[BL] Ánh Sáng

[BL] Ánh Sáng

Chap 1

Hiện đã xế chiều, tịch dương lấp ló đằng xa, bầu trời dần dần chuyển thành màu đỏ cam, Đổng Pháp cầm cây gậy dẫn đường trên tay, đi theo con đường dành cho người khiếm thị đến phòng trà nhỏ của dì mình- dì Chu. Phòng trà là một tòa nhà nhỏ nằm ở cuối đường, bày trí đơn giản chỉ có hai màu đơn điệu là nâu và vàng, phòng trà có không gian rộng rãi, bày trí theo kiểu cổ điển, trước cửa ra vào có bậc thang dẫn vào nhà trong. Đổng Pháp cầm theo cây gậy, lạch cạch tiến vào, tuy mắt không nhìn thấy nhưng thính giác của cậu rất tốt, thật đúng cho câu nói ông trời không lấy hết tất cả của ai thứ gì.Dì Chu vừa thấy cậu liền vội vàng gọi cậu vào để chuẩn bị thay ca với một chị phục vụ, cấu trúc nơi này đã được cậu nắm rõ, dường như từ lâu đã có một bản đồ trong tâm trí cậu.

Hôm nay là thứ 7, như thói quen thường ngày Tần Phong hay lui tới quán trà của dì Chu, cậu dường như đã trở thành khách quen nơi này, khi tan học cậu liền đi bộ tới đó, vừa mới đến đã được chị phục vụ dẫn tới một căn phòng dành cho ca sĩ nằm cạnh phòng thay đồ cho nhân viên, cậu bước vào ngồi phịch xuống ghế, tuy gọi là phòng trà nhưng đối với cậu mỗi lần lên sân khấu ở đây như là một lần được trở thành ca sĩ nổi tiếng đứng trên sân khấu lớn phô trương sự tuyệt diệu ở giọng hát của mình cho hàng triệu triệu người ở bên dưới vậy , Tần Phong thảnh thơi chọn một bài nhạc rồi luyện giọng để chuẩn bị lên sân khấu nhỏ, cậu thích nhạc ballad, loại nhạc có âm điệu nhẹ nhàng, du dương và bay bổng, cảm giác ấy cứ như một cơn gió dịu dàng khẽ khàng cuốn bay sự mệt nhọc của người khác, cậu ngồi đó luyện giọng để chuẩn bị lên biểu diễn thì nghe thấy giọng hát nọ từ phòng bên cạnh vọng tới, cậu đứng bật dậy định chạy qua phòng kế để xem đó là giọng hát của ai mà có thể khiến cậu thích ngay từ những giai điệu đầu tiên như vậy, nhưng khi mới đứng dậy chuẩn bị đi thì chị nhân viên đến gọi cậu ra biểu diễn, nên cậu đành ngậm ngùi quay lưng đi.

“Tiểu Pháp, con mau bê trà lên cho khách đi!”-dì Chu

Đổng Pháp lúc này vừa thay đồ xong, cậu nhanh chân bước đến cầm lấy khay trà, đi đến từng bàn để phục vụ khách, khách quen ở đây hầu như ai cũng biết cậu là người khiếm thị nên họ cũng cảm thông cho cậu, tuy là người khiếm thị nhưng cậu chưa từng một lần làm đổ trà lên người khách hay làm vỡ đồ vật nơi này, khi xong xuôi, cậu bước ra sau sân khấu rồi ngồi xuống ghế tại phòng nghỉ cho nhân viên, ngồi ở đây cũng có thể nghe được giọng của người hát trên sân khấu, trước giờ cậu được nghe rất nhiều giọng hát hay, nhưng giọng hát hôm nay thật sự làm cậu thơ thẩn, nó thật sự bay bổng và trầm ấm, có thể nói giọng hát ấy được sinh ra để dành cho dòng nhạc Ballad, khi giọng hát kia kết thúc, cậu vẫn chưa thoát khỏi cơn mê mộng, rồi cậu bắt đầu ngồi đó cất giọng hát của mình, chìm đắm vào những câu hát du dương nọ.

Tần Phong lúc này đã hát xong, cậu đi xuống sân khấu rồi vòng ra sau để đến phòng chờ lấy đồ, khi đi qua phòng nghỉ của nhân viên, cậu chợt nghe được một giọng hát khiến mình thơ thẩn đứng đó, dường như cậu bị giọng hát ấy dắt tay đi vào ý nghĩa của những giai điệu kia, cậu ngó đầu nhìn vào trong đó, đó là một chàng trai trẻ, ngồi thơ thẩn một mình trên ghế, hát lại bài hát ban nãy cậu hát, cậu phấn khích nhào tới người đó, dường như người kia cũng cảm nhận được chợt giật mình im bặt, cậu ta run lẩy bẩy, nhận ra mình làm đối phương hoảng sợ cậu liền nói

“Xin…xin lỗi đã làm anh sợ, anh…..có thể hát lại cho tôi nghe được không?”- cậu ngập ngừng hỏi

Đổng Pháp ngỡ ngàng, anh luống cuống, vội đẩy người kia ra rồi chạy đi. Tần Phong bị đẩy cho ngã ra đất, cậu loạng choạng đứng dậy định đuổi theo nhưng bỗng có một cuộc điện thoại từ anh trai đã ngăn ý định đó của cậu lại.

Ngày hôm sau, Tần Phong lại đến phòng trà ấy, cậu dò hỏi dì Chu về người phục vụ hôm qua:

“ Dì Chu, ờm…quán dì có một nam phục vụ gầy gầy mà hát hay đúng không?”

Dì Chu bình thảnh đáp: “Ờm ý cháu là A Pháp?, nó là cháu dì, nó có giọng hát trời phú đấy nhưng mà khổ nỗi gia cảnh khó khăn, không có tiền để thực hiện ước mơ của nó, mà nếu….”- Dì Chu ngập ngừng

Tần Phong nóng ruột, cậu chau mày hỏi tiếp: “ Nếu?”

“Nếu có tiền đi nữa thì cũng không thể nào mà làm ca sĩ được!”- dì Chu vẻ mặt đau lòng nói tiếp “ Bởi mắt nó không nhìn thấy được nữa !”

Tần Phong ngạc nhiên, rõ là hôm qua người đó còn chạy đi rất nhanh nữa, nhìn còn có vẻ không bị mù nhưng….Cậu ngạc nhiên hỏi

“Bị mù?”

Dì Chu gật đầu cười khổ nói “Trước đây mắt nó vẫn bình thường, nhưng sinh nhật tuổi 21 của nó, vốn dĩ nó được hạnh phúc bên gia đình ngày ấy nhưng mà…..nó…ngày ấy..” nói đến đây, gương mặt của người đàn bà đã có tuổi này rưng rưng vài giọt lệ, nghẹn ngào không nói lên lời, mất một lúc để bình tâm bà ấy mới nói tiếp

“ Cái ngày ấy đáng ra nó nên được hạnh phúc, nhưng…ông trời lại lấy đi tất cả của nó…. Bố mẹ nó cũng ra đi ngay đêm hôm ấy, mắt nó cũng vậy!”

Dường như có cái gì đó làm cậu ta khựng lại một lát, rồi cậu nói tiếp:

” Hôm đấy….là ngày bao nhiêu ạ?”

“Ngày..ngày 21/12”

Tần Phong sững người, cậu như chợt nhớ ra điều gì đó, cổ họng như nghẹ ứ không nói nên lời, cậu mất một lúc thẫn thờ nói

“ Dì à…cháu xin lỗi, dì cho anh ấy bưng trà cho cháu nhé!...Ở phòng chờ ấy…”

Nói rồi cậu quay người đi tới phòng chờ nọ, một lúc sau có người gõ cửa, cậu đang đờ đẫn ngồi trên ghế như đang hồi tưởng lại chuyện gì, thì bỗng giật mình vì giọng nói ngoài cửa vọng vào “ Tôi…tôi mang trà lên rồi đây!”

“Vào đi!”

Hôm qua, cậu không thể nhìn rõ gương mặt của người đàn ông này, qua ánh đèn rạng trong phòng chiếu trên gương mặt ấy, cậu nhận ra người này có gương mặt vô cùng thanh tú, chỉ là….đôi mắt kia trông rất vô hồn. Cậu vội vàng đứng lên đỡ lấy khay trà, khi người con trai kia định quay người bỏ đi thì bị cậu gọi lại

“ Em tên là Tần Phong, em biết chuyện của anh rồi! Em cũng không có bạn bè, hay là anh làm bạn với em nhé?”- cậu cất giọng nói dịu dàng

“Tôi…tôi cũng không có bạn, cậu chịu làm bạn với tôi sao?” Đổng Pháp ngập ngừng hỏi

“ Chúng ta giống nhau mà! Anh tên là gì?”

“Đổng Pháp”

“Anh Đổng từ giờ em làm đôi mắt của anh nhé!” Tần Phong nở nụ cười nhẹ

Đổng Pháp ngỡ ngàng, người con trai này hôm qua còn mạnh bạo với mình, nhưng sao hôm nay cậu ta lại dịu dàng đến thế, hơn thế nữa câu nói ‘làm đôi mắt của anh’ có ý gì, cậu không đáp, trong phút chốc không khí trở nên gượng gạo

“Lát em lên đó hát…liệu anh có muốn nghe không?” Tần Phong hỏi

“Được, tôi có thể nghe….chắc cũng đến giờ tôi sắp tan ca, e rằng không thể nghe hết được, nhà tôi còn có đứa em gái nhỏ nữa, tôi phải về nấu cơm cho nó” Anh nói với chất giọng khan khàn

“Anh…có em gái sao?” Tần Phong hỏi

“Đó là con của dì, vì dì làm đến muộn nên tôi sẽ chăm sóc cho nó”

“ Em…có thể đến được không? Em sẽ mua đồ cùng anh mà, để em trả cho, em có tiền nhưng không biết nấu ăn cũng không quen ăn ngoài!” Tần Phong tỏ ra tội nghiệp

Đổng Pháp ngớ người trong chốc lát, cậu nghĩ bụng đây cũng là việc bạn bè nên làm nhỉ? Song cậu đành đồng ý, thế là kết thúc buổi hát anh cùng ‘ đôi mắt của mình’ đi siêu thị mua đồ về nấu cơm.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play