You are the one girl.
Em là người duy nhất,
And you know that it's true
Em biết đó là sự thật mà.
I'm feeling younger.
Anh cảm thấy mình như trẻ lại,
Every time that I'm alone with you.
mỗi khi được ở riêng cùng em.
We were sitting in a parked car
Chúng ta cùng ngồi trong chiếc xe đỗ bên đường,
Stealing kisses in a front yard.
Có những nụ hôn vụng trộm ở khoảng sân trước nhà.
We got questions we shouldnot ask...but
Chúng ta có những câu hỏi mà chúng ta không nên thốt ra... Thế nhưng
How would you feel?
Em sẽ cảm thấy thế nào?
If I told I loved you.
Nếu anh thổ lộ rằng mình đã trót yêu em.
—Bài hát: How Would You Feel - Ed Sheeran.—
Ngón chân cái ấn nhẹ xuống trên phím cách để dừng bài hát đang phát lại. Nhai giãn đôi chân dài, gác lên chiếc bàn rộng. Thả trọng lượng của lưng mình tựa vào chiếc ghế xoay trong căn phòng của cậu.
Cậu nhớ rằng mình về tới phòng lúc gần bảy giờ sáng. Khi mở cửa bước vào thì liền lăn ra ngủ như chết. Đến khi thức dậy đã ba giờ chiều. Nên mặc định là bùng luôn tiết học buổi chiều.
Cậu không có đầu óc để làm gì cả. Bao gồm việc chỉnh đốn bản thân. Hôm qua mặc bộ đồ nào, hôm nay vẫn mặc bộ đồ đó. Thế nhưng cũng chẳng hôi cho lắm, bởi vì hồi sáng đã tắm cùng Ai rồi.
“Aghhhh... Ra khỏi đầu tao đi!”
Tiếng kêu gào vang lên, cùng với lực giật mái tóc trên đầu khi vô thức nhớ đến... bạn?!
Đủ rồi, cậu nhủ với chính mình rằng hãy tìm việc gì có ích mà làm.
Click!
Tiếng click chuột vang lên khi người bị phân tâm cử động cơ thể, ngồi lại tư thế bình thường. Nhai lướt chiếc ghế đến sát màn hình, trước khi đặt tay trên bàn phím, bắt đầu nghiêm túc tìm kiếm một vài thông tin.
Làm sao biết được mình là gay?
“Đệch! Trong Wikihow nó xuất hiện cả 'how to' luôn này!”
Đôi mắt sắc bén nheo lại một chút để chống lại ánh sáng. Nhai bắt đầu đọc những dòng chữ trước mặt và trả lời
câu hỏi theo nội dung bài viết từng câu một.
“Điều không cho thấy bạn là Gay. Một, ngưỡng mộ người đồng giới không có nghĩa bạn là Gay. Vậy tức là mình khen thằng Ai đẹp trai, không hề có nghĩa mình thích con trai. Bỏ qua, bỏ qua. Câu hai, chỉ vô tình có gì đó với người cùng giới, không có nghĩa bạn là Gay... Hờ... Có kiểu này nữa. Ba, hiểu ý nghĩa của việc chuyển giới... Gì vậy chứ? Ừmmm... Nữ muốn trở thành nam, nam muốn trở thành nữ. Rồi tao muốn trở thành nữ không ta?”
Sự hoài nghi lập tức xảy đến vào lúc cậu đọc hết câu thứ ba. Nhai ngừng đọc, thử dùng bàn tay áp lên ngực, tưởng tượng rằng mình có hai cục thịt nở nang, đẩy lớp vải cộm lên. Nếu có ngực thì...
Không hình dung được.
Nếu thử nhét cái gì đó vào thì có rõ ràng hơn không?
Tiếng ghế xoay lướt đi nhanh chóng vang lên khắp phòng. Nhai chộp lấy cuộn khăn giấy, săn tìm đôi vớ trong căn phòng bừa bộn. Khi đã có đầy đủ phụ tùng, cậu liền nhét nó vào trong áo mình.
Nếu hỏi tại sao cậu lại biết là phải dùng khăn giấy và vớ, cậu sẽ trả lời rằng cậu từng thấy P'Singha - hàng xóm của mình - hay làm thế.
P'Singha?
“Sao tao lại quên mất được chứ? Tao đi hỏi P'Singha cũng được mà ta!”
Người vừa nghĩ ra phồng má lên, trước khi lén nhìn bộ dạng đang phản chiếu trong gương của mình. Gương mặt mà nhìn góc nào cũng thấy vẻ nam tính, người thì cao, vai thì rộng. Ấy vậy mà bây giờ đã có ngực 350 cc. Nhưng lại móp méo không ra hình ra dạng.
Thấy ghê bỏ mẹ. Đừng có làm con gái. Làm con trai như này là được rồi.
Điện thoại di động đang vứt ở chỗ nào đó không biết được tìm kiếm sau khi Nhai mang khăn giấy và vớ đi cất xong xuôi. Cậu tìm thấy điện thoại của mình ẩn nấp dưới chăn, sau khi đã lôi chiếc chăn dày và thả nó chất đống trên sàn nhà. Có lẽ cậu phải dọn phòng, bởi vì bắt đầu tìm đồ đạc không ra rồi.
Danh bạ được lướt lên một cách nhanh chóng. Khi tìm thấy tên, cậu liền bấm gọi điện. Đợi chẳng bao lâu thì đầu dây bên kia cũng nghe máy.
[Alô, có chuyện gì?]
“P'Singha có ở nhà không? Có chuyện cần tư vấn. Để đến tìm bây giờ luôn.”
[Ở cùng chồng. Ngày mai hẵng tới. Rồi tao bảo mày gọi tao là gì nhỉ?]
“Sweet. Sweet ơi~” Nhai đảo mắt nhìn lên trên. Xấu hổ với việc phải gọi người con trai thân to như trâu bằng cái tên ngọt xớt kiểu này.
[Tốt lắm em yêu. Chuyện của mày không gấp lắm đúng không?]
“Cũng... không biết nữa. Anh ở cùng người yêu anh đi. Ngày mai hẵng nói chuyện.”
[Mày không cần đến nhà tìm tao đâu. Dạo này công việc nhiều, đến tìm tao ở hộp đêm đi]
“Ừ, gặp sau.”
Cuộc trò chuyện kết thúc ngắn gọn khi vị cố vấn danh giá vẫn chưa rảnh để cho cậu lời khuyên. Kẻ lạc trôi đành quyết định nằm xuống giường, ngón tay thon dài lướt trên màn hình điện thoại. Nhai quét mắt nhìn tin nhắn vẫn chưa đọc. Có cả từ thằng Nine, người nhắn tin hỏi tại sao không đi học. Và thằng Ton, người nhắn tin bảo rằng có chừng đó mà cũng hangover lên xuống. Còn Intha thì gửi tin nhắn trong nhóm kèm hình ảnh.
Xin chào ngày Thứ Sáu.
Thiếu mỗi tên LINE I'm AI của Aiyaret...
I'mAI - I'm Nhai.. Chính cậu là người đặt tên cho chúng hợp nhau.
Roẹttt.
I'mAI: Tao mua cháo đến cho. Treo ở trước cửa.
I'mAI: Tao biết là mày vẫn chưa ăn gì từ sáng đến giờ. Mau ra lấy ăn trước khi nó nguội.
I'mAI: Vịt mà mày để quên lại, tao cũng bỏ vào trong túi rồi.
I'mAI: Tao về đây nhé. Nghỉ ngơi nhiều vào.
“Vừa nhắc tới luôn. Mày linh thiêng thật sự.”
Nhai mở đọc những tin nhắn trong điện thoại. Cất lời cằn nhằn dẫu bàn tay đang cầm điện thoại bắt đầu run rẩy một chút. Cậu bật người đứng dậy khỏi giường ngủ, vẫn nghĩ không ra rằng nên trả lời thế nào. Đôi khi nên gõ rằng cảm ơn nhé' hay không thì Tái xe về cẩn thận. Nhưng nghĩ lại thì... không trả lời gì cả chắc là cách tốt nhất.
Đôi chân thon dài đi về phía trước cửa phòng. Hé mở nó một chút, liếc trái, liếc phải. Khi thấy rằng lối đi thuận tiện, Aiyaret không còn ở đó thì mới mở rộng cửa ra.
“Cháo Chen Nhai phải thêm trứng gà, thêm gan, không rau, chỉ bỏ mì xào giòn. Có mua đúng không vậy?”
Túi giấy đước lấy ra khỏi tay nắm cửa. Nhai mở hé ra một chút, trước khi nhặt chú vịt rắc rối ra và kẹp vào nách
để dùng tay lấy tờ giấy ghi chú nho nhỏ lên xem.
Thời gian này tạm thời ăn những món mềm mềm trước đã.
Uống thuốc chống viêm với hạ sốt nữa.
Tao chẳng làm sao cả!
Tầm cỡ Chen Nhai, ngã xe vỡ đầu xây xát toàn thân vẫn còn chill chill ra sân bóng cơ mà. Chỉ mất zin thôi... vô tư.
Mất zin.. Hừ, nghĩ đến là muốn khóc.
Rầm!
Tiếng cửa đóng sầm vang lên, khiến cho thân hình cao ráo của người đang đứng núp trong góc khuất ló ra. Aiyaret nhìn móc khóa vịt bị rớt trên sàn trước khi đi đến nhặt lên và cầm nó trong tay. Giỏi làm rớt ghê. Tao chụp hình đòi tiền chuộc luôn.
Tách!!!
Tấm hình móc khóa con vịt nhỏ nhắn đáng yêu được bấm gửi một cách nhanh chóng và cũng được mở đọc nhanh không kém gì.
I'mAI: Mày vứt lại để thả bả hay thả thính tao kha?
I'mAI: Tao tịch thu để làm con tin nhé. Bao giờ mày sẵn sàng nói chuyện với tao thì hẵng đến lấy lại.
I'mNhai: Sao bảo về rồi mà? Để lại trước cửa đi, lát tao tự ra lấy.
I'mAi: Don't have a signal and my phone is dead. (Không có tín hiệu, điện thoại cũng hết pin rồi.)
I'mNhai: You really piss me off!!! (Mày làm tao bực thấy bà á!!!)
\=======
-Hộp đêm-
“Ối... Bộ dạng mày kìa! Hỏi thật, mày mất ngủ hay bị hiếp đấy?” Chủ nhân hộp đêm đưa mắt nhìn cậu em hàng xóm. Nó vừa xông tới đã ngồi dạng người trong quán. Bọng mắt thâm quầng, đầu tóc bù xù, quần áo nhăn nhúm Giống vừa bị hiếp xong thật sự...
“Mất ngủ. Đêm qua bực mình đến mức ngủ không được luôn.”
“Bực mình vụ gì? Vụ mà bảo rằng muốn được tao tư vấn ấy à?”
“Cũng liên quan chút xíu. P'Singha, chuyện là thế này nề.”
“Gọi tao lại. Ngay lập tức. Sweet, Sweety. Ok?!”
“Sweety. Anh cần gương không? Soi một chút thì anh sẽ biết bản mặt cục cằn của anh không hề hợp với mấy cái 'ty ty' chút nào.”
“Mặt cục cằn nhưng tao cũng có chồng. Ngừng bắt nạt gương mặt tao rồi nói chuyện của mày đi. Phiền!”
“Cho em xin cốc Pepsi đi. Khô cổ.” Nhai thở dài uể oải trước khi ngả lưng tựa vào ghế. Hộp đêm của P'Singha vẫn chưa đến thời gian mở cửa.
P'Singha là gay và không thích ai gọi mình là Singha. Nên mới có cái tên Sweety... Vậy nếu cậu là gay thì sao?
Nhaity? Thôi giùm, chỉ Nhai thôi là đủ đáng yêu rồi...
“Anh yêu, lấy Pepsi cho thằng Nhai với. Pha với nước lọc nữa cũng được. Nó uống free, phí lắm.”
“Nếu anh mà pha, em cầu anh bị P'Singha bỏ.” Nhai quay sang nói với người đàn ông vạm vỡ, đối tác trái tim quan trọng của quán.
“Tao bỏ nó thì mày phải làm chồng tao. Nếu mày ok, tao luôn sẵn lòng nhé Nhai.”
“Haiz, trầm kẻm!”
“Chỉ thế mà mặt đã tái mét rồi. Tao nói giỡn kiểu này từ thời mày còn Tiểu học.”
“Không liên quan đến anh. Chuyện là... Hôm trước em say nên lỡ 'có gì đó' với bạn mình.”
“Xuất trong nên sợ dính bầu à? Không quá 48 tiếng, uống thuốc tránh thai vẫn còn kịp.”
“Bạn là con trai.”
“Ò... Thế thì không dính bầu. Có thể yên tâm. Húiiiiii, trời đất ơi!!!” Đôi chân dài của Singha co lên ghế, anh nhìn gương mặt sắc nét của người trước mặt với biểu cảm hết sức hoảng hốt. “Mày đi ăn ai? Tại sao không phải tao?”
“Thì say mà.”
“Nên mày không nhìn mặt bạn mày nổi chứ gì?”
“Ừm... Nhưng nó không nói gì cả. Hôm qua còn mua cơm đến cho em ăn.”
“Thế thì chẳng phải sợ gì cả. Mặt hàng kiểu này không thể bỏ lỡ được. Với lại... thời đại này cũng cởi mở lắm rồi. Thử mấy chuyện mới lạ thì cứ xem như đó là kinh nghiệm sống đi mày.”
“Nhưng mà lại cảm thấy tuyệt cơ! Tuyệt lắm.”
“Chết mịa! Tuyệt vời hơn cả lúc mày chọc con gái nữa à?”
“Có lẽ là tuyệt hơn. Cũng không chắc nữa. Độc thân mấy năm rồi, không có chọc ai cả.” Nhai xáp vào, quay mặt về phía người đang nhích đầu gối về phía cậu. Hồi nhỏ mỗi khi có bí mật, cậu - anh trai - P'Singha thường ngồi chụm đầu gối với nhau thế này rồi thì thầm thật khẽ.
“Nhiệt liệt chào đón. Mày tìm thấy con đường cách mạng của mày rồi.”
“Không đúng. Thử xem phim heo rồi nhưng không có cảm giác. Tuy nhiên khi nghĩ đến lúc ấy ấy với bạn... cũng có cảm giác đấy.”
“Vậy thì khả năng cao mày là Bi cũng nên. Hoặc là mày không thích bạn mày.”
“Em nghĩ em không thích nó theo kiểu đó. Với lại... nó có người mà nó thích rồi nữa.”
“Phức tạp dữ thần.”
“Phải, phức tạp hơn thế là em có gay hay không.”
“Vậy thì phải thử một lần nữa em yêu à. Nào! Thử với tao này. Đến thử lại cho biết.”
“Thử quần què ấy!”
Cổ áo phông màu vàng tươi bị kéo về phía Singha. Đến mức cơ thể họ nằm ngang ở tư thế đè lên nhau.
Chen Nhai ở trên, P'Singha ở dưới. Người quen biết với nhau lâu đều hiểu rõ rằng là đùa giỡn. Nhưng cái người vừa đến xong bắt gặp cảnh tượng kiểu này trước mặt thì chắc chắn không giỡn cùng. Hiểu không thế? Aiyaret không giỡn!
Lực nắm giữ cơ thể của Nhai xảy đến từ một cánh tay duy nhất. Aiyaret kéo đối phương sát dí vào mình, cụp mắt nhìn P'Singha, người không hiểu chuyện gì và đang từ từ đứng lên khỏi sofa.
“Ai, sao mày tới đây được thế?!”
“Mày nín đi!!!”
“...Mày quát tao?!”
“Ờ ờ”
“Mày bình tĩnh đã bạn. Bình tĩnh. Có chuyện gì từ từ nói.” Vai dày chắn vai của Aiyaret lại. Nhai tung hết toàn bộ sức lực nhằm không cho thằng Ai lao vào túm cổ P'Singha.
Nó nổi giận cái gì vậy chứ!
“Nhai. Này là bạn mày hả? Người mà mày kể lúc nãy đúng không?”
“Chính người này đó anh. Mượn khu vực sau quán xíu nhé. Em sẽ lôi nó ra đó để bình tĩnh lại.” Nhai quay sang trả lời Singha. Đồng thời kéo cánh tay của Aiyaret đi theo mình. “Muốn nói chuyện với tao thì đi theo. Tao sẵn sàng nói chuyện với mày rồi!”
Thân hình của người đi trước bị túm lấy và bế lên ngồi trên máy nén khí đằng sau quán. Aiyaret suýt chút nữa là đánh nhau, may mà vẫn kìm lại kịp...
“Mày làm sao thế thằng Ai?” Nì giật mình kể từ lúc bị bế lên ngồi trên máy nén khí. Song cũng giật mình lần nữa khi bàn tay của Aiyaret đè lên vai cậu để giữ cậu ngồi yên một chỗ.
“Sắp phát điên vì mày.”
“Mày giận chuyện tao say rồi có gì đó với mày à? Tao xin lỗi. Tao không hề cố ý. Tao không hề muốn chuyện thành ra như này. Bởi vì tao biết mày có người mình thích. Tao biết đêm đó tao sai... Nhưng cũng lỡ rồi, mày bảo tao làm sao đây?” Đôi mắt xếch ngước lên, nhìn vào đôi mắt màu cây sồi già. Hốc mắt nóng bừng vì gượng lòng nói về chuyện đáng xấu hổ. Tuy nhiên, Aiyaret chỉ lắc đầu với ánh mắt đã dịu dàng hơn.
“Tao không giận mày chuyện đó. Thế còn mày? Tránh mặt tao làm gì?”
“Tao sợ mày không chấp nhận được tao. Tao sợ mày không muốn làm bạn với tao.”
“Đúng. Tao không muốn làm bạn mày.”
“Thấy chưa?”.. Sắp khóc rồi. Mẹ kiếp!
“Tao ghen mày đến mức này, còn bảo tao làm bạn với mày nữa sao mà nổi?”
“Hả...?!”
“Tao ghen mày vì tao thích mày. Thích từ lần đầu tiên gặp. Và rồi càng thích, thích nhiều hơn qua từng ngày.” Aiyaret cụp mắt xuống, dùng lưỡi đẩy răng sau khi nói ra cảm xúc của mình.
“Tao... Mày là...? Mày... là...?”
“Nếu ghê tởm thì cứ xua đuổi tao. Rồi tao sẽ đi. Nhưng có thể sẽ hơi khó đuổi một chút”
“Không hề. Không phải như thế”
“Vậy mày khóc làm gì?”
“Chân mày đè chân tao ở máy nén khí. Tao nóng, nên nước mắt nó tự trào ra.”
“Nóng.”
“Xin lỗi...”
Dáng người cao ráo của Nhai ngồi co chân, dùng tấm chăn quấn quanh người trên chiếc sofa ở phòng Aiyaret. Nhai chớp mắt, nhìn thằng Ai chơi game trong điện thoại dưới sàn với tình trạng đầu óc mơ màng.
Sau khi cậu nói với Aiyaret là nóng chân vì máy nén khí, Aiyaret chỉ nhấc chân cậu lên và ngồi ở tư thế không khác gì bây giờ. Cậu nhớ được là mình đã ra sức đè vai nó để mình được ngồi ở tư thế bắt chéo chân. Không hề ngờ rằng nó sẽ đưa trán đến áp lên trán cậu.
Gương mặt điển trai ở gần mặt cậu, khiến cậu không tài nào diễn tả cảm xúc. Nhưng trước khi có thể hiểu được cảm xúc của mình, Aiyaret đã nói thứ ngôn ngữ loài người mà có vẻ cậu không hiểu cho lắm.
“Tao thích mày...”
“Tao thích mày... lâu rồi.”
“Hẹn hò với tao nhé?"
Hẹn hò? Đánh vần bằng 'hờ-en-hen-nặng-hẹn, hờ-o-ho-huyền-hò'. Nhai biết, Nhai biết!
Rồi sau đó, lý trí của Chen Nhai liền bay bổng. Cậu thậm chí gần như chẳng biết rằng mình bị Aiyaret dắt tay đi ngang qua bản mặt choáng váng của P'Singha, bắt nhét vào xe đưa đi ăn cơm. Rồi đưa về ngồi co ro ở đây, tại phòng của Aiyaret, trên chiếc sofa mà cậu đã thất thân vào hôm trước.
“Ai, tao nghĩ phòng mày im ắng quá. Mày mở nhạc cho tao nghe với đi.” Giọng nói như bị bóp nghẹt vang lên, cùng với đó là tiếng thở dài thườn thượt. Nó là câu nói đầu tiên mà Nhai nói với Ai sau khi đã nhiều lần định nói nhưng cuối cùng lại không nói.
“Mày muốn nghe bài gì?”
“How Would You Feel của Ed Sheeran.”
“Bài này tao cũng thích. How would you feel? If I told I loved you. (Em sẽ cảm thấy thế nào nếu như anh thổ lộ rằng mình đã trót yêu em?)” Aiyaret nhích người một chút, chầm chậm cất lên một câu hát nhưng không hề nhìn người đang ngồi làm vẻ mặt kỳ quái trên sofa.
Cậu đã để nó cư xử kỳ quái từ lúc lôi ra khỏi hộp đêm. Biểu cảm của nó có tầm 100 cái meme cơ.
“Its just somethings that I want to do. (Đó chỉ là điều mà anh muốn bày tỏ mà thôi)”
“I'II be taking my time. (Anh sẽ dành thời gian của mình)”
“Spending my life. (Dành cuộc đời của mình)”
“Falling deeper in love with you. (Để cùng em đắm chìm trong biển tình) Mày biết câu tiếp theo hát như nào đúng không?”
“Tao muốn uống Pepsi. Mày có trữ sẵn trong tủ lạnh không?” Chiếc chăn bị hất ra, đôi chân dài chạm xuống mặt sàn. Nhai đột ngột đổi chủ đề, định bụng sẽ trốn đến khu bếp, nếu chẳng phải bị bàn tay dày của Aiyaret níu cổ tay lại.
“So tell me that you love me too. (Vậy nên hãy nói rằng em cũng yêu anh đi)”
Sốc! Chen Nhai xỉu ngang rồi.
“Chỉ là bài hát thôi, thằng Nhai.”
“À... đúng. Chỉ là bài hát.”
“Thế tóm lại câu trả lời của mày như nào? Chuyện tao ngỏ lời hẹn hò với mày.”
“Hỏi thẳng thừng kiểu này luôn hả?”
“Tại mày thích hành xử như đồ ngáo. Không nói thẳng thừng thì liệu mày có hiểu không?”
“Là vậy nè, tao nghĩ chúng ta...”
“Suy nghĩ cho kỹ nhé Nhai. Nếu mày từ chối tao, ai sẽ đi theo nhặt vịt cho mày? Ai sẽ bóc cua, bóc tôm cho mày ăn vì mày muốn ăn nhưng không có năng lực để tự bóc? Ai sẽ đến đón mày lúc mày lạc đường? Ai sẽ gọi điện đánh thức mày mỗi sáng? Ai sẽ ngồi xem phim cùng mày?”
“Những gì mày nói... chúng đều có thể làm khi là bạn của nhau không phải sao?”
“Tao tỏ tình với mày rồi còn gì. Mặt tao mỏng đến mức này, bị mày từ chối, tao làm sao mà dám đối mặt với mày chứ? Không chắc... có khi tao sẽ nói chuyện với bố về việc quay lại Canada sống. Nếu tao bảo tao thất tình, chắc bố tao sẽ hiểu thôi. Bởi vì bố cũng từng chạy trốn tình yêu, sang bên đó nghỉ ngơi tận 7 năm.”
“7 năm?” Nhai mở to mắt. Nếu như Aiyaret biến mất 7 năm vì lý do là cậu. Chắc cậu sẽ mang theo tội lỗi ấy bên mình suốt cuộc đời.
“Ừm..”
“Nghe nhé Ai. Tao là con trai, mặc dù là đứa con trai đang bối rối về bản thân một chút đi nữa.”
“Thì sao chứ?”
“Tao chắc chắn rằng bản thân không hề thích mày kiểu đó. Nếu bảo hẹn hò, nó... vẫn chưa phải.”
“Nghe xong cũng đau đấy.”
“Nhưng tao không muốn mày biến mất. Thật ra tao không thích nghĩ ngợi nhiều cho chuyện càng phức tạp. Không thích làm những việc khiến chuyện rối rắm hơn. Nhưng chuyện này, tao nghĩ kiểu gì cũng khó.”
“Hửm?”
“Dù sao tao cũng bối rối về bản thân rồi. Mày với tao thử sống cùng nhau không? Tầm 1 tháng.” Aiyaret buông bàn tay đang giữ cổ tay của đối phương ra. Từ từ ngước mặt lên nhìn đôi mắt kiên quyết, tựa như vừa nảy ra ý tưởng gì đó của đối phương. Không thích cậu, cố tình từ chối nhưng đề nghị sống thử với nhau à? Xin phép định hình lại, tập trung nghe những gì nó đang nói một chút.
“Tao không biết mày thích tao điểm nào. Nhưng tính nết của tao ấy, không phải ai cũng chấp nhận được. Tao có khía cạnh chưa từng thể hiện ra ở tư cách bạn bè. Tao biết mày cũng có. Vì vậy hãy là chính mình suốt 1 tháng ở cùng nhau.”
“Rồi sau đó?”
“Nếu mày vẫn thích tao và tao cảm thấy rằng mình ok khi có người yêu là con trai, cảm thấy ok với mày... chúng ta sẽ hẹn hò. Nhưng nếu không, chúng ta sẽ làm bạn bè của nhau như xưa. Không có điều kiện quái nào cả.”
“Tao chốt. Còn gì nữa không?”
Sống thử trước khi cưới. Kiểu này thì Aiyaret hiểu cậu không có ý định từ chối dù chỉ một chút.
“Không có. Tao chỉ muốn kể rằng lần gần đây nhất tao quyết định ở cùng người yêu cũ, chưa đến một tuần đã bị đá đít không thương tiếc.” Người nói làm mặt như sắp khóc. Nghĩ lại cái hồi bị chia tay với lý do là...
Cậu hay khiến phòng bừa bộn.
“Mày đang hù tao?”
“Tao chỉ kể”
“Ok, nhưng tao có chuyện muốn hỏi mày. Rất quan trọng nữa.”
“Chuyện?”
“Một tháng ở cùng nhau ấy, làm tình với nhau được không?”
Sự im lặng diễn ra bởi vì người đón nhận khá chậm tiêu. Nhưng khi hiểu được ý nghĩa của điều mà Aiyaret hỏi, tiếng la oái vang lên khắp phòng.
“Quần què ấy!”
“Chửi nhưng không từ chối nè. Rồi mày định đi đâu đấy? Phòng bếp ở hướng này. Nếu thậm chí ở phòng tao mày cũng lạc, tao nghĩ mày nặng rồi đấy.”
“Không có lạc. Tao định đi đến cửa. Tao về đây... mày chở tao về đi.”
“Tao không thích lái xe lúc ban đêm.”
“Vậy tiễn xuống bên dưới cũng được. Để tao tự gọi taxi về. Lần mới đây tao đi vòng vòng ba lần mới rời khỏi đây được.” Cuối cùng Nhai lí nhí thú nhận. Bây giờ bắt đầu buồn ngủ rồi, nên không muốn mạo hiểm mà đi lạc nữa. Tuy nhiên trông có vẻ Aiyaret không muốn tiễn cậu cho lắm.
“Tao lười đi bộ.”
“Mày tính sao với tao đây ạ, Aiyaret? Cái này không được, cái kia cũng không được.” Người bắt đầu bực mình giơ tay lên chống eo và chìm chằm mặt cậu. “Khỏi phải cười nịnh. Mày nói đi. Tao yên phận lắm. Gì cũng được cả.”
“Thì cũng khuya rồi, mày ngủ lại đây đi. Dù sao cũng phải ở cùng nhau một tháng. Bắt đầu từ đêm nay cũng có sao đâu nào?”
“Nhưng tao không có quần áo.”
“Thì mặc của tao nè.”
“Rồi quần lót thì sao? Tao không lộn trái để mặc như hồi vào trại quân sự đâu nhé.”
“Nếu không chê thì lấy của tao mặc cũng được.” Aiyaret hạ ánh mắt xuống, cố tình chọc tức cậu.
Nhưng...
“Vậy tao không mặc thì hơn. Nhưng bàn chải đánh răng phải xài với mày.”
“Cứ thoải mái. Nhưng đừng chải mạnh quá nhé, tao lo cho sức khỏe răng miệng của mày.” Aiyaret mỉm cười. Đầu hàng trước kiểu người như Nhai đến mức không biết đối phó thế nào.
“Ờ, với lại tao mượn một chiếc quần mặc ngủ là đủ. Hầu hết tao không mặc áo lúc ngủ. Còn bây giờ tao nghĩ tao đi tắm trước thì hơn. Người ngợm nhớp nháp.”
“Khoan đã Nhai, khoan!” Aiyaret kêu lên ngăn cản, đồng thời giơ tay lên vuốt mặt. Cậu nhìn Nhai cởi chiếc áo phông màu vàng ra với vẻ mặt bình thản. Theo sau đó là chiếc quần jean. Đến khi cơ thể nó chỉ còn đúng mỗi chiếc boxer mà thôi.
Rù quến dữ vậy!
“Mày không thể cởi quần áo ra rồi vứt trên sàn kiểu này.”.. Bởi vì tao muốn bắt mày đề ra hiếp muốn xỉu rồi.
“Cái nết tao vậy đó. Mày mau mau không chấp nhận được rồi quay lại làm bạn với tao như xưa đi.”
“Không! Mày mau vào tắm đi. Để tao mang đi giặt cho!”
“Không cần!”
“Đếm từ một đến ba, nếu không đi tắm thì tao đè mày ra hiếp.”
“Đệch! Hôm nay tao ghét mày.”
“Nhưng tao thích mày.”
“Ờ, tao biết rồi!” Aiyaret khẽ bật cười trong họng. Đi đến nhặt quần áo rơi rớt trên sàn, chuẩn bị mang đi giặt vì sợ ngày mai sẽ không kịp khô để mặc. Nghĩ mà mắc cười. Bỗng dưng con mồi tự mò đến hang cọp.
Mặc dù bây giờ vẫn chưa thích, nhưng cậu nghĩ chắc hẳn đã nhiễm virus rồi!
Updated 25 Episodes
Comments