Nhất Thiên đã đi, trong lòng Tiểu Nhã lạo càng thêm trống vắng. Từ lúc nào cô đã xem Nhất Thiên như một người bạn, một người thân không thể thiếu trong cuộc đời rồi . Nhất Thiên đã cạnh cô từ lúc cô còn chìm đắm trong sự mất mát khi mẹ cô ra đi, anh cũng chưa bao giờ phân biệt tầng lớp cao thấp với cô, chắc hẳn cô biết tâm tình của anh, nhưng cô không giám nhận lấy, vì đối với cô, Nhất Thiên chỉ đơn giản như một người anh mà cô yêu quý .
Từ lúc xảy ra chuyện giữa mình và Hạo Khiêm, cô cũng dần trở lại với tâm thế bình thường như trước đây, chỉ là cô vẫn thầm trách bản thân mình, và sự căm ghét Hạo khiêm trong lòng cô lại tăng thêm một bậc
Còn Hạo Khiêm, anh dường như cảm nhận thấy bản thân có chút phải lòng cô gái ấy, một cô gái đặc biệt nhất từ trước tới nay, chắc chỉ cô mới giám nhìn anh bằng ánh mắt và thái độ như thế. Hạo Khiêm thường nghĩ đến Tiểu Nhã và cười một cách ngốc nghếch
... Trời cũng dần đang chuyển sang đông, tiết trời se lạnh thêm, Hôm nay Tiểu Nhã đi học về sớm hơn. Cũng như mọi hôm, cô chào ba từ ngoài cổng, nhưng hôm nay không thấy ba cô trả lời, Tiểu Nhã thầm nghĩ :" chắc là ba đi đâu mất rồi"
Vừa bước vào nhà, cô thấy nhà cửa bề bộn, bếp cũng lạnh tanh. Tiểu Nhã thì thầm :
_" không biết ba đi đâu, bình thường ba đi sẽ nhắn cho mình mà, nay lạ quá"
Đang suy nghĩ bồn chồn thì ba cố thất thảo bước từ cổng vào, Tiểu Nhã vừa thấy dáng ba, đã chạy ra hỏi :
_" ba đi đâu về đấy ạ, ba đi không nhắn con, làm con lo quá"
Ba cô ngước lên, cố gượng cười :
_" Tiểu Nhã đi học về rồi đấy à, ba đi công chuyện một tý, thôi, vào nhà đi ba con mình nấu cơm ăn"
Tiểu Nhã đỡ lấy túi đồ trên tay ba, cười :
_" vâng ạ, lần sau ba đi đâu nhớ nhắn con biết với nhé"
Ba cô khẽ gật gật đầu.
Tiểu Nhã không nhận ra mấy hôm nay, ba cô đã ít cười hơn, người tiều tụy hơn...
Hôm nay, cô dành một ngày nghỉ để ở nhà dọn dẹp nhà phụ ba, còn ba thì ra cửa hàng bán cá. tay cô xách một giỏ đồ, cô vào phòng ba, bước vào phòng cô chợt nghĩ :
_" đã lâu rồi mình không vào phòng ba, dọn dẹp phòng giúp ba, bừa bộn quá. ba cũng chẳng có thời gian ,hzzz"
Cô lấy những chiếc áo treo trên móc xuống để cho vào giỏ mang đi giặt, chợt cô nhìn lên kệ tủ:
_" sao ba nhiều thuốc vậy, ba ốm sao ... "
Đang định tiến lại xem thì từ trong túi áo khoác của ba trên tay cô rơi ra một tờ giấy, hơi nhàu vì chắc ba đã xem đi xem lại nhiều lần, cô từ từ từ mở ra , mắt cô ngấn lệ, tay ôm ngực như thể k tin vào mắt mình:
_"ung thư... ba... ba bị ung thư"
cô nắm chặt tờ kết quả, làm mảnh giấy càng nhàu thêm
Tiểu Nhã lại nhớ lại những ngày qua :
_" thảo nào, ba gầy hơn, ba ít cười hơn, không... không thể như thế được"
Nói rồi, cô òa khóc nức nở, ký ức mơ hồ lúc mất mẹ lại ùa về, cô từ dặn lòng mình k thể mất thêm ba nữa. ba là chỗ dựa, là người thân duy nhất của cô lúc này
Trưa hôm đó, Tiểu Nhã vào bếp, nấu một bữa ăn rất thịnh soạn, ba cô về , nhìn bàn ăn thốt lên:
_" Ôi... Tiểu Nhã nhà ta hôm nay giỏi quá, nấu nhiều món thế này"
Tiểu Nhã đỡ lấy chiếc nón trên tay ba, dắc ba vào bàn ăn, cô cố không cho nước mắt rơi , cô nói :
_" ba ăn đi ạ, ba cực nhiều rồi, từng này món ăn có là gì ạ... "
Lâu lắm cô mới thấy ba cười, cô dặn lòng sẽ không để ba nhận ra , mình đã biết chuyện ba bị bệnh, cô muốn ba không lo lắng về mình, để ba cố dưỡng sức khỏe chiến đấu với bệnh quái ác. Hai ba con ăn cùng nhau trong tiếng cười tiếng nói chuyện rôm rả...
....
Updated 24 Episodes
Comments