Tần Phong là người mà có thể gọi là cậu ấm, trước giờ cậu chưa từng đụng tay qua dao dĩa hay nồi để vào bếp, ấy vậy mà trong đêm hôm, cậu ấm này lần đầu tiên đặt chân xuống nhà bếp để tập tành nấu ăn cho anh bạn mới quen-Đổng Pháp, tối hôm nọ sau khi mà tạm biệt anh, cậu ra về trên đường tiện ghé vào siêu thị mua một ít đồ để học nấu ăn, cũng không quên ghé qua tiệm sách mua mấy quyển sách dạy nấu ăn dày cộp, sau đó thong thả bước về nhà. Mở cửa ra rồi cậu đi thẳng xuống bếp, tiện tay lấy chiếc máy tính bảng của anh trai mở youtube xem vài video dạy nấu mấy món đơn giản. Thử qua thử lại vài tiếng đồng hồ, thì 4h sáng cũng làm được một dĩa gọi là tạm ăn được, lúc này cậu nhìn xung quanh, ôi một bãi chiến trường cậu tự hỏi cái đống bề bộn này là mình làm ra sao, thế là lại xắn tay áo lên dọn dẹp. Trước giờ cậu ấm này cũng không động tay vào việc nhà, nhưng khi cậu ta dọn mọi thứ trở nên sạch sẽ sáng loáng một cách kỳ lạ. Tần Sơn anh trai cậu mắc bệnh sạch sẽ và cả ám ảnh cưỡng chế? Tuy cái bệnh sạch sẽ không quá nghiêm trọng nhưng cũng không ưa được sự bề bộn mà cậu bầy ra, dọn không sạch là lại nghe anh càu nhàu, cậu ấm này sợ nhất là mấy tiếng "chim hót" của anh trai nên mới ra tay dọn sạch sẽ như thế.
Chiều hôm sau, Khi đang đi cùng anh thì cậu nhớ ra lời nói hôm nọ của mình, cậu liền cất tiếng nói:
“Anh Đổng, anh có nhớ…ờm..hôm nọ em mời anh qua nhà em không?” Cậu ấp úng nói, đưa tay lên gãi đầu
“Cậu nấu được món gì rồi sao?” Đổng Pháp đáp:
“Cũng không phải những món gì cầu kỳ nhưng mà em học nó cả đêm đấy, mắt em thâm quầng hét rồi này, như con gấu trúc vậy á” Cậu vừa nói vừa chỉ tay lên mắt mình
Anh phì cười, đáp:
“Hmm…hôm nay thì có vẻ không được rồi Kỳ Thanh sẽ đói mất, hay là để cuối tuần đi, cuối tuần này con bé đi dã ngoại với trường nên sẽ không ở nhà tôi”
Vẻ mặt cậu thoáng hiện lên vẻ thất vọng, chợt như vừa nghĩ ra gì đó liền nói:
“Hay là anh để con bé đến nhà em cũng được….em sẽ đưa hai người về trước lúc dì Chu đóng quán”
Anh cũng trầm ngâm một hồi rồi đáp:
“Thôi được, nhưng nhớ là trước giờ đấy thôi nhá!”
Nói rồi cậu hí hửng cùng anh đi về nhà đón Kỳ Thanh, nhà anh và nhà cậu cũng khá xa nhau, nhà cậu nằm trong một khu phố dành cho người giàu gần như tách biệt với bên ngoài mỗi lần ra vào phải báo cáo với bác bảo vệ ở đầu phố cũng rất bất tiện, nếu có ai đến thăm nhà thì phải báo rõ địa chỉ nhà rồi mới được vào.
Bình thường cậu hay được tài xế riêng chở đến trường sau đó thì được đón về, nhưng từ ngày quen biết anh cậu thường đi bộ tới chỗ anh rồi mới đi bộ về nhà, người con trai này có vẻ khá trân trọng anh.Về đến nhà anh, như thường lệ con bé Tiểu Thanh lại chạy ra ôm chầm lấy anh nhưng lần này nó thấy cả Tần Phong còn nũng nịu hơn đòi cậu bế, thấy vậy anh vội nói:
"Tiểu Thanh, ngoan nào em không được hư như thế!"
Thấy anh nói thế mặt con bé liền chuyển từ hớn hở sang vẻ tội nghiệp, tủi thân nó nói:
"Hong chịu âu...em muốn được anh Phong bế cơ..." Nó đứng vừa dậm chân vừa bĩu môi vừa nói.
Đổng Pháp cũng bó tay với con bé này anh bè ngồi xuống xoa đầu dịu giọng nói:
"Tiểu Thanh nghe lời anh, em có muốn đến nhà anh Phong chơi không?"
Mắt con bé sáng lên, vui ra mặt nói có rồi gật đầu như gà mổ thóc, Tần Phong đứng xem hai anh em nhà này mà phì cười rồi cậu nói:
"Anh à, em bế con bé cũng được dù sao nhà em cũng khá xa đấy, con bé còn nhỏ chắc đi một đoạn như thế cũng mệt"
Con bé nghe vậy mắt sáng như sao, quay qua nói với anh nó:
"Cái này không phải em đòi mà anh Phong tự nói đấy nhé, anh không nói gì được em nữa rồi!" Con bé cười khoái chí rồi đưa hai tay ra để cậu bế.
Con bé này còn nhỏ mà cứ như bà cụ non, Đổng Pháp ngơ ngác chỉ biết cười trừ
"Vậy...làm phiền em rồi!"
Trên đường đi họ tán gẫu nhiều thứ với nhau nhìn cứ như một gia đình đang đi dạo trên phố, một hồi lâu rồi con bé nói:
"Sau này...em sẽ lấy anh Phong!"
Con bé nói mà mặt hơi ửng đỏ, Đổng Pháp đang đi bỗng khựng lại, anh giật mình nói:
"Không được!"
Con bé mặt ấm ức hỏi:
"Sao lại không được, em thấy em với anh Phong đẹp đôi lắm!"
"Vì..vì nếu mà Tiểu Thanh muốn lấy anh Phong thì phải đợi mấy chục năm nữa mà lúc đấy anh Phong đã già có khi còn có gia đình rồi cũng nên!" Đổng Pháp nói
Tần Phong phì cười, cậu lúng túng chẳng biết nói sao, một lúc sau bèn đáp:
"Anh ấy nói đúng đấy, Tiểu Thanh à sau này anh cũng già rồi, có khi em còn chẳng thích anh nữa!"
Con bé vội phủ nhận những gì cậu nói, ba người họ ấy vậy mà đã đến nhà của Tần Phong, con bé Kỳ Thanh như lần đầu tiên thấy vàng nó phấn khích reo hò chạy vội vào nhà, Đổng Pháp dường như cũng cảm nhận được bèn gọi:
"Tiểu Thanh à, đừng chạy lung tung như vậy là bất lịch sự lắm đấy" Anh định đuổi theo con bé nhưng bị cậu cản lại:
"Không sao đâu anh à, để em dìu anh vào nhà nhé!" Cậu nói rồi cầm tay dắt anh vào nhà.
Cậu dìu anh ngồi xuống ghế rồi mở tivi cho Tiểu Thanh xem, rồi vội xuống bếp loay hoay nấu ăn, trong lúc đấy vô tình cắt trúng tay, theo phản xạ cậu kêu lên một tiếng anh giật mình đứng dậy mặt toát lên vẻ lo lắng định hỏi cậu thì cậu đã vội đáp lại:
"Em không sao đâu!"
Một lúc sau, con bé Tiểu Thanh nó cũng đói lả người chẳng buồn xem tivi nữa mà đòi ăn, thấy vậy Tần Phong liền nói:
"Sắp xong rồi đây, một chút nữa!"
Khoảng 5 phút sau cậu đã nấu xong, bèn dọn cơm lên bàn ăn, lúc này cũng là 7h, đúng giờ ăn cơm, cậu dìu anh đi ra bàn ăn ngồi xuống ghế con bé Kỳ Thanh cũng thấy vậy mà chạy theo ngồi lên ghế, cậu hồi hộp đợi hai người họ thưởng thức
"Ngon quá!" con bé Kỳ Thanh kêu lên mặt toát vẻ thoả mãn, anh cũng vậy mà cười rồi nói theo:
"Ngon thật đấy!"
Cậu thấy vậy liền thở phào
"Lúc nãy...em dìu anh, anh cảm thấy tay em có băng cá nhân...có phải cắt trúng tay rồi không?" anh hỏi
Cậu ấp úng nói không sao, anh dặn dò bảo:
"Nhớ cẩn thận đấy, anh không muốn em vì anh mà bị thương đâu!"
Cậu nghe anh nói mà tim đập nhanh như trống lân, cậu cũng chỉ nói được ậm ừ vài câu rồi ngồi ăn với hai người họ.
Ăn xong, anh đòi rửa bát giúp cậu nhưng bị cậu cản lại, con bé Tiểu Thanh mỗi lần ăn xong ngồi được một lúc là nó lại lăn ra ngủ, đúng là tuổi ăn tuổi lớn. Rửa bát xong cậu cõng con bé rồi cùng anh ra về, đến nhà anh cậu liền cho con bé vào phòng ngủ nhẹ nhàng đặt nó xuống rồi ôm anh tạm biệt rồi ra về.
Đang trên con đường tối, chỉ có ánh đèn hiu hắt, bất chợt cậu bị người nọ chặn đường gây sự, chúng nó mỗi đứa cầm một cây gậy bóng chày bằng gỗ vác trên vai chầm chậm đi ra đứng trước mặt cậu, đứa nào đứa nấy cũng đeo khẩu trang bịt kín mặt không thể nhìn rõ.
Updated 16 Episodes
Comments