Chương 4: Rơi Ra Ngoài Rìa Vũ Trụ

Chiếc Harley-Davidson ngầu lòi bị bỏ rơi lại ở tòa nhà khoa khi người vừa thất tình không có tâm trạng để mà lái. Khuôn mặt vẫn còn rầu rĩ, áp sát mặt trong tấm gương chiếc BMW X5 của Aiyaret.

“Nhích bản mặt ra khỏi gương xe tao.” Aiyaret kéo vai người áp mặt vào gương lúc đang kẹt đèn đỏ. “Mặt mày nhờn đến mức gương xe tao có vết bẩn cả rồi này.”

“Nhờn cái gì? Mày đừng xem thường sức mạnh của bột Srichand For Men không nhờn nhá. Mặt tao vẫn mịn màng!”

“Đừng tiêu hủy bằng chứng bằng cách dùng tay áo chùi.”

“Còn mày châm chước cho người thất tình như tao một chút không được hay gì?”

“Không được. Xe mới rửa.”

“Ờ! Mày đọc tin nhắn nhóm chat LINE chưa? Thằng Ton nó hỏi mày muốn uống gì. Singha, LEO, Hoegaarden và 7749 loại khác.” Nhai dùng cánh tay áo chùi gương xe của Aiyaret thêm 2-3 lần, kêu lên hỏi khi để ý rằng nhóm chat LINE có tin nhắn gửi đến từ Ton.

“Trả lời nó giùm là gì cũng được.” Aiyaret trả lời. Vươn tay ra giảm điều hòa xuống khi thấy Nhai nhấc chân lên ôm người.

“Mày không thích thời tiết lạnh à?”

“Đúng, không thích. Nhưng mày không cần giảm xuống cũng được. Đây là xe mày và tao vẫn ổn.”

“Không sao. Cũng không nóng cho lắm. Lát tao ghé 7-Eleven mua xúc xích xông khói cho mày. Mày đợi ở trong xe cũng được. Muốn gì thêm nữa không?”

“Pepsi.”

“Uống nước ngọt với bia, một hồi say quắc cần câu bây giờ.”

“Tửu lượng tao cứng lắm. Ờ, mày... Dạo này tao nghe được chuyện này lạ lắm. Liên quan đến mày nữa.”

“Lại chuyện gì nữa thế? Tao lại gây ra chuyện gì mà không hay biết à?” Aiyaret cau mày, chia đôi sự tập trung cho việc vừa nói chuyện cùng Nhai, vừa lái xe.

“Không. Tao nghe nói có người muốn tán tỉnh mày. Xinh nữa cơ.”

“À ha, rồi sao?”

“Tên Jida Yuwithaya. Chân vừa dài vừa trắng.”

“Người ta nhờ mày đến nói với tao đúng không? Đây là người thứ bao nhiêu rồi hả Nhai? Tao không thích, tao không chịu.” Aiyaret từ chối thẳng thừng như thể đi guốc trong bụng Nhai. Nói luôn là đây không phải người đầu tiên tiếp cận cậu qua Nhai.

“Không chịu người nào luôn hả? Mày nói cho tao biết. Thừa nhận đi rằng mày có người yêu rồi nhưng lén giấu tao.”

“Thì đã bảo là không có.”

“Thế sao không tìm một ai đó chứ? Để đám con gái sẽ ngừng nhờ vả tao. Chắc thấy tao thân với mày chăng? Cứ hở ra là cho xin số điện thoại của Ai với, cho xin LINE của Ai với, nhắn với Ai giùm là mình thích cậu ấy”... Bạn tao sức hút mãnh liệt thật.”

“Mày đừng làm bản mặt giống con vịt, tao mắc cười. Rồi việc tao không tìm người yêu là vì tao đã có người mà tao nghĩ rằng tao thích người ta rồi.” Aiyaret phì cười khi quay sang và thấy người bên cạnh bĩu môi, làm cử chỉ như con vịt. Chẳng lạ đâu khi hầu hết mọi người đều chọn tiếp cận gián tiếp qua Nhai. Mặt mày nó trông thân thiện với môi trường đến vậy mà.

Chen Nhai quan tâm đến môi trường xung quanh.

“Ai thế bạn? Nói đi, muốn biết ghê.”

“Không nói. Đến 7-Eleven rồi. Mày canh xe của tao cẩn thận và cũng đừng vội trốn đi cùng ai nhé.” Aiyaret mỉm cười, để lộ hàm răng đẹp với người đang mang vẻ mặt tò mò. Cậu rẽ vào đậu trong cây xăng gần chung cư, đang định xuống xe mua xúc xích xông khói với Pepsi, mang cúng biếu cho người mà cậu nghĩ rằng mình thích cậu ấy.

Cậu đã nhấn mạnh rằng cấm Nhai trốn đi cùng ai. Cấm mang con tim trao cho người nào nữa.

Sau khi ghé 7-Eleven mua xúc xích xông khói cho Nhai xong, Aiyaret lái xe đến đậu trong bãi đậu xe của một tòa chung cư sang trọng. Rồi đưa người vừa đi vừa ăn xúc xích, không nói tiếng nào đến đợi ba đứa bạn còn lại ở trước sảnh. Chẳng lâu sau, khi mọi người đều đã đông đủ, đồ nhắm lẫn thức uống liền được bê lên chất đống ở phòng.

“Ngài Aiyaret Tulayakorn mắc gì giàu dữ vậy?” Nai há hốc mồm với sự nguy nga của căn phòng trước mặt. Cậu cũng biết rằng chung cư minium này rất sang trọng. Tuy nhiên không ngờ rằng bạn mình lại ở tại một phòng thuộc những tầng cao nhất. Aiyaret sống trong căn phòng có kích thước không bé hơn 320 mét vuông. Cho thấy địa vị gia đình không hề tầm thường chút nào. Không gian nội thất được sắp xếp một cách hoàn hảo. Phần lớn tập trung vào nội thất gỗ, làm cho tấm thảm cùng chiếc sofa giường màu xám nổi bật và tăng thêm phần thoáng đãng.

“Đây là phòng bố tao, còn phòng bên cạnh vừa đi ngang qua lúc nãy là phòng bố nuôi tao.”

“Bố và bố nuôi... mày có hai bố à?”

“Ừm, bố tao từng là Giáo viên ở trường Đại học, là đàn em của Giáo sư Amnat.” Aiyaret do dự một chút trước khi kể ra. Nhưng trong khoảng thời gian gần 1 tháng cũng đã khiến cậu cảm thấy đủ thân thiết để kể ra những chuyện cá nhân. “Thật ra nhà tao ở Nan, khi nào nghỉ cuối kỳ thì cùng đến chơi đi. Tao từng rủ thằng Nhai rồi.”

“Được. Cơ mà tao cũng vốn nghĩ mày chắc chắn không tầm thường. Thì ra bố mày từng làm Giáo viên, nên mới nhập học giữa kỳ mà không gặp vấn đề gì cả.”

“Ờ, con ông cháu cha.” Aiyaret bật cười. Cậu cởi nút áo sinh viên, xắn tay áo lên trước khi ngồi bệt xuống thảm. Không cần hỏi rằng ai chọn ngồi trên sàn đầu tiên. Chen Nhai chứ còn ai nữa. Còn bây giờ thì nó đứng dậy đi đâu rồi không biết.

“Thế tóm lại mày bị kiện cáo như người ta đồn thật không? Rể đi. Tối nay chúng ta phải mở lòng.” Ton đưa cốc bia lạnh cho cậu. Đồng thời dùng cánh tay nặng nặng choàng lên vai Aiyaret.

“Kiện cáo gì chứ? Tao chỉ gây chuyện xích mích đến mức bị đuổi khỏi trường Đại học bên đó. Vì thế bố mới sang lôi về Thái Lan. Chuyện chỉ có thế thôi.”

“Thấy mặt mày cười cười, không ngờ cũng nóng nảy, động tay động chân.”

“Nóng nảy ít hơn mày nhiều đấy, thằng Ton.”

Aiyaret mỉm cười sau khi mỉa mai được bạn mình. Cậu để cho hương vị đắng chát chảy vào không gian bên trong miệng, nốc chất lỏng ấy một hồi cho đến khi cảm nhận được mùi vị ngọt ngào ẩn giấu bên trong sự đắng ngắt. Sau đó nốc thêm một ngụm hết gần nửa ly, ánh mắt màu cây sồi già không đặc biệt để tâm đến đứa bạn nào trong nhóm nhậu. Cậu chỉ tìm kiếm đôi chân thon dài của người đi đi lại lại trong phòng và hét lớn lên rằng...

“Vịt của tao ở đâu?!”

Cứ tưởng nó làm sao, ai ngờ là tìm vịt.

“Biến đi đâu mất rồi... Ai, mày thấy vịt của tao không?” Người hỏi tìm vịt quay lại nhìn Aiyaret đầu tiên. Bởi vì dạo gần đây, họ thân thiết với nhau đến mức có thể gọi là dính nhau như sam. Điều quan trọng là bất kể cậu có quên vịt ở đâu, Aiyaret cũng luôn đi theo nhặt cho.

“Ở trong xe. Cứ để đó đi, không mất đâu.”

“Phù... Thế thì tao yên tâm hơn chút. Không biết bao giờ bố tao mới cho tao ngừng chăm sóc vịt.”

“Thì khi mày ngừng làm mất đồ chứ sao nữa, Nhai. Tao chỉ toàn thấy Ai đi theo trông vịt cho mày. Mày vứt nó tùm lum suốt.”

“Tao không hề chỉ trông mỗi vịt, mà là trông cả vịt lẫn người luôn. Đặc biệt là người. Giỏi lạc đường dã man. Đi mua hải sản ở Mahachai, thì lại mò đến tận... Ayutthaya.” Aiyaret gật đầu tán thành với Nai, bổ sung thêm câu chuyện mà mình vừa gặp phải vào hai ngày trước. Trước khi nghiêng người né chiếc gối đến từ người bị bóc mẽ.

“Im đi. Đưa ly mày đây. Đau lòng chuyện N'Kanliu xinh đẹp chưa đủ, còn phải bị bạn bóc mẽ nữa. Mày là đồ ác độc, thằng Ai. Cánh tay mày không có lông.”

“Ăn hiếp tao à? Tay không có lông vuốt mịn lắm nhá. Vuốt đi này.”

“Khỏi phải mời gọi, tao không thèm.”

Tiếng cười pha lẫn tiếng cãi vã vang lên theo từng mức, từ ồn ào đến nhỏ nhẹ dần và lặng đi vào lúc đứa bạn cuối cùng còn ngồi uống là Ton xin phép đi tìm chỗ ngủ. Họ uống cho đến khi say bí tỉ, chỉ còn mỗi Aiyaret là chao đảo đứng lên, vừa ăn đậu vừa đi đến tắt đèn trong tình trạng choáng váng.

Nhiều ngọn đèn trong phòng đã được tắt đi, bóng tối bao trùm khu vực nhưng không hoàn toàn vì Aiyaret cố tình để lại vài ngọn đèn để đủ còn chút ánh sáng. Dựa vào sự quen thuộc, cậu đi tìm một góc để ngồi nghỉ. Cậu đá chai bia lăn ầm 1 nhưng đám bạn yêu đang nằm sải lai trên sàn cũng không có dấu hiệu sẽ tỉnh dậy. Cậu nhớ rằng Nine là cái xác đầu tiên chết ngất. Cái xác tiếp theo là thằng Nhai, người đang nằm ở sofa. Còn thằng Ton với thằng In thì kiểm soát được lý trí, nhưng cũng xin rút khi não đã căng lên quá mức.

Về phần cậu, cậu định sẽ vào phòng nằm ngủ. Nhưng tại sao lại đưa mình đến dừng lại ở trước sofa chứ?

“Nằm đàng hoàng.” Giọng trầm khàn cất lên vào lúc nhìn thấy căng chân của Nhai tách ra hai hướng. Một bên chân thì lọt xuống nền, bên còn lại thì gác trên lưng ghế.

“Chân mày đẹp ghê.” Aiyaret cố gắng bê chiếc chân dài lên đặt lại cho ngay ngắn. Lén dồn sức mạnh của bàn tay đánh vào đùi vì thấy ghét.

“Tao chăm sóc mày tốt hơn mày chăm sóc vịt nữa...”

“Hồi vừa gặp mày lần đầu, tao thích mày vì mày giống Jaonan. Nhưng khi quen mày rồi, má nó... khác hoàn toàn với người mà tao từng gặp luôn. Mày chẳng giống ai cả. Và mày biết không? Tao ấy... thường xuyên mơ về mày lắm.” Khóe miệng Aiyaret nở nụ cười rất sâu, mắc cười về câu chuyện bản thân đang thú nhận. Đầu óc mơ hồ đến mức không biết bản thân đang nói gì.

“Tao mơ thấy rằng tao với mày yêu nhau. Xong lúc tao thức dậy gặp mày ở đời thật, thấy nụ cười của mày, tao không thể chấp nhận nổi việc làm bạn với mày... Tao sẽ theo đuổi mày.” Hạt đậu vị Wasabi trong tay được chầm chậm cho vào miệng. Cậu ngồi xuống, tựa lưng vào thành ghế sofa, nhai đậu bên cạnh người đang nằm bất tỉnh.

Tác dụng của số cồn đã hấp thụ khiến cho cậu không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Cậu vẫn ngồi im lặng ở chỗ cũ, nhai hết chỗ đậu mà mình đang giữ trong tay. Đến khi nhận ra mình đang ngồi mơ màng, cũng là lúc Nhai bật dậy ngồi trên sofa.

“Ai, tao mắc tè. Muốn vào phòng vệ sinh. Đi lối nào?”

“Đi thẳng, phòng đang mở đèn ấy. Mày tự đi được đúng không?”

“Ừ, được.”

Giọng cậu ấy khẽ đáp lại. Khiến Aiyaret nhăn mặt lúc bị Nhai đè lên vai, dùng nó như là điểm tựa để nhấc người dậy. Cậu nhìn nó đi chao đảo về phía phòng vệ sinh, giải quyết nhu cầu cá nhân và trở ra nằm gục ở chỗ cũ.

“Ai...” Tiếng gọi tên phát ra sau khi Nhai thả người xuống chiếc đệm êm ái được một lúc. Aiyaret quay sang đi nhìn về phía phát ra âm thanh, phát hiện Nhai nằm mở mắt nhìn cậu. Nó truyền đến đôi mắt vừa long lanh, vừa ngấn nước. Hơn nữa còn cười tươi như kẻ điên.

“Mày say thì ngủ.”

“Ừ... Tao có chuyện muốn nói. Đưa tai lại gần chỗ tao đi.”

“Gì?” Cậu nhích người lại gần theo như những gì đối phương nói. Giật mình một chút khi cổ mình bị giữ lại để tai áp vào cánh môi.

“Tao thích mày lắm luôn. Thích cực kỳ luôn biết hông?”

Thình thịch... Thình thịch...

“Mày là đứa bạn siêu tốt.”

Bạn..?

“Tao thích việc mày chăm sóc tao, chiều chuộng tao, lo lắng rằng tao sẽ lạc đường. Hơn nữa còn mua đồ ăn cho tao ăn. Tao cực kỳ đánh giá cao điều đó... Cảm ơn nhé.”

Cảm ơn..?

“Lại đây tao thưởng chục cái thơm má nào.”

“Thằng Nhai, mày!” Chiếc cổ săn chắc của Aiyaret bị đè xuống thấp hơn trước. Nhai không thơm má cậu chục lần như đã nói. Nó chỉ áp mũi lên má rồi nhắm mắt lại, nằm im re.

Cậu nên rời xa ra vì nghĩ rằng chắc Nhai đang mộng du và bây giờ đã ngủ mất tiêu rồi. Nhưng nó không hề ngủ như cậu nghĩ, vì làn da của má cậu vẫn được đôi môi mềm mềm ngoạm chơi. Trước khi nó di chuyển xuống thấp hơn để mút mạnh vùng da cổ.

“Má mày mềm, thơm nữa. Tao ngửi thấy mùi bia từ hơi thở của mày...”

“Mày sẽ hối hận nếu mày không ngừng ngoạm cổ tao.”

“Hối hận chuyện gì? Không hối hận. Đây là Chen Nhai con Chen Sha nhá.”

“Tao cảnh báo rồi đấy nhé.”

“Đừng hung dữ chứ!” Cổ của Aiyaret vẫn bị đè. Cậu cứ tưởng Nhai sẽ thơm má như cũ nhưng không! Nó chuyển sang mút môi dưới của cậu, cắn nó rồi kéo ra nhè nhẹ. Cứ thả lỏng ra rồi lại cắn tiếp.

“Tao bảo là không cho mày mắng tao.”

“Tao không nhịn đâu nhé, Nhai!”

“Đấy là việc của mày.” Tiếng cười bật ra từ cái miệng mềm mềm. Nhai nheo mắt cười, nhìn người ở gần mình, nhìn đôi môi màu đẹp đầy cuốn hút. Cuối cùng không chịu nổi mà phải cúi xuống áp lên một nụ hôn.

Lần này là hôn. Hôn sâu kiểu len lưỡi vào đùa giỡn nữa.

Có khoảng một trăm triệu từ chửi thề vang lên trong đầu Aiyaret. Cậu siết chặt bàn tay đang chống trên sàn. Bây giờ đầu lưỡi ấm nóng của Nhai đang len lỏi vào trong, quét mạnh bạo theo kiểu gọi là quyết liệt, dữ dội. Hơn nữa bàn tay đang đè cổ cậu lại cũng bắt đầu dồn thêm nhiều sức lực, đến độ cảm thấy đau.

Người như Aiyaret không thích bị đề hay là người phải làm theo. Cậu thích tấn công và nghĩ rằng mình là một người dẫn dắt ván game ham muốn giỏi.

Cổ tay mà chạm vào sẽ phát hiện khớp xương cứng cáp bị giữ lại bởi một bên bàn tay của Aiyaret. Bây giờ phải thừa nhận rằng “quỷ xám” điên cuồng trong người đã bắt đầu thức tỉnh. Và điều khốn nạn chính là cậu không có đủ tỉnh táo để mà chiến đấu với nó. Không hề có suy nghĩ sẽ kiềm chế hay do dự, não chỉ nghĩ mỗi việc phải “bắt nạt thế nào cho Nhai cảm thấy hạnh phúc nhất có thể.

“Ưư...”

Tiếng rên rỉ ư a phát ra từ miệng của người đang động đậy. Nhai vặn vẹo cơ thể, chỉnh tư thế sao cho cơ thể thật thoải mái sau khi bị đẩy ra nằm dài trên đệm ghế. Cả hai cổ tay vẫn bị giữ lại ở trên đầu, tiếp đến là thân hình to con vừa lật sang kèo trên của Aiyaret.

Nhai nhớ rất rõ dù đầu óc có hơi choáng váng. Cậu biết người ở trước mặt mình là Aiyaret. Aiyaret bạn yêu. Con người cao hơn cậu tầm một gang tay. Nhưng có vẻ cân nặng cơ thể thì lại hơn rất nhiều đấy. Đôi môi căng mọng nở nụ cười với đối phương một chút trước khi hàm răng trắng lộ ra, ngậm chặt và nhẹ nhàng ngấu nghiến môi của mình. Nhấn mạnh rằng hương vị nụ hôn lúc nãy...

Chính là hương vị của Aiyaret.

Cảm thấy dễ chịu, muốn hôn tiếp ghê...

Đôi chân dài đang để yên bắt đầu tách ra, tự nguyện đón nhận cơ thể săn chắc đã dần mất kiểm soát ngã đè lên cả người cậu.

Cổ tay của cậu bắt đầu được tự do khi Aiyaret đổi sang đè vai cậu xuống đệm ghế. Cậu bị chèn ép mạnh bạo và bị đôi môi ẩm ướt lả lướt khắp da thịt.

“Ưu...” Âm thanh rên rỉ từ cổ họng phát ra chỉ được nửa từ vì bàn tay to lớn của Aiyaret đã vươn ra bịt miệng cậu lại. Trước khi tiếng ồn đến mức khiến cho những đứa bạn khác tỉnh giấc.

Thân hình đang nằm bên dưới ưỡn ngực lên cao, Nhai ngước mặt lên thở hổn hển khi một bên ngực dưới chiếc áo sơ mi sinh viên mỏng manh bị ngấu nghiến bởi đôi môi nóng bỏng Bên còn lại thì bị bóp chặt.

Một bên bàn tay của Aiyaret dùng để bịt miệng, một bên thì xoa nắn đầu ti. Kích thích đến mức cơ thể cậu run bần bật, uốn éo qua lại để né tránh sự điên cuồng đang diễn ra.

Muốn phát ra tiếng rên rỉ vô cùng, nhưng chỉ có thể khẽ gầm gừ trong họng.

Phần dưới cơ thể càng chuyển động vặn vẹo, càng trêu ngươi với sự cứng cáp của Aiyaret. Khiến cho ham muốn của Nhai dâng cao đến độ đánh mất chính mình.

Cậu chỉ biết mình phải đi đến cùng, dẫu không biết đích đến cuối cùng nằm ở đâu. Cậu chỉ biết mỗi việc giọt mồ hôi lớn của Aiyaret nhỏ xuống da mặt mình, chảy dọc theo quai hàm đang nghiến chặt.

Đôi môi căng mọng trông có vẻ là khía cạnh của Aiyaret mà Nhai chưa từng thấy. Và cậu cũng không thể trả lời rằng mình thích kiểu nào hơn, giữa mặt mỉm cười dịu dàng như người điềm tĩnh, với khuôn mặt nghiêm nghị trông cực kỳ quyến rũ.

“Hức... Hức...”

“Khẽ chút đi.” Aiyaret buông tay ra khỏi miệng Nhai. Đồng thời dùng bàn tay lướt trên những phần cơ căng mịn ở vùng bụng. Khu vực này có chút lông mềm, tạo nên cảm giác nhồn nhột. Có phải là vì vậy nên nó mới thích người có lông thưa hay không? Những ngón tay ấm áp của người đã ngừng chú ý vào chuyện lông dần dần lướt xuống dưới.

Aiyaret rời cơ thể ra, chừa lại một khoảng trống vừa phải giữa hai thân hình. Cậu cởi nút quần tây của Nhai ra, vỗ mạnh vào hông rồi kéo cả quần ngoài lẫn quần trong xuống tới đầu gối. Để lộ ra da thịt sâu sắc phản chiếu trong bóng tối.

Phần nhạy cảm ở giữa cơ thể Nhai được Aiyaret ôm trọn. Nó cứng cáp và ***** *** cộm tay sau khi thân hình họ cọ vào nhau đầy khiêu khích vào lúc nãy.

Mọi thứ xảy ra nhanh chóng và đi theo diễn biến thô bạo khi Aiyaret bắt đầu di chuyển bàn tay. Đồng thời ngậm mút đôi môi và vùng cổ. Cậu không hề có ý định để cho Nhai được nghỉ thở. Không thể cho âm thanh rên rỉ đầy khoái cảm của đối phương được phát ra. Chẳng bao lâu sau, người bị kích thích bằng tay cũng ưỡn thân hình lên, quấn lấy cổ Ai, cơ thể co giật, nhấc hông giải phóng chất lỏng nóng nóng qua chân giữa. Làm vấy bẩn cả bàn tay.

“Dễ... Dễ chịu quá.” Nhai thở hổn hển, phát ra tiếng thủ thỉ bên tai Aiyaret. Niềm hạnh phúc lan tỏa qua từng thớ thịt, cậu run rẩy một hồi. Khi tất cả đã bắt đầu giảm đi, cậu mới thả người nằm xuống tiếp với gương mặt mãn nguyện.

“Nhai, tao xin làm nhé. Có thể mày sẽ đau một chút”.

“Ừ, làm gì thì làm.” Người đã kiệt sức lầm bầm trong họng đáp lại. Cậu nằm rũ rượi, chỉ cảm nhận được rằng có thứ gì đó nóng nóng đang tập trung vào lối đi bí mật mà chưa từng một ai chạm vào. Cậu được ve vuốt, xoa nắn và không lâu sau, thứ kỳ lạ là ngón tay của Aiyaret cũng len lỏi vào.

Ban đầu, cậu cảm thấy lạ lãm đến mức phải cau mày. Nhưng khi đối phương chậm rãi cọ vào tường thành vừa mềm vừa ấm ở bên trong, cơ thể cũng bắt đầu thả lòng và thư giãn theo.

...Ư, lại dễ chịu nữa rồi!

Dung dịch tình yêu xuất ra lúc nãy được sử dụng làm chất bôi trơn, giúp cho con đường mở rộng ra. Aiyaret tăng từ một ngón tay lên hai ngón, cuối cùng thì là ba. Nhai ngoại trừ uốn éo cơ thể và phát ra tiếng rên rỉ, thì chẳng thấy cậu ấy nói năng hay phản đối gì.

Cậu rút toàn bộ các ngón tay ra. Nghĩ rằng con đường của Nhai đã sẵn sàng để đón nhận thứ gì đó cứng cáp. Và điều cần thiết trong bước tiếp theo chính là bao cao su. Cậu cất nó ở trong ví tiền, nhằm để sử dụng trong những tình huống khẩn cấp như lúc này đây.

Ví tiền được mở ra để tìm một món đồ, sau đó lại bị ném xuống sàn khi chủ nhân đã tìm thấy thứ mà mình cần. Aiyaret dùng hàm răng trắng để xé toạc bao bì, định sẽ đeo vào cái thứ vừa dài vừa căng phồng lên ở giữa cơ thể. Nếu không phải do bàn tay của Nhai đã vươn ra và giữ cánh tay cậu lại trước...

“Đừng dùng... Tao dị ứng bao cao su.”

“Nó sẽ bẩn và vệ sinh khó lắm. Kệ đi, tao xuất ngoài vậy.” Aiyaret gật đầu sau khi do dự trong phút chốc. Cậu phải nhắc nhở bản thân lần nữa rằng đừng xuất trong người đối phương.

Bởi vì sau khi kết thúc lần đầu tiên, chắc Nhai sẽ không muốn ai chọc ngón tay vào trong cơ thể mình cho lắm.

“Vào đây nhé. Một lần thôi để đau một lần.”

“Hới, khoan! Không phải bao cao su là để đeo cho tao à..?”.

“Suỵt...”

Aiyaret đưa tay ra bịt miệng người đang mở to mắt lần nữa. Cậu nhấc chân người trước mặt lên, tách nó ra rồi quét mắt nhìn con đường.

Và rồi một, hai... Hết. Một phát đâm thẳng vào trong cùng.

Ý thức mờ ảo chảy ngược vào đầu Nhai gần như là ngay lập tức. Đau! Đau đến mức miệng run rẩy, hai hàm răng đập vào nhau, cả cơ thể cũng run lên nốt.

Khi bắt đầu ý thức được dần, mọi ký ức đồng loạt ùa về... Thằng khốn! Tao là người bắt đầu, đang ở tư thế nào mà thành người bị ***** chứ!!!.

Ò, tư thế cơ bản. Nằm dạng háng, nhoi mông cho nó đâm.

Chết tiệt! Khốn nạn! Mất dạy! Ôm gì mà ôm chặt vãi, đẩy nó ra không được.

Ối.. Hưưư.

“Hức... Tao đau. Nó đau.”

“Đừng khóc mà.”

Ý thức mờ ảo chảy ngược vào đầu Nhai gần như là ngay lập tức. Đau! Đau đến mức miệng run rẩy, hai hàm răng đập vào nhau, cả cơ thể cũng run lên nốt.

Khi bắt đầu ý thức được dần, mọi ký ức đồng loạt ùa về... Thằng khốn! Tao là người bắt đầu, đang ở tư thế nào mà thành người bị chịch chứ!!!.

Ò, tư thế cơ bản. Nằm dạng háng, nhoi mông cho nó đâm.

Chết tiệt! Khốn nạn! Mất dạy! Ôm gì mà ôm chặt vãi, đẩy nó ra không được.

Ối.. Hưưư.

“Hức... Tao đau. Nó đau.”

“Đừng khóc mà.”

“Nó đau... Mày khoan di chuyển đã.” Nhai xoay mặt tránh đi hướng khác.

Cậu xấu hổ với tình cảnh trước mặt đến mức phải kéo người Aiyaret vào ôm, không cho đối phương nhìn mặt mình hay di chuyển.

Mọi thứ im ắng như thế một lúc lâu, gom góp khoảng thời gian khó xử ấy để người nằm thở hổn hển thật khẽ nhận biết những điều đang diễn ra xung quanh mình. Cậu đang làm tình với một đứa bạn là con trai, trên chiếc sofa trong phòng đối phương. Hơn nữa còn có chứng nhân tình yêu ngủ như chết không hay biết gì là thằng Ton, thằng Nai và thằng Intha.

Kích thích đến mức suýt phát điên!

“Mày ổn rồi đúng không? Tao có thể di chuyển chưa?” Giọng khàn khàn đầy ham muốn vang lên bên tai. Nhai cảm nhận được rằng thân hình đối phương vừa nóng, vừa ẩm. Hơn nữa cái thứ dính chặt ở bên dưới còn giật giật trong cơ thể cậu.

Mạch máu của Aiyaret bơm máu tốt thật đó.

“Ờ, triển đi, làm đi, làm đến cùng đi mày, làm đến cùng.” Giọng nói mỉa mai cuộc đời khẽ vang lên như thì thầm. Đó là tín hiệu để Aiyaret bắt đầu di chuyển cơ thể. Lực ma sát ấy như muốn xé toạc cơ thể của Nhai. Cậu co giật khi nó cọ xát theo hai chiều. Phải cắn chặt môi đến mức rướm máu để kìm nén tiếng khóc của mình.

Đau... Đâm vào cũng đau.

Rút ra cũng đau.

Đâm vào sâu hơn trước cũng vẫn đau. Nhưng khoa đã, dường như nó còn có cảm giác khác pha lẫn vào nữa. Vẫn chưa rõ ràng. Xin phép bình tĩnh lại lần nữa.

Lần nữa... Lần nữa..

Ok, rõ ràng rồi.

“Thằng Ai, tao sướng..”

“Mày tuyệt lắm... thật sự rất tuyệt.” Aiyaret rên rỉ đáp, cậu nhịp nhàng đẩy cơ thể mình về phía đối phương. Nhưng cũng hết sức cẩn thận, sao cho không mạnh bạo và tạo nên tiếng động quá lớn.

Nó giống sự nhào nặn, xô đẩy và thỉnh thoảng là cảm giác như đâm sầm vào nhau khi họ để các dây thần kinh được thư giãn.

“Ai.. sắp ra.” Người đang cố hết sức kìm nén tiếng khóc bấu chặt móng tay lên bả vai săn chắc, sau khi cơn đau hóa thành một loại cảm giác đặc biệt. Nhai phát hiện ra chân của cậu đã gác lên đùi đối phương để chờ được đón nhận cảm giác đặc biệt mà cậu nói. Nhưng lúc đối phương rút ra, cậu cũng sẽ ưỡn người theo đến mức lưng nhấc lên khỏi đệm. Rồi lại phải ngã ra sofa khi sự nóng bỏng ấy lại ập đến.

Nhai cảm thấy như mình là một thế giới nhỏ, bị một thiên thạch va vào rất nhiều lần. Đến cuối cùng cũng không chịu nổi lực va chạm đó, phải nổ tung thành khói bụi và bị thổi bay ra khỏi rìa vũ trụ.

NASA không thể đưa cậu quay về cũng không sao. Chen Nhai muốn khám phá vũ trụ một lần nữa. Du hành vũ trụ kiểu này siêu đã, siêu phê!

Cảm giác muốn tiếp tục khám phá vũ trụ nó đến vào lúc khi cơ thể đang phê pha và ý thức vẫn chưa hoàn toàn trở lại. Nhưng sau khi bị Aiyaret lôi vào phòng tắm để vệ sinh, Chen Nhai liền muốn cắn lưỡi mà chết.

Lúc tắm cùng nhau... Ở! Tắm cùng nhau! Cậu thấy khắp da thịt của đối phương đầy những vết cắn, vết hôn và các vết cào dài ngoằng. Muốn nghĩ bản thân là người tấn công, nhưng rốt cuộc lại đi hai hàng ra khỏi phòng tắm. Buồn ghê, thành vợ của bạn trong khi rõ ràng mình là đứa bắt đầu trước...

Chiếc chăn dùng để đắp được siết chặt lại, Nhai rụt cổ, khóe mắt cụp xuống nhìn tia sáng đầu tiên của ngày mới dần ló dạng qua cửa sổ. Cậu với Aiyaret mỗi người ngồi một phía của sofa, im lặng suốt một hồi.

Hụt hẫng thì không nói, còn nhìn mặt bạn không nổi luôn!

“Đau không?”

“Ừ.” Cậu chỉ trả lời có thế, mặt cũng không thèm nhìn.

“Nghỉ ngơi đi đã. Nếu điều hòa lạnh quá thì để tao chỉnh lại cho.”

“Không. Tao về ngủ ở ký túc thì hơn.” Thân hình cao ráo đứng lên mà không nhìn mặt Aiyaret. Đầu lông mày Nhai cau lại vì cơn đau vẫn chưa dứt. Cậu đứng yên tại chỗ một lúc để thích nghĩ.

“Tao đưa về”

“Không cần, tao tự về được.”

“Không cho tao đưa về thì đợi thằng Ton dậy.”

“Không chịu, tao sẽ về luôn.”

“Mày giận tao hả? Tao xin lỗi.” Aiyaret cúi mặt xuống nhìn sàn nhà. Cảm thấy có lỗi vì đã thiếu sự kiềm chế. Đã vậy còn say, bị người mình thích rù quyến, ai mà chịu nổi chứ?

“Không có giận mày.”

“Vậy thì cho tao đưa về.” Cậu vươn tay ra, giữ cánh tay của đối phương lại và giật mình khi nó bị hất mạnh ra.

“Không chịu. Tao về đây nhé!”

“Nhai"

“Dừng lại ở đó. Nếu mày đi theo thì tao sẽ giận. Cho tao xem xét lại bản thân đã, mày khoan hẵng dây dưa với

tao.”

Khoan hẵng dây dưa...

Aiyaret không biết nên biểu cảm thế nào, cậu chỉ có thể lắng nghe tiếng cười của bản thân. Cậu cố gắng gượng ép khóe miệng nở nụ cười. Nhưng chỉ có thể cười một cách cay đắng.

Ghê tởm cậu sao? Trong khi lúc làm với nhau, đấy là một cảm giác vô cùng tuyệt vời mà.

Hai chân yếu ớt đưa cơ thể của mình dừng lại trước chung cư sang trọng. Nhai đứng đợi taxi vào lúc gần sáu giờ sáng với bộ dạng vẫn còn hangover.

Đau đầu... càng nghĩ đến chuyện đã xảy ra lại càng đau.

Cậu biết rõ rằng lúc say, mình sẽ thích đụng đụng chạm chạm với thiên hạ. Nhưng chưa từng có lần nào cậu lấn lướt như lần này. Gây ra tội lỗi với bản thân thôi chưa đủ, còn kéo bạn khổ theo. Hai người con trai làm tình với nhau trong khi chẳng phải gay. Muốn khóc quá!

“Mày đừng làm bản mặt giống con vịt, tao mắc cười. Rồi việc tao không tìm người yêu là vì tao đã có người mà tao

nghĩ rằng tao thích người ta rồi.”

“Mẹ kiếp! Ai, tao xin lỗi. Tao xin lỗi. Do tao sai. Mày có đối mặt với người mày thích nổi không đây..”

Mái tóc bù xù bị vò đến độ rối tung hơn trước. Nhai biết rõ rằng vẻ mặt của mình thảm hại đến mức tột cùng. Cậu bối rối, không biết bản thân nên làm gì tiếp, không biết phải tâm sự với ai. Thật sự không hề biết.

Tấm lưng săn chắc đứng tựa vào một bức tường, Nhai từ từ thả người ngồi xuống, đồng thời rút điện thoại trong túi sau của quần ra lướt chơi.

Ai là người sẽ có thể lắng nghe cậu giải bày những khuất mắc trong lòng vào lúc này đây...

“Siri”

Chỉ nghĩ ra chừng đó thôi.

[Có chuyện gì?]

“Siri...”

[Tôi đang đợi để nghe bạn đây]

“Chuyện là vậy nè, tôi lỡ làm chuyện ấy với bạn của mình, giờ phải làm gì đây?”

[Tôi không rõ ai là bạn của bạn. Thật ra thì, tôi không biết bạn là ai. Cảm phiền nói cho tôi biết nhé. Đi đến

'Cài đặt Siri', ấn 'Thông tin của tôi' rồi chọn thông tin của bạn trong Danh bạ.]

“Tao đang làm cái quái gì thế này?” Nhai thả điện thoại xuống mặt đất, cảm thấy như mình là tên điên, không tìm thấy lối thoát cho đời mình nên đi ngồi nói chuyện với Siri.

Không giúp được gì. Cũng không... Thậm chí còn tệ hơn nữa cơ. Thấy thế nào? Muốn khám phá vũ trụ, bây giờ NASA cũng chẳng thể nào mang trinh đít của tao quay lại được...

Nhai nhắm mắt lại lần nữa, muốn quên đi tất cả những chuyện đã diễn ra. Nhưng cậu phát hiện não mình đang phản bội mình khi chỉ toàn nghĩ đến gương mặt điển trai, cảnh tượng Aiyaret nghiến răng đến mức đỏ mặt lúc đang di chuyển ra vào người cậu.

Sao mà không nghĩ đến nó được chứ? Thì lúc đang làm, cậu cảm thấy rất tuyệt. Đó là sự thật.

---------

(Còn tiếp)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play