[Đ. M] Bắt Lại Tình Nhân Bỏ Trốn
Chap 4 : Cậu Còn Yêu Tôi
Lý Mộ Khanh đã buông bỏ đoạn ái tình này, cho nó nhẹ trôi vào quá khứ. Mơ màng hồi lâu, cậu lựa chọn kết hôn với Hà Thiên. Cuộc sống trời yên biển lặng, mọi thứ đều nhạt nhẽo vộ vị, nhưng cậu thực sự vừa lòng, toàn bộ tâm tư đều đặt vào sự nghiệp. Tất cả đều như cậu mong muốn, cho đến khi Âu Dương Thụy một lần nữa xuất hiện. Lý Mộ Khanh cảm thấy tim đập nhanh hơn, thần kinh căng thẳng. Có cảm giác cuộc gặp với Âu Dương Thụy lần này có chút không chân thật.
Âu Dương Thụy(C)
*Anh áy náy cười, ý thức được lời nói trắng trợn của mình vừa rồi có khả năng ’dọa’ đối phương không ít.*
Âu Dương Thụy(C)
“Thật có lỗi.”
Lý Mộ Khanh(T)
“Anh không cần phải xin lỗi.”
Lý Mộ Khanh(T)
“Quen biết anh lâu như thế, tính tình của anh tôi hiểu.”
Âu Dương Thụy(C)
“Chẳng lẽ cậu không muốn ly hôn là bởi vì yêu cô ta?”
Vấn đề này... Lý Mộ Khanh nghĩ nghĩ, yêu thì chưa nói tới, nhưng là bọn họ dù sao cũng có giấy kết hôn!
Âu Dương Thụy(C)
*Nhìn ra sự do dự nhất thời của cậu, anh lắc đầu cười,*
Âu Dương Thụy(C)
“Tôi đối với chuyện này hết sức hứng thú.”
Âu Dương Thụy(C)
“Tại sao lại vội vàng kết hôn?”
Lý Mộ Khanh(T)
“Trước kia tôi thực tùy hứng, cũng thực khờ dại, thậm chí thực ngu xuẩn! Lúc này đây tôi muốn tự mình chọn lựa.”
Âu Dương Thụy(C)
“Cậu lựa chọn kết hôn với Hà Thiên, đây cũng là một con đường ngu xuẩn.”
Lý Mộ Khanh nhớ rõ như in đêm trước khi mình về nước, bộ dáng như thất hồn lạc phách. Hiện tại ngẫm lại, trái tim tràn ngập yêu thương dành cho Âu Dương Thụy kia của cậu, từ khoảnh khắc đó, đã vỡ tan thành muôn ngàn mảnh nhỏ.
Lý Mộ Khanh(T)
"Hà Thiên là vợ tôi, anh không có tư cách phê bình cô ấy!” cậu giận dỗi nói.
Âu Dương Thụy(C)
“Tôi chỉ là tò mò dạng phụ nữ như thế nào có thể khiến cậu mê mẩn đến xoay vòng vòng như vậy.”
Âu Dương Thụy(C)
“Mộ Khanh, cậu có phải là hơi bị ‘bụng đói ăn quàng’ rồi không?”
Lý Mộ Khanh(T)
"Chính anh chẳng phải cũng như vậy sao?” Cậu âm thầm mỉa mai.
Âu Dương Thụy(C)
“Đúng vậy…”
Lý Mộ Khanh(T)
“Anh câu dẫn vợ của tôi!”
Lý Mộ Khanh(T)
“Loại đàn ông trăng hoa thành tính như anh, làm sao có khả năng yên phận cho được!”
Âu Dương Thụy(C)
“Ừ hừ...” anh không phản đối, đích thật là anh câu dẫn vợ của Lý Mộ Khanh.
Lý Mộ Khanh(T)
“Tại sao phải về nước? Tại sao lại muốn phá hỏng gia đình của tôi?”
Âu Dương Thụy(C)
“Tôi nói rồi, tôi tò mò dạng phụ nữ như thế nào có thể khiến cậu mê mẩn.” Vào thời khắc nhận được thiếp mời dự hôn lễ của Lý Mộ Khanh, Anh thật sự muốn tự tay bóp chết cậu ta.
Lý Mộ Khanh(T)
“Con mẹ anh! Tôi thích loại phụ nữ nào thì liên quan gì tới anh chứ?!” cậu nhịn không được văng tục.
Âu Dương Thụy(C)
“Cậu muốn duy trì cuộc hôn nhân này, níu kéo người phụ nữ kia là không có khả năng.”
Lý Mộ Khanh(T)
“Anh dựa vào cái gì mà nói như thế?” cậu thở phì phì hỏi.
Âu Dương Thụy(C)
“Bởi vì cô ta mê tôi.”
Âu Dương Thụy(C)
“Đương nhiên, nếu cậu có thế khiến cô ta hồi tâm chuyển ý, tôi nghĩ mọi chuyện còn có một tia hy vọng.”
Âu Dương Thụy nói đúng, bất luận loại phụ nào đều không thể kháng cự lại được mị lực của anh ta, ván cờ này có lẽ khó mà xoay chuyển.
Lý Mộ Khanh(T)
"Anh đến tột cùng là muốn làm cái gì?” cậu khó hiểu nhìn con người trước mặt.
Âu Dương Thụy(C)
“Không có gì, với tư cách là những người bạn cũ, cùng ăn một bữa cơm đi.”
Lý Mộ Khanh không muốn để ý đến anh ta, cậu trái lại cảm thấy thật nực cười. Một năm trước, cậu và Âu Dương Thụy đã mỗi người một ngả, không còn là bạn bè nữa rồi.
Âu Dương Thụy(C)
“Không sao, còn có lần sau.”
Lý Mộ Khanh(T)
"Lần sau cái gì?”
Âu Dương Thụy(C)
“Đương nhiên là lần sau sẽ cùng ăn cơm.” Âu Dương Thụy nhún vai, “Không thì cậu còn kỳ vọng cái gì?”
Lý Mộ Khanh(T)
“Tôi cái gì cũng chưa từng nghĩ!”
Lý Mộ Khanh(T)
” Chỉ có quỷ mới cùng anh ăn cơm! Đừng có quấn lấy vợ của tôi nữa!”
Âu Dương Thụy(C)
“Thực xin lỗi.” anh vô tội đáp, “Là cô ta cứ quấn lấy tôi.”
Lý Mộ Khanh(T)
“Vậy anh sẽ yêu cô ấy sao?”
Âu Dương Thụy(C)
“Cậu cảm thấy có khả năng sao?”
Âu Dương Thụy(C)
"Cậu còn yêu tôi, phải không?”
Comments
Mộc Nguyệt Nhã Ly
hay
2020-06-04
0
Mộc Nguyệt Nhã Ly
yêu chứ
2020-06-04
1