DOORS - Những Cánh Cửa Chết Chóc
Phần 1: Cửa giả và thực thể mù
Chúng tôi đã ngồi ở cửa 036 này khá lâu rồi, có vẻ nó an toàn hơn tôi nghĩ.
Cecilia ngủ thiếp đi, riêng tôi và Lao Phong thì cùng nhau tìm kiếm vật dụng cần thiết trong căn phòng khá rộng này.
Thứ chúng tôi tìm được là một cái đồ phá khoá, xu lẻ và băng gạt cho Cecilia.
Lao Phong (Trung Quốc)
Vinh ...
Lao Phong (Trung Quốc)
Tôi nói điều này ... có thể cậu sẽ giận.
Lao Phong (Trung Quốc)
Nhưng chúng ta không nên vì cái chết của Daisuke mà day dứt trong lòng, cứ giữ mãi như vậy sẽ khiến ta không đủ dũng chí để mà đi tiếp đến cánh cửa tiếp theo.
Phúc Vinh (Việt Nam)
Tôi biết ...
Phúc Vinh (Việt Nam)
Nhưng chắc chắn Cecilia sẽ không chịu hiểu đâu.
Lao Phong (Trung Quốc)
...
Lao Phong (Trung Quốc)
Tốt nhất để cô ấy bình tĩnh rồi hẳn đi tiếp ...
Lao Phong (Trung Quốc)
Tôi muốn giải thích rõ cho cô ấy ...
Ánh sáng xanh ấy đang soi sáng căn phòng tiếp theo ngày một sáng hơn, như thể nó đang thúc giục chúng tôi đến cửa tiếp theo.
Chúng tôi quyết định ngồi chờ Cecilia một lúc nữa, khi cô ấy tỉnh dậy, có chăng đã bình tĩnh được đôi chút.
Lao Phong (Trung Quốc)
...
Lao Phong (Trung Quốc)
Cecilia này.
Cecilia (Anh)
Tôi biết cậu định nói gì ...
Cecilia (Anh)
Người Anh chúng tôi hay nói rằng "Thời gian chẳng chờ đợi một ai, kể cả quá khứ cũng vậy".
Cecilia (Anh)
Tôi không nên vì mất mát trong quá khứ mà chùn bước ...
Cecilia (Anh)
Daisuke ... cậu ấy nhất định vẫn dõi theo bước chân chúng ta ...
Phúc Vinh (Việt Nam)
Cecilia ...
Cecilia (Anh)
Cùng đi tiếp thôi !
Cecilia (Anh)
Chúng ta đã gần được nửa chặng đường rồi, cố gắng lên !
Cecilia đứng dậy và ung dung mở cửa đi tiếp, biết rằng vượt qua cú sốc tinh thần là rất khó, nhưng cô ấy vẫn vững tin đối mặt với nó.
Qua cửa 041, chúng tôi đến một căn phòng tối và bị khoá, phòng khá rộng và phải tìm chìa khoá thực sự rất mất thời gian.
Tôi đã chạm mặt Screech, trông nó rất đáng sợ.
Có điều do phản xạ nhạy nên cũng khá dễ đối mặt với nó.
Mất kha khá thời gian chúng tôi mới qua đến cửa 042.
Một căn phòng hẹp có khá nhiều cửa, một trong số chúng bị chặn bởi những tấm gỗ.
Lao Phong (Trung Quốc)
Đợi đã ...
Lao Phong (Trung Quốc)
Tôi thấy ở đây còn một cánh cửa khác có thể mở ...
Lao Phong đến gần một cánh cửa có tay cầm và mở ra, bên trong là một cái rương bị khoá.
Lao Phong (Trung Quốc)
Vinh !
Lao Phong (Trung Quốc)
Cậu có đồ phá khoá mà phải không ?
Phúc Vinh (Việt Nam)
Phải ...
Lao Phong (Trung Quốc)
Dùng nó mở cái rương này, bên trong chắc chắc sẽ có thứ gì đó giá trị.
Tôi nghe theo lời Lao Phong, ngồi xuống và cạy khoá, khá nhanh chóng tôi đã mở được nó.
Bên trong là rất nhiều xu lẻ và ...
Lao Phong (Trung Quốc)
Tốt !
Lao Phong (Trung Quốc)
Có chiếc đèn pin này, ta sẽ có thể qua được mấy căn phòng tối một cách dễ dàng.
Phúc Vinh (Việt Nam)
Nó chỉ còn lại nửa lượng pin ...
Lao Phong (Trung Quốc)
Tìm xung quanh các căn phòng, chắc chắn sẽ có pin ấy mà !
Phúc Vinh (Việt Nam)
Hiểu rồi ...
Lao Phong (Trung Quốc)
Ta đi tiếp thôi !
Cecilia (Anh)
Khoan đã ...
Lao Phong (Trung Quốc)
Có chuyện gì thế Cecilia ?
Cecilia (Anh)
Căn phòng này ...
Cecilia (Anh)
Có đến hai cánh cửa dẫn đến hai số phòng khác nhau.
Lao Phong (Trung Quốc)
Cửa phòng ... khác nhau !?
Lao Phong ngay lập tức chạy đến chỗ cửa vừa qua, nhưng bảng số trên đó đã bị xoá mất.
Lao Phong (Trung Quốc)
Số phòng ... mất rồi ...
Lao Phong (Trung Quốc)
Ở đây chỉ có duy nhất một cửa là đúng ...
Lao Phong (Trung Quốc)
Nếu chọn sai, người đứng trước cửa sẽ bị một thực thể bên kia tấn công trực diện.
Lao Phong (Trung Quốc)
Tuy không gây thiệt hại đến tính mạng, nhưng sát thương nó gây ra là khá thốn.
Cecilia (Anh)
Vậy là ở đây phải có người chịu may rủi mà đến chỗ cánh cửa để đến phòng tiếp theo à !?
Phúc Vinh (Việt Nam)
Tôi sẽ đi ...
Lao Phong (Trung Quốc)
Vinh !?
Phúc Vinh (Việt Nam)
Tôi sẽ chịu được thôi, không đến nỗi chết đâu ...
Phúc Vinh (Việt Nam)
Xác xuất là 50/50 kia mà !
Tôi tiến đến gần cánh cửa đối diện trước mặt mình, đối với tôi, những thứ mình thấy đầu tiên chính là lựa chọn quyết đoán nhất trong số những lựa chọn khác.
Phúc Vinh (Việt Nam)
Cửa này ...
Phúc Vinh (Việt Nam)
Là 045 ...
Phúc Vinh (Việt Nam)
Hự ...
Ngay lập tức, tôi bị thứ sinh vật ấy hất văng đi, cú hất mạnh đến mức khiến đầu tôi choáng váng say sẩm.
Phúc Vinh (Việt Nam)
Sai kia à ...
Phúc Vinh (Việt Nam)
Đau thật đấy !
Lao Phong (Trung Quốc)
Cậu không sao chứ !?
Phúc Vinh (Việt Nam)
Tôi ổn ...
Phúc Vinh (Việt Nam)
Cửa kia chắc chắn là cửa đúng, chúng ta mau đi thôi !
Hai người họ có vẻ tin tưởng tôi hơn một chút rồi.
Chúng tôi tiếp tục đi đến cửa 049, nơi đây là một sảnh chờ thư viện khá cũ kĩ và đổ nát.
Chúng tôi lục lọi ngăn tủ, nơi đây xu và băng gạt có khá nhiều.
Bất chợt, tôi nghe thấy tiếng động như thể tiếng rống của một thứ sinh vật to lớn vang lên từ phía bên kia cánh cửa 050, khiến tôi có hơi rùng mình.
Lao Phong (Trung Quốc)
Mọi người hãy nghe cho rõ ...
Lao Phong (Trung Quốc)
Muốn qua cửa 050, bắt buộc chúng ta phải giải mật mã.
Lao Phong (Trung Quốc)
Thực thể nguy hiểm chúng ta sắp được gặp, nó có tên là Figure.
Lao Phong (Trung Quốc)
Nó bị mù cả hai mắt, nhưng thính giác của nó lại rất nhạy bén, có thể nghe được những chuyển động rất nhỏ.
Lao Phong (Trung Quốc)
Khi qua cánh cửa ấy, hãy cúi người xuống mà đi và tránh va phải những tấm gỗ trên sàn, vừa đi vừa tìm kiếm xung quanh những cuốn sách phát sáng khác màu.
Lao Phong (Trung Quốc)
Khi tìm đủ 8 cuốn sách, hãy đi nhanh chóng đến cửa tiếp theo, hai cậu sẽ có nhiệm vụ tìm kiếm sách ở dưới hai bên dãy hành lang.
Lao Phong (Trung Quốc)
Tôi sẽ giải mật mã và tìm sách trên dãy bậc thang, khi hoàn thành thì nhanh chóng đến chỗ tôi rồi cùng nhau đi tiếp.
Lao Phong (Trung Quốc)
Cố gắng ... khẽ nhất có thể ...
Cecilia (Anh)
Tôi hiểu rồi !
Chúng tôi cúi người và tiến gần đến cửa 050.
Đúng như lời Lao Phong nói, nơi đây là một thư viện lớn với rất nhiều sách.
Khi vừa mở cửa, một thực thể khổng lồ, có chân và tay rất dài, mồm đầy những chiếc răng sắc nhọn xuất hiện và gào lên một tiếng.
Muốn qua được cửa này, tuyệt đối phải giữ im lặng.
Chúng tôi đã đi được nửa chặng đường rồi.
Comments