anh muốn tôi làm gì"

Hạo Khiêm suy nghĩ một hồi lâu thì trả lời :

_" Ghi nợ nhé, đợi tôi nghĩ ra, tôi sẽ nói với cô"

Tiểu Nhã gật đầu. đến nhà , Tiểu Nhã bước xuống xe, không quên tạm biệt Hạo Khiêm :

_" Cảm ơn anh đã đưa tôi về, áo của anh tôi giặt xong sẽ trả lại anh

Hạo Khiêm nói :

_" Cô nhớ cuối tuần này đến chỗ làm đấy"

Tiểu Nhã đáp:

_" Tôi nhớ rồi"

Tạm biệt nhau xong, Tiểu Nhã đi vào nhà, lúc này cô về nhà sao mà trống vắng lạ thường, cô lại nhớ ba nữa rồi. Bước lên phòng cất cặp và thay đồ áo, cô xuống bếp, mở tủ lạnh, Tiểu Nhã lấy trứng và mỳ ra . cô thở dài :" Lại ăn mỳ thôi"

Cô nấu một tô mì nóng hổi đặt lên bàn. Lại nhớ lúc trước đi học về, trên bàn lúc nào cùn đầy những món ngon ba cô nấu, hiếm khi Tiểu Nhã ăn mỳ như hôm nay. vì không có ba, nên cô ăn qua loa cho xong.

Ăn xong thì Tiểu Nhã lại lên phòng, cô nằm trên dường và suy nghĩ, cô nghĩ tới chuyện lúc sáng bất chợt cô nở một nụ cười , Tiểu Nhã tự nói với bản thân :

_" Anh ta cũng không xấu xa như mình nghĩ ,"

Tiểu Nhã ngũ thiếp đi từ lúc nào

Tỉnh dậy cũng đã 4 giờ chiều, hôm nay tiết trời cũng đẹp, nên cô muốn xuống phố đi dạo. mặc một chiếc quần dài, khoác một chiếc áo len, cô đi bộ ra cổng, lúc này cô lang thang trên con đường quen thuộc ấy, hít thở cái không khí trong lành và bình yên đến lạ, vừa đi cô vừa nhìn ra ngắm xung quanh, cũng đã lâu rồi cô chưa đi dạo một mình như thế, đang miên man trong suy nghĩ thì điện thoại chợt rung lên, là Nhất Khiêm gọi.

_" Tiểu Nhã, em khỏe không?"

Tiểu Nhã cười :

_" Anh Nhất Thiên, em khỏe, lâu rồi mới nghe dọng anh đấy, anh thế nào rồi, chắc bận lắm nhỉ"

_" Anh cũng khỏe, bên này cũng tốt, nhưng nhớ các em quá, "

Nhất Khiêm nói "nhớ các em" , nhưng thực chất người anh nhớ nhất là Tiểu Nhã

_" Nhớ mà anh có gọi điện cho tụi em đâu, hì hì"

Nhất Khiêm lại nói :

_" Anh xin lỗi , đừng dận anh nha, mà dạo này em học hành thế nào, đừng mải chơi đấy nhé, ba em khỏe không"

Tiểu Nhã nghe đến ba là lại chạnh lòng, nhưng cô không muốn anh lo lắng nên nói :

_" Em ổn mà, ba em cũng khỏe, nhắc anh suốt thôi, "

Nhất Khiêm cười :

_" Vậy thì tốt"

cả hai nói chuyện rất lâu, Tiểu Nhã đi trên con đường về nhà, cô lại nhớ lúc trước đây toàn là kỉ niệm tuổi thơ của cô và Nhất Thiên. ngoài ba ra thì Nhất Thiên chính là người bảo vệ cô nhất...

Về tới nhà thì Hạo Khiêm đã chờ trước cửa, thấy anh đứng đó, Tiểu Nhã tiến lại hỏi :

_" Anh đến tìm tôi có chuyện gì sao"

...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play