Anh không lỡ nhìn đứa em nhỏ của mình bị chết như vậy. Anh quay lại chiến đấu với bọn chúng rồi kéo em mình chạy.Hai người chạy qua một đường hầm nhỏ, đến vực ngăn cách. Bọn chúng sắp tới, anh xua tay Quốc Nghĩa:" Đi qua cầu sang bên kia trước đi"
"Nhưng mà"
" Cứ đi qua trước đi". Quốc nghĩa đi qua cầu trước, anh vội vàng cầm kiếm chém đứt dây cầu. Quốc Nghĩa hét lớn:" Không,...anh bị điên hay sao, mau sang đây"
Anh hất tay, chúc cậu vui vẻ. Về trước đi tôi sẽ ở lại. Tấm gương kết nối giữa hai thế giới dần được hiện ra. Quốc Hàn dục giã em trai mình:" Đi đi, nó xuất hiện rồi kìa nhanh lên không nó đóng"
Quốc nghĩa bật khóc, vừa đi vừa nhìn anh mình. Vậy là anh đã chính thức rời khỏi thế giới, Quốc Hàn ở lại.
Chiến đấu với bọn chúng chút thời gian, hình như anh đã bị chúng cắn. Chất độc lúc này đã bắt đầu gây cơn đau cho anh. Anh tìm thấy một cái hang ở dưới đất, xuống đó để trốn bọn bách linh. Tổng tài nằm dài dưới hang. Mắt nhắm vào, cố gắng kết nối với Tiểu Vy.Anh thâm nhập vào suy nghĩ của cô. Được biết rằng cô cũng đã bị rơi vào chiều không gian khác. Anh lo sợ, dặn kĩ cô :" Này Tiểu Vy, em nghe thấy anh không? Đừng sợ hãi, hãy cố gắng thoát ra khỏi đấy, hãy đối mặt với nỗi sợ hãi của chính mình"
"Nhưng bằng cách nào Quốc Hàn, em không biết, chỉ cho em đi. Quốc Hàn à...Quốc Hàn nghe thấy em không?"
Hai người đã bị mất kết nối với nhau hoàn toàn, nỗi sợ hãi của cô trào dâng lên. Cô cố gắng bình tĩnh hết sức có thể, suy nghĩ kĩ lưỡng:" Phải vượt qua nỗi sợ hãi của chính mình sao...phải vượt qua phải vượt qua".
Cô đứng dậy nói to:" Phải , tôi phải đối mặt với nỗi sợ của chính mình. Tôi không sợ sự thật nữa. Tôi đã sẵn sàng đối mặt với nó."
Nói xong, tấm gương kết nối hai thế giới hiện ra ngay trước mắt cô, cô mạnh mẽ bước qua cánh cổng đó. Vậy là 2 người đã rời khỏi thế giới không thực, chỉ còn lại mỗi Quốc Hàn còn mắc kẹt."
Bên chỗ anh, anh vẫn đang nằm đó thì thấy tiếng động lại gần, anh bước ra khỏi hang sẵn sàng chiến đấu. Một tên bách linh nhỏ bé lại gần tấn công anh. Anh chém nó vài nhát, đưa cả cánh tay vào sâu trong cơ thể nó. Anh biết được rằng nó là thứ được tên Trương kỳ bách linh đầu đàn điều khiển. Anh thò tay, túm lấy cổ áo hắn:" Tao biết là mày đang ở đó, mày được lắm. Tao sẽ thoát khỏi đây và cho mày xuống mồ". Anh tiếp tục chém tiếp, cuối cùng nó cũng lìa đời. Một cánh cổng cuối cùng hiện ra, anh bước qua nó về nhà.
Chất độc làm anh đau đớn, anh dùng hết phép thuật của mình, ép hết chất độc ra khỏi cơ thể
Về đến nhà, anh vội vàng chạy vào những nơi có gương . Anh mở nhà vệ sinh ra thấy cô đang nằm yếu ớt ở đó. Cô bị thương khá nặng, chân tay chảy máu gãy xương. Anh lại gần ôm cô:" Xin lỗi vì đã để em phải gặp nguy hiểm làm em bị thành ra như thế này."
Cô rơi vào trạng thái hôn mê. Anh hốt hoảng bế cô xuống nhà:" Tài xế, làm ơn trở tôi tới bệnh viện. Nhanh lên.....tôi cần gấp"
Tiểu Vy được đưa tới phòng cấp cứu. Bác sĩ chẩn đoán, cô đã bị lên cơn đau tim:"hiện tại đang rất nguy kịch, chúng tôi đang điều trị cấp cứu cho cô ấy , có lẽ tôi sẽ phải thông báo tin này. Cậu nên chuẩn bị tâm lý để nghe đi"
"Là gì vậy bác sĩ, hãy nói mau đi, nhanh lên"
"Xin chia buồn với gia đình, có lẽ nếu chúng tôi đã làm đủ mọi cách mà cô ấy vẫn không tỉnh dậy, thì cô ấy đã ra đi rồi"
Cái tin đó như một nhát dao đâm vào trái tim anh vậy. Anh gục ngã , rơi nước mắt trách than ông trời:" Tại sao ông luôn gây khó dễ với tôi vậy? Tôi có thù gì với ông sao. Cô ấy trả liên quan gì cả mà sao ông cứ bắt cô ấy phải rời xa tôi"
Song lúc đấy, ông thần bạc cầm đồ vốn dĩ đã theo dõi họ ngay từ đầu, ông ta thương xót họ vì đã phải trải qua nhiều khó khăn nên ông ấy đã quyết định trả lại toàn bộ ký ức cho hai người và gửi viên ngọc vào người cô ấy để cô sống trở lại.
Còn ở bệnh viện, Quốc Hàn đang ngồi một góc khóc đau khổ thì y tá chạy ra nói với anh:" Thật là một phép màu, bạn gái của anh đã thoát khỏi cơn nguy kịch. Lát nữa anh có thể vào thăm được rồi"
Một lúc sau cô được chuyển tới phòng hồi sức. Anh vào thăm cô, nguyện ở lại trông cô.
Đến khi Tiểu Vy tỉnh lại thì thấy anh đang ngủ bên cạnh, tay tì vào giường. Cô nhẹ nhàng:" Quốc Hàn à"
Anh tỉnh dậy vui mừng ôm cô:" Mừng là em đã tỉnh lại, em làm anh lo lắng muốn chết. Nếu em mà bỏ anh đi thì anh cũng chẳng biết sống sao".
Tiểu Vy an ủi anh:" Không sao đâu, em ổn mà , thật sự vừa rồi trải qua thật nhiều chuyện nhỉ. Anh cứ yên tâm đi, không lâu nữa thôi là em được xuất viện rồi"
Updated 23 Episodes
Comments