Chương 13: Giải cứu Quốc Hàn

Ông thần bạc đó lắc đầu:" Không....không cô gái trẻ à, cô đã hiểu sai về món đồ quan trọng nhất đời cô rồi đó.Nó phải là thứ khiến cô hạnh phúc nhất"

"Thứ khiến tôi hạnh phúc nhất sao?"

"Là thứ gì chứ?Không phải là chiếc dây chuyền , kỉ vật mà mẹ tôi để lại sao"

Ông ta cười:" Mọi sự việc hành động đều có nguyên do của nó. Hãy nghĩ kĩ thử xem, tại sao cô đến đây , mục đích và lí do là gì"

"Tôi đến đây là để cứu anh ấy..."

"Đó, đó chính là mục đích quan trọng . Anh ta đã trở thành người quan trọng trong cuộc sống cô.Vậy thứ quan trọng nhất trong cuộc sống cô là...."

Ông ta gợi ý cho cô, cuối cùng cô đã hiểu ra:

"Phải, tôi hiểu rồi, thứ quan trọng nhất với tôi chính là ký ức..."

Ông ta cười thích thú:" Không sai, cô đã đoán đúng rồi đó, những ký ức đó là thứ làm cô hạnh phúc nhất. Vậy giờ cô có muốn đổi không?..."

"Thôi được , vì người tôi yêu. TÔI ĐỒNG Ý"

"Hahaha...Giao dịch hoàn thành"

Ông ta búng tay, hai người trở lại lúc ban đầu, không ai quen ai. Tiểu Vy mất hết đi ký ức về anh, và anh cũng bị xóa hết ký ức về Tiểu Vy. Hai người bước ra ngoài cửa tiệm, mỗi người đều đi về hướng khác nhau, không ai biết ai.

Bên của Tiểu Vy, cô có cảm giác lạc lõng, kiểu như quên thứ gì đó quan trọng. Cô cố gắng nhớ nhưng không nhớ nổi, cô mặc kệ nó rồi chở về nhà như bình thường.

Những ký ức công việc làm nhà thiết kế tại công ty của Quốc Hàn cũng biến mất hết, cô không còn nhớ mình đã làm gì và đang làm nghề gì nữa.

Còn về phía của Quốc Hàn, anh cũng đi thẳng về nhà. Về đến nhà, những tấm ảnh anh từng chụp chung với Tiểu Vy cũng biến mất. Hình dáng, hình ảnh của cô ấy trong hình không còn nữa, cứ kiểu như nó đã bốc hơi từ bao lâu rồi. Anh cầm những tấm ảnh lên thắc mắc:

" Tại sao những tấm hình này lại lạ vậy nhỉ?

Hình như mình từng chụp chung với ai đó...Quái lạ,.....tại sao mình không thể nhớ ra nổi nhỉ?.... Thôi cứ bỏ qua quên nó đi là được rồi, dù sao nó cũng chả có gì quan trọng cả."

Trong một thời gian dài, anh vẫn giữ chức ghế chủ tịch khá tốt. Điều hành công ty càng trở nên nổi tiếng. Nhưng điều này không làm anh hạnh phúc, anh luôn đau đầu chán nản muốn từ bỏ.Nhưng anh luôn gặp khó khăn bởi thỉnh thoảng, anh đi giết bách linh loại khó sẽ hay gặp những con vô cùng thông minh và to lớn, chúng săn lùng anh suốt ngày, theo dõi anh từng li từng tí một.

Còn Tiểu Vy, sau khi thất nghiệp một thời gian thì cũng đã xin việc được tại một quán lẩu nhỏ ở gần nhà cô. Cô làm phục vụ và dọn dẹp tại đây.Đối với cô, mọi ngày trôi qua đều cô đơn. Sáng đi làm sớm, tối muộn về nhà đi ăn tối ở cửa hàng tiện lợi.

Nhưng định mệnh sẽ luôn gắn kết , một lần nữa họ đã gặp lại nhau. Đó là vào một buổi tối, Quốc Hàn đang chịu sự truy đuổi từ đám bách linh, anh thương khá nặng, gắng chạy thoát. Vì sắp bị bọn chúng đuổi đến nơi cho nên anh đã trốn vào quán lẩu của Tiểu Vy làm ở đó.Cô đang mải lau bàn thì anh chạy vào quán đóng cửa rồi núp:

" Anh à! Anh đang bị thương khá nặng đó"

" Suỵt"

Một đám bách linh hình dạng quái dị chạy qua, cô vờ như không nhìn thấy chúng.Đợi một lúc lâu sau khi chúng đi hết. Cô sợ hãi hỏi anh:

" Này anh à! Thứ đó là cái gì vậy?"

" Nó đang truy đuổi tôi, nó muốn giết tôi"

Cô lấy băng cồn, lau rửa vết thương cho anh. Cảm giác của 2 người gần nhau vô cùng thân thuộc , họ không biết chính xác rằng đã bao giờ gặp đối phương lần nào nhưng cảm giác ở cạnh nhau rất thân quen đến lạ.

Anh hỏi cô:" Chúng ta đã từng gặp nhau chưa nhỉ?"

" Aiss anh kì quá à, chúng ta đã gặp nhau bao giờ đâu. Mà anh có đói không? Tôi đi nấu cho anh nhé"

Nhìn người phụ nữ dịu dàng trước mặt mình, anh có cảm giác như đã yêu cô ấy từ lâu. Anh nhìn cô làm việc chằm chằm, không rời ra chút nào.

"Cô à, cảm ơn cô vì đã giúp tôi, cô có thể cho tôi xin số điện thoại được không"

Cô mỉm cười:" Được chứ, dĩ nhiên là được, anh đưa đây tôi nhập cho"

Cô mải mê nhập số điện thoại của mình vào máy anh, sau khi xong cô mở lời đề nghị với anh:" Này anh à, anh đang bị thương khá nặng đó , liệu anh có về được không?"

"Không sao, tôi ổn mà. Vậy tạm biệt cô, tôi sẽ gọi lại cho cô sau"

Hai người tuy đã về nhà của mình nhưng trong đầu chỉ toàn hình ảnh của đối phương luôn hiện ra. Có lẽ họ đã nhớ nhung nhau, đúng là dù có bão tố nhưng vẫn không thể chia cách họ khỏi định mệnh.

Hot

Comments

Hạ Nhược Sênh

Hạ Nhược Sênh

hóng

2023-02-21

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play