chương 13: Bữa sáng dưới chân đèo.

Nhìn người vì một câu nói của minh mà đang ngồi nghiêm túc hai tay đặt trên đùi không nhúc nhích, hắn có chút bất lực mỉm cười.

"Nàng còn không chỉnh lại đầu tóc, định để như vậy xuống chỗ ăn sáng sao?"

Nam Phương bị nhắc mới sực nhớ từ sáng đến giờ cô còn chưa chải đầu, súc miệng. Ôi trời ơi nãy giờ nói chuyện ngồi sát như thế không biết có nghe mùi không nhỉ, còn cả đầu tóc như cái tổ quạ nữa chứ, mất mặt quá mất mặt.

Mà không đúng Nguyễn Phúc Nguyên cũng đâu có vệ sinh cá nhân, như nhau cả thôi. Bọn họ như thế này có phải giống người yêu ở cùng một chỗ không nhỉ, vừa mở mắt liền có thể thấy mọi bộ dạng chân thật nhất của đối phương. Không được mày đang nghĩ gì thế. 

Đang ngồi hắn đột nhiên nghe một tiếng bóp, ngẩng lên thấy ai đó đang tự đánh lên trán mình, đã vậy mặt mày còn hồng hào tựa như đang xấu hổ chuyện gì đó.

"Nàng lại suy nghĩ bậy bạ gì sao?"

Hắn cố tình ghé sát tai cô mà hỏi, bị nói trúng tim đen Nam Phương giật mình thon thót.

"Có anh... mới nghĩ bậy, đừng tưởng ai cũng như anh."

"Vậy sao ta còn tưởng nàng đang nghĩ chúng ta giống như phu thê, vừa mở mắt ra liền có thể nhìn bộ dạng chân thật nhất của đối phương."

Nam Phương trừng mắt nhìn người trước mặt, làm sao anh ấy có thể biết cô đang nghĩ gì. Cái người này thật có thể đọc được suy nghĩ của người khác sao, thật quá đáng sợ. Nhưng mà cô có chết cũng không nhận.

"Còn lâu tôi mới cưới anh, người theo đuổi tôi xếp hàng dài đến 8 cây số, tiêu chuẩn của tôi rất cao đấy."

"Cao thế nào, những kẻ đó có thể có địa vị bằng ta sao?"

Nam Phương cứng họng, đúng là cô không bao giờ nói lại con người này. Phải dù có bao nhiêu người theo đuổi so với anh địa vị của bọn họ cũng không bằng nỗi.

Xe ngựa sau khi xuống ghé vào một trạm dừng dưới chân đèo, mọi người dừng chân ăn sáng. Nguyễn Phúc Nguyên xuống xe ngựa sau đó đưa tay đỡ lấy cô. Cô không có từ chối mà tự nhiên cầm lấy tay hắn mà nhảy xuống.

Trong lúc đợi đồ ăn mang lên, Nam Phương nhìn thấy lu nước lớn bên hông quán liền chỉ cho Nguyễn Phúc Nguyên.

"Mọi người không định đánh răng rửa mặt sao?"

Không thấy ai trả lời cô liền kéo tay Nguyễn Phúc Nguyên đứng lên đi lại cạnh lu nước. Gáo nước được làm từ vỏ dừa , đây hẳn là lu dùng để hứng nước mưa. Thật ra lúc hai người bọn họ còn đang ngủ những thị vệ này đã hoàn thành xong các thủ tục vệ sinh cá nhân trước khi lên đường rồi.

 Nước rất trong và mát cô lấy nước rửa mặt sau đó múc nước đổ vào tay anh.

"Anh còn không rửa sao nước mát lắm, mau cúi xuống cẩn thật ướt áo."

Hắn làm theo nàng, nước đúng thật rất mát, mát đến tận trong tim. Trần Tuyên cùng những thị vệ ngồi nhìn cảnh tình chàng ý thiếp cách đó không xa cảm thấy mình đã sống quá lâu rồi.

"Tuyên ca, anh nói xem có phải công tử chúng ta thật sự thích cô nương kia không?"

"Phải đó, chưa từng thấy công tử cười như vậy bao giờ."

Trần Tuyên khẽ chau mày công tử chắc chắn đã có tình ý với người ta, nhưng như vậy hắn càng lo hơn.

"Chuyện của công tử người dưới chúng ta không được phép xen vào."

"Bọn em biết mà nhưng Tuyên ca, cô nương ấy lai lịch không rõ ràng. Nếu cô ta là có ý đồ xấu muốn tiếp cận công tử thì sao?"

"Đúng đó Tuyên ca, thử nghĩ mà xem cô nương ấy đột nhiên xuất hiện giữa biển, lúc đó em còn tưởng mình gặp ma không đó."

"Cô ta là nô lệ công tử bắt được trên tàu hải tặc, nhớ cho kỹ."

 Cả đám thị vệ đồng loạt cúi đầu như đã rõ, kể từ lúc xuống tàu công tử đã ban lệnh như thế. Ngài ấy cố tình dấu đi chuyện kia là không muốn cho người khác biết. Nếu không Chúa Công làm sao có thể để một người như thế ở lại Ái Tử. Nhưng công tử bọn họ làm như vậy cũng quá mạo hiểm, nếu để  Chúa Công phát giác chỉ sợ là đại tội.

"Trở về Ái Tử tất cả phải để ý mọi động tĩnh của cô ta, tuyệt đối không được để công tử phát hiện. Chuyện này cũng là vì ngài ấy, nếu có chuyện gì ta sẽ gánh toàn bộ trách nhiệm."

"Vâng."

Bọn họ điều biết nếu họ lo cho công tử một thì Tuyên ca còn lo cho ngài ấy đến 10. Ai cũng biết Tuyên ca cùng công tử cùng nhau lớn lên, đối với bọn họ bảo vệ công tử là nhiệm vụ của mình thì đối với anh Tuyên là sứ mệnh.

Nước mát lạnh làm tinh thần người ta cũng thoải mái không ít. Hai người trở về bàn bữa sáng cũng đã được mang lên, là cháo trắng và dưa cải muối. Buổi sáng ăn cháo trắng rất tốt cho dạ dày, ba cô là một đầu bếp, ông ấy quản lý một nhà hàng cung đình cho nên về khoảng ẩm thực cô được xem như là chuyên gia.

"Ăn được không."

Hắn nhìn đồ ăn đơn giản trên bàn lo nàng sẽ ăn không hợp. Cũng chỉ đành chịu ở chỗ này chỉ có cháo trắng, nhìn nàng là biết chắc chưa từng chịu khổ.

"Buổi sáng ăn cháo trắng rất tốt cho dạ dày, công tử yên tâm nô tỳ rất dễ nuôi."

Hot

Comments

mavis

mavis

câu nói huyền thoại này

2024-02-14

0

mavis

mavis

*nổi

2024-02-14

0

mavis

mavis

*mình

2024-02-14

0

Toàn bộ
Chapter
1 chương 1: Sông Hương cuộn sóng.
2 Chương 2: Trôi dạt giữa đại dương
3 Chương 3: Truy hỏi.
4 Chương 4 : Nữ thần Demeter
5 Chương 5 : Đánh người giữa chợ
6 Chương 6: Một thoáng ôn nhu
7 Chương 7: Nguyễn Phúc Nguyên
8 chương 8: đường về Ái Tử.
9 Chương 9: Đêm trong rừng
10 Chương 10: Có chút động.
11 Chương 11: Hải Vân Quan 1
12 Chương 12: Hải Vân Quan.
13 chương 13: Bữa sáng dưới chân đèo.
14 chương 14: Thời kỳ loạn lạc
15 chương 15: Dinh Ái Tử.
16 Chương 16: Chúa Tiên Nguyễn Hoàng.
17 Chương 17: Tứ công tử.
18 Chương 18: Lục Phủ
19 Chương 19: Ăn Vạ.
20 chương 20: Nhập vai
21 chương 21: Ta phải làm thế nào với nàng đây?
22 Chương 22: Trở lại cố hương.
23 chương 23: Một điệu ca Huế.
24 chương 24: Quận chúa Bắc Mạc
25 chương 25: Hoàng đế Mạc Triều- Mạc Mậu Hợp .
26 chương 26: Đông kinh đại kỵ
27 chương 27: Chạy loạn
28 chương 28: Đất Tây Kinh
29 chương 29: Lê Duy Đàm
30 Chương 30: Đêm tối tăm.
31 chương 31: Hoàng đế Lê triều.
32 Chương 32: Kinh Hoa
33 chương 33: Nàng lại là ai.
34 Chương 34: Đừng ép trẫm
35 chương 35: Trường Quốc Công- Trịnh Tùng
36 chương 36: Chia ly
37 chương 37: Trở về nơi đã ra đi.
38 chương 38: Ta sắp không đợi nỗi rồi.
39 Chương 39: Dinh Ái Tử
40 chương 40: Đàm Hoa Lệnh.
41 chương 41: Gặp lại người thương
42 Chương 42: Hoài nghi
43 Chương 43: Vỡ nát
44 chương 44: Tống vào đại lao
45 chương 45: Cướp ngục
46 chương 46: xin lỗi nàng
47 chương 47: Bạch Hổ
48 Chương 48: Vào phủ cướp người
49 Chương 49: Cảm ơn chàng vì đã chưa từng quên ta
50 Chương 50: Ta chịu trách nhiệm.
51 Chương 51: Mưu đồ
52 Chương 52: Tiễn đưa
53 Chương 53: Ngươi cứ thử xem.
54 Hồi kết
55 chương 55: Xuyên đến hiện đại
56 chương 56: Gia nhập đoàn làm phim
57 chương 57: Lê ảnh đế.
58 chương 58: Anh hùng đi với mỹ nhân
59 Chương 59: Cảnh quay đầu tiên
60 Chương 60: Bại lộ
61 chương 61: Xin lỗi, ta nên nhânn ra chàng sớn hơn.
Chapter

Updated 61 Episodes

1
chương 1: Sông Hương cuộn sóng.
2
Chương 2: Trôi dạt giữa đại dương
3
Chương 3: Truy hỏi.
4
Chương 4 : Nữ thần Demeter
5
Chương 5 : Đánh người giữa chợ
6
Chương 6: Một thoáng ôn nhu
7
Chương 7: Nguyễn Phúc Nguyên
8
chương 8: đường về Ái Tử.
9
Chương 9: Đêm trong rừng
10
Chương 10: Có chút động.
11
Chương 11: Hải Vân Quan 1
12
Chương 12: Hải Vân Quan.
13
chương 13: Bữa sáng dưới chân đèo.
14
chương 14: Thời kỳ loạn lạc
15
chương 15: Dinh Ái Tử.
16
Chương 16: Chúa Tiên Nguyễn Hoàng.
17
Chương 17: Tứ công tử.
18
Chương 18: Lục Phủ
19
Chương 19: Ăn Vạ.
20
chương 20: Nhập vai
21
chương 21: Ta phải làm thế nào với nàng đây?
22
Chương 22: Trở lại cố hương.
23
chương 23: Một điệu ca Huế.
24
chương 24: Quận chúa Bắc Mạc
25
chương 25: Hoàng đế Mạc Triều- Mạc Mậu Hợp .
26
chương 26: Đông kinh đại kỵ
27
chương 27: Chạy loạn
28
chương 28: Đất Tây Kinh
29
chương 29: Lê Duy Đàm
30
Chương 30: Đêm tối tăm.
31
chương 31: Hoàng đế Lê triều.
32
Chương 32: Kinh Hoa
33
chương 33: Nàng lại là ai.
34
Chương 34: Đừng ép trẫm
35
chương 35: Trường Quốc Công- Trịnh Tùng
36
chương 36: Chia ly
37
chương 37: Trở về nơi đã ra đi.
38
chương 38: Ta sắp không đợi nỗi rồi.
39
Chương 39: Dinh Ái Tử
40
chương 40: Đàm Hoa Lệnh.
41
chương 41: Gặp lại người thương
42
Chương 42: Hoài nghi
43
Chương 43: Vỡ nát
44
chương 44: Tống vào đại lao
45
chương 45: Cướp ngục
46
chương 46: xin lỗi nàng
47
chương 47: Bạch Hổ
48
Chương 48: Vào phủ cướp người
49
Chương 49: Cảm ơn chàng vì đã chưa từng quên ta
50
Chương 50: Ta chịu trách nhiệm.
51
Chương 51: Mưu đồ
52
Chương 52: Tiễn đưa
53
Chương 53: Ngươi cứ thử xem.
54
Hồi kết
55
chương 55: Xuyên đến hiện đại
56
chương 56: Gia nhập đoàn làm phim
57
chương 57: Lê ảnh đế.
58
chương 58: Anh hùng đi với mỹ nhân
59
Chương 59: Cảnh quay đầu tiên
60
Chương 60: Bại lộ
61
chương 61: Xin lỗi, ta nên nhânn ra chàng sớn hơn.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play