[Đ. M] Bắt Lại Tình Nhân Bỏ Trốn
Chap 2 : Gặp Lại
Lý Mộ Khanh(T)
“Chị rất tao nhã, chị rất thục nữ, là em mất mặt được chưa?”
Lý Mộ Thanh
"Em biết điều đó! "
Lý Mộ Khanh chỉ muốn mau mau xong việc để nhanh chóng thoát khỏi bà chị yêu quái này.
Lý Mộ Thanh
"Được rồi, không cần phải nịnh hót."
Lý Mộ Thanh
”Muốn điều tra xem tình nhân của bà xã em là ai đúng không? Việc này cứ giao cho chị, hai ngày nữa chị báo tin.”
Lý Mộ Khanh(T)
“Vẫn là chị tốt nhất.”
Lý Mộ Khanh(T)
“Vẫn là chị tốt nhất.”😊😊😊😊
Lý Mộ Thanh
”Em nói xem, ba mẹ chúng ta dù gì cũng xuất thân danh môn, được hưởng một nền giáo dục tối ưu như vậy, sao lại sinh ra cái loại sản phẩm ‘ba không’, cần khí chất không có khí chất, cần tài hoa cũng không có tài hoa, cần diện mạo càng là không diện mạo như em đây hả?”
Lý Mộ Khanh(T)
“Chị thì không phải sao...” Lý Mộ Khanh nhỏ giọng nói thầm.
Lý Mộ Thanh
"Lý Mộ Khanhhhhhh... "
Lý Mộ Thanh
"Em muốn chết? "
Lý Mộ Thanh cong cong ngón tay trắng nõn cốc cho thằng em trai một cái thật mạnh.
Trên con phố lớn tấp nập người qua kẻ lại, Lý Mộ Khanh cầm một mẩu giấy sticker đứng dưới một tòa nhà văn phòng luật sư. Cậu vừa nhìn tên và địa chỉ ghi trên tờ giấy vừa nghi hoặc mà ngẩng đầu quan sát tòa cao ốc ngay trước mắt mình.
Lý Mộ Khanh(T)
*Không hiểu sao,chị mình lại giúp mình dễ dàng tìm ra địa chỉ gã tình nhân của Hà Thiên, nhưng phần tên ghi dưới địa chỉ lại là: Âu Dương tiên sinh.*
Lý Mộ Thanh nắm chặt tay vo tờ giấy thành một cục. Ngay cả địa chỉ cũng tìm ra đượcm nhưng bà chị ma lanh này lại không tra được tên của kẻ kia.
Lý Mộ Khanh(T)
“Xin chào, tôi muốn tìm Âu Dương tiên sinh.”
Quản Gia
"Xin hỏi ngài là Lý tiên sinh sao?”
Lý Mộ Khanh(T)
”Đúng vậy, không sai.”
Quản Gia
“Luật sư Âu Dương ở bên trong chờ ngài, ngài có thể đi vào.”
Lý Mộ Khanh há hốc miệng, không nghĩ rằng mình có thể dễ dàng tiến vào như vậy.
Vừa bước vào văn phòng của vị Âu Dương tiên sinh này, cảnh vật trước mắt tựa như bừng sáng, một dãy bàn làm việc phong cách Châu Âu cùng với hàng loạt kệ sách đập thẳng vào tầm mắt cậu. Trên mặt đất trải thảm lông, toàn bộ văn phòng được thiết kế đơn giản nhưng không hề mất đi vẻ trang nhã. Phong cách này khiến cho Lý Mộ Khanh một lần nữa nghĩ tới người trong ký ức kia.
Người đàn ông ngồi trên ghế da quay lưng về phía với cậu, chậm rãi xoay người lại. Lý Mộ Khanh sau khi thấy rõ vị Âu Dương tiên sinh kia là thần thánh phương nào liền bất chợt đần cả người.
Trang phục của Lý Mộ Khanh bây giờ áo vest quần jean bình thường, tuy là không hoàng tráng nhưng ít nhất cũng rất chỉnh tề. Có điều, nhìn tới người một thân âu phục phẳng phiu ngồi trên ghế xoay bằng da cao cấp, khóe môi khe khẽ cong lên, trầm tĩnh nhìn cậu mà cười, Lý Mộ Khanh cảm thấy chính mình như tụt xuống một hạng, thật sự thua một quãng dài.
Lý Mộ Khanh(T)
*Sao mình xui xẻo vậy, trốn ngang trốn dọc, né tránh kẻ kia một năm trời, vậy mà hôm nay lại chạm trán!*
Âu Dương Thụy(C)
"Mộ Khanh.” Âu Dương Thụy cười cười, “Đã lâu không gặp.”
Comments
Bạch Tuộc Đâyyy
nếu diễn tả bằng lời sẽ hay hơn ý cậuu
2023-06-15
2
nắm👖tg ra cảnh h+ cho tôi
có thể thay mấy cái icon bằng dấu .... ko
2023-06-06
0
#Cỏ T lại nhớ anh t rồi.....
Tốt nhất tg nên bẻ lái đi làm tiểu thuyết
2020-11-08
4