Chương 10: Có chút động.

"Cô có biết mình đang nói gì không vậy?"

 Bước chân hắn dừng lại, cô gái này sao có thể nói ra những lời như thế. Tuy hắn biết ý nghĩa lời cô vừa nói, nhưng xưa nay nam nữ thụ thụ bất thân, ban đêm nằm bên cạnh một người đàn ông. Nếu truyền ra ngoài chỉ sợ đời này cô cũng đừng nghĩ sẽ gả đi, cho dù hắn biết người của hắn có chết cũng không dám hé răng. Nhưng mà hắn vẫn muốn nhắc nhở cô.

"Xe ngựa rất rộng đủ cho hai người nằm, mau lên đi, anh mà không lên tôi sẽ ra ngoài đất nằm đấy."

Cứ thế Trần Tuyên đứng chết trân tại chỗ nhìn công tử nhà mình bị người phụ nữ kia kéo lên xe ngựa. Hắn thật muốn đi lên kéo ngài ấy lại, nhưng hắn nào dám bước tới. Đây chẳng khác nào yêu phi mê hoặc hoàng đế cả. Mà hoàng đế rõ ràng biết yêu phi có vấn đề nhưng vẫn nguyện ý làm theo lời nàng.

"Anh bị thương ở đâu, có cần tôi giúp gì không?"

"Ta phải thay thuốc, cô chắc là muốn giúp sao?"

"Nếu chỉ là thay thuốc thì tôi biết làm, yên tâm."

"Vậy được giúp ta cởi áo ra."

Nguyễn Phúc Nguyên khẽ chỉ vào cánh tay trái. Nam Phương có chút xấu hổ nhìn người trước mặt, vẫn là vươn tay giúp hắn cởi thắt lưng cùng với áo. Cô không dám nhìn vào mặt anh,  may là không bị thương ở chân nếu không phải cởi áo mà cởi... "Không được Nguyễn Nam Phương mày đang nghĩ cái quái gì vậy."

Cô khẽ lắc đầu xua tan cái ý nghĩ xấu xa kia đi, trong xe ngựa bầu không khí đột nhiên có chút nóng bức. Vành tai của người nào đó từ từ đỏ lên, sau đó hai gò má nóng dần theo từng lớp áo được rút xuống. 

Hắn ngồi nhìn từ trên xuống, ánh mắt đặt lên vành tai đỏ bừng của cô, khoé môi khẽ cười. Tưởng là một con hổ, xem ra thỏ vẫn là thỏ.

Nhìn cơ bụng cuồn cuộn rắn chắt màu đồng lộ ra. Nam Phương thật muốn đưa tay đụng vào một lần thử xem cảm giác trai đẹp tám múi là như thế nào.

Bị ai đó nhìn chằm chằm vào cơ bụng, người nào đó yết hầu khẽ động. Cô gái này đúng thật là vừa rồi còn đỏ mặt tía tai, một khắc sau lại dám nhìn chằm chằm vào bụng nam nhân không chớp mắt. Cô có biết bản thân đang làm gì không vậy.

"Muốn nhìn đến thế sao có cần ta đứng lên để cô dễ nhìn hơn không?"

 "Đừng... có mà nói lung tung... tôi nhìn anh hồi nào chứ."

"Vừa xong, có cần ta diễn tả lại không?"

Ý cười trong mắt hắn càng nồng đậm, hắn đột nhiên rất thích bộ dạng làm việc xấu bị bắt quả tang này của cô, vô cùng vui mắt. Cả người cô bị chọc sắp đỏ thành một con tôm luộc, cuối cùng hắn mới vừa lòng bỏ qua.

Nam Phương lấy lại tinh thần cẩn thận giúp hắn thay thuốc băng lại vết thương. Cô chưa từng nhìn thấy vết thương do tên bắn, nhìn miệng vết thương dọa cô đến run cả tay. Miệng vết thương vẫn còn chảy máu, nhìn là biết sâu vô cùng. Nghe nói bọn họ đánh nhau với tàu hải tặc Nhật Bản, hẳn là bị thương lúc đó. Vậy mà cả ngày nay anh chưa từng lên tiếng, cũng không than đau. Nếu không phải vô tình nghe Quang Trung nói cô cũng không biết anh bị thương nặng như vậy. 

"Thế này còn nói là vết thương nhỏ."

"Quen rồi vài ngày sẽ lành."

Cô có chút đau lòng cho anh, rốt cuộc người ở thời đại này bọn họ vì giữa vững lãnh thổ không thể thoát khỏi cảnh chém giết. Anh nói vài ngày nhưng nhìn cũng biết, vết thương này muốn lành cũng phải hơn một tháng.

 "Sao anh không khâu miệng vết thương lại, như vậy sẽ nhanh lành hơn để như thế này rất dễ bị nhiễm trùng."

Khâu vết thương, đây là lần đầu tiên hắn nghe nói có người nói như thế. Khâu da thịt lại chẳng phải còn đau đớn gấp mấy lần bị thương sao.

"Cô là đại phu à, ta chưa từng nghe ai nói phải khâu vết thương cả."

Cô không phải bác sĩ, nhưng mẹ cô lại là bác sĩ khoa ngoại. Nếu không phải cô hơi sợ máu thì có lẽ đã theo nghề của mẹ rồi.

"Tôi không phải nhưng mẹ tôi bà ấy là một bác sĩ rất giỏi. Ở chỗ tôi những vết thương sâu thường sẽ dùng kim khâu lại, như vậy sẽ có thể giúp cầm máu, làm vết thương nhanh khép miệng và ít bị nhiễm trùng hơn."

Cô không ngại nói cho anh biết dù sao anh thông minh như vậy, hẳn cũng đã đoán được ít nhiều. 

"Cô biết làm sao, vậy có thể thử cho ta xem không?"

Nam Phương dọn dẹp băng vải dính máu, sau đó lấy áo giúp anh cẩn thận mặc vào. Cô làm vô cùng nhẹ nhàng sợ động đến vết thương của anh, vừa trả lời anh.

"Không biết tôi không phải đại phu, hơn nữa vết thương này của anh đã hơn mười ngày rồi. Nếu muốn khâu phải khâu lúc mới bị thương, bây giờ nó sắp kết vảy rồi không thể khâu."

"Ừm vậy lần sau ta sẽ nói cô khâu cho ta."

Nói gì vậy không biết, chẳng lẽ muốn bị thương đến thế sao.

"Tôi sẽ không khâu cho anh đâu nên đừng có để bản thân bị thương nữa."

Đừng để bản thân bị thương, chưa từng có ai nói với hắn lời này. Từ khi sinh ra cha mẹ luôn đặt kỳ vọng vào hắn. Với cha nam nhân bị thương trên chiến trường là việc thường ngày, chỉ cần không nguy hiểm tính mạng thì chẳng có gì to tát. Mẹ dù yêu thương hắn thỉnh thoảng nghe tin hắn bị thương cũng sẽ lo lắng mà đến thăm. Nhưng chưa từng có ai nói với hắn đừng để mình bị thương, lòng hắn có chút động.

 

Hot

Comments

Hue

Hue

Mong ngóng mãi ms đc đọc truyện tưởng rằng đâu k có truyện để đọc luôn á mong tác giả sẽ ra truyện thật đều

2023-03-03

1

Nguyễn Thảo

Nguyễn Thảo

hóng

2023-03-02

0

Thương UBest

Thương UBest

hóng hihi

2023-03-02

1

Toàn bộ
Chapter
1 chương 1: Sông Hương cuộn sóng.
2 Chương 2: Trôi dạt giữa đại dương
3 Chương 3: Truy hỏi.
4 Chương 4 : Nữ thần Demeter
5 Chương 5 : Đánh người giữa chợ
6 Chương 6: Một thoáng ôn nhu
7 Chương 7: Nguyễn Phúc Nguyên
8 chương 8: đường về Ái Tử.
9 Chương 9: Đêm trong rừng
10 Chương 10: Có chút động.
11 Chương 11: Hải Vân Quan 1
12 Chương 12: Hải Vân Quan.
13 chương 13: Bữa sáng dưới chân đèo.
14 chương 14: Thời kỳ loạn lạc
15 chương 15: Dinh Ái Tử.
16 Chương 16: Chúa Tiên Nguyễn Hoàng.
17 Chương 17: Tứ công tử.
18 Chương 18: Lục Phủ
19 Chương 19: Ăn Vạ.
20 chương 20: Nhập vai
21 chương 21: Ta phải làm thế nào với nàng đây?
22 Chương 22: Trở lại cố hương.
23 chương 23: Một điệu ca Huế.
24 chương 24: Quận chúa Bắc Mạc
25 chương 25: Hoàng đế Mạc Triều- Mạc Mậu Hợp .
26 chương 26: Đông kinh đại kỵ
27 chương 27: Chạy loạn
28 chương 28: Đất Tây Kinh
29 chương 29: Lê Duy Đàm
30 Chương 30: Đêm tối tăm.
31 chương 31: Hoàng đế Lê triều.
32 Chương 32: Kinh Hoa
33 chương 33: Nàng lại là ai.
34 Chương 34: Đừng ép trẫm
35 chương 35: Trường Quốc Công- Trịnh Tùng
36 chương 36: Chia ly
37 chương 37: Trở về nơi đã ra đi.
38 chương 38: Ta sắp không đợi nỗi rồi.
39 Chương 39: Dinh Ái Tử
40 chương 40: Đàm Hoa Lệnh.
41 chương 41: Gặp lại người thương
42 Chương 42: Hoài nghi
43 Chương 43: Vỡ nát
44 chương 44: Tống vào đại lao
45 chương 45: Cướp ngục
46 chương 46: xin lỗi nàng
47 chương 47: Bạch Hổ
48 Chương 48: Vào phủ cướp người
49 Chương 49: Cảm ơn chàng vì đã chưa từng quên ta
50 Chương 50: Ta chịu trách nhiệm.
51 Chương 51: Mưu đồ
52 Chương 52: Tiễn đưa
53 Chương 53: Ngươi cứ thử xem.
54 Hồi kết
55 chương 55: Xuyên đến hiện đại
56 chương 56: Gia nhập đoàn làm phim
57 chương 57: Lê ảnh đế.
58 chương 58: Anh hùng đi với mỹ nhân
59 Chương 59: Cảnh quay đầu tiên
60 Chương 60: Bại lộ
61 chương 61: Xin lỗi, ta nên nhânn ra chàng sớn hơn.
Chapter

Updated 61 Episodes

1
chương 1: Sông Hương cuộn sóng.
2
Chương 2: Trôi dạt giữa đại dương
3
Chương 3: Truy hỏi.
4
Chương 4 : Nữ thần Demeter
5
Chương 5 : Đánh người giữa chợ
6
Chương 6: Một thoáng ôn nhu
7
Chương 7: Nguyễn Phúc Nguyên
8
chương 8: đường về Ái Tử.
9
Chương 9: Đêm trong rừng
10
Chương 10: Có chút động.
11
Chương 11: Hải Vân Quan 1
12
Chương 12: Hải Vân Quan.
13
chương 13: Bữa sáng dưới chân đèo.
14
chương 14: Thời kỳ loạn lạc
15
chương 15: Dinh Ái Tử.
16
Chương 16: Chúa Tiên Nguyễn Hoàng.
17
Chương 17: Tứ công tử.
18
Chương 18: Lục Phủ
19
Chương 19: Ăn Vạ.
20
chương 20: Nhập vai
21
chương 21: Ta phải làm thế nào với nàng đây?
22
Chương 22: Trở lại cố hương.
23
chương 23: Một điệu ca Huế.
24
chương 24: Quận chúa Bắc Mạc
25
chương 25: Hoàng đế Mạc Triều- Mạc Mậu Hợp .
26
chương 26: Đông kinh đại kỵ
27
chương 27: Chạy loạn
28
chương 28: Đất Tây Kinh
29
chương 29: Lê Duy Đàm
30
Chương 30: Đêm tối tăm.
31
chương 31: Hoàng đế Lê triều.
32
Chương 32: Kinh Hoa
33
chương 33: Nàng lại là ai.
34
Chương 34: Đừng ép trẫm
35
chương 35: Trường Quốc Công- Trịnh Tùng
36
chương 36: Chia ly
37
chương 37: Trở về nơi đã ra đi.
38
chương 38: Ta sắp không đợi nỗi rồi.
39
Chương 39: Dinh Ái Tử
40
chương 40: Đàm Hoa Lệnh.
41
chương 41: Gặp lại người thương
42
Chương 42: Hoài nghi
43
Chương 43: Vỡ nát
44
chương 44: Tống vào đại lao
45
chương 45: Cướp ngục
46
chương 46: xin lỗi nàng
47
chương 47: Bạch Hổ
48
Chương 48: Vào phủ cướp người
49
Chương 49: Cảm ơn chàng vì đã chưa từng quên ta
50
Chương 50: Ta chịu trách nhiệm.
51
Chương 51: Mưu đồ
52
Chương 52: Tiễn đưa
53
Chương 53: Ngươi cứ thử xem.
54
Hồi kết
55
chương 55: Xuyên đến hiện đại
56
chương 56: Gia nhập đoàn làm phim
57
chương 57: Lê ảnh đế.
58
chương 58: Anh hùng đi với mỹ nhân
59
Chương 59: Cảnh quay đầu tiên
60
Chương 60: Bại lộ
61
chương 61: Xin lỗi, ta nên nhânn ra chàng sớn hơn.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play