Trên con đường tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng lạch cạch của cây gậy dẫn đường và tiếng bước chân của 2 người nọ, thi thoảng có vài cơn gió nhẹ thổi qua tạo ra tiếng xào xạc, Tần Phong vốn là người năng động nói nhiều, cậu không chịu được không gian yên lặng này mà lên tiếng
“ Anh Đổng, anh có thích hát không?”
Đổng Pháp trầm ngâm một hồi rồi lạnh nhạt đáp:
“Có thể”
Tần Phong sững người, cậu không ngờ rằng tính cách anh Đổng đây lại tỉ lệ nghịch với cái giọng hát thiên phú kia, quá lạnh lùng!.
Gia đình Tần Phong cũng chủ yếu làm về giới nghệ thuật, nên sở dĩ khi cậu ra trường cũng chẳng cần bận tâm về chuyện phỏng vấn, thử giọng rồi thực tập tại một công ty nào đó tận mấy năm rồi mới debut, dự tính sau này của cậu có lẽ sau khi tốt nghiệp là vào công ty nhà mình thực tập 1 2 năm rồi debut luôn. Cậu rất thích giọng hát của Đổng Pháp nhưng nếu chỉ vì thị lực mà không được cho thế giới thưởng thức thì quá là phí phạm thiên chất, nghĩ rồi cậu liền nói
“ Anh Đổng, em thật sự rất thích giọng hát của anh, em có một đề nghị như này…. Nếu anh không ngại thì có thể debut tại công ty nhà em được chứ?”
Đổng Pháp bỗng khựng lại, anh quay sang hướng giọng nói phát ra, thẫn thờ hồi lâu rồi nói:
“Cậu Tần, không biết có phải cậu đang muốn đem tôi ra làm trò cười cho thiên hạ không?”- Anh cúi mặt xuống
Tần Phong nhất thời ngơ ngác, rồi ngẫm lại mới thấy mình nói mà không nghĩ, đối với người khiếm thị như Đổng Pháp thì chuyện debut đi hát quả thực rất nực cười, nghĩ rồi cậu bất giác thấy hối hận cúi mặt xuống, hạ giọng nói
“Em…em xin lỗi, em nói mà không suy nghĩ rồi!”
Đổng Pháp cười trừ, anh bước đi tiếp được mấy bước thì giọng nói sau lưng anh lại cất lên
“ Nhưng…nhưng thật sự giọng hát của anh là một thiên chất, em…”
Đổng Pháp khựng lại, quay đầu lại nói:
“Tôi biết ý tốt của cậu Tần, nhưng với người như tôi mà nói thì nếu mà có được debut thì cũng sẽ bị coi thường thôi, tới lúc ấy cuộc sống tôi có khi còn khổ sở hơn bây giờ ấy chứ…nói thực thì bây giờ tôi cũng cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại rồi!”
“Sẽ không có ai dám coi thường anh cả!” Tần Phong nói giọng chắc nịch
“Sao cậu dám chắc là không có chứ?” Đổng Pháp cười
“Em…em sẽ bảo vệ anh!” Tần Phong ngượng chín mặt, cậu thầm nghĩ trong lòng:Nếu anh Đổng có thể nhìn thấy thì chắc mình bị cười cho thối mũi.
Đổng Pháp không nói, im lặng một hồi anh bỗng anh cất giọng
“ Đi thôi, mau dẫn tôi đi siêu thị nào!” nói rồi anh quay lưng đi, Tần Phong lạch bạch chạy theo để đi cùng anh, trong lòng anh cũng trở nên ấm dần rồi anh thầm nghĩ tự dung có đứa nhóc đi theo như này cũng tốt.
“Thứ lỗi cho em hỏi….?” Tần Phong ngập ngừng
Đổng Pháp gật đầu nhẹ một cái
“Anh nấu cơm như nào thế?”
Đổng Pháp phì cười, anh đáp:
“Tôi chỉ bị mù thôi chứ không có phế, tôi vẫn nhớ rất rõ từng vị trí trong nhà tôi đấy nhé! Từ lọ gia vị, dao, nồi, xoong, chảo tôi nhớ hết đấy, chỉ là thỉnh thoảng cắt trúng tay tí thôi, nhưng đồ ăn nấu ra cũng gọi là ăn được mà không bị đau bụng chết”
Tần Phong ngớ người, người con trai này kiên cường đến thế sao, là cậu thì chắc bỏ cuộc từ lần đầu bị dao cứa vào tay rồi
“Đến rồi đấy à? Hôm nay cậu trả đấy nhé!” Đổng Pháp đứng trước cửa siêu thị, nghiêng đầu qua cười nói
“Đúng, em trả, nhưng anh phải nấu ngon vào đấy nhé!” Tần Phong dìu anh vào
Hai người họ cùng nhau đi lựa đồ theo kiểu anh đọc em nhặt, có vẻ ‘đôi mắt’ này của anh cũng được việc ấy chứ, sau khi ra khỏi siêu thị Đổng Pháp hỏi:
“Giờ là mấy giờ rồi?”
Tần Phong liền giơ tay lên xem chiếc đồng hồ điện tử trên tay
"7h rồi"
"Được rồi, mau về thôi !" Đổng Pháp nghiêng đầu nói
Anh dẫn Tần Phong về nhà, vừa mở cửa đã thấy một con bé tầm 9 10 tuổi chạy ra ôm chầm lấy Đổng Pháp reo lên
"Anh ơi em đói" con bé giọng nũng nịu túm lấy vạt áo của Đổng Pháp mà lay lay
Đổng Pháp có vẻ đã quen với việc này xoa đầu nói :
"Được rồi, mau vào nhà thôi !"
Tần Phong luống cuống xách đồ bước theo sau, nhà của Đổng Pháp không to lớn chỉ bằng một cái phòng tắm nhà Tần Phong thôi nhưng cũng rất đầy đủ, gọn gàng và sạch sẽ, có thể thấy được nó thường xuyên được lau chùi. Đổng Pháp cất chiếc gậy dẫn đường vào chiếc sọt bên cạnh bước vào nhà.
"À đúng rồi Tiểu Thanh à, con mau chào hỏi anh ấy đi !"-Đổng Pháp chợt khựng lại quay người nói
"Chào anh em là Kỳ Thanh ạ !" con bé khoanh tay lễ phép cúi người chào Tần Phong
Tần Phong cười hiền, ngồi xuống xoa đầu nói "Anh tên Tần Phong"
"Chào anh Phong, mau vào đây ngồi chơi đồ hàng với em đi !" con bé nói rồi nhanh nhảu kéo tay cậu vào căn phòng gần đó
"Anh đi phụ anh trai em một tay đã lát anh chơi cùng nhé!"
Con bé nghe vậy liền buông tay, gật đầu một cái rồi chạy một mạch vào căn phòng chứa đầy đồ chơi của nó
"Cậu cứ vào đó chơi với con bé đi tôi không sao đâu, quen rồi mà" Đổng Pháp nói vọng ra từ trong bếp.
Tần Phong bước vào trong bếp thấy anh đang cặm cụi thái thịt, cậu liền vội vàng đi tới
"Để..để em làm cho !"
Nói rồi cậu cầm lấy con dao tranh chỗ anh đang đứng rồi thái từng lát một, tuy lát thịt cậu thái không được mỏng và đẹp như của anh nhưng vẫn khá đều, thấy cậu làm vậy anh liền quay qua làm việc khác.
Nấu xong cậu phụ anh bê từng dĩa đồ ăn lên bàn, con bé Tiểu Thanh ngửi thấy mùi đồ ăn liền buông đống đồ chơi xuống, chạy một mạch ngồi lên ghế, đúng là nó đã quá đói rồi. Cậu giúp anh dọn bát, rồi gắp cho anh ăn
"Không cần đâu tôi tự gắp được mà !"
Anh liền từ chối, ánh mắt ấy vẫn luôn vô hồn dù cho miệng anh có nở nụ cười đi chăng nữa, nhưng nếu chỉ nhìn ánh mắt thì trông anh giống một cái xác không hồn vậy.
Ăn xong cậu giúp anh rửa bát, sau đó ngồi chơi với tiểu Thanh, đến khi dì Chu đến đón thì con bé cũng đã ngủ mất rồi. Sau đó cậu liền tạm biệt anh rồi ra về, đứng trước cửa cậu nói
"Lần sau anh sang nhà em nhé ! Em sẽ học nấu ăn, tới lúc ấy anh nhớ phải ăn thử đấy !" Cậu cười gượng, Anh gật đầu ậm ừ, rồi lên tiếng
"Không có độc thì tôi ăn gì cũng được !" nói rồi anh phì cười, cậu bị anh trêu cho dở khóc dở cười.
"Em ôm anh được không ?.....ý em là….ôm tạm biệt ấy !"
Anh gật đầu nhẹ rồi cậu ôm chầm lấy anh, sau đó tạm biệt anh mà ra về.
Updated 16 Episodes
Comments