chap 15. ê, Thanh Hoà! Thi sao rồi?

"Lý Nhân!"

Giọng nói của thầy giáo vang lên khiến cho dòng suy nghĩ của cậu ta liền biến mất. Lý Nhân ngẩng đầu dậy thì nhìn thấy thầy giáo đứng trước mặt mình.

“Thầy!”

“Em buồn ngủ lắm sao? Dậy đi, tới giờ học rồi.”

Thầy giáo chỉ nhắc nhỡ Lý Nhân rồi quay trở lại bụt giảng.

Ở dưới này, Lý Nhân gãi đầu để che đi sự ngượng ngùng của mình.

“Bây giờ thầy sẽ phát bài kiểm tra trước đó cho các em.”

“Bài kiểm tra trước đó! Chắc chắn là bị điểm thấp cho mà xem.”

Y Bình ôm mặt cô lo lắng cho số điểm của mình. Không phải nói nhưng trong lớp ai cũng biết cô học dỡ toán có tiếng. Y Bình chấp tay lại, trong miệng lẩm bẩm.

“Ông trời giúp con cho bài toán này được trên trung bình, trên trung bình đi mà. Làm ơn đi!”

“Chúc mừng bạn đã được hai điểm.”

Lớp trưởng phát bài kiểm tra mà còn không quên “khịa” Y Bình.

“Ôi trời! Tôi không muốn sống nữa.”

Cô nhìn thấy số điểm của mình thì gục đầu xuống bàn, ám khí màu đen bao quanh lấy người cô.

Thanh Hòa thấy cô ủ rũ như bông hoa héo úa. Nhìn bài kiểm tra của mình đưa qua cho Y Bình.

“Nè, tớ cũng được điểm thấp. Cậu an ủi tớ đi.”

Y Bình ngẩng đầu lên nhìn thấy bài kiểm tra của Thanh Hòa. Cô nhìn qua cậu với ánh mắt khó hiểu.

“Tớ có hai điểm đã là tệ lắm rồi. Sao cậu còn tệ hơn tớ là sao?”

Cô không tin vào mắt mình được. Bài kiểm tra không phết hai của Thanh Hòa làm cô như lấy lại được một chút tinh thần. Chút nữa thì cô quên mất, thần toán không chỉ không thích cô mà còn căm ghét luôn bạn của cô. Điểm toán của cô tuy thấp nhất trong lớp nhưng lại cao hơn Thanh Hòa. Mặc dù thế, cô cũng thấy được an ủi đi phần nào.

“Tớ kêu cậu an ủi tớ mà. Cậu quát vào mặt tớ làm gì.”

Thanh Hòa tỏ vẻ đáng thương nhìn Y Bình.

“Ơ, tớ xin lỗi. Cậu đừng buồn nữa, lần sau chúng ta có thể gỡ gạt lại mà.”

“Hai em muốn gỡ gạt kiểu gì, nói thầy nghe?”

Từ trên bàn giáo viên, thầy giáo nói vọng xuống. Đi dạy biết bao lớp, ông chưa thấy ai mà học dốt như hai học sinh này. Đến bài toán đơn giản cũng không giải được. Không hiểu sao hai đứa nó lại có thể bò lên được đây.

“Trước tiên, thầy có lời khen với cả lớp. Ai làm bài cũng xuất sắc cả, mấy em yếu kém cũng vậy nhưng chỉ riêng hai em kia là không. Hai em là thuộc dạng mù nặng chứ không còn là hai hay ba độ. Còn vài tháng những là tới kì thi giữa năm, hai em học hành như vậy lo mà chuẩn bị tinh thần ở lại lớp đi.”

“Thầy em cũng cố găng lắm rồi nhưng quả thật là bài toán này khó với em quá.”

Y Bình uất ức nói.

“Chẳng lẽ em để thầy đưa luôn đáp án cho em sao. Thầy đã cho hai em nhiều cơ hội để thay đổi nhưng mà hai em làm thầy thất vọng quá. Lần này bơi qua sông không được thì cho chết chìm hết đi.”

Thầy giáo bực tức nói.

“..”

Y Bình nhìn thầy mà nhăn nhó, đâu phải cô muốn nhìn làm bài không được điểm cao đâu. Nhưng chẳng hiểu sao, lần nào cũng vậy cô lúc nào cũng làm sai.

“Ông trời ơi, ông hãy kêu ai đó đến cứu cuộc đời trôi nổi của con đi!”

Sau giờ tan học, Lý Nhân đuổi theo Y Bình và Thanh Hòa.

“Y Bình!”

“Hả! Là Lý Nhân à! Có chuyện gì mà gấp gáp vậy.”

Y Bình quay lại nhìn Lý Nhân.

“Tớ có chuyện này muốn nói với cậu.”

“Chuyện gì vậy? Có quan trọng lắm không?”

“Tớ thấy điểm toán của cậu không được tốt lắm. Nếu cậu muốn, tớ có thể dạy  giúp cậu miễn phí.”

“Cậu nói thật sao!”

Nghe thấy lời này, mắt Y Bình liền sáng rực lên. Có người muốn giúp cô cải thiện điểm toán. Tốt quá rồi. Chẳng lẽ Lý Nhân chính là người mà ông trời phái xuống để giúp cô.

“Vậy cậu cho tớ số Zalo của cậu để chúng ta tiện trò chuyện.”

“Ồ, được thôi.”

Hai người trao đổi số điện thoại cho nhau mà quên rằng Thanh Hòa cũng đang có mặt ở đó. Nhìn thấy Y Bình vui vẻ trao đổi số điện thoại với Lý Nhân trong lòng cậu lại cảm thấy ghen tỵ. Cậu lấy trong cặp ra cây viết mực viết lên tờ giấy một dãy số rồi đưa nó cho Lý Nhân.

“Cầm lấy, tớ cũng muốn có người dạy kèm.”

“Ờ, đúng đó. Cậu sẵn giúp cho Thanh Hòa một vé luôn nhé. Xin cậu đấy!”

Y Bình làm vẻ mặt dễ thương với Lý Nhân.

“Tớ tớ sẽ giúp hai cậu mà. Cậu có thể dừng biểu cảm đó giúp tớ.”

Nhìn biểu cảm của Y bình, Lý Nhân toát hết mồ hôi hột.

“Ui, cậu không biết chiêm ngưỡng gì cả. Chán thật!”

Y Bình bị chê thì liền xụ mặt. Cô làm biểu cảm dễ thương như vậy mà còn chê.

Sau đó, những giờ tan học Lý Nhân thường dành ra một chút thời gian để giảng bài cho Y Bình và Thanh Hòa. Mấy ngày đầu tiên, cậu ta giảng bài nhưng Y Bình và Thanh Hòa không tập trung mà nói chuyện riêng với nhau khiến cậu ta phải giảng đi giảng lại rất nhiều lần, đến nỗi thuộc bài. Vì bực mình, cậu ta đã quát vò mặt họ.

“Hai cậu không muốn học thì ngày mai đừng ở lại. Tớ không dạy nữa.”

“Ơ, xin lỗi Lý Nhân tớ vô ý quá. Cậu dạy cho bọn tớ đi.”

Y Bình lúc này cũng ý thức được bản thân có hơi quá. Những ngày sau, cô và Thanh Hòa tập trung học hành chăm chỉ.

Ít lâu sau, thầy giáo cho cả lớp bài kiểm tra trước khi thi giữa kì. Lần này, Y Bình và Thanh Hòa nhờ có sự giúp đỡ của Lý Nhân. Cả hai không còn bị điểm kém nữa. Thầy giáo nhìn bài kiểm tra của hai học sinh cũng gật đầu hài lòng. Tuy điểm số không cao nhưng như vậy cũng đủ để lên lớp.

“Thầy mong rằng bài thi giữa kì các em sẽ làm thật tốt. Lớp tan học.”

Khi thầy giáo rời đi, Y Bình liền đưa bài kiểm tra của mình cho Lý Nhân xem.

“Lý Nhân, cảm ơn cậu. Nhờ có cậu mà tớ mới có được điểm số như vậy. Con số mà hiếm gặp nhất trong môn toán của tớ.”

Y Bình cười tít mắt khoe với cậu ta.

“Nè he, tớ cũng không kém cậu đâu ha.”

Thanh Hòa đưa bài kiểm tra của mình cho Y Bình. Quả thật là điểm số của hai người đều bằng nhau.

“Năm điểm. Hai cậu chỉ có thể làm được nhiêu đây thôi sao!”

Lý Nhân thấy có chút thất vọng. Cậu ta đã chỉ tận tình đến thế mà họ chỉ có được năm điểm. Trong khi đó, bài kiểm tra này cũng không phải khó mấy. Câu dễ và vừa đã chiếm tám mươi phần trăm, còn hai mươi phần trăm là câu khó. Nhưng mà kệ vậy. Miễn sao hai người họ không bị dưới trung bình là được. Lý Nhân mỉm cười nói:

“Hai cậu làm tốt lắm. Kì thi cũng phải cố gắng nhiều hơn nữa nhé.”

“Ừm, tớ sẽ đạt điểm cao cho mà xem.”

Quay đi quay lại, thời gian chuẩn bị cho kì thi đã đến. Các học sinh đều bận rộn học tập, ôn bài ngày đêm. Trong khi đó, vẫn còn một số học sinh lười biếng. Chẳng hạn như Y Bình và Thanh Hòa. Đây chính là “cặp đôi lười biếng” của năm. Tới giờ thi cử, một người thì ở nhà xem phim ngôn tình, một người thì chơi game xuyên đêm.

“Phim gì mà hay dữ vậy trời! Chắc coi hết bộ này rồi học bài cũng không muộn.”

Y Bình tự nhũ với bản thân.

“Đánh đi, đánh đi! Tối nay tao phải dành được hạng quán quân.”

Thanh Hòa vừa chơi game vừa la hét trong phòng.

“Trời đánh cái thằng con! Giờ này nó không lo học đi ngủ mà ở trên đó la hét.”

Xuân Kiều ngồi dưới phòng khách bị tiếng hét trên phòng của Thanh Hòa làm giật mình. Cô ở dưới này nói vọng lên.

“Thanh Hòa! Có lo đi ngủ không? Hay để mẹ cầm cây chổi lên hả?”

“Mẹ ơi, con ngủ rồi. Mẹ đừng làm ồn giấc ngủ của con.”

“Trời trời!!”

Xuân Kiều không biết nói gì với Thanh Hòa.

Kì thi rất nhanh đã được diễn ra. Trong phòng thi, thầy giám thị đi qua đi lại. Ánh mắt sắc bén nhìn từ người này qua người khác đến con ruồi cũng không thể thoát khỏi tầm mắt của họ. Các học sinh đều phải nín thở để làm bài. Nhưng mà, vẫn có người ngang nhiên ngủ trong phòng thi.

“Khò khò…”

Thanh Hòa nằm ngủ bất kể thời gian. Vì hôm qua chơi game quá sức nên cậu không mở mắt nổi. Cũng may, bài thi đầu tiên là môn sử. Chỉ cần viết vài câu để không bị điểm liệt là được.

Sau mấy tiếng trong phòng thi, tiếng trống trường vang lên. Lúc này, học sinh đã có thể nộp bài ra khỏi thi. Thanh Hòa vươn vai, bước ra ngoài. Trong người cảm thấy khỏe khoắn vô cùng.

“Ê, Thanh Hòa! Thi sao rồi?”

Y Bình đứng bên ngoài vẫy tay với cậu. Cô chạy đến hỏi thăm tình hình thi cử.

“Ừ, tớ đã làm được một câu rồi ngủ luôn.”

“Ngủ?”

Cô khó hiểu nhìn cậu.

“Thì hôm qua tớ chơi game nhiều quá nên mất ngủ. Trong lúc thi có nhiều thời gian thì để làm gì nên tớ đã tận dụng thời gian đó để ngủ một giấc.”

Cậu bình thản giải thích với Y Bình.

“Cái gì? Chơi game? Cậu giỡn mặt với tớ à!”

Y Bình tức giận đánh vào vai cậu. Cô không ngờ lúc đi thi mà cậu cũng có thời gian để chơi game. Cô không thèm nói chuyện với Thanh Hòa nữa mà bỏ đi về.

“Y Bình đợi tớ nữa!”

Cậu chạy theo cô.

Một tuần sau. Thời gian công bố điểm thi đã đến. Tất cả điểm số điều được dán trên bảng thông báo trường. Y Bình và Thanh Hòa chen nhau giữa dòng người đông đúc để tìm kiếm tên của mình. Vì bảng tên được xếp thep thứ tự số điểm. Người có điểm cao sẽ được  đứng trên đầu cho đến người có điểm thấp nhất. Y Bình tìm kiếm mãi nhưng vẫn không thấy tên của mình đâu. Mãi khi mọi người đã tản ra một số, cô mới tìm được tên của mình.

“499.”

“Còn của tớ là 500.”

Thanh Hòa chỉ tay vào tên của mình. Hai người họ lại tiếp tục chiếm vị trí chót bảng.

“Củ chuối gì vậy. Đến bao giờ tớ mới thoát khỏi vị trí này đây!”

Chapter
1 chap 1. làm cái gì vậy cha nội?
2 chap 2. vợ ơi!
3 chap 3. bé con!
4 chap 4. họ là gia đình mà
5 chap 5. tớ bảo đấy là ba ba của cô giáo
6 chap 6. lại là cậu à, Thanh Hoà!
7 chap 7. Y Bình, Y bình
8 chap 8. tớ nhất chí với cậu
9 chap 9. cậu nói tóc ai là tổ chim hả?
10 chap 10. chờ đã!
11 chap 11. câu chuyện cái quần
12 chao 12. tao là ông nội mày đó!
13 chap 13. giải quyết ân oán
14 chap 14. cho tao bịch khăn giấy làm gì?
15 chap 15. ê, Thanh Hoà! Thi sao rồi?
16 chap 16. câu cá
17 chap 17. bạn chung nhà
18 chap 18. bị cho ra rìa
19 chap 19. cậu thật là ô quế, cậu đi một mình đi
20 chap 20. ngủ chung phòng!
21 chap 21. này, bỏ cái chân thúi của cậu ra!
22 chap 22. cậu đã từng nghĩ sẽ cho tớ "ra rìa" chưa?
23 chap 23. kỳ nghỉ hè
24 chap 24. cá cược
25 chap 25. buổi luyện tập
26 chap 26. nam thần chuyển trường
27 chap 27. nổi loạn
28 chap 28. tớ biết cậu ở bên trong mà
29 chap 29. Ôi má ơi! làm cái gì vậy?
30 chap 30. sự thật về Lý Nhân
31 chap 31. Lý Nhân được tỏ tình
32 chap 32. tớ không biết
33 chap 33. ổ bánh mì
34 chap 34. buổi tắm biển bất ổn
35 chap 35. Y Bình, đợi tớ nữa!
36 chap 36. Là thích hay không?
37 chap 37. kết thúc giấc mộng
38 chap 38. cậu cải bướng vừa phải thôi
39 chap 39. bên trong con hẻm
40 chap 40. bị phát hiện
41 chap 41. gặp lại cô gái
42 chap 42. quá khứ
43 chap 43. năm triệu
44 chap 44.Thế thì tớ miễn cưỡng tin cậu lần này đấy nhé.
45 chap 45. đụng độ Như Mai
46 chap 46.Chị gái mau trở tôi về nhà đi
47 chap 47. Y Bình, cậu thật tốt với tớ!
48 chap 48. Báo công an
49 chap 49. trả thù
50 chap 50. Tại sao không xứng đáng?
51 chap 51. tiểu phẩm thật tệ hại
52 chap 52. Tớ thích cậu!"
53 chap 53. Tớ về trước đây
54 chap 54. quà chia tay
55 chap 55. Thanh Hòa quen hot girl
56 chap 56. bạn gái Thanh Hòa xuất hiện
57 chap 57. Khứa Y Bình kia!
58 chap 58. Ê ê sắc ế!
59 chap 59. Giấy giữ xe
60 chap 60. Vậy chúng ta hòa đi
61 chap 61. chia tay!
62 chap 62.Y Bình, không làm bạn nữa được không ?"
63 chap 63. Bạn bè tốt quá nhỉ!
64 chap 64. Thanh Hoà, em yêu anh
65 chap 65. Đắng quá!
66 chap 66. gặp lại Y Bình
67 chap 67. lời giải thích
68 chap 68. quan hệ
69 chap 69. hẹn ngày gặp lại
70 chap 70. tham dự buổi tiệc
71 chap 71. gặp lại Y Bình
72 chap 72. cơn mưa bất chợt
73 chap 73. Chúng ta có thể tiến xa hơn không?
74 chap 74. buổi tiệc của những hiểu lầm
75 chap 75. con dâu, con rể!
76 chap 76. muốn kết hôn trước tiên phải cầu hôn
77 chap 77. Diamond!!!
78 Chap 78. kết thúc viên mãn
Chapter

Updated 78 Episodes

1
chap 1. làm cái gì vậy cha nội?
2
chap 2. vợ ơi!
3
chap 3. bé con!
4
chap 4. họ là gia đình mà
5
chap 5. tớ bảo đấy là ba ba của cô giáo
6
chap 6. lại là cậu à, Thanh Hoà!
7
chap 7. Y Bình, Y bình
8
chap 8. tớ nhất chí với cậu
9
chap 9. cậu nói tóc ai là tổ chim hả?
10
chap 10. chờ đã!
11
chap 11. câu chuyện cái quần
12
chao 12. tao là ông nội mày đó!
13
chap 13. giải quyết ân oán
14
chap 14. cho tao bịch khăn giấy làm gì?
15
chap 15. ê, Thanh Hoà! Thi sao rồi?
16
chap 16. câu cá
17
chap 17. bạn chung nhà
18
chap 18. bị cho ra rìa
19
chap 19. cậu thật là ô quế, cậu đi một mình đi
20
chap 20. ngủ chung phòng!
21
chap 21. này, bỏ cái chân thúi của cậu ra!
22
chap 22. cậu đã từng nghĩ sẽ cho tớ "ra rìa" chưa?
23
chap 23. kỳ nghỉ hè
24
chap 24. cá cược
25
chap 25. buổi luyện tập
26
chap 26. nam thần chuyển trường
27
chap 27. nổi loạn
28
chap 28. tớ biết cậu ở bên trong mà
29
chap 29. Ôi má ơi! làm cái gì vậy?
30
chap 30. sự thật về Lý Nhân
31
chap 31. Lý Nhân được tỏ tình
32
chap 32. tớ không biết
33
chap 33. ổ bánh mì
34
chap 34. buổi tắm biển bất ổn
35
chap 35. Y Bình, đợi tớ nữa!
36
chap 36. Là thích hay không?
37
chap 37. kết thúc giấc mộng
38
chap 38. cậu cải bướng vừa phải thôi
39
chap 39. bên trong con hẻm
40
chap 40. bị phát hiện
41
chap 41. gặp lại cô gái
42
chap 42. quá khứ
43
chap 43. năm triệu
44
chap 44.Thế thì tớ miễn cưỡng tin cậu lần này đấy nhé.
45
chap 45. đụng độ Như Mai
46
chap 46.Chị gái mau trở tôi về nhà đi
47
chap 47. Y Bình, cậu thật tốt với tớ!
48
chap 48. Báo công an
49
chap 49. trả thù
50
chap 50. Tại sao không xứng đáng?
51
chap 51. tiểu phẩm thật tệ hại
52
chap 52. Tớ thích cậu!"
53
chap 53. Tớ về trước đây
54
chap 54. quà chia tay
55
chap 55. Thanh Hòa quen hot girl
56
chap 56. bạn gái Thanh Hòa xuất hiện
57
chap 57. Khứa Y Bình kia!
58
chap 58. Ê ê sắc ế!
59
chap 59. Giấy giữ xe
60
chap 60. Vậy chúng ta hòa đi
61
chap 61. chia tay!
62
chap 62.Y Bình, không làm bạn nữa được không ?"
63
chap 63. Bạn bè tốt quá nhỉ!
64
chap 64. Thanh Hoà, em yêu anh
65
chap 65. Đắng quá!
66
chap 66. gặp lại Y Bình
67
chap 67. lời giải thích
68
chap 68. quan hệ
69
chap 69. hẹn ngày gặp lại
70
chap 70. tham dự buổi tiệc
71
chap 71. gặp lại Y Bình
72
chap 72. cơn mưa bất chợt
73
chap 73. Chúng ta có thể tiến xa hơn không?
74
chap 74. buổi tiệc của những hiểu lầm
75
chap 75. con dâu, con rể!
76
chap 76. muốn kết hôn trước tiên phải cầu hôn
77
chap 77. Diamond!!!
78
Chap 78. kết thúc viên mãn

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play