DOORS - Những Cánh Cửa Chết Chóc
Phần 1: Chạm mặt thực thể
Khung cảnh lễ tân chập chờn ánh đèn huỳnh quang, bên cạnh là một lò sưởi và vài ngăn tủ nhỏ.
Trong lễ tân, tôi thấy thấp thoáng một chiếc chìa khoá in số phòng 001, có vẻ đó là chìa khoả mở cửa đến phòng tiếp theo.
Lao Phong (Trung Quốc)
Trong 10 căn phòng đầu thường sẽ chẳng có gì làm khó chúng ta đâu.
Lao Phong (Trung Quốc)
Cứ bình tĩnh mà đi qua !
Lao Phong tiến đến chỗ quầy lễ tân và cầm lấy chiếc chìa khoá, riêng cậu trai người Nhật Daisuke thì lục lọi những ngăn tủ.
Trong ngăn tủ có những đồng tiền vàng, Daisuke cầm chúng lên, tức thì những đồng xu ấy biến mất.
Daisuke (Nhật Bản)
Khi mình nhặt mấy thứ này lên, nó tự động cho vào túi đồ của mình !
Daisuke (Nhật Bản)
Cứ như mấy cái game mình hay chơi vậy !
Cecilia đến gần một bức tranh, có tựa đề "Cướp biển Jack".
Đó là hình ảnh một kẻ kì dị mặt nửa đen nửa trắng và đội một chiếc mũ hãi tặc.
Cecilia (Anh)
Nhìn thật đáng sợ !
Lao Phong (Trung Quốc)
Hai người còn ở đó là chúng tôi bỏ lại đấy !
Lao Phong (Trung Quốc)
Mau đi thôi !
Tôi đứng dậy và đi cùng Cecilia đến chỗ cửa 001, bên kia cánh cửa là một hành lang khá hẹp và rất nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh chất dồn.
Lao Phong (Trung Quốc)
Phía trước là cửa 002.
Lao Phong (Trung Quốc)
Nếu nghe thấy tiếng động kì lạ thì ngay lập tức nấp vào chỗ nào đó thích hợp nhé.
Phúc Vinh (Việt Nam)
Có vẻ ... đơn giản hơn tôi nghĩ nhỉ !?
Phúc Vinh (Việt Nam)
Chỉ đi qua phòng thôi mà.
Cecilia (Anh)
Bức tranh này ... nhìn như Mona Lisa phiên bản rẻ tiền vậy !
Tôi hướng mắt nhìn về phía Daisuke đang đi phía sau, cậu ta đang mở một ngăn tủ bên cạnh với phong thái ung dung.
Daisuke (Nhật Bản)
Đừng quan tâm tôi, mọi người cứ đi trước đi !
Phúc Vinh (Việt Nam)
Trông cậu ... có vẻ bình tĩnh nhỉ !?
Daisuke (Nhật Bản)
Muốn vượt qua khó khăn thì trước hết mình phải lạc quan đối mặt với nó mà !
Daisuke cười gượng gạo, nhìn bình tĩnh vậy chứ tay cậu cũng run run lắm chứ.
Chúng tôi qua cửa 002 mà không có bất kì trở ngại gì.
Lao Phong (Trung Quốc)
Nên tăng tốc đi nhanh hơn mới được.
Lao Phong (Trung Quốc)
Cecilia và Daisuke, hai người hãy quan sát động tĩnh xung quanh và tìm kiếm đồ dùng có giá trị nhé !
Một căn phòng tối mịt, khiến tôi chẳng thể nhìn rõ bất cứ thứ gì.
Lao Phong (Trung Quốc)
Tôi sẽ dẫn đầu đi trước !
Lao Phong (Trung Quốc)
Căn phòng này khá nhỏ chứ không quá rộng, khi mở được cửa 008 sẽ thấy rõ ánh đèn !
Lao Phong (Trung Quốc)
Mọi người cứ lần theo ánh đèn đó mà đi !
Lao Phong đi trước mà chẳng hề dè chừng, quả thật rất nhanh chóng anh ta mở được cánh cửa dẫn đến phòng tiếp theo.
Lao Phong (Trung Quốc)
Nào ! Mọi người qua đi !
Phúc Vinh (Việt Nam)
Có tiếng gì đó ... vừa vang lên ...
Lao Phong (Trung Quốc)
!!?
Lao Phong (Trung Quốc)
Tất cả mau nhìn xung quanh !
Tôi bất giác nhìn mọi phía, chẳng có thứ gì cả.
Nhưng về phía Daisuke, cậu ta hốt hoảng khi vừa lia ánh nhìn về phía sau, như thể vừa bị ai đó hù.
Daisuke (Nhật Bản)
Hết cả hồn !
Daisuke (Nhật Bản)
Tôi đã nhìn thấy một con gì đó màu đen ... nó nhớp nháp và đầy những xúc tu bám xung quanh !
Daisuke (Nhật Bản)
Khi vừa lia mắt nhìn, nó hét lên một tiếng rồi biến mất !
Tất cả chúng tôi đã đến được cửa 008 sau khi vượt qua căn phòng tối kia.
Phúc Vinh (Việt Nam)
Dai ... Daisuke ... !?
Lao Phong (Trung Quốc)
Thứ cậu vừa nhìn thấy ... nó có tên là Screech.
Lao Phong (Trung Quốc)
Một sinh vật khá khó chịu.
Phúc Vinh (Việt Nam)
Screech !?
Lao Phong (Trung Quốc)
Nó thường ẩn nấp trong những căn phòng tối !
Lao Phong (Trung Quốc)
Mỗi lần nó xuất hiện, ta sẽ nghe thấy nó "xì" một tiếng, sau đó ta cần nhìn xung quanh nhanh nhất có thể để nó hù chúng ta !
Lao Phong (Trung Quốc)
Nếu ko kịp, nó sẽ cắn !
Cecilia (Anh)
Hãi thật đấy !
Cecilia (Anh)
Tôi không muốn gặp nó một tí nào !
Lao Phong (Trung Quốc)
Khi qua những căn phòng tối, cần chú ý nghe rõ âm thanh và đảo mắt nhìn liên tục, như vậy mới có thể tránh được nó.
Lao Phong (Trung Quốc)
Đây mới chỉ là một trong số những thứ kì dị của cái khách sạn này thôi !
Lao Phong (Trung Quốc)
Còn rất nhiều thứ đáng sợ khác đang chờ ta trước mắt.
Tôi bắt đầu có cảm giác bất an.
Là một dãy hành lang chia làm bốn hướng, nơi này bắt chúng tôi phải tìm chìa khoá thì mới mở cửa đến phòng tiếp theo được.
Lao Phong (Trung Quốc)
Mọi người chia nhau ra tìm chìa khoá !
Lao Phong (Trung Quốc)
Hãy nghe thật kĩ nơi nào có tiếng chuông gió, ắt nơi đấy có chìa khoá !
Phúc Vinh (Việt Nam)
Vâng ...
Tôi mở cửa phòng bên phải, bên trong là một chiếc giường, đèn ngủ và một vài ngăn tủ.
Tôi tiến gần đến chiếc ngăn tủ tìm kiếm, nhưng chỉ nhận được vài đồng xu lẻ chứ không có chiếc chìa khoá nào.
Khi tôi vừa đặt chân ra khỏi phòng, tôi đã thấy Daisuke cầm chiếc chìa khoá từ khi nào rồi.
Daisuke (Nhật Bản)
Tôi mở trước nhé !
Phúc Vinh (Việt Nam)
Cậu không chờ những người kia à !?
Daisuke (Nhật Bản)
Khắc bọn họ sẽ đi qua ngay ấy mà.
Daisuke mở cửa mà chẳng nghĩ ngợi gì.
Lao Phong (Trung Quốc)
Khoan đã !
Bóng đèn phòng bên cạnh, bỗng dưng chớp tắt liên hồi.
Daisuke (Nhật Bản)
Chuyện gì thế này !
Lao Phong (Trung Quốc)
Đồ ngốc, mau tìm cho mình một cái tủ hay gầm giường để trốn mau !
Lao Phong (Trung Quốc)
Cecilia, ở yên trong phòng và đừng ra ngoài !
Lao Phong (Trung Quốc)
Cậu Việt Nam, tìm đến chiếc tủ bên cạnh và nấp ngay !
Phúc Vinh (Việt Nam)
V ... Vâng !
Nghe hiệu lệnh của Lao Phong, tôi ngay lập tức nấp vào tủ.
Từ đằng xa, tôi nghe thấy tiếng những chiếc bóng đèn bể từ những căn phòng trước.
Phúc Vinh (Việt Nam)
Nó ... là gì vậy !?
Một tiếng động chói tai vang lên, đi kèm theo đó là một khuôn mặt màu đen miệng cười quái dị lướt ngang qua căn phòng.
Khi nó lướt qua, toàn bộ bóng đèn trong phòng bỗng dưng vỡ ngay lập tức.
Lao Phong (Trung Quốc)
Ra khỏi tủ đi !
Lao Phong (Trung Quốc)
Nó qua rồi !
Tôi bước ra khỏi tủ với tâm trạng sợ hãi.
Thứ sinh vật vừa nãy, trông thật đáng sợ.
Comments
Tatap@_Changly
quầy lễ tân nhé(nếu bạn không nhớ) :D👉👈
2025-01-20
0
Vân Vi
"psst" mới đúng
2023-09-23
0
Quang.
đừng viết tắt
2023-03-21
0