Chap 5

Cậu lặng lẽ cúi đầu đi qua, nhưng vừa bước được một bước thì đã bị một tên trong đó túm lại rồi đấm một nhát vào mặt cậu, cậu đau điếng, dường như cảm nhận được mùi vị máu từ miệng mình, cậu chưa kịp phản kháng lại đã bị chúng nó đánh, cậu đau đớn nằm vật ra đất chịu đựng một hồi sau tầm khoảng 5 phút, chúng nó cuối cùng cũng dừng tay có một tên trong đó nói:

"Mau dừng lại thôi, người đó nói chỉ dạy dỗ mó một trận thôi không thể để nó chết, rút thôi!"

Nói rồi chúng nó rút dần, cậu nằm vật vã ở đó, vẫn ở cái tư thế ôm đầu nằm co quắp giữa thời tiết lạnh giá của mùa đông, bỗng vào giây phút ấy cậu lại nhớ đến anh, thật lạ, sao chỉ là một người mới quen mà lại làm cho cậu có cảm giác an toàn khi ở cạnh?.Mất một lúc, cậu mới gắng gượng đứng dậy được, nén cơn đau lết từng bước về nhà, khi về đến nhà thì thấy anh trai đã đi công tác về, cậu ngạc nhiên, cố gắng né tránh quay mặt đi rồi lên phòng. Tần Sơn đang ngồi trên ghế sofa thấy cậu bất thường, hơn nữa về cũng chẳng chào hỏi anh nó, nên liếc nhìn rồi nói:

"Từ bao giờ cậu đã trở nên như vậy với anh thế hả? Không chào hỏi gì à?"

Cậu mặc kệ những gì anh mình nói, vội bước từng bước nặng nhọc lên phòng, Tần Sơn ngồi đợi một lúc lâu không thấy cậu trả lời bèn bỏ chiếc laptop đang làm dự án xuống, cảm thấy dường như có chuyện gì chẳng lành xảy ra anh nghĩ: Quái lạ sao hôm nay nó ít nói thế, hơn nữa còn im re, cảm giác thấy nó cứ lén lén lút lút cái gì, hay nó làm việc gì tày đình rồi?

Nghĩ rồi anh bước lên phòng cậu gõ cửa, lúc này cậu về đến phòng cởi chiếc áo khoác ra, chân tay cậu bầm tím cả, người cậu cũng không ngoại lệ, từ phần lưng cho tới bụng rồi lại đến trước ngực, cậu tìm kiếm hộp cứu thương nằm ở đâu đó trong ngăn tủ, lấy ra rồi nén cơn đau chấm thuốc lên khoé miệng rồi những vết thương ngoài da, nghe thấy tiếng gõ cửa cậu biết là anh trai mình thấy mình có biểu hiện lạ nên không định ra mở cửa liền nói:

"Em mệt có chuyện gì để mai đi!"

Tần Sơn tức không chịu được bèn nghĩ chuyện anh đang định nói này nó khá quan tâm, à không cực kỳ chú tâm tới liền nói:

"Chuyện về sơn ca của cậu! Thật sự không muốn..."

Chưa nói dứt câu cánh cửa đã mở ra, nhưng khi thấy cậu anh sửng sốt lo lắng, trước mặt mình là ai? nhìn không nhận ra nổi thằng em trời đánh của mình, đầu tóc bù xù mặt mũi tím bầm, cả người cũng lốm đốm nhưng vết tím xanh, anh liền hỏi:

"Cậu..cậu bị làm sao thế? Đánh nhau à?"

Tần Phong im lặng một lúc rồi quay lưng đi vào, vừa đi vừa cất tiếng nói:

"Em bất cẩn ngã thôi! Mau vào đi, nói nhanh nào!"

Anh bước vào vẫn chưa hết ngơ ngác, bèn hạ giọng hỏi:

"Chuyện này...liên qua đến cậu ta phải không?"

Tần Phong chợt khựng lại những vẫn giữ nguyên cái lý do khi nãy là bị ngã, thấy mình chả hỏi được gì thêm nữa, anh liền ngồi xuống vừa thoa thuốc cho cậu vừa nói:

"Chuyện đó...anh cũng tính rồi, cũng ổn thôi, nhưng mà...."

Cậu sốt ruột hỏi:

"Mà sao?"

" Cậu ấy có thể sẽ không có ai bầu bạn cùng, cũng như sẽ bị cô lập, bị đối xử tệ bạc, và còn....còn không ai chịu làm quản lý cho cậu ta!" Anh đáp

Vẻ mặt cậu toát lên vẻ thất vọng, nỗi buồn khẽ chạm vào gương mặt đầy thương tích ấy, im lặng một lúc lâu, anh cũng bôi xong thuốc cho cậu, anh đứng dậy nhìn lại cậu vẫn còn ngồi suy tư, anh thở dài rồi đi ra khỏi phòng, vừa đi được vài bước thì nghe thấy cậu nói đằng sau lưng:

"Em sẽ làm quản lý cho anh ấy!"

Nghe xong anh đơ luôn, thật sự muốn xông vào đấm cho thằng em trời đánh này túi bụi, nhưng nhìn người nó đầy thương tích anh đành nén lại cơn tức giận, anh quay người lại mặt đối mặt với cậu nói:

"Cậu bị ngã đến ấm đầu à? Còn tỉnh táo không đấy, anh nói với cậu rồi, học xong rồi đi thực tập làm ca sĩ chuyên nghiệp, cậu bị dở hay sao mà đòi làm quản lý cho cậu ta?" Mặt Tần Sơn lúc này cũng thoáng lên vẻ tức tối

"Em...là người đã rủ anh ấy đi vào con đường này, anh ấy cũng rất háo hức, dù mặt không hiện biểu cảm gì nhưng qua cử chỉ em biết anh ấy rất vui, em không muốn anh ấy thất vọng....hơn nữa...em đã nói là sẽ bảo vệ anh ấy!" Cậu cúi gằm mặt xuống

Tần Sơn thở dài

"Không lẽ...cậu thích cậu ta rồi?"

Tần Phong nghe thấy câu này liền ngẩng đầu dậy, mặt toát lên vẻ bối rối, cậu phì cười:

"Anh nghĩ...nghĩ sao thế? Giọng hát anh ấy thật sự rất hay! Em đang chiêu mộ nhân tài, đào đường tiền cho anh đấy"

"Cậu không thích cậu ta thì tốt, dù sao nếu sau này cậu mà có tin đồn là đồng tính thì mấy đường tiền của tôi cũng bị chặn lại thôi!" Nói rồi Tần Sơn quay người bỏ đi

Khi cánh của cạch một tiếng, cậu ngồi phịch xuống giường trong đầu cứ như cuộn băng bị tua đi tua lại lời nói khi nãy kèm theo đó là hình ảnh của Đổng Pháp, những hình ảnh mà cậu và anh vui vẻ cạnh nhau và còn...câu nói đừng vì anh mà bị thương, nhớ đến đây tim cậu đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài vậy, cậu tự ngẫm cảm giác này...là sao? Sao nó lạ thế này? Đây là cảm giác bạn bè với nhau thôi à? Hàng vạn câu hỏi xuất hiện trong tâm trí cậu, không lẽ cậu thích anh thật rồi sao? Cậu tự ngẫm nghĩ rồi lại lắc đầu, chắc là không đâu đây chỉ là cảm giác với bạn bè mà thôi, anh không phải bạn bè bình thường, anh là người có giọng hát lay động lòng người. Không biết Đổng Pháp đang làm gì nhỉ?, nghĩ đến đây cậu liền cầm điện thoại lên gọi cho anh, nhưng anh không bắt máy, chắc giờ này anh đã ngủ rồi, cậu cũng từ từ chìm vào giấc mộng.

Sáng hôm sau, khi đến trường cậu thấy tên Bạch Hoa-kẻ bắt nạt Đổng Pháp lần trước nhìn cậu rồi cười thầm.

Hot

Comments

Họa Kính

Họa Kính

cậu ơi, truyện hay lắm. có thể nhờ cậu ghé thăm "Lửng Mật và Gấu Mèo" của mình không? 🥺

2023-02-24

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play