Tiểu Nhã về nhà với chất chồng suy nghĩ , qua chuyện vừa rồi, cô rút cho mình nài học đắt giá, cô nhận ra kiếm tiền với lứa tuổi của cô là quá khó khăn, chưa kể, với hoàn cảnh của cô bây giờ không thể điều trị cho ba được... càng suy nghĩ cô càng thấy chán nản, Tắm rửa, leo lên dường mà Tiểu Nhã vẫn còn bồn chồn không ngủ được, cô nhớ lại lời đề nghị của Hạo Khiêm. lắc lắc đầu như muốn xua tan mớ hỗn độn trong đầu mình... Tiểu Nhã thiếp đi trong sự mệt mỏi
Sáng hôm sau, Tiểu Nhã dậy theo chuông báo thức , mắt cô thâm quầng vì thiếu ngủ, uể oải bước xuống nhà, cô vội chào ba và đến trường
Vẫn con đường quen thuộc mà cô thường đi học sao bây giờ lại xa quá. cô chẳng còn tâm trạng muốn đi học tiếp...
Đến lớp, Kiều Hạ đã đứng trước lớp chờ cô, thấy Tiểu Nhã, Kiều Hạ đã réo lên :
_" Tiểu Nhã , lại đây, tớ có chuyện muốn nói"
Tiểu Nhã bước chậm chậm lại, cả 2 về chỗ , Kiều Hạ bắt đầu thủ thỉ :
_" Tớ đã nói chuyện của cậu với anh Hạo Khiêm, anh ấy chưa trả lời tớ, nhưng chắc chắn sẽ giúp ba cậu đấy, nhìn thế thôi chứ anh ấy tốt lắm, chẳng qua trong nóng ngoài lạnh thôi"
Tiểu Nhã cười nhếch một cái, tỏ vẻ k hài lòng :
_" Chẳng như cậu nghĩ đâu"
_" Ý cậu là sao, anh ấy nói gì với cậu à"- Kiều Hạ thắc mắc
Tiểu Nhã lắc đầu:
_" không, không có gì, chuyện này bàn sau đi, từ từ tớ tính"
Hôm đó, khi đi học về, vừa dựng xe ở cửa, Tiểu Nhã bước vào nhà, cô nghe thấy tiếng ba đang ho trong phòng, cô khẽ đẩy cửa, đập vào mắt là cảnh ba đang 1 tay ôm ngực với những cơn ho rút người, tay kia cầm vài viên thuốc. Tiểu Nhã chợt nhói lòng, cô đi thẳng lên phòng,dựa vào tường, cô lại òa khóc, vừa khóc, cô vừa lấy tay bịt chặt miệng như ngăn k cho tiếng khóc nức nở lên. Dường như cô nhận ra , ba đã không còn chờ cô kiếm đủ tiền để chữa bệnh cho ba được nữa. Nghĩ đến những lúc ba quần quại trong coen đau một mình, Tiểu Nhã lại muốn chạy xuống ôm lấy ba, muốn mình có thể gánh thay ba những cơn đau ấy.
Như chợt nhớ ra điều gì, cô quẹt nước mắt, rút vội điện thoại ra và gọi vào dãy số , khi đầu dây bên kia bắt máy, cô nói :
_" Chúng ta gặp nhau đi, tôi có chuyện muốn nói với anh"
cúp máy xong, cô vội lao ra khỏi nhà
Trong quán cafe đó, Tiểu Nhã đối mặt với Hạo Khiêm, cô mở lời :
_" Tôi sẽ đồng ý với đề nghị của anh, nhưng với một điều kiện"
Hạo Khiêm nhấc tách cafe lên, uống một ngụm nhỏ , anh hỏi :
_" Điều kiện gì, cô có thể nói "
Tiểu Nhã nắm chặt ly nước trên bàn, như muốn kìm chế cảm xúc trong lòng, cô nói :
_" Anh phải giúp tôi, chữa trị cho ba tôi, càng sớm càng tốt, và ba tôi, phải sống, chắc chắn phải sống, còn nữa, chuyện chúng ta kết hôn không được cho ba tôi biết"
Hạo Khiêm vòng tay trước ngực, anh bình tĩnh nói:
_" Chắc chắn tôi sẽ giúp ba cô có điều kiện chữa bệnh tốt nhất có thể, hồi phục hay không là do sức khỏe và tâm lý của ba cô nữa, còn về chuyện giữ bí mật với ông ấy thì cô yên tâm"
Tiểu Nhã lại nói :
_" Còn nữa, thời hạn hợp đồng chỉ diễn ra đến khi ba tôi trở về, được không"
Hạo Khiêm nhíu mày:
_" Chuyện này tôi sẽ xem xét,"
Tiểu Nhã hỏi :
_" Vậy khi nào ba tôi đi sang Pháp"
_" Tuần sau, cô hãy về chuẩn bị cho ba cô đi, tuần sau trợ lý của tôi sẽ dẫn ông ấy sang đó, bác sĩ tôi đã liên hệ cả rồi, cô yên tâm "
Tiểu Nhã đứng lên, dơ bàn tay trước mặt Hạo Khiêm , ý muốn bắt tay:
_" được, chúng ta hợp tác vui vẻ... "
Hạo Khiêm bắt lấy tay Tiểu Nhã đáp :
_" Được, hợp tác vui vẻ Hạo thiếu phu nhân "
Nghe Hạo Khiêm gọi mình như thế, chợt Tiểu Nhã đỏ mặt, cô quay người rời đi, trước khi đi cô không quên dặn:
_" Có gì anh cứ liên lạc với tôi, lần sau gặp ..."
Thấy bóng lưng cô gái ấy rời đi, lòng Hạo Khiêm chợt xao xuyến, anh cười nhẹ một cái lẩm bẩm :
_" Thật tốt , Tiểu Nhã..."
Updated 24 Episodes
Comments