chương 20: Nhập vai

Chỉ là ăn vạ thôi mà ai không biết cô đây có dư thời gian để nhây với bọn chúng. Cô chỉ cần ngồi vạ ở đây cô không tin mấy tên lính nhãi nhép này có bản kình khiêng cô đi vào nhà giam. Chỉ cần Nguyễn Phúc Nguyên trở về không thấu cô tron phủ, cô tin anh nhất định sẽ cho người đi tìm cô. Chợ huyện này cách Lục phủ cũng không tính là xa, cô mới không sợ. Người cần sợ là cái tên quan bụng phệ kia kia.

Vừa ngồi xuống cô vừa lấy trong người ra miếng ngọc mà Nguyễn Phúc Nguyên hôm qua mới cho cô. Cô ra vẻ vuốt vuốt miếng ngọc, còn cố ý để cho tên quan kia thấy được chữ Lục khắc trên đó.

Tên quan huyện nhìn thấy miếng bạch ngọc có khắc một chữ Lục màu đỏ nổi lên trên thì sợ mất mật, xém chút thì té khỏi ghế. Bây giờ thì ông ta đã hiểu làm sao mà cậu thiếu niên này vừa vào công đường đã không để ông ta vào mắt, ra là người của Lục Phủ.

Phải biết chỉ có người thân cận bên cạnh Lục Công Tử mới có cái này, còn cả phân theo cấp, người có địa vị trong phủ càng lớn thì chữ in trên ngọc sẽ khác nhau, mà màu đỏ cái này chính là ngọc của Lục Công Tử. Người có thể cầm ngọc của công tử, hắn ta đắt tội thì khác nào đắt tội với Lục Công Tử cơ chứ. Hắn vội đứng bật dậy khỏi ghế lon ton chạy tới chỗ cô.

-Cậu, xin cho hỏi cậu là…

Tên quan huyện ngồi xỏm xuống trước mặt cô, vẻ mặt có chút thấp thỏm. Nam Phương thấy thái độ của hắn thì biết hắn nhận ra cái này rồi. Chỉ là cô không biết lai lịch của miếng ngọc này, cô cho rằng nó chỉ giống miếng ngọc của Trần Tuyên mà thôi.

-Đại nhân à, ta chỉ là một dân đen, chữ cậu này của đại nhân ta không nhận nỗi đâu.  

-Là hạ quan có mắt không tròng khiến cậu chịu uất ức, hạ quan nhất định sẽ xử lý thật nghiêm tên điêu dân này, mời cậu vào phủ uống miếng trà cho hạ hoả.

Tên kia nghe được lời này cũng á khẩu, hắn không biết vì sao anh rể của hắn lại thay đổi thái độ nhanh như vậy. Đang định lên tiếng thì bên ngoài có chút ồn ào.

Nam Phương liếc mắt vừa nhìn thấy cái đầu của Trần Tuyên trong đám đông, đang ngồi ngả ngớn lập tức quỳ xuống thật mạnh, khiến cho tên quan huyện giật mình không phản ứng kịp. Đã vậy cô còn bắt đầu khóc lóc nước mắt lưng tròn.

-Đại nhân tha mạng tôi thật sự không có ăn cắp muối của hắn ta, xin ngài đừng dùng cực hình, cầu xin người đó đại nhân, tôi…tôi thật sự bị oan mà.

Quan huyện luống cuống tay chân vội nắm tay cô kéo mạnh lên, giọng rất nhỏ.

-Cậu làm gì vậy, hạ quan có nói sẽ dùng cực hình bao giờ đâu mau đứng lên, mau đứng lên. Cậu quỳ như vậy hạ quan sao nhận nỗi.

Tên quan huyện không biết làm sao quýnh cả lên.

Mặt ông ta đã xanh mét kể từ khi nhìn thấy ngọc bội giờ còn xnah hơn cả tàu lá chuối, nơi này cách Lục Phủ bao xa chứ, người của Lục công tử ở dải đất này cho dù là qua phủ cũng không dám động đến chứ đừng nói một quan huyện như ông ta. Lỡ như, lỡ như bị công tử biết được ông ta sống kiểu gì đây.

Cô trước giờ không phải kiểu con gái bao dung hỉ xả, cô ấy à ai mà dám động đến cô một thì cô cũng phải ép kẻ đó ra bã mới thôi. Nếu hiền lương thánh mẫu, trong giới giải trí sớm đã bị người ta nghiền nát cả xương rồi.

Ai sợ thì sợ chứ Nam Phương vẫn còn đang bận nhập vai, sao dễ dàng tha cho ông ta như vậy được.

-Đại nhân đừng kéo tôi, tôi đã quỳ rồi mà chẳng lẽ ngài con muốn đánh gãy chân tôi nữa sao.

-Kẻ nào dám đánh gãy chân ngươi.

Nguyễn Phúc Nguyên từ trong đám đông bước ra, giọng hắn vang lên khiến người ta lạnh cả sống lưng.

Tất cả những người có mặt ở đây lập tức quỷ xuống.

-Chúng thảo dân bái kiến Lục công tử.

Cả cái đất Thuận Hoá không ai mà không biết đến hắn, ngay cả một đứa trẻ con cũng có thể nhận ra Lục công tử của bọn họ.

Nam Phương lúc này mới ngẩng đầu, nước mắt nước mũi tèm lem, uất ức nhìn Nguyễn Phúc Nguyên.

Nhìn gương mặt của nàng lúc này hắn vừa thấy buồn cười vừa thấy thương. Hắn ngồi xuống lấy ống tay áo lau nước mắt cho nàng.

-Mặt mày sao lại nhem nhuốc thế này.

Trần Tuyên không biết từ nơi nào bê đến một chậu nước và một cái khăn.

-Cô nương mau lau mặt đi.

Nói sau hắn lui ra sau đứng, hắn cũng không muốn đâu, cô ta xấu hay đẹp bộ dạng thế nào thì mặc kệ cô ta. Nhưng mà công tử nhà hắn đã đích thân ra mặt, nếu không vạch trần thân phận của cô ta, thì chỉ cần 2 canh giờ nữa toàn bộ cái đất này sẽ lan truyền, Lục công tử cùng một nam nhân mặt mũi xấu xí thân mật giữa chốn công đường. Mới nghĩ tới thôi đã ớn lạnh, dù sao thân mật với một nữ nhân ngoại quốc còn hơn.

Nguyễn Phúc Nguyên làm ướt khăn, trước bao nhiêu con mắt mà lau mặt cho nàng, hắn không ngại, chỉ cần nàng không ngại là được.

Nam Phương cũng ngồi im cho hắn lau mặt, chỉ một lát sau gương mặt khuynh quốc khuynh thành hiện ra. Cô cũng chẳng để ý lời xì xầm bàn tán hay kinh ngạc của những người xung quanh. Bắt đầu bật chế độ cáo trạng, cô chỉ tay về phía tên đã vu oan cho cô.

-Là hắn, hắn đổ oan cho ta. Hôm nay ta ở trong phủ hơi buồn chán, chỉ muốn ra ngoài dạo một chút. Vì không muốn làm phiền người trong phủ nên mới mặc thành thế này. Vô tình nhặt được một bịch muối trên đường, chỉ là một cân muối rẻ sình có cho ta cũng chẳng thèm. Vậy mà hắn ta cứ khăn khăn là ta ăn cắp của hắn, tên quan này còn đòi đánh gãy chân ta, tống ta vào nhà giam gán cho ta tội buôn lậu muối còn muốn mang ta xử trảm.

Hot

Comments

Nguyễn Thanh Tuyến

Nguyễn Thanh Tuyến

chị đi chối vui quá /Facepalm/

2025-03-05

0

mavis

mavis

*khăng khăng

2024-02-14

0

An Nhiên

An Nhiên

Chết chăc dưng nhầm người roi nha

2023-03-21

1

Toàn bộ
Chapter
1 chương 1: Sông Hương cuộn sóng.
2 Chương 2: Trôi dạt giữa đại dương
3 Chương 3: Truy hỏi.
4 Chương 4 : Nữ thần Demeter
5 Chương 5 : Đánh người giữa chợ
6 Chương 6: Một thoáng ôn nhu
7 Chương 7: Nguyễn Phúc Nguyên
8 chương 8: đường về Ái Tử.
9 Chương 9: Đêm trong rừng
10 Chương 10: Có chút động.
11 Chương 11: Hải Vân Quan 1
12 Chương 12: Hải Vân Quan.
13 chương 13: Bữa sáng dưới chân đèo.
14 chương 14: Thời kỳ loạn lạc
15 chương 15: Dinh Ái Tử.
16 Chương 16: Chúa Tiên Nguyễn Hoàng.
17 Chương 17: Tứ công tử.
18 Chương 18: Lục Phủ
19 Chương 19: Ăn Vạ.
20 chương 20: Nhập vai
21 chương 21: Ta phải làm thế nào với nàng đây?
22 Chương 22: Trở lại cố hương.
23 chương 23: Một điệu ca Huế.
24 chương 24: Quận chúa Bắc Mạc
25 chương 25: Hoàng đế Mạc Triều- Mạc Mậu Hợp .
26 chương 26: Đông kinh đại kỵ
27 chương 27: Chạy loạn
28 chương 28: Đất Tây Kinh
29 chương 29: Lê Duy Đàm
30 Chương 30: Đêm tối tăm.
31 chương 31: Hoàng đế Lê triều.
32 Chương 32: Kinh Hoa
33 chương 33: Nàng lại là ai.
34 Chương 34: Đừng ép trẫm
35 chương 35: Trường Quốc Công- Trịnh Tùng
36 chương 36: Chia ly
37 chương 37: Trở về nơi đã ra đi.
38 chương 38: Ta sắp không đợi nỗi rồi.
39 Chương 39: Dinh Ái Tử
40 chương 40: Đàm Hoa Lệnh.
41 chương 41: Gặp lại người thương
42 Chương 42: Hoài nghi
43 Chương 43: Vỡ nát
44 chương 44: Tống vào đại lao
45 chương 45: Cướp ngục
46 chương 46: xin lỗi nàng
47 chương 47: Bạch Hổ
48 Chương 48: Vào phủ cướp người
49 Chương 49: Cảm ơn chàng vì đã chưa từng quên ta
50 Chương 50: Ta chịu trách nhiệm.
51 Chương 51: Mưu đồ
52 Chương 52: Tiễn đưa
53 Chương 53: Ngươi cứ thử xem.
54 Hồi kết
55 chương 55: Xuyên đến hiện đại
56 chương 56: Gia nhập đoàn làm phim
57 chương 57: Lê ảnh đế.
58 chương 58: Anh hùng đi với mỹ nhân
59 Chương 59: Cảnh quay đầu tiên
60 Chương 60: Bại lộ
61 chương 61: Xin lỗi, ta nên nhânn ra chàng sớn hơn.
Chapter

Updated 61 Episodes

1
chương 1: Sông Hương cuộn sóng.
2
Chương 2: Trôi dạt giữa đại dương
3
Chương 3: Truy hỏi.
4
Chương 4 : Nữ thần Demeter
5
Chương 5 : Đánh người giữa chợ
6
Chương 6: Một thoáng ôn nhu
7
Chương 7: Nguyễn Phúc Nguyên
8
chương 8: đường về Ái Tử.
9
Chương 9: Đêm trong rừng
10
Chương 10: Có chút động.
11
Chương 11: Hải Vân Quan 1
12
Chương 12: Hải Vân Quan.
13
chương 13: Bữa sáng dưới chân đèo.
14
chương 14: Thời kỳ loạn lạc
15
chương 15: Dinh Ái Tử.
16
Chương 16: Chúa Tiên Nguyễn Hoàng.
17
Chương 17: Tứ công tử.
18
Chương 18: Lục Phủ
19
Chương 19: Ăn Vạ.
20
chương 20: Nhập vai
21
chương 21: Ta phải làm thế nào với nàng đây?
22
Chương 22: Trở lại cố hương.
23
chương 23: Một điệu ca Huế.
24
chương 24: Quận chúa Bắc Mạc
25
chương 25: Hoàng đế Mạc Triều- Mạc Mậu Hợp .
26
chương 26: Đông kinh đại kỵ
27
chương 27: Chạy loạn
28
chương 28: Đất Tây Kinh
29
chương 29: Lê Duy Đàm
30
Chương 30: Đêm tối tăm.
31
chương 31: Hoàng đế Lê triều.
32
Chương 32: Kinh Hoa
33
chương 33: Nàng lại là ai.
34
Chương 34: Đừng ép trẫm
35
chương 35: Trường Quốc Công- Trịnh Tùng
36
chương 36: Chia ly
37
chương 37: Trở về nơi đã ra đi.
38
chương 38: Ta sắp không đợi nỗi rồi.
39
Chương 39: Dinh Ái Tử
40
chương 40: Đàm Hoa Lệnh.
41
chương 41: Gặp lại người thương
42
Chương 42: Hoài nghi
43
Chương 43: Vỡ nát
44
chương 44: Tống vào đại lao
45
chương 45: Cướp ngục
46
chương 46: xin lỗi nàng
47
chương 47: Bạch Hổ
48
Chương 48: Vào phủ cướp người
49
Chương 49: Cảm ơn chàng vì đã chưa từng quên ta
50
Chương 50: Ta chịu trách nhiệm.
51
Chương 51: Mưu đồ
52
Chương 52: Tiễn đưa
53
Chương 53: Ngươi cứ thử xem.
54
Hồi kết
55
chương 55: Xuyên đến hiện đại
56
chương 56: Gia nhập đoàn làm phim
57
chương 57: Lê ảnh đế.
58
chương 58: Anh hùng đi với mỹ nhân
59
Chương 59: Cảnh quay đầu tiên
60
Chương 60: Bại lộ
61
chương 61: Xin lỗi, ta nên nhânn ra chàng sớn hơn.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play