chương 15: Dinh Ái Tử.

Lại bắt đầu ngả ngớn, đúng là không nên nói chuyện nghiêm túc với người này tí nào, chỉ tốn nước bọt. Nam Phương quyết định ngó lơ người nào đó giả chết nhắm mắt ngủ.

Khi mặt trời dần về chiều, ánh hoàng hôn buông xuống, xe ngựa dừng trước cổng lớn dinh Ái Tử. 

Nam Phương đưa mắt nhìn cánh cổng được làm bằng gỗ lim đỏ nặng nề mở tra. 

Bên trong có vài người đứng đợi sẵn cùng một hàng binh lính. Nơi này canh phòng nghiêm ngặt đến mức làm cô có chút sợ, cứ nghĩ tới bản thân sẽ được nhìn thấy người được xem như ông tổ của mình làm cô có chút khẩn trương, cũng có phần sợ hãi. Nguyễn Phúc Nguyên vỗ nhẹ vào tay cô trấn an.

"Một lát vào trong nàng ở bên ngoài đình đợi ta, nhớ đừng đi lại lung tung."

Nam Phương thầm thở phào, thật may không phải vào trong gặp Chúa Nguyễn nhưng trong lòng cũng có chút tiếc nuối.

Xe ngựa đi một đoạn thì dừng lại, bọn người Trần Tuyên cũng ở bên ngoài, cô hướng cái đình trước mặt mà đi đến. Nơi này không giống Đại Nội Huế, có lẽ vì vẫn chưa thể ly khai, thân phận thần tử vẫn còn đó, nên dinh thự này không hề chạm khắc xa hoa hay xây dựng như một cung điện. Nhưng nó cũng không vì vậy mà đánh mất đi sự uy nghiêm của một vị chúa. 

Dưới mặt hồ những đoá sen đã từ từ khép lại, từng cánh chuồng chuồng nhẹ đậu trên những lá sen non. Hương sen thoang thoảng trong gió, khung cảnh bình yên đến lạ. Cô nhớ bà nội thích nhất hoa sen, mỗi ngày đều ra chợ mua một bó lớn về cắm khắp nhà. Bà từng nói với cô, là một cô gái Huế nhất định phải biết cắm sen sao cho đẹp. Mà cô và chị gái thân là con cháu nhà họ Nguyễn, chẳng cần bọn họ phải giỏi giang làm nên việc lớn, chỉ cần sống sao cho giống một đoá sen, thanh tao mà sạch sẽ, dẫu có nhanh tàn thì vẫn lưu lại hương thơm.

Nguyễn Hiệp vừa rời khỏi viện của phu nhân, lúc đi ngang qua đình lại bị hình ảnh trước mắt thu hút, làm hắn dừng chân. Trong đình một thiếu nữ mặc  một bộ y phục màu nâu ngồi xoay lưng về phía hắn. Dưới ánh chiều tà mái tóc xoăn màu nâu buông thả bồng bềnh.

Từ khi nào mà người ngoại quốc có thể vào Dinh Ái Tử, lại còn là một nữ nhân. Lòng tò mò thôi thúc chân hắn đi về phía trước.

Trần Tuyên cũng vừa lúc đưa tầm mắt nhìn về phía đình, không ai nói một lời tất cả thị vệ cùng hắn điều nhấc chân chạy về bên đó. 

"Không biết ta có thể ngồi ở đây không?"

Nghe thấy giọng nói Nam Phương có chút giật mình. Người có thể đi lại trong dinh này địa vị hẳn không nhỏ. Nhưng cô cũng không biết người trước mặt là ai chỉ đành gật đầu lịch sự đáp lại.

"Nếu ngài không ngại thì cứ việc ngồi."

Nguyễn Hiệp có chút đăm chiêu nhìn người đang bình thản quay đầu đi không để tâm đến hắn. Là không biết hắn là ai hay là xem thường không thèm để ý một kẻ như hắn. Rõ ràng mặc quần áo của tiện dân, nhưng lại làm như bản thân là một cô nương con nhà cao quý. Hắn thật muốn xem cô gái này là ai.

"Từ khi nào một kẻ ngoại quốc có thể vào nơi này, ai mang ngươi đến đây."

Cô thật không muốn cãi nhau, chỉ muốn yên lặng ngồi đợi Nguyễn Phúc Nguyên. Nhưng mà cái người đàn ông này không biết ở đâu đến, không chỉ nhìn cô bằng cặp mắt soi mói mà còn nói chuyện với giọng điệu khinh người đúng là không chịu nỗi.

"Cũng là một câu hỏi ngài không nên dùng thái độ bất lịch sự như thế để hỏi người mới lần đầu gặp, hơn nữa còn là một cô gái."

Bất lịch sự, lần đầu tiên có một con nhỏ dân đen dám nói chuyện với hắn như thế. Nguyễn Hiệp thật muốn nổi cơn tam bành, nhưng rất nhanh liền nhịn xuống.

"Cũng thật mạnh miệng, hẳn lại là con ở nào của bát đệ sao. Nguyễn Trạch khẩu vị càng ngày càng tốt."

Nguyễn Trạch thích chơi đùa, thỉnh thoảng cũng sẽ đưa con ở theo vào dinh. Lần này mắt nhìn không tệ, da trắng tóc nâu cũng không giống người tây dương cho lắm. Cha hắn mở rộng giao thương, nhiều người ngoại lai đến đây tóc vàng mắt xanh, tóc nâu gì gì đó cũng không thiếu.

Nam Phương nghe hai từ con ở cảm thấy vô cùng khó chịu. Lúc trên xe Phúc Nguyên cũng đã từng nói với cô, con của dân thường sẽ được gọi là con là thằng. Nhưng dù gì cũng là con người như nhau cả, sự khinh bỉ từ trong lời nói kia của hắn khiến người ta vô cùng khó chịu.

Trần Tuyên vội vã chạy đến, hắn không biết hai người này nói gì chỉ là hắn sẽ không để cô nương này tiếp xúc với bất kỳ ai khi chưa có lệnh của công tử.

"Bái kiến Thất công tử."

Nhìn thấy đám người Trần Tuyên, Nguyễn Hiệp khẽ chau mày. Đây là thị vệ cận thân của Lục ca, bọn họ ở nơi này nghĩa là Lục ca đang ở chỗ phụ thân. Nữ nhân này , cô ta lẽ nào là người của Lục ca, chắc không phải chứ Lục ca hắn xưa nay chưa từng để mắt đến nữ nhân.

"Bản công tử đang có việc các ngươi tránh sang một bên đi."

Trần Tuyên cùng đám thị vệ vẫn đứng yên không nhúc nhích.

"Xin Thất công tử lượng thứ, đây là cô nương của phủ chúng ta. Nếu cô nương ấy có lời nào không phải mong công tử bỏ qua cho."

"Thật sự là người của Lục ca sao, Lục ca từ khi nào lại giống Bát đệ rồi."

Hot

Comments

Trà Sữa Đường Đen

Trà Sữa Đường Đen

hóng quá trời hóng nè

2023-06-28

2

Cá sấu nhỏ

Cá sấu nhỏ

hãy lắm luôn

2023-06-26

0

An Nhiên

An Nhiên

Roi roi tui hóng anh em nhà này giành gái nha🤣🤣🤣

2023-03-13

0

Toàn bộ
Chapter
1 chương 1: Sông Hương cuộn sóng.
2 Chương 2: Trôi dạt giữa đại dương
3 Chương 3: Truy hỏi.
4 Chương 4 : Nữ thần Demeter
5 Chương 5 : Đánh người giữa chợ
6 Chương 6: Một thoáng ôn nhu
7 Chương 7: Nguyễn Phúc Nguyên
8 chương 8: đường về Ái Tử.
9 Chương 9: Đêm trong rừng
10 Chương 10: Có chút động.
11 Chương 11: Hải Vân Quan 1
12 Chương 12: Hải Vân Quan.
13 chương 13: Bữa sáng dưới chân đèo.
14 chương 14: Thời kỳ loạn lạc
15 chương 15: Dinh Ái Tử.
16 Chương 16: Chúa Tiên Nguyễn Hoàng.
17 Chương 17: Tứ công tử.
18 Chương 18: Lục Phủ
19 Chương 19: Ăn Vạ.
20 chương 20: Nhập vai
21 chương 21: Ta phải làm thế nào với nàng đây?
22 Chương 22: Trở lại cố hương.
23 chương 23: Một điệu ca Huế.
24 chương 24: Quận chúa Bắc Mạc
25 chương 25: Hoàng đế Mạc Triều- Mạc Mậu Hợp .
26 chương 26: Đông kinh đại kỵ
27 chương 27: Chạy loạn
28 chương 28: Đất Tây Kinh
29 chương 29: Lê Duy Đàm
30 Chương 30: Đêm tối tăm.
31 chương 31: Hoàng đế Lê triều.
32 Chương 32: Kinh Hoa
33 chương 33: Nàng lại là ai.
34 Chương 34: Đừng ép trẫm
35 chương 35: Trường Quốc Công- Trịnh Tùng
36 chương 36: Chia ly
37 chương 37: Trở về nơi đã ra đi.
38 chương 38: Ta sắp không đợi nỗi rồi.
39 Chương 39: Dinh Ái Tử
40 chương 40: Đàm Hoa Lệnh.
41 chương 41: Gặp lại người thương
42 Chương 42: Hoài nghi
43 Chương 43: Vỡ nát
44 chương 44: Tống vào đại lao
45 chương 45: Cướp ngục
46 chương 46: xin lỗi nàng
47 chương 47: Bạch Hổ
48 Chương 48: Vào phủ cướp người
49 Chương 49: Cảm ơn chàng vì đã chưa từng quên ta
50 Chương 50: Ta chịu trách nhiệm.
51 Chương 51: Mưu đồ
52 Chương 52: Tiễn đưa
53 Chương 53: Ngươi cứ thử xem.
54 Hồi kết
55 chương 55: Xuyên đến hiện đại
56 chương 56: Gia nhập đoàn làm phim
57 chương 57: Lê ảnh đế.
58 chương 58: Anh hùng đi với mỹ nhân
59 Chương 59: Cảnh quay đầu tiên
60 Chương 60: Bại lộ
61 chương 61: Xin lỗi, ta nên nhânn ra chàng sớn hơn.
Chapter

Updated 61 Episodes

1
chương 1: Sông Hương cuộn sóng.
2
Chương 2: Trôi dạt giữa đại dương
3
Chương 3: Truy hỏi.
4
Chương 4 : Nữ thần Demeter
5
Chương 5 : Đánh người giữa chợ
6
Chương 6: Một thoáng ôn nhu
7
Chương 7: Nguyễn Phúc Nguyên
8
chương 8: đường về Ái Tử.
9
Chương 9: Đêm trong rừng
10
Chương 10: Có chút động.
11
Chương 11: Hải Vân Quan 1
12
Chương 12: Hải Vân Quan.
13
chương 13: Bữa sáng dưới chân đèo.
14
chương 14: Thời kỳ loạn lạc
15
chương 15: Dinh Ái Tử.
16
Chương 16: Chúa Tiên Nguyễn Hoàng.
17
Chương 17: Tứ công tử.
18
Chương 18: Lục Phủ
19
Chương 19: Ăn Vạ.
20
chương 20: Nhập vai
21
chương 21: Ta phải làm thế nào với nàng đây?
22
Chương 22: Trở lại cố hương.
23
chương 23: Một điệu ca Huế.
24
chương 24: Quận chúa Bắc Mạc
25
chương 25: Hoàng đế Mạc Triều- Mạc Mậu Hợp .
26
chương 26: Đông kinh đại kỵ
27
chương 27: Chạy loạn
28
chương 28: Đất Tây Kinh
29
chương 29: Lê Duy Đàm
30
Chương 30: Đêm tối tăm.
31
chương 31: Hoàng đế Lê triều.
32
Chương 32: Kinh Hoa
33
chương 33: Nàng lại là ai.
34
Chương 34: Đừng ép trẫm
35
chương 35: Trường Quốc Công- Trịnh Tùng
36
chương 36: Chia ly
37
chương 37: Trở về nơi đã ra đi.
38
chương 38: Ta sắp không đợi nỗi rồi.
39
Chương 39: Dinh Ái Tử
40
chương 40: Đàm Hoa Lệnh.
41
chương 41: Gặp lại người thương
42
Chương 42: Hoài nghi
43
Chương 43: Vỡ nát
44
chương 44: Tống vào đại lao
45
chương 45: Cướp ngục
46
chương 46: xin lỗi nàng
47
chương 47: Bạch Hổ
48
Chương 48: Vào phủ cướp người
49
Chương 49: Cảm ơn chàng vì đã chưa từng quên ta
50
Chương 50: Ta chịu trách nhiệm.
51
Chương 51: Mưu đồ
52
Chương 52: Tiễn đưa
53
Chương 53: Ngươi cứ thử xem.
54
Hồi kết
55
chương 55: Xuyên đến hiện đại
56
chương 56: Gia nhập đoàn làm phim
57
chương 57: Lê ảnh đế.
58
chương 58: Anh hùng đi với mỹ nhân
59
Chương 59: Cảnh quay đầu tiên
60
Chương 60: Bại lộ
61
chương 61: Xin lỗi, ta nên nhânn ra chàng sớn hơn.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play