DOORS - Những Cánh Cửa Chết Chóc
Phần 1: Thực thể cửa 030
Chúng tôi chạm mặt những con mắt đen bám trên tường, chúng dõi theo từng bước mà chúng tôi đi.
Cecilia có vẻ đã khá khẩm hơn đôi chút, riêng tôi vẫn chưa bình tâm được.
Daisuke (Nhật Bản)
Những con mắt này là sao !?
Daisuke (Nhật Bản)
Chúng có nguy hiểm không vậy !?
Lao Phong (Trung Quốc)
Sắp rồi ...
Lao Phong (Trung Quốc)
Thực thể trú ngụ ở những cửa 030, nó có tên là Seek.
Lao Phong (Trung Quốc)
Mọi người hãy theo sau và làm theo chỉ dẫn của tôi, cố gắng chạy qua nó nhanh nhất có thể ...
Lao Phong (Trung Quốc)
Tôi không muốn nhìn thấy ... một ai trong số các cậu phải bỏ mạng đâu.
Daisuke thở dài, như thể cậu ta không muốn đi tiếp nữa ...
Qua những lời Lao Phong nói, có lẽ chúng tôi phải chạy khỏi một thứ thực thể truy đuổi, nếu để nó bắt kịp thì coi như tiêu đời.
Cecilia (Anh)
Tôi nghĩ mình sẽ không đủ sức để mà đi tiếp nữa.
Cecilia (Anh)
Thoát khỏi khách sạn này ... thật vô nghĩa !
Trong hành trình đi, chúng tôi đã nhặt được hai thứ giá trị.
Thứ nhất là cái bật lửa còn tầm một nửa nhiên liệu, giúp soi sáng một phần trong những căn phòng tối.
Thứ hai là một lọ thuốc có nhãn là vitamin, theo như lời Lao Phong nói thì nó có tác dụng tăng tốc độ cũng như sự tỉnh táo của bản thân trong một khoảng thời gian nhất định.
Daisuke (Nhật Bản)
Cho cô này !
Daisuke cầm lọ vitamin và đưa nó cho Cecilia.
Daisuke (Nhật Bản)
Tôi biết cô vừa gặp một chút rắc rối với thứ sinh vật vừa nãy.
Daisuke (Nhật Bản)
Cô cứ cầm lấy và dùng nó, tôi nghĩ nó sẽ giúp cô chạy thoát khỏi thứ thực thể kia !
Cecilia (Anh)
Thế còn ... cậu thì sao !?
Daisuke (Nhật Bản)
Tay chân tôi vẫn còn linh hoạt lắm, tôi từng đoạt giải nhất cuộc thi chạy cự li gần hồi học cấp 2 đấy !
Daisuke (Nhật Bản)
Đừng xem thường tôi như thế chứ !
Cecilia (Anh)
Cảm ơn ... !
Daisuke cười gượng gạo, tôi biết bản thân cậu ta cũng cảm thấy lo lắng nhưng vẫn có lòng tốt đưa lọ vitamin cho Cecilia.
Đến cửa 030, một hành lang dài và không có lấy một con mắt nào.
Tôi nuốt nước bọt, Lao Phong dẫn đầu đi trước, Daisuke cũng chuẩn bị sẵn tinh thần.
Riêng Cecilia, cô ấy có vẻ không đủ sẵn sàng để đối đầu với thực thể kia.
Lao Phong (Trung Quốc)
Nghe theo chỉ dẫn của tôi mà chạy nhé !
Lao Phong (Trung Quốc)
Có chướng ngại vật thì cố gắng cúi người xuống, chú ý ánh sáng xanh lam để tìm đường đến cửa tiếp theo.
Lao Phong (Trung Quốc)
Riêng Cecilia, khi nó tiếp cận gần thì hãy dùng lọ vitamin, nó có thể giúp cô chạy thoát khỏi tầm với của thực thể.
Cecilia (Anh)
Tôi sẽ cố hết sức ...
Toàn bộ chúng tôi tiến gần đến cửa tiếp theo, bất thình lình những con mắt đột ngột xuất hiện.
Từ phía sau, một thực thể màu đen nhớp nháp và có một con mắt trồi lên từ mặt sàn, nó hướng ánh mắt về phía chúng tôi.
Lao Phong (Trung Quốc)
Chạy !
Chúng tôi chạy một mạch qua cửa tiếp theo, khung cảnh căn phòng trở nên hỗn độn, những chiếc kệ sách ngã xuống chắn hết đường đi.
Tôi và Lao Phong may mắn quan sát kĩ và cúi người xuống chỗ khe hở.
Daisuke và Cecila phải mất một lúc mới qua được căn phòng bừa bộn này.
Lao Phong (Trung Quốc)
Rẻ phải !
Do chạy cùng Lao Phong nên tôi dễ dàng nghe theo được chỉ dẫn của cậu ta, tuy nhiên hai người còn lại thì khác.
Lao Phong (Trung Quốc)
Cửa tiếp theo tránh chướng ngại vật !
Lao Phong (Trung Quốc)
Quan sát kĩ vào !
Qua được cửa tiếp theo, tôi khựng lại một chút vì quan sát những chướng ngại vật này rất khó.
Daisuke (Nhật Bản)
Mau uống vitamin đi !
Daisuke (Nhật Bản)
Nó theo kịp chúng ta rồi !
Daisuke (Nhật Bản)
Tôi lo liệu được !
Daisuke (Nhật Bản)
Mau lên !
Cecilia không chần chừ mà uống ngay lọ vitamin, cô chạy thật nhanh và vượt qua cửa.
Riêng Daisuke, cậu ấy bị bỏ lại phía sau và cố gắng chạy thật nhanh.
Rất nhanh chóng, chúng tôi qua đến cửa cuối cùng, nơi đây cháy rất lớn và có rất nhiều bàn tay nhớp nháp màu đen với lấy hòng bắt chúng tôi.
Lao Phong (Trung Quốc)
Tránh những đám cháy và cánh tay !
Lao Phong (Trung Quốc)
Nó mà bắt lại là không xong đâu !
Tôi làm theo chỉ dẫn Lao Phong và né những đám lửa, chỉ xém chút nữa thôi là tôi bị thiêu thành tro bởi chúng rồi.
Tôi và Lao Phong đến cửa đầu tiên, cửa 036.
Cecilia và Daisuke đang ở phía sau, thực thể kia cũng đuổi theo sát nút hai người họ.
Daisuke (Nhật Bản)
Tôi sắp đến rồi đây !
Daisuke chạy ngang qua đám lửa mà không chần chừ, cậu ta có vẻ đang rất cố gắng.
Chân Daisuke bắt đầu mỏi nhừ, cậu ta không đủ sức để đi qua những cánh tay tiếp theo.
Cecilia (Anh)
Daisuke ... !?
Cánh tay đã bắt được cậu ấy.
Daisuke (Nhật Bản)
Không ...
Daisuke (Nhật Bản)
Ai đó ... cứu tôi !!!
Daisuke (Nhật Bản)
Cứu tôi với !!!
Daisuke (Nhật Bản)
Ahhhh !!!
Thực thể ấy đã đuổi kịp Daisuke.
Bỗng dưng cánh cửa đóng sầm lại.
Thứ chúng tôi còn nghe được chỉ là tiếng la hét thất thanh của Daisuke.
Điều tôi không lường trước đã xảy ra.
Lao Phong (Trung Quốc)
...
Lao Phong (Trung Quốc)
Tôi ...
Cecilia khụy xuống, cô ấy níu chặt lòng bàn tay mình và cất tiếng khóc.
Riêng tôi và Lao Phong cũng chỉ biết thở dài và bất lực chẳng thể làm được gì.
Lao Phong (Trung Quốc)
Daisuke ... cậu ta có lẽ đã chết rồi ...
Lao Phong (Trung Quốc)
Chỉ cần bị thực thể đó bắt được, nó sẽ xé xát nạn nhân đến chết ...
Cecilia (Anh)
Tất cả là tại tôi !
Cecilia (Anh)
Tại tôi mà Daisuke mới chết một cách thê thảm như vậy !
Trò chơi này không phải là chuyện đùa.
Một trong những người đồng hành của tôi, Daisuke, cậu ấy đã chết vì thứ thực thể kì dị mang tên Seek.
Hành trình vượt qua 100 cánh cửa và về quay trở về nhà, đối với chúng tôi bây giờ rất khó.
Cái chết, nó đang đến gần.
Comments
Vân Vi
sợ '-'
2023-09-26
0