Lúc này ở phía Quốc Hàn và Quốc Nghĩa. Trong đầu hai người cứ văng vẳng tiếng người phụ nữ thì thầm tai họ:" Đến chiếc gương ở đằng kia đi, hãy chạm vào nó, các ngươi sẽ được tới nơi các ngươi muốn"
Quốc Nghĩa chạm vào tấm gương trước, anh bị rơi vào ngôi làng ngày xưa. Đau đầu chóng mặt choáng váng là cảm giác của anh ngay lúc này. Hình ảnh ngôi làng mờ mờ xuất hiện ngay trước mắt anh. Anh giật mình:" Lại là cái ngôi làng quái quỷ này sao?"
Quốc nghĩa bật dậy, đi theo đường trong làng, tìm tới căn nhà của người tình anh. Anh đi đến gần nơi thì lại là khung cảnh với ký ức đau thương đó trở lại. Một đống dân làng đang vây quanh ngôi nhà của cô ấy. Châm lửa đốt nhà, anh tức giận:" Không, các ngươi dừng lại, anh chạy ra hết sức hận thù giết từng người ở đó"
Còn bên Quốc Hàn, anh cũng đã chạm vào tấm gương ở công ty, bị rơi vào không gian ảo. Lần này khung cảnh lại là cái núi đó thân thuộc, nơi mà anh từng ở đó cai quản. Anh đi xung quanh , sờ vào từng chiếc cây. Anh nhớ lại mọi chuyện , ký ức đẹp đẽ của anh trước đây. Nhưng không hiểu tại sao ký ức mâu thuẫn giữa anh và Quốc Nghĩa tràn về, anh giật mình nhận ra điều gì đó:" Nếu mình bị rơi vào không gian này thì theo lẽ thường sẽ phải có Quốc Nghĩa, thế nhưng không có nó. Vậy thì...Nó ở dưới ngôi làng sao?"
Anh tức tốc phi như cơn gió xuống ngôi làng dưới núi.Anh đã đến đó và gặp lại cảnh tượng đáng sợ năm ấy. Đó là khoảnh khắc xác người trong làng chất đầy vào nhau, máu chảy thành dòng. Quốc Nghĩa tay cầm kiếm đầy máu giết chết từng người trong làng. Anh lại gần ngăn cản Quốc Nghĩa:" Dừng lại đi, giết chẳng có ích gì đâu, cậu giết xong liệu cô ấy có sống lại không?"
Ánh mắt thù hận của Quốc Nghĩa nhìn những người đó:" Anh thì biết cái gì chứ, buông tôi ra , mạng phải trả bằng mạng, máu phải trả bằng máu, đây là sự trừng phạt cho tội ác xấu xa của họ"
Quốc Hàn ôm em trai của mình thật chặt trong lòng:" Tôi biết là cậu hận họ, nhưng cậu giết họ chẳng có ích gì cả. Tôi biết tôi sai, tôi mải chăm lo cho công việc của mình mà không nghĩ đến cậu. Trong thời gian rất lâu cậu không hề có được chăm sóc hay tình cảm tình yêu thương gì cả. Xin lỗi cậu, từ nay tôi sẽ bù đắp lại từ đầu những thứ mất mát đó cho cậu."
Anh ta sau khi nghe Quốc Hàn nói xong, tay buông thanh kiếm xuống, ôm anh trai của mình. Cảnh đấy không diễn ra được bao lâu thì một đàn bách linh hình dáng quái dị kéo tới. Chúng đang dần kéo tới chỗ hai người họ. Hai người họ nhìn nhau, Quốc Hàn nói:" Tôi biết cậu không thích tôi nhưng lần này phải hợp tác với nhau thì mới sống sót thoát khỏi đây được."
Hai bọn họ bị chúng đuổi tới nỗi xuyên qua không gian khác. Đó là một rừng rậm lạ ở gần núi. Khung cảnh lúc này thật quỷ dị, mặt trăng đỏ như máu, bầu trời cũng vậy.
* Góc ngoài giải thích: Nếu như bạn bị bách linh cắn, bạn sẽ bị nhiễm độc. Chất độc sẽ từ từ giết bạn rồi biến bạn thành chúng.
Hai anh em chạy mãi, chúng sắp đuổi 2 người tới nơi. Người em sợ không kịp, ở lại quyết định câu thời gian để anh mình chạy:" Anh mau chạy đi Quốc Hàn à, không kịp nữa đâu, cứ để em ở lại làm mồi cho chúng. Anh chạy trước đi, nhớ chăm sóc cô gái của anh tốt vào. Khi nào hai người tổ chức đám cưới, nhớ gửi giấy mời lên thiên đàng cho em nha"
Updated 23 Episodes
Comments