Chương 2: AiNhai

Chiếc xe Station Wagon dạng cao lái vào đậu trong khoảng sân rộng, cách không xa với ngôi nhà sàn cổ kiểu Thái tuyệt đẹp. Aiyaret tắt động cơ chiếc xe gia đình sắp trở thành xe của cậu, trong khi chiếc Audi R8 được đậu không trong gara. BMW X5 của bố cũng không phải dạng vừa đâu chăng?

Đôi mắt màu cây sồi già nhìn xuyên qua bóng đêm vào lúc đèn pha của xe tắt đi. Cậu dựa dẫm vào độ sáng của ánh đèn phát ra từ ngồi nhà sàn cổ kiểu Thái đằng trước, nhìn ngắm sự thân thuộc xung quanh mình.

Nó đã có chút thay đổi so với 4 năm về trước. Nhưng một điều chưa từng biến mất chính là cây hoa sứ khổng lồ đang nở rộ.

Mùi thơm dịu nhẹ từ những bông hoa sứ trắng muốt phảng phất theo cơn gió. Vẫy gọi thân hình cao ngồng hướng thẳng về phía nó, kiễng gót chân lên để hái một chùm hoa cầm trong tay.

Định hái mang vào nhà tặng cho Jaonan.

Nhưng còn chưa kịp làm gì đã bị bố trêu!

“Nịnh hót.”

“Sao lại đi ghen với con trai thế hả?”

“Có phải là điều nên làm không?” Sippakon lắc đầu, dắt con trai lên nhà sàn. Ông giữ kỹ Jaonan với Aiyaret một cách nghiêm túc. Bởi vì ông còn chưa kịp mở miệng chào người đang ngồi đọc sách trong nhà, Aiyaret đã sà xuống, úp mặt vào lòng Jaonan rồi. Đã vậy còn giơ chòm hoa sứ trong tay ra tặng cơ. Ối giồi... làm như lâu lắm rồi không gặp nhau ấy. Trong khi chỉ mới bay sang gặp hồi tháng trước thôi!

“Khỉ con... tinh tướng thật sự.” Jaonan quét đôi mắt đen như mực nhìn người đang rúc vào lòng mình, nhõng nhẽo lấy lòng thế này, rốt cuộc là định mách lẻo gì nữa đây?

“Bố tịch thu xe.”..Đấy, thấy chưa? Có từng đoán sai bao giờ.

“Sip không nói với Ai sao? Rằng ta là người yêu cầu ông ấy tịch thu.”

“Ta vẫn chưa nói. Đợi cho nó biết từ miệng của em.”

“Há!?” Khóm tóc đen tuyền vùi vào lòng nhổm dậy. Người phát ra âm thanh ngạc nhiên làm mặt ngơ ngác, nhìn cả hai ông bố của mình.

Bố Sip hình như là bố đẻ.

Còn Jaonan là bố nuôi.

“Ta là người yêu cầu ông ấy tịch thu xe để phạt. Cũng là người ra lệnh cho Ai về sống ở Thái.”

Tình huống bẻ lái + quà tặng kèm.

“Ai gây chuyện đến mức bị đuổi học cũng tốt đó. Hết đường trốn tránh chuyện về nhà sống.”

“Con...”

“Chuyện đã qua rồi, chúng ta sẽ không nhắc đến nữa. Nhưng trong lúc bị phạt, cấm tuyệt đối Ai đi gây chuyện.”

“Dạ, Jaonan giận con không?” Hai bàn tay của Aiyaret thò đến xoa bóp chân của Jaonan để lấy lòng. Cậu mỉm cười rạng rỡ với người cao quý đang giữ biểu cảm điềm tĩnh đến mức không biết được là đang nghĩ gì.

“Không. Đừng nghĩ là ta giận. Ta hiểu cảm xúc xốc nổi của thanh niên, nhưng trước hết vẫn phải phạt. Bởi vì hình phạt từ Sippakon đáng sợ hơn hình phạt của ta. Ai cũng biết mà.” Jaonan cúi xuống thì thầm bên tai Aiyaret, chỉ đủ để hai người họ nghe thấy. Khi đối phương gật đầu, thân hình cao ráo của Jaonan cũng đứng lên, hai tay đút vào túi quần, gương mặt kiêu hãnh như người tự cao tự đại, ngạo mạn và danh giá.

Từng lời nói đều nghe có vẻ rất quyền lực và đáng kính nể.

“Hành xử ngoan ngoãn một chút đi đấy. Ta không tốt bụng đến mức đó đâu.”

“Dạ.” Aiyaret cúi mặt giấu đi nụ cười, sau khi thấy một bên mắt của Jaonan nháy xuống.

Được rồi, bị tịch thu xe vẫn tốt hơn là bị bố Sip uốn nắn suốt nhiều năm.

“Đi ăn cơm thôi Jaonan. Em với mẹ chắc đợi cũng lâu rồi.” Sippakon đưa cổ tay lên xem đồng hồ. Đi tới khoác bờ vai rộng nhằm thể hiện quyền sở hữu như những gì nó vốn dĩ, sau khi bị thằng con trai vượt mặt, giành xà nẹo với ông tầm 5 phút trước.

“Đợi con với!”

“Thằng Ai, nặng!” Sippakon gầm gừ khi đón nhận sức nặng đang đè lên vai mình. Còn là gì ngoại trừ Aiyaret đang chạy tới, dùng cánh tay dài thòng của mình để quấn lấy cả ông và Jaonan kia chứ?

“Đợi con với!”

“Thằng Ai, nặng!” Sippakon gầm gừ khi đón nhận sức nặng đang đè lên vai mình. Còn là gì ngoại trừ Aiyaret đang chạy tới, dùng cánh tay dài thòng của mình để quấn lấy cả ông và Jaonan kia chứ?

Muốn mắng lắm, nhưng thấy nó cười thì không nỡ mắng...

“Con yêu Jaonan hơn cả bố nữa.”

“Cứ tự nhiên.”

“Bố dỗi à?”

“Không dỗi nhưng đang nghĩ đến chuyện tiền tiêu vặt. Dạo này có phải cho tiền hơi nhiều không ta?”

“Yêu bố hơn ngay lập tức. Yêu bằng Jaonan luôn cũng được.”

“Xảo quyệt!”

“Giống Sip chứ ai.” Jaonan bật cười trong họng, gỡ tay của cả bố lẫn con ra, trước khi rẽ sang một hướng khác. Nhưng vẫn không thoát khỏi việc bị bám theo bởi thân hình cao ngồng của hai người kia.

Mỗi khi ở bên nhau đông đủ, bao giờ cũng thấy ấm lòng.

King!

“Vừa ngủ dậy hay vẫn chưa ngủ mà lại ra ngoài chơi đàn, đã vậy còn rất thanh thoát nữa.” Giọng nói trầm ấm cất lên chào người đang ngồi kéo đàn bên khung cửa sổ. Cậu nhóc to xác, tuổi chưa ngoài 20 cầm trong tay chiếc đàn Saw U đẹp mắt. Nó được xem là cảnh tượng rất khó để thấy. Nhưng tại ngôi nhà sàn cổ kiểu Thái này, nếu Aiyaret có ở đây thì chuyện này không phải chuyện lạ.

Cậu nhóc chơi tất cả những thứ nhạc cụ đặt trước mặt mình, quan trọng là còn chơi rất giỏi.

“Ngủ không được ạ. Nhưng đàn thanh thoát là vì tâm hồn đang bay bổng.” Người được chào mỉm cười ngọt ngào, trước khi nhăn mặt lúc ngửi được mùi hương thơm nồng từ cốc nước gừng già trong tay Jao.

“Bay bổng đến tận đâu rồi mà lại không ngủ được?”

“Băng Cốc.”

“Hửm...? Ta chưa từng thấy Ai hồi hộp với việc chuyển trường hay chỗ ở.”

“Không có hồi hộp ạ. Nhưng con đang nhớ một người. Rồi bố vẫn chưa dậy sao ạ?”

“Chưa. Chắc vì mệt. Chạy đôn chạy đáo suốt mấy hôm. Ai cũng bớt gây chuyện đi nhé. Lần này có chuyện gì mà nổi nóng đến mức đụng tay đụng chân vậy?”

“Cuộc đời quá tốt đẹp nên bị người ta ghen ăn tức ở, xong rồi bị kiếm chuyện"

“Nếu vẫn chưa muốn trả lời thì cũng không sao. Cơ mà... Ta cũng chưa từng hỏi. Ở bên đó có bạn bè gì không?” Jaonan đổi sang hỏi chuyện khác khi thấy Aiyaret tránh ánh mắt của mình. Không phải không biết Aiyaret trốn tránh trả lời sự thật, mà biết rằng đã bộc lộ biểu hiện như này, có gặng hỏi cũng chẳng được gì.

“Không hẳn ạ. Con thích ở một mình. Làm cái này cái kia một mình tiện hơn.”

“Có một vài người bạn tốt giúp mình xoa dịu tâm trạng cũng tốt đó.”

Jaonan bưng nước gừng ấm nóng lên nhấp một ngụm. Nhìn gương mặt đối phương qua làn hơi màu xám đang bốc lên từ cốc nước.

Khuyên Aiyaret kiếm bạn, nhưng hồi bản thân bằng tuổi Aiyaret cũng chẳng chịu kết giao bạn bè. Người càng đông thì càng lắm chuyện, phiền phức.

“Rồi khi bảo là nhớ một người, nhớ ai thế?”

“Vịt”

“Tóm lại là vịt hay nguời”

“Là người ạ. Nhưng đeo một chiếc móc khóa vịt vàng. Cao tầm này, đôi mắt kiểu này, lông mày vậy nè, mũi thì như này, với lại miệng thì thế này.” Aiyaret vẽ tay trong không khí, tưởng tượng lại hình ảnh của chủ nhân móc khóa vịt.

“Hay là lấy giấy với bút chì ta vẽ cho ta xem đi, thế thì ta sẽ có thể thấy mặt. Vẽ trong không khí thì làm sao ta biết người khiến Ai mất ngủ, mặt mày trông thế nào.”

“Nhìn xa xa cũng giống Jao lắm. Nhưng khi ngắm ở khoảng cách gần thì không giống. Con cồn mơ về cậu ấy nữa cơ. Lúc thức dậy vẫn rũ bỏ hình ảnh của cậu ấy ra khỏi đầu không được. Mê lắm, không biết nên làm sao đây.” Aiyaret bật cười trước sự mơ mộng của mình. Cậu không hề ngại ngùng khi nói những chuyện thế này với Jao. Vì Jaonan hiểu cậu nhất,

chiều chuộng cậu nhất. Mỗi lần gặp vấn đề, cậu toàn tìm Jaonan tư vấn.

“Yêu rồi à?”

“Con nghĩ là phải. Vừa nhìn thấy thì liền phải hết luôn.”

“Thế thì tán.”

“Nếu cậu ấy không thích con thì sao?”

“Thì mang đàn đi kéo cho cậu ấy nghe, nếu cậu ấy vẫn không đáp trả tình cảm thì đè ra luôn”

“Thật hả?”

“Ta nói đùa. Đừng có mà đi làm gì người ta thật đó nhé. Đối với con trai, lần đầu tiên thì chỗ đó đau lắm.”

“Con biết làm mà. Với lại cũng tự tin là con sẽ khiến cho cậu ấy thích con mà không phải gượng ép cả tâm hồn lẫn thể xác. Như thế thì dã man quá. Hơn nữa... cậu ấy cũng học cùng khoa với con. Từ từ theo đuổi cũng được, con không vội”

“Thế thì ta ủng hộ con. Hôm nay phải về Băng Cốc rồi ha?” Jaonan bưng nước gừng lên nhấp một ngụm lớn nữa, đồng thời hỏi về chuyện đi đường của Aiyaret để đổi chủ đề cuộc trò chuyện.

“Dạ. Bác Amnat sợ con học không kịp bạn, nên muốn con nhanh chóng đi học. Con vừa mới biết bác ấy là Giáo sư. Hơn nữa còn là trưởng khoa. Cái hồi gặp ở Canada, giống như tên phi công trăng hoa. Không biết là thân với bố Sip tsundere kiểu gì.”

“Bố Sip của Ai không tầm thường đâu. Giấu nanh giấu vuốt muốn xỉu. Đỡ hơn ở chỗ Sippakon một lòng chung thủy ấy chứ.”

 

Sau khi nói xấu bác Amnat vào mấy ngày trước, hôm nay Aiyaret đang ngồi trong phòng làm việc của đối phương. Cậu mặc đồng phục sinh viên theo kiểu không mấy nề nếp cho lắm. Vạt áo xõa ra ngoài quần, hơn nữa còn cởi 2 chiếc cúc áo ở đoạn cổ và xắn tay áo lên.

“Mặt trò quen lắm. Giống như từng thấy ở đâu nhưng không nhớ ra. Dùng cà phê không?”

“Không dùng ạ.” Aiyaret trả lời. Nhìn bác Amnat vừa nói vừa cười. Bác ấy tốt bụng, già hơn bố Sip tầm 3-4 tuổi. Nhưng thấy cơ bắp là cậu lại nhớ đến người sáng lập Kentucky, lúc nào cũng đứng trông cửa hàng KFC.

“Bác xem kết quả học tập của cháu ở Canada rồi nhé. Học cũng giỏi đấy.

Chắc là thằng Sip nuôi dạy tốt.”

“Lần cuối cùng bố chỉ làm bài tập về nhà là hồi 8 tuổi rồi bác. Sau đó thì

cháu hoàn toàn là người tự chủ.”

“Ờ, giỏi.”

“Rồi có phải gọi bác là Giáo sư Amnat như người khác không?”

“Ở bên ngoài thì gọi là Giáo sư. Nhưng nếu ở riêng hai người thì gọi bác như cũ đi. Thấy từ cái thời người nhỏ chút éc, không nghĩ là sẽ trở thành Giáo viên và học sinh của nhau. Vẫn còn nhớ cái hồi đi lên Nan du lịch để gặp thằng Sip nhiều năm về trước. Thấy Ai cởi truồng chạy nhảy nghịch nước, người trắng trẻo, bụng tròn tròn, 'cái đó' cũng chút éc.”

“Á... Bây giờ không nhỏ nữa rồi ạ. Cũng đến giờ vào học rồi Giáo sư. Cùng đến phòng học thôi.” Aiyaret nở nụ cười với bác ấy, cậu đứng lên, ngửa bàn tay mời đối phương rời khỏi phòng.

“Trò cũng đừng gây chuyện đấy. Thằng Sip bảo nếu trò gây chuyện thì cứ xử thoải mái.”

“Em ngoan hiền muốn chết. Bố cứ hay lo lắng không đâu.”

Trong vòng khoảng vài phút sau, thân hình cao hơn so với độ tuổi của Aiyaret và thân hình mập mạp của Giáo sư Amnat cũng đứng ở trước lớp học. Cậu không hề cảm thấy nao núng gì trước những ánh mắt đang nhìn mình. Nhưng cũng có hơi khó chịu khi bị mọi ánh mắt đều đồng loạt nhìn vào mình.

Vài cặp mặt thì lóe sáng vẻ thích thú.

Vài cặp mắt thì là ngạc nhiên.

Và vài cặp mắt thì để lộ biểu cảm say đắm mà không chút che giấu.

Cậu biết rằng mình đẹp trai, thể hình thì nổi bật hơn người gốc Á khác. Có cơ ngực, có 6 múi, đùi săn chắc, phải gọi là người Thái nhưng size Châu Âu.

“Đến đông đủ chưa? Môn của tôi cấm vắng!” Giáo sử Amnat nói qua micro với giọng vang vọng như đe dọa. Nhưng Aiyaret muốn nói rằng nó không đáng sợ chút nào, nếu đối phương vẫn cứ vừa nói vừa cười kiểu này.

“Chen Nhai vẫn chưa đến ạ. Nhưng một phút nữa nó sẽ đến thôi.” Tiếng trả lời từ hàng cuối cùng thu hút ánh mắt của Aiyaret, cậu quay lại nhìn.

Ở đó còn có chỗ trống nào không nhỉ? Cậu thích ngồi ở cuối hàng.

“Chen Nhai à? Tôi thích bạn em lắm đấy, trò Intha. Cậu kia tiết nào cũng vào đúng giờ.” Giáo sư Amnat lặng đi một lúc, nhìn nhiều đôi mắt đang chú ý đến Aiyaret hơn là mình. “Mấy cô cậu chắc đang thắc mắc đúng không, rằng người có ngoại hình đẹp trai đứng cạnh tôi đây là ai. Trò này tên Aiyaret, sẽ trở thành bạn cùng lớp với các cô cậu. Mới ở Canada về, nên nhập học giữa kỳ.”

Vài tiếng xì xào cất lên, còn có tiếng huýt khẽ từ nhóm sinh viên nữ. Hơn nữa còn nháy mắt nữa cơ. Aiyaret không những không nhìn, mà còn lẩn tránh những đôi mắt ấy bằng việc quay đi nhìn đồng hồ được treo phía sau phòng. Kim đồng hồ đang chỉ 12 giờ 59 phút trưa.

Tích tắc.

Và cuối cùng cũng đến 1 giờ.

Rầm!

“Chen Nhai đến ạ!!”

“Đúng giờ hết sức luôn cậu Nhai. Nhưng hôm nay tôi vẫn chưa điểm danh.”

“Kịp điểm danh hả? Giáo sư không trêu em đúng không? Ủa má!!! Người đó? Người nhặt vịt!”

“Vịt vàng.” Aiyaret nở nụ cười rạng rỡ lần đầu kể từ khi bước vào phòng này. Hơn nữa còn kêu lên gọi người trong tầm mắt mình. Từ trước phòng cho đến sau phòng, ở nhà dạy dỗ rằng không được gây ồn ở nơi công cộng. Nhưng vừa hay thời điểm này cậu quên béng mất.

“Khẽ chút đi, AiNhai. Lớp bên cạnh chắc người ta đã bắt đầu học rồi. Cơ mà... quen cậu Ni à?”

“Hôm trước Nhai làm rơi đồ và em nhặt được ạ.” Aiyaret quay sang trả lời sau khi nhìn chiếc móc khóa vịt mà cậu là người nhặt hôm trước. Nó vẫn còn ở đó, dẫu hôm nay đối phương đã đổi sang đeo ba lô rồi.

Chen Nhai, Chen Nhai, Nhai... Nhai.. Nhai.

AiNhai, tên hợp nhau vãi chưởng!

“Em đi ngồi phía trên cùng Nhai nhé?”

“Cứ tự nhiên, đừng quên tập trung học đấy.”

Dứt lời cho phép, thân hình cao ráo liền bước lên những bậc cầu thang. Phòng học dựng theo kiểu dốc, nhưng bước chẳng bao nhiêu bước thì đã đến hàng cuối cùng, biến hình thành sinh viên cuối phòng.

“Lại đây ngồi đi, còn trống.” Ni chỉ vào chỗ trống kế bên mình, mỉm cười tươi rói theo tính cách của một người tốt bụng. Khi thấy thân hình cao ráo ngồi theo lời mình nói, cậu liền nhích lại gần để bắt chuyện.

“Trái Đất tròn nhỉ? Cậu tên gì thế?”

“Giáo sư giới thiệu rồi, nhưng tại mày đến trễ đó Nhai, nên chẳng biết gì

cả. Aiyaret đúng không? Mình là Ton, thằng này tên Nine.”

“Mình là Intha.”

“Còn tớ là Chen Nhai.”

“Gọi mình Ai thôi là được rồi.” Aiyaret quét mắt nhìn mọi người cho đến khi đủ để nhớ chi tiết và tên của bạn mới. Cậu chỉ cần nhớ Ton, Nine, Intha. Còn Chen Nhai thì nhớ từ khi nghe thấy tên lần đầu rồi.

“Xưng tao-mày được không? Nói chuyện lịch sự quá không quen mồm.” Ton hỏi và Nhai gật đầu đồng ý.

“Tao sao cũng được.” Cậu trả lời với việc bắt đầu dùng ngôn ngữ thoải mái. Triển luôn đê, đây cũng chẳng phải người thanh lịch.

“Rồi tại sao mày lại nhập học giữa kỳ? Hôm qua cứ tưởng năm nhất của khoa khác.”

“Mới ở Canada về.” Aiyaret trả lời ngắn gọn. Đây là tính cách của cậu mỗi lần ở trước mặt người khác. Trầm trầm, ít nói. Nhưng nụ cười nhẹ nhàng trên gương mặt cũng khiến cậu trông không chảnh chó quá mức.”

“Thằng Nhai kể cho nghe là hôm qua mày nhặt vịt hộ nó. Bảo người nhặt vịt đẹp trai lắm.”

“Lại miệng mồm nhanh nhảu nữa rồi Nine. Thế Ai nó đẹp trai thật không?”

“Ờ, đẹp trai. Không bàn cãi.” Nai bật cười trong họng, đưa bút cho Nhai vì biết kiểu gì nó cũng hỏi mượn.

“Tan học thì cùng đi kiếm gì đó ăn. Thằng Nhai khao.”

“Ơ...!Tao hả?”

“Ờ, mày chứ ai. Khao cảm ơn Ai vì nó đã nhặt vịt cho mày. Còn không mày bị ba mày cắt đứt, không cho một đồng ăn cơm luôn á. Khao bọn tao chỉ mất vài đồng, không chết đâu.”

“Cái tụi khốn nạn.” Ngưồi ki bo hung hăng, quay sang nhìn người nhặt vịt vừa trở thành bạn mới. Aiyaret có đôi mắt ngọt ngào, lúc nào cũng trông như có một dòng nước trong vắt chảy bên trong đôi mắt ấy. Sống mũi cao, đôi môi thì mỏng. Đã thế còn cười để lộ hàm răng trắng. Trời đất quỷ thần ơi, Aiyaret đẹp trai thật sự.

“Vậy mỗi người trả một nửa. Tao khao vì mày nhặt vịt cho tao. Còn mày

khao nhân dịp được làm bạn với tao. Còn ba thằng này cứ xem như

chúng là cô hồn không được thắp nhang đi.”

“Được.”

Mày để nó đãi nhân dịp được làm bạn với mày, thế đã hỏi nó chưa là nó có muốn làm bạn với mày không?”

“Thằng quỷ In! Mày đểu lắm. Tao sẽ nghỉ chơi với mày vì đã có bạn mới là ngài Ai sinh viên mới rồi... Nhỉ?”

Nhai quay sang phía đồng chí mà mình vừa mới quen. Đối phương đang chầm chậm gật đầu như tán thành. Bình thường toàn bị ba thằng ấy hùa nhau trêu, hôm nay thật vui vì có bạn mới. Chen Nhai sẽ không phải bị bắt nạt nữa.

“Muốn ăn gì...? Cấm trả lời cái gì cũng được nhá.”

Aiyaret cau mày một chút sau khi nghe thấy câu hỏi. Cậu nhìn về phía trước phòng, dừng lại ở Giáo sư Amnat. Xong một quán ăn lóe lên trong đầu.

“Tao muốn ăn KFC. Cũng muốn thử ngồi ké Harley của mày nữa.”

“Triển luôn ngài Ai. Xe Chen Nhai hân hạnh phục vụ. Muốn tính giá cả theo chặng đường hay km đây?”

“Chọn tính theo cái gì đó đi, tất cả đều được hết kha!” Aiyaret tựa người vào lưng ghế, cậu im lặng nghe tiếng xì xào nói chuyện của những người khác. Có đôi lần thì mỉm cười đáp lại nếu cuộc trò chuyện có tên cậu gắn vào.

Chỉ đạt được mong ước được biết tên Nhai, như vậy thôi Aiyaret cũng yên tâm rồi.

 

(Còn tiếp)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play