Chương 5: Lấy lại trong sạch cho Tiểu Vy

Chuẩn bị giờ họp, mọi người đã tập trung đầy đủ.Quốc Hàn bước vào:

"Tôi biết, vừa qua công ty ta đã có một số truyện, và có rất nhiều ý kiến trái chiều về nó, mọi người bàn tán xôn xao rất nhiều.Vậy để giải quyết dứt điểm,thân là vị chủ tịch của công ty, tôi phải có trách nhiệm làm rõ đúng sai, vì nên tôi đã có cách"

"Nếu như những người từng học qua thiết kế , họ sẽ không chỉ biết vẽ mà bắt buộc còn phải biết tạo ra bộ trang phục mà họ thiết kế."

"Cho nên, để phân biệt đúng sai thì chúng ta hãy để cho Tiểu Vy và cô Nhũ Lệ đây thiết kế đi chứ nhỉ"

"Đến lúc đó, ai thực sự lấy của ai sẽ rõ thôi mà"

Một số người đồng nghiệp bàn tán:" Phải đó, tôi đồng ý .Ý kiến này rất hay"

"Nếu như Nhũ Lệ không lấy thì cô ấy sẽ sẵn sàng làm.Phải không hả Nhũ Lệ?"

Nhũ Lê lúc này cô ta sợ xanh mặt, ấp úng:" Phải, phải tôi thiết kế được thì sẽ làm được chứ"

"Nhưng sếp tổng à, tôi nghĩ mấy cái này không cần thiết lắm đâu, dù gì mọi người cũng biết rõ mà"

Quốc Hàn hơi cau có:" Vậy là ý cô muốn từ bỏ sao, từ bỏ đồng nghĩa với việc cô nhận sai, nếu như tự mình thiết kế thì cớ gì phải từ chối chứ?"

Cô ta suy nghĩ thầm trong đầu:" Chết tiệt, làm sao bây giờ, tên sếp tổng cứ làm khó mình? Mình không vẽ cái bản đó nên cũng không biết chi tiết nó như thế nào cả"

Quốc Hàn mở những bản thiết kế.Chọn ngẫu nhiên một bộ khó nhất, nhiều chi tiết nhất rồi gọi thư kí:

"Thư kí, ông mang cho tôi hết những dụng cụ, vải vóc giống như bộ này.Chúng ta sẽ được xem trực tiếp quá trình hai người đó làm ra bộ váy"

Anh quay sang:"Nhũ Lệ, Tiểu Vy.Hai người có muốn làm ngay bây giờ không"

Tiểu Vy mỉm cười:" Được, tôi đồng ý, tất nhiên chứ"

Nhũ Lệ cô ta chỉ biết cười trừ.Đành đồng ý để mọi người không chê cười.

Sau khi mang đầy đủ dụng cụ đến, Quốc Hàn ra lệnh cho hai người đó bắt tay ngay để hoàn thành mẫu đấy.

"Hai người có 3 tiếng để làm sơ sơ chiếc váy đó "

Anh cổ vũ trong lòng:" Cố lên nhé Tiểu Vy, anh tin em làm được."

Trong quá trình làm, mọi người đã có nhiều cái nhìn ấn tượng về Tiểu Vy.Cô làm nó thật sự vô cùng chuyên nghiệp.

Còn Nhũ Lệ thì ngày càng rối bời, cuối cùng cô ta không làm nên cơm nên cháo, đành chịu thua mà bỏ cuộc.

"Thôi dừng lại đi Nhũ Lệ, cô không cần phải cố quá. Có từ nay cho đến tháng sau chắc cô chả bao giờ hoàn thành nổi đây"

Quốc Hàn nhìn cô ta cười nhếch mép:" Thân là người làm trong công ty thời trang to , cao cấp nhất nước mà năng lực trình độ lại không bằng nhân viên mới vào.Tất cả mọi người ở đây đã nhìn rõ chưa nào. Chắc mọi người đã có câu trả lời cho riêng mình rồi chứ nhỉ"

Tất cả đồng nghiệp lại bàn tán sôi nổi:" Tưởng cô ta thế nào, hóa ra cũng chỉ là loại người giả tạo, đổ cho người khác , cướp công để lấy lòng sếp tổng."

Quốc Hàn nói to:" Tôi chính thức sa thải Nhũ Lệ, những người như cô không xứng đáng được làm việc tại nơi tốt như vầy.Tôi e rằng cô không đủ năng lực để làm việc.Từ mai cô không cần đến nữa."

Nhũ Lệ, cô ta tức sôi máu.Hất đổ đồ đạc xung quanh.To tiếng:" Các người nhớ mặt đấy, chưa xong đâu.Nhất là con nhãi Tiểu Vy kia".Cô ta rời khỏi công ty ngay lập tức.

Mọi người trong văn phòng, họ tiến đến chỗ Tiểu Vy.

"Xin lỗi em vì những ngày qua tụi chị đã nghĩ xấu cho em"

" À không sao đâu, em không để bụng mấy cái đó.Ai mà chẳng mắc sai lầm phải không nào"

Quốc Hàn nhìn cô từ xa, thấy cô cười vui vẻ , anh mỉm cười:" Tốt lắm cô gái của anh, hôm nay em đã làm rất tốt.Quả thực anh đánh giá em không sai."

Anh nhìn vào đồng hồ của mình, giật mình:" Thui chớt, nhanh vậy 6 giờ tối rồi sao?Phải về nhà cô ấy sớm không cô ấy nghi ngờ mất."

Anh vội vàng chở về nhà của Tiểu Vy, hóa thành chú mèo cưng của cô. Khoảng lúc sau, cánh cửa mở ra, Tiểu Vy bước vào bật đèn lên.Cô gọi chú mèo của mình:" Mèo Đen à! Em ở đâu rồi"

Quốc Hàn dưới hình dạng của chú mèo đen, lại gần quấn cô.Cô bế mèo lên rồi ôm vào lòng.Tâm sự toàn bộ sự việc ngày hôm nay với anh:

"Em biết không, hôm nay chị đã rất là vui, bình thường lúc mới gặp ông chủ tịch đó, chị cứ tưởng ổng kiểu hâm hấp lạnh lùng các thứ nhưng hôm nay thực sự là không phải, ổng đã giúp chị lấy lại trong sạch"

Quốc Hàn nghĩ trong đầu:" Á à, em dám nói xấu tui sao? Được, mai lên công ty tôi sẽ hành em thật nhiều.Xem lúc đó em còn dám nói xấu không"

Nhưng điều khiến anh bất ngờ, cách Tiểu Vy

tâm sự với anh lại giống với người anh yêu hồi đó. Cứ mỗi lần tâm sự là ánh mắt của cô ấy rất dịu dàng trìu mến.Ánh mắt đó anh mãi ghi nhớ và giờ nó đã nằm trên khuôn mặt của Tiểu Vy.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play