chap 8. tớ nhất chí với cậu

Rắn?"

Thanh Hòa đang đứng phía bên này nghe thấy tiếng của Y Bình, cậu liền cấp tốc chạy đến chỗ cô. Nhìn thấy vết thương tay cô, cậu vô cùng hoảng hốt. Vừa hay, cô giáo đang đi ra tìm hai người. Thanh Hòa thấy cô giáo thì hét lớn:

"Cô ơi, bạn Y Bình bị rắn cắn!"

Cô giáo nghe Thanh Hào nói thì giật bắn người. Cô chạy đến nhìn vào miệng vết thương. Trực tiếp xé một miếng vải từ áo của mình để thực hiện sơ cứu cho Y Bình. Sau đó, cô nhanh chống bế Y Bình vào bên trong. Cô bé cần phải đi đến bác sĩ gấp.

Nhưng cũng may, bà của cô giáo lại biết cách lấy nọc rắn nhờ vậy mà Y Bình mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Mà thời gian ở đó cũng còn sớm nữa. Cô giáo chào tạm biệt bà của mình rồi đưa bọn trẻ trở về nhà.

Trên suốt đường đi, Thanh Hòa ngồi cạnh bên Y Bình. Cậu im lặng nhìn vết thương trên tay cô rồi lại nhớ đến lời của dì Thanh Thúy khi ở công viên. Dì ấy đã từng bảo cậu phải bảo vệ cho Y BÌnh khi không có dì ấy ở bên cạnh. Nhưng lúc ở vườn dâu, cậu chỉ mãi mê ăn những trái dâu mà quên mất Y Bình mới khiến cô ấy bị rắn cắn. Lúc cô ấy hét lên, cậu mới phát hiện điều đó. Rồi cậu chạy đến nhưng chẳng làm gì để giúp Y Bình trong lúc nguy hiểm cả. Những việc đó điều là do người khác làm. Cậu không thể bảo vệ được  Y Bình, cậu không bảo vệ được bạn của mình.

Trong đầu Thanh Hòa không ngừng suy nghĩ về những điều đó. Cảm giác nặng trĩu và bất lực khi nhìn thấy người bạn đang gặp nguy hiểm còn bản thân lại trở mắt ra nhìn. Thanh Hòa nắm chặt ống quần của mình trông rất nguy hiểm.

Tình cờ Lý Nhân lại nhìn thấy được cảnh này, cậu ta nhìn thấy vẻ mặt u á của Thanh Hòa không khỏi thắc mắc. Có lẽ nào quần cùa Thanh Hòa có vấn đề nên cậu mới nắm chặt như vậy. Lý Nhân muốn biết nguyên nhân liền hỏi trực tiếp cậu:

"Thanh Hòa, quần của cậu bị rách rồi à!"

"Ơ...???"

Thanh Hòa hóa đá khi nghe Lý Nhân nói. Cậu quay qua  nhìn cậu ta với gương mặt trắng bệch.

"Cậu vừa nói cái gì?"

Các bạn khác đều nhìn Thanh Hòa mà cười tủm tỉm. Bởi vì lời nói vừa rồi của Lý Nhân quá lớn làm mọi người bịt tai mà vẫn nghe thấy.

"Thì tớ thấy cậu cầm cái quần của mình chặt như vậy mà. Hay là cậu muốn đi ị."

Lý Nhân vẫn hồn nhiên nói. Cậu ta không biết rằng điều đó làm các bạn khác đặc biệt là các bạn nữ sẽ cười nhạo Thanh Hòa.

"Đủ rồi, cậu im miệng lại đi."

Thanh Hòa xấu hổ đến đỏ mặt. Cậu thầm mắng rủa Lý Nhân. Tại sao con người cậu ta lại có thể nói ra những lời tùy tiện đó được.

Thái độ né tránh của Thanh Hòa, Lý Nhân chỉ biết gãi đầu ngơ ngác. Chẳng lẽ cậu ta vừa nói sai cái gì ư! Nhưng mà, lời cậu nói có gì sai chứ. Thật vô lý mà.

Chiếc xe về đến nhà lúc năm giờ chiều. Ngày hôm sau, buổi tổng kết cuối năm diễn ra một cách suông sẻ.

Tám năm sau.

"Nè Hòa, có đi nhanh lên không?"

Y Bình kéo dài cổ ra để kêu Thanh Hòa. Ngày nào cũng vậy cả. Mỗi lần đi học, cô phải đứng ở trước cửa nhà mà gào thét tên Thanh Hòa. Bởi, gọi một cách bình thường thì cậu ấy sẽ không bao giờ chịu bước chân ra khỏi nhà mà đi học cả. Riết rồi, cô còn tưởng bản thân là mẹ của Thanh Hòa hơn là hàng xóm của cậu.

"Biết rồi, cậu  hối hoài vậy. Tớ không kịp mang dây nịt vào luôn ý."

Thanh Hòa đầu tóc bù xù như một ổ rơm bước ra ngoài. Nhưng không phải là cậu không chịu chải chuốt nó mà là do đó là tóc xù. Từ khi quen biết được nhiều bạn mới và thông qua mạng xã hội. Cậu thường xuyên bắt chước giống người làm ra dáng vẻ cool ngầu, làm oai với các bạn trong lớp.

"Cũng tại cậu thôi, đã bảo tối đi ngủ sớm rồi mà không chịu nghe. Suốt ngày cứ chơi game với game là giỏi!"

Cô liền trách vấn cậu.

"Này, cậu có phải mẹ tớ đâu. Sao lầm bầm y chang mẹ của tớ vậy. Chắc thêm vài năm nữa, mặt cậu xuất hiện vài nếp nhăn đến lúc đó, cậu có thể làm bà nội của tớ luôn cũng được."

Thanh Hòa chê Y Bình  lắm lời.

Tuy Thanh Hòa không nói trực tiếp nhưng cô đủ hiểu cậu muốn nói cô già trước tuổi. Nghe là ngứa ngáy tay chân rồi. Một thiếu nữ hồn nhiên và xinh đẹp như cô lại trở thành bà nội của cậu được. Thanh Hòa nằm mơ cũng hơi ị lâu rồi. Cô phải đánh cậu một cái cho tỉnh mộng mới được.

"Nói ai già hả!"

Một cái "boong" vào đầu rõ đau khiến Thanh Hòa ôm lấy đầu mình mà xoa xoa.

"Bà già hung dữ! Lè..."

Cậu bị đánh nhưng vẫn trêu chọc Y Bình còn "lè lưỡi" ra khiêu khích rồi bỏ chạy.

"Thanh Hòa, có giỏi thì đứng lại đó cho tớ!"

Y Bình chạy đuổi theo Thanh Hòa. Cô hận lúc nãy không đánh cho cậu thêm vài phát nữa.

Từ khi hai người lớn lên, lúc nào cũng có chuyện để gây gõ với nhau. Chẳng có lúc nào mà họ ngừng nói chuyện với nhau dù là mười phút. Chỉ cần gặp nhau là y như rằng hàng ngàn câu chuyện đã được lưu trữ trong bộ não của họ. Không nói chuyện của người này thì lại bắt sang chuyện của người kia. Đem chuyện của quá khứ ra nói rồi nghĩ về tương lai. Cũng vì vậy mà trong trường đã gán ghép cho họ là "cặp đôi ồn ào".

Hộc...hộc...

"Tại cậu đó, chúng ta lại trễ học nữa rồi."

Y Bình nhìn cánh cổng trường đã đóng liền đổ tội cho Thanh Hòa. Nếu như cậu không ngủ trễ  thì họ đã đến lớn sớm hơn dự định. Giờ thì hay rồi, chú bảo vệ chắc chắn sẽ không cho hai người vào bên trong.

Cô chán trường muốn dựa lưng vào bức tường của trường để dựa dẫm.

"Này!"

Thanh Hòa đột nhiên hét lớn. Cậu kéo Y Bình ra khỏi bức tường đó. Gương mặt vô cùng nghiêm trọng.

"Sao, sao vậy?"

Cô ngơ ngác chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra.

Thanh Hòa đi đến bức tường  giơ tay của mình lên quẹt một đường lên bức tường sau đó đưa cho Y BÌnh xem.

"Cậu nhìn đi, bức tường vừa mới sơn hôm qua cậu mà dựa người vào sẽ bị dính bụi phấn của nó. Bản thân mặt áo trắng mà không biết kĩ gì hết. Dì Thúy biết, dì ấy sẽ buồn lắm đấy."

"Tớ không nhận ra điều đó."

Y Bình giống như một chú thỏ ngây ngô giơ hai tai của mình lên để nghe chủ mắng. Chờ đã! Hình như cô vừa nhận ra có điều gì đó không đúng. Vừa rồi, câu nói của cậu là đang mắng cô ở dơ. Chính là câu nói đó chẳng thể sai được. Y Bình siết chặt tay, ánh liếc nhìn cậu cố nhẫn nhục chờ khi có cơ hội thì cô sẽ liền phục thù. Dám bảo cô ở dơ sao? Thanh Hòa giỏi lắm.

"Đi theo tớ."

Cậu đảo mắt quanh trường học biết không thể trèo tường vào được, vì bảo vệ sẽ đứng ở trước cổng. Nhưng ở phía sau trường thì khác đó là nơi lõng lẽo nhất để họ có thể trèo vào. Thanh Hòa nắm lấy tay Y bình kéo đi.

Đúng là ở phía sau trường không có bảo vệ canh nên họ dễ dàng leo vào. Cả hai rón rén chạy vào lớp cố gắng tránh những ánh mắt của mấy chú bảo vệ và thầy cô. Nhưng khi hai người tưởng rằng bản thân có thể vào lớp một cách an toàn thì một sự việc ngoài ý muốn xảy ra. Một cậu bạn đang đi cùng với thầy giáo chủ nhiệm của họ. Cậu ta thẳng thừng chỉ tay về phía cô và cậu mà nói với thầy giáo.

"Thưa thầy, hai bạn đó đang làm gì thập thò bên ngoài cửa vậy ạ!"

"...."

Thanh Hòa và Y Bình bị câu nói đó làm cho  cứng đơ không thể nói nên lời. Ánh mắt giết người nhìn về phía cậu bạn đó trong lòng sinh ra hận thù sâu sắc.

"Cái thằng đó cần phải đem đi xử bắn."

Thanh Hòa nghiến răng nghiến lợi nói.

"Tớ nhất chí với cậu."

Y Bình gật đầu lia lịa.

Còn thầy giáo thì tức giận đi đến trước mặt Y Bình và Thanh Hòa.

"Hai em lại đi trễ nữa à! Một lát, sau giờ ra chơi lên phòng gặp thầy."

Mặc dù không muốn nhưng Y Bình và Thanh Hòa phải gật đầu với thầy giáo. Đây chẳng biết là lần thứ mấy mà cô và cậu bị mời lên phòng vì tội đi trễ.

Tưởng rằng thầy giáo sẽ lại bắt họ đứng ở bên ngoài cửa chịu phạt. Ai ngờ hôm nay thầy lại cho họ vào trong lớp. Chuyện lạ à nha!

Đi vào trong lớp, Thanh Hòa và Y Bình nhanh chóng vào chõ ngồi của mình. Đó vốn dĩ là chuyện bình thường. Nhưng mà, cậu bạn kia cũng đi vào cùng. Mấy bạn trong lớp nhìn thấy có người lạ liền ồn ào, đặc biệt là mấy bạn nữ khi thấy trai. Cô nào cô nấy nhìn người ta như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy đó. Trông rất đáng sợ.

"Thầy ơi, ai vậy?"

"Là ai vậy thầy?"

Một tràn câu hỏi của các bạn nữ khiến thầy giáo nhứt đầu mà bảo cả lớp giữ im lặng.

"Các em không im lặng thì làm sao thầy có thể giới thiệu được."

Cả lớp ngay lập tức im phăng phắc, không một ai phát ra tiếng động. Tất cả ánh mắt đều hướng về phía cậu bạn đó và thầy giáo mong chờ.

Thầy giáo ho hắn  một cái rồi nói:

"Lớp chúng ta từ hôm nay sẽ có thêm một bạn mới. Em giới thiệu cho các bạn biết về mình đi."

"Chào mấy bạn, mình tên là Lý Nhân vừa mới chuyển trường về đây. Mong các bạn sẽ giúp đỡ mình nhiều hơn trong việc học."

Lý Nhân nói.

Các bạn nữ điều "Ồ" lên một tiếng trầm trồ. Nhưng chỉ riêng Y Bình thì không. Cái tên Lý Nhân làm cho cô cảm thấy quen thuộc. Hình như cô đã từng nghe thấy cái tên ấy ở đâu rồi, chỉ là nhất thời không thể nhớ ra. Cô gõ vào đầu mình mấy cái. Rõ ràng là quen mà lại không thể nhớ ra được.

Thanh Hòa ngồi bên thấy vẻ mặt căng thẳng, đắng đo điều gì đó của cô. Cậu buộc miệng hỏi:

"Lại gì đấy?"

"Thì cậu bạn Lý Nhân đó hình như đã nghe tên ở đâu rồi."

Cô không ngần ngại nói.

"Lớp mẫu giáo, lớp chúng ta có một người bạn tên là Lý Nhân đấy. Quên rồi à! Cậu ta thường nói cậu là cô bé "bánh ướt" đấy."

Cậu dửng dưng nói.

Khi bọn họ lên lớp một thì Lý Nhân đã chuyển đến trường khác không còn họ chung với họ nữa. Tính đến nay cũng tám năm rồi còn gì.

Chapter
1 chap 1. làm cái gì vậy cha nội?
2 chap 2. vợ ơi!
3 chap 3. bé con!
4 chap 4. họ là gia đình mà
5 chap 5. tớ bảo đấy là ba ba của cô giáo
6 chap 6. lại là cậu à, Thanh Hoà!
7 chap 7. Y Bình, Y bình
8 chap 8. tớ nhất chí với cậu
9 chap 9. cậu nói tóc ai là tổ chim hả?
10 chap 10. chờ đã!
11 chap 11. câu chuyện cái quần
12 chao 12. tao là ông nội mày đó!
13 chap 13. giải quyết ân oán
14 chap 14. cho tao bịch khăn giấy làm gì?
15 chap 15. ê, Thanh Hoà! Thi sao rồi?
16 chap 16. câu cá
17 chap 17. bạn chung nhà
18 chap 18. bị cho ra rìa
19 chap 19. cậu thật là ô quế, cậu đi một mình đi
20 chap 20. ngủ chung phòng!
21 chap 21. này, bỏ cái chân thúi của cậu ra!
22 chap 22. cậu đã từng nghĩ sẽ cho tớ "ra rìa" chưa?
23 chap 23. kỳ nghỉ hè
24 chap 24. cá cược
25 chap 25. buổi luyện tập
26 chap 26. nam thần chuyển trường
27 chap 27. nổi loạn
28 chap 28. tớ biết cậu ở bên trong mà
29 chap 29. Ôi má ơi! làm cái gì vậy?
30 chap 30. sự thật về Lý Nhân
31 chap 31. Lý Nhân được tỏ tình
32 chap 32. tớ không biết
33 chap 33. ổ bánh mì
34 chap 34. buổi tắm biển bất ổn
35 chap 35. Y Bình, đợi tớ nữa!
36 chap 36. Là thích hay không?
37 chap 37. kết thúc giấc mộng
38 chap 38. cậu cải bướng vừa phải thôi
39 chap 39. bên trong con hẻm
40 chap 40. bị phát hiện
41 chap 41. gặp lại cô gái
42 chap 42. quá khứ
43 chap 43. năm triệu
44 chap 44.Thế thì tớ miễn cưỡng tin cậu lần này đấy nhé.
45 chap 45. đụng độ Như Mai
46 chap 46.Chị gái mau trở tôi về nhà đi
47 chap 47. Y Bình, cậu thật tốt với tớ!
48 chap 48. Báo công an
49 chap 49. trả thù
50 chap 50. Tại sao không xứng đáng?
51 chap 51. tiểu phẩm thật tệ hại
52 chap 52. Tớ thích cậu!"
53 chap 53. Tớ về trước đây
54 chap 54. quà chia tay
55 chap 55. Thanh Hòa quen hot girl
56 chap 56. bạn gái Thanh Hòa xuất hiện
57 chap 57. Khứa Y Bình kia!
58 chap 58. Ê ê sắc ế!
59 chap 59. Giấy giữ xe
60 chap 60. Vậy chúng ta hòa đi
61 chap 61. chia tay!
62 chap 62.Y Bình, không làm bạn nữa được không ?"
63 chap 63. Bạn bè tốt quá nhỉ!
64 chap 64. Thanh Hoà, em yêu anh
65 chap 65. Đắng quá!
66 chap 66. gặp lại Y Bình
67 chap 67. lời giải thích
68 chap 68. quan hệ
69 chap 69. hẹn ngày gặp lại
70 chap 70. tham dự buổi tiệc
71 chap 71. gặp lại Y Bình
72 chap 72. cơn mưa bất chợt
73 chap 73. Chúng ta có thể tiến xa hơn không?
74 chap 74. buổi tiệc của những hiểu lầm
75 chap 75. con dâu, con rể!
76 chap 76. muốn kết hôn trước tiên phải cầu hôn
77 chap 77. Diamond!!!
78 Chap 78. kết thúc viên mãn
Chapter

Updated 78 Episodes

1
chap 1. làm cái gì vậy cha nội?
2
chap 2. vợ ơi!
3
chap 3. bé con!
4
chap 4. họ là gia đình mà
5
chap 5. tớ bảo đấy là ba ba của cô giáo
6
chap 6. lại là cậu à, Thanh Hoà!
7
chap 7. Y Bình, Y bình
8
chap 8. tớ nhất chí với cậu
9
chap 9. cậu nói tóc ai là tổ chim hả?
10
chap 10. chờ đã!
11
chap 11. câu chuyện cái quần
12
chao 12. tao là ông nội mày đó!
13
chap 13. giải quyết ân oán
14
chap 14. cho tao bịch khăn giấy làm gì?
15
chap 15. ê, Thanh Hoà! Thi sao rồi?
16
chap 16. câu cá
17
chap 17. bạn chung nhà
18
chap 18. bị cho ra rìa
19
chap 19. cậu thật là ô quế, cậu đi một mình đi
20
chap 20. ngủ chung phòng!
21
chap 21. này, bỏ cái chân thúi của cậu ra!
22
chap 22. cậu đã từng nghĩ sẽ cho tớ "ra rìa" chưa?
23
chap 23. kỳ nghỉ hè
24
chap 24. cá cược
25
chap 25. buổi luyện tập
26
chap 26. nam thần chuyển trường
27
chap 27. nổi loạn
28
chap 28. tớ biết cậu ở bên trong mà
29
chap 29. Ôi má ơi! làm cái gì vậy?
30
chap 30. sự thật về Lý Nhân
31
chap 31. Lý Nhân được tỏ tình
32
chap 32. tớ không biết
33
chap 33. ổ bánh mì
34
chap 34. buổi tắm biển bất ổn
35
chap 35. Y Bình, đợi tớ nữa!
36
chap 36. Là thích hay không?
37
chap 37. kết thúc giấc mộng
38
chap 38. cậu cải bướng vừa phải thôi
39
chap 39. bên trong con hẻm
40
chap 40. bị phát hiện
41
chap 41. gặp lại cô gái
42
chap 42. quá khứ
43
chap 43. năm triệu
44
chap 44.Thế thì tớ miễn cưỡng tin cậu lần này đấy nhé.
45
chap 45. đụng độ Như Mai
46
chap 46.Chị gái mau trở tôi về nhà đi
47
chap 47. Y Bình, cậu thật tốt với tớ!
48
chap 48. Báo công an
49
chap 49. trả thù
50
chap 50. Tại sao không xứng đáng?
51
chap 51. tiểu phẩm thật tệ hại
52
chap 52. Tớ thích cậu!"
53
chap 53. Tớ về trước đây
54
chap 54. quà chia tay
55
chap 55. Thanh Hòa quen hot girl
56
chap 56. bạn gái Thanh Hòa xuất hiện
57
chap 57. Khứa Y Bình kia!
58
chap 58. Ê ê sắc ế!
59
chap 59. Giấy giữ xe
60
chap 60. Vậy chúng ta hòa đi
61
chap 61. chia tay!
62
chap 62.Y Bình, không làm bạn nữa được không ?"
63
chap 63. Bạn bè tốt quá nhỉ!
64
chap 64. Thanh Hoà, em yêu anh
65
chap 65. Đắng quá!
66
chap 66. gặp lại Y Bình
67
chap 67. lời giải thích
68
chap 68. quan hệ
69
chap 69. hẹn ngày gặp lại
70
chap 70. tham dự buổi tiệc
71
chap 71. gặp lại Y Bình
72
chap 72. cơn mưa bất chợt
73
chap 73. Chúng ta có thể tiến xa hơn không?
74
chap 74. buổi tiệc của những hiểu lầm
75
chap 75. con dâu, con rể!
76
chap 76. muốn kết hôn trước tiên phải cầu hôn
77
chap 77. Diamond!!!
78
Chap 78. kết thúc viên mãn

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play