chap 18. bị cho ra rìa

Ngày khai giảng năm học mới, Thanh Hòa lại thức dậy muộn. Thanh Trúc trực tiếp cho cậu một thao nước lạnh vào mặt.

“Aa…nước ngập mẹ ơi!”

Cậu mở mắt ra thì nhìn thấy Thanh Trúc nhìn mình, trên tay cô ta còn cầm cái thao. Vẻ mặt hiển nhiên của cô ta và cơ thể ướt như chuột lột của mình, cậu đã đoán ra được chuyện gì. Thanh hòa tức giận quát:

“Cậu đang làm cái quái gì vậy? Ướt người tớ hết rồi có biết không?”

“Thay vì cậu đứng ở đây lớn tiếng với tớ, sao không tự mình mà xem đồng hồ mấy giờ rồi đi.”

Ánh mắt của Thanh Trúc không ngừng ám chỉ đến chiếc đồng hồ trên kệ.

“Mấy giờ?”

“Aaaaaa…”

Thanh Hòa lại hét lên một lần nữa khiến mấy chú chim đang sưởi ấm cũng bị tiếng hét của cậu mà bay tán loạn.

“Chết rồi! Cứ cái đà này là trễ học mất.”

Cậu vội vàng chạy thay đồ, không kịp ăn sáng mà chạy ra khỏi nhà. Lúc đi, cậu chợt nhớ đến Y Bình. Mọi khi, cô sẽ đứng ở bên ngoài gọi cậu đi học. Sau hôm nay, cô không gọi cậu. Chẳng lẽ, cô cũng ngủ quên. Thanh Hòa không vội chạy đến trường mà chạy qua trước cửa nhà Y Bình, lớn giọng gọi:

“Y Bình!”

Lúc này, mẹ của Y Bình từ trong nhà bước ra. Thanh Thúy nói:

“Con bé đã đi từ sớm rồi, con không cần phải gọi.”

“Dạ, Y Bình đi sao không gọi con đi cùng?”

Cậu hớt hãi mà bỏ chạy để Thanh Thúy đứng trong nhà không kịp nói lời nào.

Sau khi tăng tốc, Thanh Hòa cuối cùng cũng đến trường mà không bị trễ giờ. Cậu đi vào trong lớp đã nhìn thấy mọi người trong đó có cả Y Bình. Cô ngồi ở dãy bàn gần cuối lớp. Dường như hôm qua cô đã thức khuya nên bây giờ cô mới gục đầu xuống bàn để ngủ bù. Thanh Hòa bước đến, ngồi vào kế cạnh cô. Vì  không muốn đánh thức cô nên cậu nhẹ nhàng hết sức có thể. Đột nhiên, cậu nghe thấy tiếng động phát ra từ cô. Thanh Hòa mở to mắt ra nhìn.

“Y Bình, cậu đang làm gì vậy?”

“Hửm?”

Cô đang nhai bánh mì trong miệng ngẩng đầu lên nhìn Thanh Hòa. Do lúc sáng, mẹ cô không chuẩn bị đồ ăn kịp nên cô phải ra ngoài mua bánh mì để ăn tạm. Nhưng ngồi trong lớp mà ăn lộ liễu quá thì không hay. Bởi vì thế mà cô mới gục đầu xuống bàn để ăn.

Y Bình cắn một miếng bánh mì nữa rồi đưa hết phần còn lại cho Thanh Hòa.

“Ăn không?”

Nhìn thấy ổ bánh mì, cậu không ngại ngùng mà cầm lấy cắn một miếng thật to, nhai ngấu nghiến trong miệng. Vừa đúng lúc cái bụng của cậu đang kêu “ọt ọt” vì đói. Lúc ra khỏi nhà cậu vẫn chưa được ăn gì.

“Ơ, sao cậu không bỏ phần trên. Chỗ đó tớ vừa cắn vào toàn là nước bọt của tớ.”

“Nước bọt của cậu có nọc độc của rắn à? Người ta cực khổ làm thức ăn, mình không nên lãng phí như vậy.”

Thanh Hòa vừa nói vừa ăn trông chốc lát đã hết ổ bánh mì.

“Thì tớ chỉ nói vậy thôi.”

“Mà này, sao lúc sáng đi học sao cậu không gọi tớ đi cùng hả? Cậu cố tình đúng không?”

“Ừm, cậu có bạn mới rồi cần tớ gọi làm gì. Chẳng phải bây giờ cậu vẫn đến lớp sớm hơn mười lăm phút sau. Có bạn mới thật tốt.”

Y Bình thờ ơ nói.

“Gì mà sớm hơn mười lăm phút.”

Thanh Hòa không tin nhìn lại đồng hồ. Quả thật, bây giờ chỉ mới sáu giờ bốn mươi lăm phút. Cũng có nghĩa là đồng hồ ở nhà cậu đã bị người ta đụng tay đụng chân. Không cần nói cũng biết đó là Thanh Trúc làm. Cậu tức giận đùng đùng.

“Thanh Trúc, cô giỏi lắm!”

“Chào hai cậu. Đầu năm đi học đúng giờ thế. Hiếm gặp nha ha ha.”

Lý Nhân vừa vào đã tiếp chuyện với cô và cậu.

“Chào cậu. Cảm ơn khen mỉa mai ấy.”

Cô nhếch mép nói.

Một lát sau, thầy giáo bước vào lớp. Đi theo sau thầy còn có một bạn học sinh mới.

“Thầy chào các em. Kỳ nghỉ vừa qua chắc hẳn các em đã vui chơi thỏa thích rồi. Giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào học luôn cho kịp thời gian. Vì năm sau các em đã vào lớp mười rồi.”

“Hả!!!”

Cả lớp nghe thầy giáo nói xong thì ồ lên một tiếng thất vọng.

“Mới đầu năm mà thầy không tha cho tụi em sao!”

“Khi nào các em rời khỏi ngôi trường này thì thầy sẽ tha. Còn bây giờ, thầy đang tìm cách đuổi các em đi càng nhanh càng tốt đây.”

“Sẵn đây thầy xin giới thiệu với các em một bạn học mới. Em giới thiệu đi.”

“Dạ. Chào các bạn, mình tên là Thanh Trúc. Mình vừa mới chuyển đến vào hôm nay, sau này chúng ta đều là bạn, mong các bạn sẽ giúp đỡ mình. Cảm ơn các bạn.”

Các bạn nam trong lớp đều bị gục đỗ trước sự thân thiện của Thanh Trúc.

“Bạn ấy dễ thương quá!”

“Tim mình xao xuyến quá! Chắc đã phải lòng bạn ấy mất rồi.”

Các bạn nữ trong lớp thấy tụi con trai làm lố liền nói lời mỉa mai.

“Thôi đi mấy cha ơi! Thấy gái là tươm tướp. Lau nước miếng giùm cái.”

Thanh Trúc đứng trên đây cũng cười thầm.

Trong sự náo nhịp của cả lớp, Thanh Trúc nhận thấy có một luồng sát khí đang nhìn mình. Đúng vậy, cô ta không nhìn lầm đó chính là Thanh Hòa. Cậu nhìn cô với làn khói đen quanh người. Nhìn thấy dáng vẻ của cậu, cô ta lại nở nụ cười khiêu khích.

“Thầy ơi, em có thể chọn cho mình một chỗ ngồi được không ạ?”

“Được chứ. Em cứ chọn cho mình một chỗ ngồi đi nha.”

“Dạ thầy.”

Thanh Trúc đi lướt qua các bàn trên, cô trực tiếp đi xuống bàn của Thanh Hòa rồi dừng lại, điềm nhiên nói với thầy giáo.

“Thưa thầy, em có thể ngồi chung với bạn Thanh Hòa được không ạ!”

“...”

Thanh Hòa nghe thấy lời đề nghị đó, trợn mắt lên nhìn Thanh Trúc. Cô ta bị điên sao lại muốn ngồi chung với cậu. Từ trước đến giờ, cậu và Y Bình luôn ngồi cạnh nhau. Bây giờ cũng sẽ như vậy. Cậu không muốn ngồi chung với bạn nữ khác.

Thầy giáo cũng biết rõ Y Bình và Thanh Hòa luôn  ngồi cùng nhau trong năm cấp hai này. Bởi vì, thầy đã dạy cái lớp này bốn năm rồi nên thầy biết họ là bạn thân từ nhỏ của nhau. Điều này, làm thầy giáo vô cùng khó xử.

“Thanh Hòa, em có thể chọn chỗ ngồi khác không?”

“Dạ thưa thầy, em cũng muốn nhưng mà mẹ của bạn Thanh Hòa đã nhờ em giúp đỡ bạn ấy trong học tập vì năm nay rất quan trọng. Cho nên em mới muốn ngồi chung với bạn Thanh Hòa để tiện cho việc giúp đỡ bạn ấy. Em tin chắc thầy sẽ không phải đối chuyện này.”

“Cậu dám lấy cả mẹ tớ để uy hiếp ư!”

Thanh Hòa nghiến răng nghiến lợi trợn mắt lên nhìn Thanh Trúc nói nhỏ.

“Đó là sự thật, mẹ cậu còn nói nếu cậu không chịu nghe lời thì đừng hòng chơi chung với Y Bình  nữa.”

“Cậu!!!”

Không thể đấu lại Thanh Trúc vì bên cạnh cô ta có mẹ của cậu bảo kê. Thanh Hòa tức giận nhưng không thể không làm theo lời mẹ. Cậu đứng dậy.

“Thưa thầy, em sẽ ngồi với bạn này.”

Vẻ mặt miễn cưỡng hiện ra rõ. Cậu quay sang nhìn Y Bình thì thầm:

“Đây là ý của mẹ tớ, cậu đừng buồn nha.”

“Đi mà ngồi chung với bạn mới đi, còn giải thích với tớ làm gì.”

Y Bình thờ ơ quay mặt đi chỗ khác.

“...”

Vậy là, bạn cùng bàn bây giờ cũng là của người ta. Y Bình đã chính thức bị cho ra rìa. Từ giờ trở đi, cô không còn bạn để chơi nữa.

“Làm gì mà nhợt nhạt vậy. Tươi lên coi!”

Lý Nhân từ lúc nào đã chuyển lên chỗ của Thanh Hòa. Từ giờ, cậu sẽ ngồi chỗ này tiện thể sẽ cập nhật được nhiều thông tin hơn.

“Tươi không nổi. Mà lên từ lúc nào vậy?”

“Vừa mới lên. Mà nhỏ kia là ai vậy? Cậu ta với Thanh Hòa có quan hệ gì?”

“Là bạn mới của Thanh Hòa đấy. Họ ở chung nhà với nhau.”

“Cái gì? Ở chung nhà khi nào? Lần trước tớ ghé qua có thấy đâu.”

Lý Nhân khá là bất ngờ khi nghe Y Bình nói. Cậu ta không ngờ người mới chuyển đến còn thân thiết với Thanh Hòa hơn cả Y Bình. Bạn thân như Y Bình còn bị cho ra rìa một cách dễ dàng. Vậy cô ta còn ghê gớm đến nhường nào nữa.

“Vừa mới chuyển đến.”

“Vậy…”

“Cậu đừng hỏi tớ, tớ không biết gì đâu.”

Y Bình cắt ngang lời nói của Lý Nhân. Giờ cô không có tâm trạng nói về bạn mới của Thanh Hòa.

“Các em đã ổn thỏa chỗ ngồi, giờ chúng ta vào học nhé.”

Giờ ra chơi, Thanh Hòa kéo Thanh Trúc ra bên ngoài để nói chuyện.

“Này, tớ đã gọi cho mẹ của tớ, bà ấy nói không có nhờ cậu giúp đỡ gì cả. Tại sao cậu lại nói dối hả?”

Đối mặt với việc tra hỏi của Thanh Hòa, cô ta thản nhiên nói:

“Chẳng qua, tớ không thích hai người ngồi chung với nhau.”

“Nè, nghĩ mình là ai vậy hả! Cậu chỉ là người ăn nhờ ở đậu nhà của người khác thôi, đừng cố tỏ ra ta đây. Nhìn mà phát ghét!”

Thanh Hòa nhấn mạnh câu cuối, trước khi rời đi cậu còn nói thêm.

“Tớ sẽ đổi lại chỗ ngồi của mình, cậu tự tìm  bạn mới để kèm đi.”

Nhưng khi cậu vừa bước đi được vài bước, Thanh Trúc liền móc điện thoại ra. Cô gọi cho mẹ của Thanh Hòa, mở cả loa lớn để cho Thanh Hòa nghe thấy.

“Cô à, cháu có ý định giúp bạn Thanh Hòa học tốt hơn trong năm nay nhưng bạn ấy lại không muốn. Vậy cháu cũng không thể giúp được gì hết ạ.”

“Nó không chịu sao? Vậy thì nói với nó chuẩn bị chuyển lớp đi, cô sẽ không cho nó chơi chung với Y Bình nữa.”

Nghe thấy việc không thể chơi cùng Y Bình, cậu vội vã chạy đến chiếc điện thoại nói:

“Mẹ! Con không có nói như vậy, mẹ không được chuyển lớp cho con!”

Thanh Hòa liền bấm tắt cuộc gọi. Cậu lườm Thanh Trúc một cái.

“Được lắm!”

Buổi chiều tan học, cô không đợi Thanh Hòa về chung mà bỏ về cùng với Lý Nhân. Lúc Thanh Hòa ra tới cổng trường thì không còn thấy người đâu.

“Y Bình, sao cậu không đợi tớ.”

“Có thời gian đứng đây nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây sao không chịu về nhà đi. Có biết mẹ đang trông không.”

Thanh Trúc từ phía sau đi đến vỗ vai Thanh Hòa.

“Bớt quan tâm đến chuyện của người khác đi.”

Cậu không nói nhiều lời, hất tay Thanh Trúc ra.

Ở bên này, Y Bình và Lý Nhân đi đến công viên vừa mới xây. Hai người ngồi trên xích đu im lặng. Mãi cho đến khi Lý Nhân không chịu được mà hỏi:

“Cậu cứ như vậy chẳng tốt lên một chút nào đâu. Nghe lời tớ, cậu cứ nói hết những gì mình muốn nói đi.”

Y Bình thấy lời của Lý Nhân nói có lí. Có người cùng giải bày tâm sự trong lòng mới cảm thấy nhẹ nhõm được. Thế là cô quyết định nói ra suy nghĩ trong lòng mình.

“Tớ đã chính thức bị Thanh Hòa cho ra rìa rồi!”

Chapter
1 chap 1. làm cái gì vậy cha nội?
2 chap 2. vợ ơi!
3 chap 3. bé con!
4 chap 4. họ là gia đình mà
5 chap 5. tớ bảo đấy là ba ba của cô giáo
6 chap 6. lại là cậu à, Thanh Hoà!
7 chap 7. Y Bình, Y bình
8 chap 8. tớ nhất chí với cậu
9 chap 9. cậu nói tóc ai là tổ chim hả?
10 chap 10. chờ đã!
11 chap 11. câu chuyện cái quần
12 chao 12. tao là ông nội mày đó!
13 chap 13. giải quyết ân oán
14 chap 14. cho tao bịch khăn giấy làm gì?
15 chap 15. ê, Thanh Hoà! Thi sao rồi?
16 chap 16. câu cá
17 chap 17. bạn chung nhà
18 chap 18. bị cho ra rìa
19 chap 19. cậu thật là ô quế, cậu đi một mình đi
20 chap 20. ngủ chung phòng!
21 chap 21. này, bỏ cái chân thúi của cậu ra!
22 chap 22. cậu đã từng nghĩ sẽ cho tớ "ra rìa" chưa?
23 chap 23. kỳ nghỉ hè
24 chap 24. cá cược
25 chap 25. buổi luyện tập
26 chap 26. nam thần chuyển trường
27 chap 27. nổi loạn
28 chap 28. tớ biết cậu ở bên trong mà
29 chap 29. Ôi má ơi! làm cái gì vậy?
30 chap 30. sự thật về Lý Nhân
31 chap 31. Lý Nhân được tỏ tình
32 chap 32. tớ không biết
33 chap 33. ổ bánh mì
34 chap 34. buổi tắm biển bất ổn
35 chap 35. Y Bình, đợi tớ nữa!
36 chap 36. Là thích hay không?
37 chap 37. kết thúc giấc mộng
38 chap 38. cậu cải bướng vừa phải thôi
39 chap 39. bên trong con hẻm
40 chap 40. bị phát hiện
41 chap 41. gặp lại cô gái
42 chap 42. quá khứ
43 chap 43. năm triệu
44 chap 44.Thế thì tớ miễn cưỡng tin cậu lần này đấy nhé.
45 chap 45. đụng độ Như Mai
46 chap 46.Chị gái mau trở tôi về nhà đi
47 chap 47. Y Bình, cậu thật tốt với tớ!
48 chap 48. Báo công an
49 chap 49. trả thù
50 chap 50. Tại sao không xứng đáng?
51 chap 51. tiểu phẩm thật tệ hại
52 chap 52. Tớ thích cậu!"
53 chap 53. Tớ về trước đây
54 chap 54. quà chia tay
55 chap 55. Thanh Hòa quen hot girl
56 chap 56. bạn gái Thanh Hòa xuất hiện
57 chap 57. Khứa Y Bình kia!
58 chap 58. Ê ê sắc ế!
59 chap 59. Giấy giữ xe
60 chap 60. Vậy chúng ta hòa đi
61 chap 61. chia tay!
62 chap 62.Y Bình, không làm bạn nữa được không ?"
63 chap 63. Bạn bè tốt quá nhỉ!
64 chap 64. Thanh Hoà, em yêu anh
65 chap 65. Đắng quá!
66 chap 66. gặp lại Y Bình
67 chap 67. lời giải thích
68 chap 68. quan hệ
69 chap 69. hẹn ngày gặp lại
70 chap 70. tham dự buổi tiệc
71 chap 71. gặp lại Y Bình
72 chap 72. cơn mưa bất chợt
73 chap 73. Chúng ta có thể tiến xa hơn không?
74 chap 74. buổi tiệc của những hiểu lầm
75 chap 75. con dâu, con rể!
76 chap 76. muốn kết hôn trước tiên phải cầu hôn
77 chap 77. Diamond!!!
78 Chap 78. kết thúc viên mãn
Chapter

Updated 78 Episodes

1
chap 1. làm cái gì vậy cha nội?
2
chap 2. vợ ơi!
3
chap 3. bé con!
4
chap 4. họ là gia đình mà
5
chap 5. tớ bảo đấy là ba ba của cô giáo
6
chap 6. lại là cậu à, Thanh Hoà!
7
chap 7. Y Bình, Y bình
8
chap 8. tớ nhất chí với cậu
9
chap 9. cậu nói tóc ai là tổ chim hả?
10
chap 10. chờ đã!
11
chap 11. câu chuyện cái quần
12
chao 12. tao là ông nội mày đó!
13
chap 13. giải quyết ân oán
14
chap 14. cho tao bịch khăn giấy làm gì?
15
chap 15. ê, Thanh Hoà! Thi sao rồi?
16
chap 16. câu cá
17
chap 17. bạn chung nhà
18
chap 18. bị cho ra rìa
19
chap 19. cậu thật là ô quế, cậu đi một mình đi
20
chap 20. ngủ chung phòng!
21
chap 21. này, bỏ cái chân thúi của cậu ra!
22
chap 22. cậu đã từng nghĩ sẽ cho tớ "ra rìa" chưa?
23
chap 23. kỳ nghỉ hè
24
chap 24. cá cược
25
chap 25. buổi luyện tập
26
chap 26. nam thần chuyển trường
27
chap 27. nổi loạn
28
chap 28. tớ biết cậu ở bên trong mà
29
chap 29. Ôi má ơi! làm cái gì vậy?
30
chap 30. sự thật về Lý Nhân
31
chap 31. Lý Nhân được tỏ tình
32
chap 32. tớ không biết
33
chap 33. ổ bánh mì
34
chap 34. buổi tắm biển bất ổn
35
chap 35. Y Bình, đợi tớ nữa!
36
chap 36. Là thích hay không?
37
chap 37. kết thúc giấc mộng
38
chap 38. cậu cải bướng vừa phải thôi
39
chap 39. bên trong con hẻm
40
chap 40. bị phát hiện
41
chap 41. gặp lại cô gái
42
chap 42. quá khứ
43
chap 43. năm triệu
44
chap 44.Thế thì tớ miễn cưỡng tin cậu lần này đấy nhé.
45
chap 45. đụng độ Như Mai
46
chap 46.Chị gái mau trở tôi về nhà đi
47
chap 47. Y Bình, cậu thật tốt với tớ!
48
chap 48. Báo công an
49
chap 49. trả thù
50
chap 50. Tại sao không xứng đáng?
51
chap 51. tiểu phẩm thật tệ hại
52
chap 52. Tớ thích cậu!"
53
chap 53. Tớ về trước đây
54
chap 54. quà chia tay
55
chap 55. Thanh Hòa quen hot girl
56
chap 56. bạn gái Thanh Hòa xuất hiện
57
chap 57. Khứa Y Bình kia!
58
chap 58. Ê ê sắc ế!
59
chap 59. Giấy giữ xe
60
chap 60. Vậy chúng ta hòa đi
61
chap 61. chia tay!
62
chap 62.Y Bình, không làm bạn nữa được không ?"
63
chap 63. Bạn bè tốt quá nhỉ!
64
chap 64. Thanh Hoà, em yêu anh
65
chap 65. Đắng quá!
66
chap 66. gặp lại Y Bình
67
chap 67. lời giải thích
68
chap 68. quan hệ
69
chap 69. hẹn ngày gặp lại
70
chap 70. tham dự buổi tiệc
71
chap 71. gặp lại Y Bình
72
chap 72. cơn mưa bất chợt
73
chap 73. Chúng ta có thể tiến xa hơn không?
74
chap 74. buổi tiệc của những hiểu lầm
75
chap 75. con dâu, con rể!
76
chap 76. muốn kết hôn trước tiên phải cầu hôn
77
chap 77. Diamond!!!
78
Chap 78. kết thúc viên mãn

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play