Chương 17: Hoàn Toàn Bị Áp Chế

Cơ thể Quách Tử Tôn trở nên bất động, đồng tử giãn ra, các đốt ngón tay vô thức giật nhẹ.

Gương mặt trong sáng như thiên thần đó bỗng nhiên tái hiện một cách rõ nét trong đầu anh, cứ như thể Dư Uyển đang hiện diện ngay trước mắt anh, dùng những lời trẻ con đó để giáo huấn anh vậy.

Rất nhanh Lưu Y lập tức thu tay về, ra vẻ giật mình:

“Ấy quên mất! Tôi không nên tuỳ tiện chạm vào anh.”

Nói xong cô thản nhiên ngồi xuống ghế, tiếp tục nói: “Mà Quách Tử Tôn này chẳng phải bọn họ nói anh không gần phụ nữ sao? Thế lúc ở biệt thự của Mã Xà tại sao anh còn ôm eo tôi, lẽ nào là anh đã động lòng?”

Lời cuối cô đưa tay chống cằm, hai mắt long lanh nhìn anh. Đúng là chỉ có cô mới dám chơi đùa với tâm trạng của anh như vậy.

Quách Tử Tôn thở dài một hơi, yết hầu lên xuống lộ rõ, nửa phút sau mới lên tiếng: “Cô vừa nói gì?”

“Là anh động lòng với tôi sao?” Cô ranh ma nhấn mạnh lần nữa.

“Câu trước đó!” Anh gằn giọng.

“Cố tình ôm eo tôi?”

Quách Tử Tôn: “…”

Còn định trêu Quách Tử Tôn thêm vài câu, tuy nhiên thấy ánh mắt như thể muốn hoá vàng của anh cô không dám nữa, vội vàng thanh minh:

“Anh nói xem tôi đâu thể gọi anh là Quách Thống Lĩnh mãi được, vả lại anh là Thống Lĩnh của bọn họ chứ có phải là Thống Lĩnh của tôi đâu.”

Quách Tử Tôn vẫn tiếp tục lườm cô.

“Hay tôi gọi anh là Tôn nhé?” Cô mạnh dạn đề nghị.

“Họ tên ba chữ đầy đủ.”

Lưu Y phải nén cười thành tiếng, sớm biết thì đừng hạch họe cô làm gì, con người khô khan cục súc này vậy mà lại không chịu được mấy lời thân mật. Rồi như sực nhớ ra điều cần hỏi, cô tiếp tục: “Anh còn chưa trả lời câu hỏi của tôi?”

Đúng lúc này mì được mang ra, Quách Tử Tôn cẩn thận lau sạch đũa của mình rồi kéo tô mì còn đang bốc khói lại gần, thản nhiên trả lời: “Tôi không xem cô là phụ nữ.”

“Con-n… “ Một câu có lực sát thương cực chí mạng với Lưu Y, khiến cô thiếu chút nữa đã chửi thẳng vào mặt Quách Tử Tôn, một giây sau cố gắng tiết chế gượng cười hỏi: “Vậy anh xem tôi là gì?”

Lẽ nào cô thực sự không có một chút quyến rũ với Quách Tử Tôn sao?

Anh tay trộn mì, đáp một cách ngắn gọn: “Công cụ làm việc.”

“CÔNG…CỤ… LÀM VIỆC?” Cô kinh ngạc nhắc lại lời anh, tay nắm chặt lấy đôi đũa, hoả khí như muốn bốc ra khỏi đầu.

Tốc độ nhảy số cũng lên một tầm mới.

Mẹ kiếp! Chắc chắn Quách Tử Tôn là đang dùng kế lạt mềm buộc chặt, anh ta nói thế là để cô phải tự mình chui đầu vào rọ, sau khi có được tình cảm của cô chắc chắn sẽ điều khiển cô làm việc cho anh ta.

Không được rồi! Cô phải ăn để tỉnh táo trở lại! Thà để đồ ăn chi phối chứ không được để Quách Tử Tôn chi phối.

Lập tức Lưu Y vùi mình vào tô mì bò nóng hổi để xoa dịu đi cơn nộ khí đang dâng trào, quả nhiên đồ ăn ngon luôn khiến tâm trạng cô trở nên dễ chịu hơn bao giờ hết, chốc lát mì trong tô chỉ còn lại vài cọng cuối cùng.

Lúc này cô cũng nên nghĩ xem bước tiếp theo sẽ làm gì, thời hạn giao nộp con chip còn 1 tuần nữa, đến khi đó phải tìm được lý do để Quách Tử Tôn thả cô đi.

Thấy Quách Tử Tôn vừa ăn xong, Lưu Y gấp rút dùng hai tay đưa khăn lạnh đến cho anh, vẻ mặt đầy dụng ý, cái miệng nhỏ cũng trở nên mềm mỏng: “Quách Tử Tôn, cái đó… có thể luận công ban thưởng không?”

Chằng ngờ Quách Tử Tôn liền gật đầu đồng ý: “Yên Tâm! Chỉ cần làm tốt, tôi đương nhiên sẽ đáp ứng yêu cầu.”

Hai mắt Lưu Y bỗng vụt sáng, cô vui vẻ khen anh ta một câu: “Tổng Thống Lĩnh quả là người công tư phân minh.”

Kết quả còn chưa kịp nói ra điều mình muốn đã bị Quách Tử Tôn chặn họng: “Cô muốn một tô mì bò nữa sao?”

“Mì..mì… bò?” Sắc mặt Lưu Y lập tức thay đổi, cô sững người, miệng lưỡi bỗng nhiên trở nên lắp bắp.

Quách Tử Tôn bèn hất hàm về phía tô mì đã cạn ở trước ngực Lưu Y, đoạn lưu manh nói: “Phần thưởng” cô còn chưa kịp tiếp nhận thì anh đã khai thông: “Lúc ở trên xe cô đã nói muốn ăn nó.”

Dứt lời Quách Tử Tôn đứng lên, ung dung bước đi, bỏ lại Lưu Y ở phía sau cùng ngón tay thối của cô đang giơ lên hướng về phía anh.

CMN! Bây giờ cô nôn ra còn kịp không?

….

Trời về đêm nhiệt độ có chút mát mẻ, vài cơn gió thổi qua cũng có thể khiến người ta cảm thấy khoan khoái. Lưu Y đứng tựa lưng vào cửa xe, lặng lẽ ngước lên nhìn bầu trời.

Đâu đó còn vang lên tiếng ru…

Lâu lắm rồi cô mới có cảm giác yên bình giữa chốn phồn hoa này.

Những năm ấy, ngẩng đầu lên chỉ thấy được từng thanh xà lạnh lẽo, cúi đầu xuống là sàn đá đầy mùi máu tanh. Trái là dao, phải là súng.

Cũng giống như hôm nay cô liều cả tính mạng chỉ để nhận về một bát mì bò, tuổi thơ của cô cũng như vậy. Là phải dốc lực chiến đấu trong lồng sắt chỉ để đổi lấy một bát cơm trắng, là phải cắn răng nằm trong thùng đá lạnh chỉ để có lấy một chiếc chăn, là chân trần chạy đua cùng sói, là thử độc đến mức suýt tê liệt tứ chi...

Có quá nhiều thứ cô đã nếm trãi, nhưng chưa từng hối hận vì đã trở thành con người như hiện tại, cũng chưa từng căm hận người đã bỏ rơi cô.

Chỉ là giờ cô thắc mắc tự hỏi, liệu mẹ có bao giờ hát ru cô một lần nào không?

Lưu Y nở một nụ cười chua xót rồi tự mình châm biếm bản thân, sau đó cô đưa điếu thuốc còn đang cháy dở lên miệng, vừa định hít vào một hơi thì Quách Tử Tôn từ bên trong tiệm mỳ đã bước thẳng tới chỗ cô, giật ngay điếu thuốc, nghiêm mặt tra hỏi:

“Cô hút thuốc sao?”

Anh ta thấy rồi còn phải hỏi, rõ ràng thế còn gì.

Cô liếm nhẹ cánh môi hồng nhìn anh, vui vẻ mời: “Anh có muốn làm một điếu không?”

“Ở đâu cô có?”

Thái độ cứng ngắc của Quách Tử Tôn trước sau vẫn luôn làm người đối diện cảm thấy khó chịu, đặc biệt dáng vẻ lạnh lùng lại cực kỳ nghiêm túc, ngay cả lời nói cũng toát lên sự kỷ luật, không hiểu sao điều này lại có thể áp chế được Lưu Y, khiến cô thành thật thú nhận:

“Lúc chiều xin được từ đàn em của Mã Xà.”

Ngô Khiêm nghe xong miệng liền há to kinh ngạc, thiếu điều rớt cằm xuống đất, cô liêm sỉ đã không còn sao ngay đến cả tự trọng cũng không có vậy.

Quách Tử Tôn còn chẳng buồn mắng cô, anh không nói lời nào chỉ xoè bàn tay ra phía trước, chờ Lưu Y đem giao nộp bao thuốc ra liền bóp nát.

Cô vươn tay với: “Ấy! Chỉ cho châu quan đốt lửa không cho dân chúng thắp đèn sao? Anh không hút thì thôi, sao lại quản tôi?”

Quách Tử Tôn lập tức cau mày: “Chính vì tôi không hút nên người bên cạnh tôi cũng không được phép hút.”

“Chỉ là một điếu thuốc thôi mà, tôi cũng đâu phải hút cần sa?” Cô nhếch miệng cãi.

Dứt lời, Quách Tử Tôn bèn tiến đến, áp tới gần, sau đó vươn ngón tay bóp mạnh lấy môi của cô, không một tia tức giận nhưng lại toát vẻ lạnh lẽo đáng sợ: “Đừng để tôi bắt gặp thêm một lần nào nữa.”

Lưu Y bị nhéo đến độ mắt cô còn thấy được cả môi mình, tên Quách Tử Tôn này đúng là độc ác, cô uống rượu thì hắn rửa dạ dày, cô cầm súng thì hắn bẻ gãy tay, bây giờ cô hút thuốc thì hắn lại bóp miệng cô.

Hắn còn định hành hạ cô kiểu gì nữa đây?

Cảnh cáo xong Quách Tử Tôn đưa mắt nhìn bao thuốc nhàu nát đang nằm trong lòng bàn tay mình, sau đó ném xuống đường, rồi trầm mặc ngồi vào trong xe.

Từng có một con bé con rất ghét mùi thuốc lá, nhưng chỉ vì muốn anh từ bỏ mà cả gan tập hút giống anh.

Kết quả, là anh đã thua dưới tay một đứa nhóc.

Hot

Comments

Nguyễn Nguyệt

Nguyễn Nguyệt

chính xác ổng là Bắc thần chị là Dư uyển rồi

2024-04-21

0

Roxana Agriche

Roxana Agriche

🫰🏻

2024-03-15

0

Arian

Arian

có lẽ chị hút từ lúc 10 tuổi

2024-02-07

4

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Sói Đen
2 Chương 2: Ai Là Thợ Săn?
3 Chương 3: Bị Quân Triều Đình Bắt
4 Chương 4: Nếu Biết Cô Tuyệt Đối Không Dây Vào
5 Chương 5: Cướp Xe
6 Chương 6: Thành Khẩn Khai Báo
7 Chương 7: Nhanh Hoặc Chết
8 Chương 8: Dung Mạo Như Hoa
9 Chương 9: Xác Định Nuôi Cơm
10 Chương 10: Chứng Minh Năng Lực
11 Chương 11: Sập Bẫy
12 Chương 12: Hối Lộ
13 Chương 13: Súng Lên Đạn
14 Chương 14: Truy Đuổi Mã Xà
15 Chương 15: Cô Có Thích Quách Tử Tôn Không?
16 Chương 16: Nhầm Lẫn
17 Chương 17: Hoàn Toàn Bị Áp Chế
18 Chương 18: Đi Uống Rượu
19 Chương 19: Bỏ Chạy
20 Chương 20: Bẫy Trong Bẫy
21 Chương 21: Ra Mắt
22 Chương 22: Gặp Lại Người Quen
23 Chương 23: Cùng Anh Rời Khỏi Đây!
24 Chương 24: Dao Động
25 Chương 25: Tình Địch Đến Nhà
26 Chương 26: Diệp Dư Uyển Và Quách Tử Tôn
27 Chương 27: Một Điểm Cũng Không Giống
28 Chương 28: Án Mạng
29 Chương 29: Mặt Nạ
30 Chương 30: Đi Điều Tra
31 Chương 31: Lời Hứa Của Trăng
32 Chương 32: Sói Đen Hành Động
33 Chương 33: Kẻ Giả Mạo
34 Chương 34: Đối Mặt
35 Chương 35: Trúng Đạn
36 Chương 36: Không Thể Gây Tê
37 Chương 37: Người Cô Tin Tưởng Nhất
38 Chương 38: Đánh Tráo
39 Chương 39: Phản Bội
40 Chương 40: Trở Về
41 Chương 41: Cùng Nhau Ăn Cơm
42 Chương 42: Ngoại Trừ Lưu Y Ai Cũng Không Được
43 Chương 43: Đe Doạ
44 Chương 44: Kết Quả ADN
45 Chương 45: Nghi Ngờ
46 Chương 46: Giao Dịch
47 Chương 47: Không Dễ Rời Đi
48 Chương 48: Bị Ép Đánh
49 Chương 49: Trốn Khỏi Hong Kong
50 Chương 50: Thú Săn Mồi
51 Chương 51: Đột Nhiên Biến Mất
52 Chương 52: Tổ Chức Z
53 Chương 53: Thân Phận Bị Bại Lộ
54 Chương 54: Dường Như Hắn Rất Muốn Cô
55 Chương 55: Chiếm Hữu
56 Chương 56: Cô Là Của Tôi
57 Chương 57: Mật Ngọt Chết Ruồi
58 Chương 58: Bí Mật 12 Năm Trước
59 Chương 59: Người Trong Giấc Mơ
60 Chương 60: Bạn Trai Của Em Là Tôi
61 Chương 61: Dạy Dỗ Lưu Y
62 Chương 62: Sắp Không Chịu Nổi
63 Chương 63: Chỉ Cần Em Thích
64 Chương 64: Đến Wan Chai
65 Chương 65: Cơn Giận Của Uri
66 Chương 66: Sói Đen Phẫn Nộ
67 Chương 67: Lưu Y Là Người Phụ Nữ Của Tôi
68 Chương 68: Không Thể? Tôi Sẽ Làm Cho Có Thể
69 Chương 69: Hết Thảy Đều Là Của Tôi (H+)
70 Chương 70: Mẹ Nó! Anh Cắn Thuốc Hả ( H+ )
71 Chương 71: Bị Chó Cắn
72 Chương 72: Tính Nợ Cũ
73 Chương 73: Bẫy Dược
74 Chương 74: Chơi Vui Vẻ
75 Chương 75: Trêu Hoa Ghẹo Nguyệt
76 Chương 76: Sự Xuất Hiện Bất Ngờ
77 Chương 77: Người Phụ Nữ Của Tổng Thống Lĩnh
78 Chương 78: Ghen
79 Chương 79: Bạch Nguyệt Quang
80 Chương 80: Tôi Chính Là Chỗ Dựa Của Em
81 Chương 81: Muốn Được Quan Tâm
82 Chương 82: Chủ Động Gặp Mặt
83 Chương 83: Một Chút Thủ Đoạn
84 Chương 84: Lộ Tẩy
85 Chương 85: Tự Chết Hoặc Là Được Tôi Giết Chết
86 Chương 86: Tổ chức Mafia
87 Chương 87: Thành Thật Khai Báo
88 Chương 88: Nếu Được Quay Trở Lại
89 Chương 89: Vướng Vào Nghi Án
90 Chương 90: Mưu Hèn Kế Bẩn
91 Chương 91: Phát Hiện Ra Bí Mật Động Trời
92 Chương 92: Người Đàn Bà Độc Ác
93 Chương 93: Bí Mật Dần Hé Lộ
94 Chương 94: Em Phải Là Của Tôi
95 Chương 95: Hỏi Tội
96 Chương 96: Đừng Trách Tôi Không Nể Tình Cha Con
97 Chương 97: Sự Thật Trong Bí Mật
98 Chương 98: Ân Hận
99 Chương 99: Anh! Không Xứng
100 Chương 100: Bị Tấn Công
101 Chương 101: Tôi Cho Anh Một Phút
102 Chương 102: Toà Tháp Phát Nổ
103 Chương 103: Tính Nợ Cũ
104 Chương 104: Nhiệm Vụ Cuối Cùng
105 Chương 105: Mục Tiêu Ám Sát
106 Chương 106: Ấu Trùng Dại
107 Chương 107: Đề Nghị Của Bắc Thần
108 Chương 108: Toan Tính
109 Chương 109: Mẹ Con Gặp Nhau
110 Chương 110: Cảnh Tượng Kinh Hoàng
111 Chương 111: Chân Tướng
112 Chương 112: Tiến Vào Rừng Sâu
113 Chương 113: Xác Chết Trong Hang Động
114 Chương 114: Bí Mật Mà Cha Cô Bảo Vệ
115 Chương 115: Kế Hoạch Ngầm
116 Chương 116: Trở Mặt
117 Chương 117: Quái Vật Ở Lăng Mộ
118 Chương 118: Nhện Mặt Người
119 Chương 119: Cảnh Tượng Đau Đớn
120 Chương 120: Nhện Cái Tấn Công
121 Chương 121: Ngàn Cân Treo Sợi Tóc
122 Chương 122: Đom Đóm Ma
123 Chương 123: Cá Ăn Thịt Người
124 Chương 124: Đồng Quy Vu Tận
125 Chương 125: Thoát Khỏi Tử Địa
126 Chương 126: Nghi Ngờ Của Lưu Y
127 Chương 127: Phục Kích Hang Ổ Của Quách Tử Tôn
128 Chương 128: Nổi Giận
129 Chương 129: Liêm Sĩ Của Tổng Thống Lĩnh
130 Chương 130: Giải Quyết Hiểu Nhầm
131 Chương 131: Là Ai Dỗ Dành Ai?
132 Chương 132: Cầu Hôn
133 Ngoại Truyện 1: Lưu Y và Uri Cùng Đi Xem Ca Nhạc
134 Ngoại Truyện 2: Đừng Để Cô Tham Gia Giới Giải Trí
135 Ngoại Truyện 3: Chuyện Khẩn Cấp
136 Ngoại Truyện 4: Bảo Vệ Phi Điểu
137 Ngoại Truyện 5: Khách Không Mời Mà Đến
138 Ngoại Truyện 6: Muốn Tại Đây Cướp Người Đi Ư?
139 Ngoại truyện 7: Đồng Bọn Của Sói Đen
140 Ngoại truyện 8: Lời Ngọt Ngào Của Chú Tôn
141 Ngoại Truyện 9: Dung Túng Vợ Nhỏ
142 Ngoại truyện 10: Món Quà Nhỏ
Chapter

Updated 142 Episodes

1
Chương 1: Sói Đen
2
Chương 2: Ai Là Thợ Săn?
3
Chương 3: Bị Quân Triều Đình Bắt
4
Chương 4: Nếu Biết Cô Tuyệt Đối Không Dây Vào
5
Chương 5: Cướp Xe
6
Chương 6: Thành Khẩn Khai Báo
7
Chương 7: Nhanh Hoặc Chết
8
Chương 8: Dung Mạo Như Hoa
9
Chương 9: Xác Định Nuôi Cơm
10
Chương 10: Chứng Minh Năng Lực
11
Chương 11: Sập Bẫy
12
Chương 12: Hối Lộ
13
Chương 13: Súng Lên Đạn
14
Chương 14: Truy Đuổi Mã Xà
15
Chương 15: Cô Có Thích Quách Tử Tôn Không?
16
Chương 16: Nhầm Lẫn
17
Chương 17: Hoàn Toàn Bị Áp Chế
18
Chương 18: Đi Uống Rượu
19
Chương 19: Bỏ Chạy
20
Chương 20: Bẫy Trong Bẫy
21
Chương 21: Ra Mắt
22
Chương 22: Gặp Lại Người Quen
23
Chương 23: Cùng Anh Rời Khỏi Đây!
24
Chương 24: Dao Động
25
Chương 25: Tình Địch Đến Nhà
26
Chương 26: Diệp Dư Uyển Và Quách Tử Tôn
27
Chương 27: Một Điểm Cũng Không Giống
28
Chương 28: Án Mạng
29
Chương 29: Mặt Nạ
30
Chương 30: Đi Điều Tra
31
Chương 31: Lời Hứa Của Trăng
32
Chương 32: Sói Đen Hành Động
33
Chương 33: Kẻ Giả Mạo
34
Chương 34: Đối Mặt
35
Chương 35: Trúng Đạn
36
Chương 36: Không Thể Gây Tê
37
Chương 37: Người Cô Tin Tưởng Nhất
38
Chương 38: Đánh Tráo
39
Chương 39: Phản Bội
40
Chương 40: Trở Về
41
Chương 41: Cùng Nhau Ăn Cơm
42
Chương 42: Ngoại Trừ Lưu Y Ai Cũng Không Được
43
Chương 43: Đe Doạ
44
Chương 44: Kết Quả ADN
45
Chương 45: Nghi Ngờ
46
Chương 46: Giao Dịch
47
Chương 47: Không Dễ Rời Đi
48
Chương 48: Bị Ép Đánh
49
Chương 49: Trốn Khỏi Hong Kong
50
Chương 50: Thú Săn Mồi
51
Chương 51: Đột Nhiên Biến Mất
52
Chương 52: Tổ Chức Z
53
Chương 53: Thân Phận Bị Bại Lộ
54
Chương 54: Dường Như Hắn Rất Muốn Cô
55
Chương 55: Chiếm Hữu
56
Chương 56: Cô Là Của Tôi
57
Chương 57: Mật Ngọt Chết Ruồi
58
Chương 58: Bí Mật 12 Năm Trước
59
Chương 59: Người Trong Giấc Mơ
60
Chương 60: Bạn Trai Của Em Là Tôi
61
Chương 61: Dạy Dỗ Lưu Y
62
Chương 62: Sắp Không Chịu Nổi
63
Chương 63: Chỉ Cần Em Thích
64
Chương 64: Đến Wan Chai
65
Chương 65: Cơn Giận Của Uri
66
Chương 66: Sói Đen Phẫn Nộ
67
Chương 67: Lưu Y Là Người Phụ Nữ Của Tôi
68
Chương 68: Không Thể? Tôi Sẽ Làm Cho Có Thể
69
Chương 69: Hết Thảy Đều Là Của Tôi (H+)
70
Chương 70: Mẹ Nó! Anh Cắn Thuốc Hả ( H+ )
71
Chương 71: Bị Chó Cắn
72
Chương 72: Tính Nợ Cũ
73
Chương 73: Bẫy Dược
74
Chương 74: Chơi Vui Vẻ
75
Chương 75: Trêu Hoa Ghẹo Nguyệt
76
Chương 76: Sự Xuất Hiện Bất Ngờ
77
Chương 77: Người Phụ Nữ Của Tổng Thống Lĩnh
78
Chương 78: Ghen
79
Chương 79: Bạch Nguyệt Quang
80
Chương 80: Tôi Chính Là Chỗ Dựa Của Em
81
Chương 81: Muốn Được Quan Tâm
82
Chương 82: Chủ Động Gặp Mặt
83
Chương 83: Một Chút Thủ Đoạn
84
Chương 84: Lộ Tẩy
85
Chương 85: Tự Chết Hoặc Là Được Tôi Giết Chết
86
Chương 86: Tổ chức Mafia
87
Chương 87: Thành Thật Khai Báo
88
Chương 88: Nếu Được Quay Trở Lại
89
Chương 89: Vướng Vào Nghi Án
90
Chương 90: Mưu Hèn Kế Bẩn
91
Chương 91: Phát Hiện Ra Bí Mật Động Trời
92
Chương 92: Người Đàn Bà Độc Ác
93
Chương 93: Bí Mật Dần Hé Lộ
94
Chương 94: Em Phải Là Của Tôi
95
Chương 95: Hỏi Tội
96
Chương 96: Đừng Trách Tôi Không Nể Tình Cha Con
97
Chương 97: Sự Thật Trong Bí Mật
98
Chương 98: Ân Hận
99
Chương 99: Anh! Không Xứng
100
Chương 100: Bị Tấn Công
101
Chương 101: Tôi Cho Anh Một Phút
102
Chương 102: Toà Tháp Phát Nổ
103
Chương 103: Tính Nợ Cũ
104
Chương 104: Nhiệm Vụ Cuối Cùng
105
Chương 105: Mục Tiêu Ám Sát
106
Chương 106: Ấu Trùng Dại
107
Chương 107: Đề Nghị Của Bắc Thần
108
Chương 108: Toan Tính
109
Chương 109: Mẹ Con Gặp Nhau
110
Chương 110: Cảnh Tượng Kinh Hoàng
111
Chương 111: Chân Tướng
112
Chương 112: Tiến Vào Rừng Sâu
113
Chương 113: Xác Chết Trong Hang Động
114
Chương 114: Bí Mật Mà Cha Cô Bảo Vệ
115
Chương 115: Kế Hoạch Ngầm
116
Chương 116: Trở Mặt
117
Chương 117: Quái Vật Ở Lăng Mộ
118
Chương 118: Nhện Mặt Người
119
Chương 119: Cảnh Tượng Đau Đớn
120
Chương 120: Nhện Cái Tấn Công
121
Chương 121: Ngàn Cân Treo Sợi Tóc
122
Chương 122: Đom Đóm Ma
123
Chương 123: Cá Ăn Thịt Người
124
Chương 124: Đồng Quy Vu Tận
125
Chương 125: Thoát Khỏi Tử Địa
126
Chương 126: Nghi Ngờ Của Lưu Y
127
Chương 127: Phục Kích Hang Ổ Của Quách Tử Tôn
128
Chương 128: Nổi Giận
129
Chương 129: Liêm Sĩ Của Tổng Thống Lĩnh
130
Chương 130: Giải Quyết Hiểu Nhầm
131
Chương 131: Là Ai Dỗ Dành Ai?
132
Chương 132: Cầu Hôn
133
Ngoại Truyện 1: Lưu Y và Uri Cùng Đi Xem Ca Nhạc
134
Ngoại Truyện 2: Đừng Để Cô Tham Gia Giới Giải Trí
135
Ngoại Truyện 3: Chuyện Khẩn Cấp
136
Ngoại Truyện 4: Bảo Vệ Phi Điểu
137
Ngoại Truyện 5: Khách Không Mời Mà Đến
138
Ngoại Truyện 6: Muốn Tại Đây Cướp Người Đi Ư?
139
Ngoại truyện 7: Đồng Bọn Của Sói Đen
140
Ngoại truyện 8: Lời Ngọt Ngào Của Chú Tôn
141
Ngoại Truyện 9: Dung Túng Vợ Nhỏ
142
Ngoại truyện 10: Món Quà Nhỏ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play