DOORS - Những Cánh Cửa Chết Chóc
Phần 1: Khởi đầu
Rạng sáng ngày 11 tháng 1 năm 2023.
Có báo cáo về sự mất tích bí ẩn của một số học sinh sinh viên mà không rõ nguyên do.
Khi cảnh sát vào cuộc, họ chỉ phát hiện những hành trang còn sót lại mà những học sinh sinh viên ấy mang theo, như thể là bị dịch chuyển đến một chiều không gian khác vậy.
Những vụ mất tích vẫn còn là bí ẩn, ai ai đều ráo riết truy lùng kẻ đã bắt cóc, tuy nhiên họ không đề cập gì nhiều đến nguyên do.
"Sau đây là bản tin thời tiết."
Phúc Vinh (Việt Nam)
Nhảm !
Phúc Vinh (Việt Nam)
Mất tích mà như bị dịch chuyển, bộ đang trong phim hay gì !?
Tên tôi là Phúc Vinh, 17 tuổi, lớp 12 của một trường phổ thông gần đây.
Tôi sống ở chung cư cùng với gia đình, ba mẹ tôi thường hay đi làm đến tối mịt mới về nên thỉnh thoảng họ thường không về nhà mà ở lại công ty luôn.
Ba tôi là giám đốc tập đoàn, mẹ tôi thì là luật sư.
Một gia đình khá giàu sang sung túc.
Phúc Vinh (Việt Nam)
Mai mình còn có tiết kiểm tra Văn, còn mớ bài tập Tiếng Anh còn chất dồn ở nhà !
Phúc Vinh (Việt Nam)
Kiểu gì ngày mai cũng ăn Zero cho xem !
Hiện tại tôi đang trên đường về nhà từ chỗ làm thêm.
Công việc làm thêm của tôi là làm gia sư cho một đứa lớp 10, kèm nó học môn Toán với Hoá.
Phân môn tôi theo học là Tự Nhiên nên chẳng có gì lạ nếu tôi giỏi mấy cái môn đòi hỏi tư duy cao như vậy.
Do cha mẹ tôi có chơi thân với gia đình con bé đó, nên thi thoảng tôi được chỉ định phải qua kèm nó học vài ngày trong tuần.
Và tôi cũng không ưa gì con bé đó.
Phúc Vinh (Việt Nam)
Thằng Hùng còn chưa trả mình quyển truyện bữa nó mượn, mai có dịp đòi nó mới được !
Phúc Vinh (Việt Nam)
Gì vậy !?
Phúc Vinh (Việt Nam)
Tiếng chuông điện thoại !? Mà xung quanh đây có ai đâu !?
Phúc Vinh (Việt Nam)
Ahh !!!
Một tiếng động chói tai như thể phá vỡ cả màng nhĩ vang lên, ngay lập tức tôi ngất xỉu tại chỗ mà chẳng kịp phản ứng xung quanh.
Thực chất, tôi đã rơi vào chiều không gian khác, không lối thoát và vô cùng nguy hiểm.
100 cánh cửa, đầy rẫy những thực thể nguy hiểm ẩn sâu bên trong mà chẳng thể đoán trước.
Phúc Vinh (Việt Nam)
Hơ ...
Tôi tỉnh dậy đối diện một chậu cây, bên cạnh là một cậu trai độ tầm 18 20 tuổi.
Daisuke (Nhật Bản)
Tỉnh rồi này !
Daisuke (Nhật Bản)
Chú cũng bị rơi vào đây à !?
Phúc Vinh (Việt Nam)
Rơi vào ... đâu cơ !?
Tôi bất chợt nhìn xung quanh, chỉ có tiếng bóng đèn chập chờn và khung cảnh như thể đang trong phòng lễ tân của một khách sạn.
Ngoài cậu trai kia, bên cạnh tôi còn có hai người nữa, trang phục của họ trông rất khác.
Phúc Vinh (Việt Nam)
Đây ... là đâu !?
Daisuke (Nhật Bản)
Chú cũng phải mờ tưởng đoán ra được chứ, chúng ta đã ở trong một khách sạn !
Lao Phong (Trung Quốc)
Nói đúng hơn ... là khách sạn vô tận !
Chàng trai kia cất tiếng nói, giọng nói có vẻ hơi khàn và không được trong.
Lao Phong (Trung Quốc)
Cậu tên gì !?
Lao Phong (Trung Quốc)
Đến từ đâu !?
Phúc Vinh (Việt Nam)
Tôi ...
Phúc Vinh (Việt Nam)
Phúc Vinh ... đến từ ...
Bây giờ tôi mới kịp ngộ nhận về bảng tin mình vừa nghe ban nãy trước khi bị rơi vào đây.
Mất tích như thể bị dịch chuyển là thế này sao.
Lao Phong (Trung Quốc)
Tôi là Lao Phong, quốc tịch Trung Quốc !
Lao Phong (Trung Quốc)
Cũng như cậu và hai người kia, tôi cũng bị dịch chuyển đến đây bằng một thứ âm thanh chói tai khiến mình ngất ngay lập tức !
Daisuke (Nhật Bản)
Nakamura Daisuke là tôi ! Nhật Bản nhé !
Phúc Vinh (Việt Nam)
Mọi người ... đều là người nước ngoài !?
Daisuke (Nhật Bản)
Đúng đúng !
Daisuke (Nhật Bản)
Còn bà chị đang ngồi nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ kia tên Xe xe gì đó, không nhớ nữa !
Cecilia (Anh)
Cecilia, thuộc Anh Quốc !
Cecilia (Anh)
Ghi nhớ rõ cái tên và đừng đọc sai đấy !
Lao Phong (Trung Quốc)
Còn cậu, tên cậu là Phúc Vinh thì phải !
Lao Phong (Trung Quốc)
Theo tôi đoán, những người có cái tên đọc như vậy chỉ có ở Việt Nam thôi !
Lao Phong (Trung Quốc)
Tôi đoán có đúng không ?
Phúc Vinh (Việt Nam)
Vâng ...
Phúc Vinh (Việt Nam)
Tôi là người Việt Nam !
Phúc Vinh (Việt Nam)
Nhưng tại sao ... dù là người nước ngoài mà chúng ta lại hiểu được đối phương đang nói gì !?
Daisuke (Nhật Bản)
Tụi này cũng đang thắc mắc đây !
Lao Phong (Trung Quốc)
Tôi có nghe tin về vấn đề này !
Lao Phong (Trung Quốc)
Bị dịch chuyển đến chiều không gian khác và tham gia một trò chơi !
Phúc Vinh (Việt Nam)
Trò chơi !?
Cecilia (Anh)
Nó có tên là Doors.
Cecilia (Anh)
Vượt qua 100 cánh cửa là sẽ giành chiến thắng !
Phúc Vinh (Việt Nam)
Cửa !?
Daisuke (Nhật Bản)
Đúng đúng, qua 100 cánh cửa và đối mặt nhiều điều thú vị !
Tôi vẫn chưa mờ tượng trong đầu chuyện gì đang diễn ra.
100 cửa và vượt qua nó, tại cái nơi được gọi là khách sạn vô tận.
Bên cạnh là ba người ngoại quốc không quen biết, trông họ có vẻ bình tĩnh hơn tôi tưởng.
Phúc Vinh (Việt Nam)
Làm cách nào, tôi có thể về nhà !?
Lao Phong (Trung Quốc)
Vượt qua 100 cánh cửa dẫn đến 100 phòng.
Lao Phong (Trung Quốc)
Chỉ có duy nhất cách đó.
Daisuke (Nhật Bản)
Nếu không, chúng ta sẽ chết cho xem !
Cecilia (Anh)
Ngoài chúng ta...
Cecilia (Anh)
Khách sạn này còn tồn tại những thứ kì dị khác.
Cecilia (Anh)
Chúng có thể giết chúng ta ngay lập tức !
Cecilia (Anh)
Lao Phong đã kể lại với tôi như vậy !
Lao Phong (Trung Quốc)
Dù gì, tôi cũng là người từng vượt qua 100 căn phòng và phá đảo trò chơi này kia mà !
Lao Phong (Trung Quốc)
Mặc dù ... đánh đổi cho chiến thắng ấy là những mất mát khắc sâu vào tim...
Lao Phong (Trung Quốc)
Có thể ... chúng ta sẽ chết !
Phúc Vinh (Việt Nam)
Không ...
Phúc Vinh (Việt Nam)
Tôi còn ba mẹ đang chờ ở nhà ...
Phúc Vinh (Việt Nam)
Tôi không thể chết !
Cecilia (Anh)
Chúng tôi cũng như cậu vậy !
Daisuke (Nhật Bản)
Còn bữa tối đang ăn dở đây này ! Thằng em trai tôi không khéo ăn sạch hết đồ ăn cho xem.
Lao Phong (Trung Quốc)
Chúng tôi dù rất lo lắng, nhưng vẫn phải cố gắng lạc quan hơn để đương đầu những thứ sắp sửa xảy ra trước mắt...
Chính tôi cũng nhận ra, những người ở đây ẩn trong cái vẻ lạc quan bình tĩnh ấy là một nỗi sợ có thể lấn át cả lí trí.
Cánh cửa đầu tiên đang ở ngay trước mắt.
Nguy hiểm đang rình rập, khôn lường và khó đoán.
Comments
LEFT︵Alisr {Ali}
dễ thương 😍
2024-02-05
0
LEFT︵Alisr {Ali}
đẹp traii ❤
2024-02-05
0
LEFT︵Alisr {Ali}
tự nhiên đọc thành Vĩnh Phúc =))
2024-02-05
0