Chương 2:Món quà cuối cùng

-“Mẹ à,con xin lỗi”

Mẹ quay lại nhìn Trí,ánh mắt hiền từ,cương trực của người phụ nữ đã một mình nuôi con được 12 năm,mẹ nhẹ nhàng:

-“Sao lại phải xin lỗi,con đã làm gì sai sao?”

-“Nếu như con phải nghỉ học thì không thể trở thành giáo viên như mẹ muốn nữa rồi,hay bây giờ con quay lại xin lỗi nhé,nếu vậy mọi thứ sẽ ổn mà”

-“Quay lại xin lỗi à?con đã ăn cắp chiếc đồng hồ đó sao?”

Trí cúi mặt xuống im lặng một lúc lâu:

-“Dạ không…nhưng…”

-“Con xin lỗi xong mọi thứ sẽ như chưa bao giờ xảy ra sao?,nếu con quay lại đó quỳ gối xin lỗi,nghĩa là trong mắt mọi người con sẽ trở thành 1 kẻ ăn cắp,mẹ đã giáo dục con trở thành một kẻ cắp sao?Con có chắc là sau này con sẽ không phải quỳ gối 1 lần nào nữa không,1 lần rồi 1 lần cuối cùng rồi sẽ bao nhiêu lần nữa?cúi đầu là xong sao?con nói mẹ nghe,chỉ cần thừa nhận mình là kẻ cắp dù mình không làm là xong sao??”

Trí đơ người,cậu chưa bao giờ thấy mẹ lớn tiếng như vậy cả.Mẹ thở dài,đặt hai tay lên vai Trí,nhẹ nhàng nói:

-“Có một điều quan trọng hơn nghề giáo viên,con biết là gì không?”

Mẹ Trí cầm tay Trí,áp lên phía ngực trái của Trí

-“Là trái tim của con, đây là đức tin của con,hãy sống mà không phải cúi mặt với trái tim của mình, miễn là con có trái tim trong sạch,nghề gì còn quan trọng nữa sao?”

Trí im lặng một hồi,có lẽ anh đã nhận ra được một điều gì đó,tuy không rõ ràng nhưng Trí đã có đáp án từ trái tim của mình.

Mẹ mỉm cười, kéo tay Trí lao vào dòng người tấp nập,con đường về đêm đầy những bóng người qua lại,đường tối,phía xa xa có một vài ngọn đèn đang trực chờ được bật sáng.

Tiếng chuông bấm cửa vang lên,Trí đang dở tay sửa lại cây đèn bàn mà mẹ hay dùng mỗi tối soạn giáo án,tuy có chút tiếc nuối nhưng sinh nhật 18 tuổi với Trí chỉ cần có mẹ cũng đã gần như đã trọn vẹn,Trí thấy thiếu một chút,chỉ một chút thôi nhưng có lẽ ổn vì Trí vốn dĩ không được tham lam đến thế.Trước cổng,một bó hoa cúc hoạ mi cùng với một tấm thiệp với dòng chữ chỉ nhìn vào thôi Trí cũng biết là của ai,nét chữ được dán lên bao sữa hàng ngày ở trong hộc bàn của Trí

-“Trí à,sinh nhật vui vẻ nhé,tớ biết cậu không phải là người trộm đồng hồ của Dũng,tớ tin cậu,tớ sẽ tìm cách để cậu đi học lại,cậu chờ tin từ tớ nhé!”

Trí nắm chặt tấm thiệp,nước mắt Trí rơi xuống,nhoè đi dòng chữ nắn nót mà Tình đã viết, Trí không muốn kìm nén nữa,Trí lao ra,gọi với theo:

-“Tình,Tình ơi,đợi tớ một chút”

Tình mặc một chiếc váy màu vàng mỏng phấp phới giữa thời tiết mùa đông Hà Nội,tóc Tình dài,có thắt một chiếc nơ trắng,chân đeo đôi guốc màu trắng cao khoảng 5 phân nhìn ra dáng một cô công chúa cành vàng lá ngọc.

-“hm??Tớ tưởng cậu không muốn gặp tớ chứ,tớ hỏi mấy bạn trong lớp rồi buổi thể dục giữa giờ không có Đạt ở đó,tớ biết mấy bạn trong lớp kiếm cớ hại cậu,nếu yêu cầu coi camera có thể chứng minh là cậu không ăn trộm,cậu đừng lo nha,tớ sẽ nhờ b…a…a…”

Trí ôm Tình vào lòng,siết chặt hai bàn tay lại

-“Trời lạnh quá”

Tình cười mĩm,cô cũng đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi,tay cô xoa nhẹ tấm lưng của người con trai mà cô đã theo đuổi suốt 3 năm qua:

-“Tớ có điều muốn hỏi?

-“hmm??”

-“Tại sao cậu lại thích hoa cúc hoạ mi vậy?”

-“Cậu nghĩ là vì sao?”

-“Vì nhìn nó giản dị ,thuần khiết?

Trí cười:

-“Lúc nhỏ ba tớ có tặng mẹ một bó hoa cúc hoạ mi dại ba hái sau nhà,tớ nhìn thì giận lắm,lẽ ra nên mua một bó hoa ở ngoài tiệm để tặng chứ,nhưng lạ là mẹ tớ thích nó cực,tớ không hiểu nên mới hỏi ba:

-“Tại sao ba không mua hoa ở tiệm ấy?tặng mẹ thì nên đầu tư chứ?Ba tặng quà cùi bắp vậy?”

Thế là ba xoa đầu tớ:

-“Con nghĩ giá trị của một món quà là nằm ở đâu?”

-“Dạ…?”

-“Là nằm ở trái tim của con…Con biết hoa cúc hoạ mi có ý nghĩa gì không?Chúng không cần chăm sóc nhưng vẫn mọc ở mọi nơi,chúng sinh sôi mạnh mẽ,ba hi vọng mẹ và con trai của ba đều khoẻ mạnh như những bông cúc hoạ mi đó,đó là món quà lớn nhất của ba,là khi ba tặng một món quà ba cũng đã nhận được một món quà là nụ cười của mẹ con,còn nữa,đó là lời hứa thuỷ chung trọn đời,là tình yêu vĩnh cữu ba dành cho mẹ,là giá trị của hoà bình mà ba con mình nhận được từ sự hi sinh của những người đi trước.”

-“Nói thế này chắc con sẽ thấy khó hiểu,…hmm…sau này lớn lên con sẽ hiểu thôi!”

-“hmm…nhưng mà con vẫn thấy cùi bắp ”

Ba vỗ vai Trí cười lớn:

-“Haha…tại vì mẹ con cầm hết tiền của ba rồi”

-“Hai ba con tớ cười,trời hôm âý đẹp lắm,đầy sao,giống như hôm nay vậy”

Phía xa,Dũng đã vô tình nhìn thấy cảnh tượng ấy,vốn dĩ Dũng muốn chạy xe qua nhà Tình rủ Tình đi chơi và khoe chiếc Porsche 911 vừa được ba tặng nhân dịp đại diện trường đi thi cuộc thi hùng biện và ăn mừng gỡ được cái gai từ lâu ở trong mắt.Máu điên nổi lên, Dũng rồ ga lao đi,vẫn là Trí,cái gai trong mắt Dũng mà Dũng tưởng chừng là đã loại bỏ được rồi, trong đầu hắn giờ là hình ảnh Tình và Trí ở cạnh nhau.

“Đùng”,Dũng vừa tông phải một thứ gì đó,vẻ mặt khó chịu,chiếc xe mới mà Dũng mới được ba tặng lại bị móp làm hắn nổi điên lên,hắn lê chân lại nhìn rõ xem mình vừa tông phải cái gì “mẹ Trí”,trên tay vẫn đang cầm chặt túi bánh kem sinh nhật cùng hộp quà đã được gói lại cẩn thận.Dũng ngơ ngác,mặt Dũng đờ đẫn thở không ra hơi,chân bủn rủn đi không vững.Hắn hấp tấp lao lên xe,để lại người phụ nữ đang hấp hối bên vệ đường.

-“Dạ,có phải số điện thoại của anh Nguyễn Lương Trí không?”

-“Dạ đúng rồi có chuyện gì vậy ạ??”

-“Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin,bà Lê Huyền Diệu qua đời vì tai nạn giao thông vào lúc 9 giờ đêm nay”

Trí choáng váng,Trí nghĩ mình nghe nhầm ở đâu đó

-“Dạ mình có nhầm lẫn gì không ạ,dạ alo ạ??

-“Chúng tôi…chân thành xin lỗi!”

Đám của mẹ Trí được tổ chức ngay sau đó,Trí ôm di ảnh của mẹ trong tay,hình ảnh người phụ nữ có nụ cười hiền dịu,mặt Trí lạnh tanh đờ đẫn như cái xác không hồn.

Ông Năm bước vào,nghiêm trang cúi mặt trước di ảnh của mẹ Trí,miệng thì thầm một điều gì đó…đi sau ông là cảnh sát,họ gửi lại Trí hộp quà,và chiếc thiệp của mẹ để lại cho Trí.

“Trí à,con trai của mẹ sinh nhật vui vẻ nhé,mẹ xin lỗi vì đã không cho con cuộc sống đầy đủ như bao đứa trẻ khác,không bảo vệ được con trước những oan ức mà con không đáng gánh phải,con của mẹ hiểu chuyện sớm quá,ước gì đứa trẻ này có thể hiểu chuyện muộn hơn một chút,mẹ vẫn muốn che chở cho đứa bé của mẹ thêm vài năm nữa,nhưng con biết không,con trai của mẹ lớn thật rồi,biết nghĩ cho mẹ rồi,y chang như ba con vậy,tài giỏi ,ngoan ngoãn,trưởng thành.Con thấy chiếc tạp dề này đẹp không?mẹ biết con trai mẹ thích nấu ăn nhưng vì mẹ mà giấu đi ước mơ đó mà cố gắng trở thành giáo viên như truyền thống của gia đình mình,từ nay con trai mẹ hãy sống vì ước mơ của bản thân mình nhé!mẹ yêu con trai của mẹ nhiều”

Trí mở hộp quà ra,là chiếc tạp dề với hoạ tiết hoa cúc hoạ mi,cổ trí nghẹn lại,nấc rõ từng tiếng,thét lên:

“Mẹ ơi,mẹ ơi con xin lỗi,mẹ ơiii….”

Căn nhà trống không,vắng tanh,không còn mùi thịt kho tiêu của mẹ nữa,chỉ còn lại mùi nhang thắp bay quanh nhà,mùi hương trước đây Trí nghĩ là ấm áp,là mong đợi mỗi khi về nhà giờ chợt lạnh lẽo đến lạ,ngày sinh nhật của Trí cũng là ngày giỗ của mẹ,Trí lơ đãng,lết thết bước đến bàn thờ,nơi di ảnh của ba và mẹ đặt cạnh nhau,hai người có nụ cười đẹp,nụ cười mà Trí vẫn hay cười khi nhìn thấy mẹ nấu món thịt kho tiêu mà Trí yêu thích,Trí nằm trước bàn thờ,ôm chặt lấy chiếc tạp dề mẹ mới tặng,cuộn người lại,ngủ thiếp đi.

Còn tiếp…

Chapter
1 Chương 1:Biến cố
2 Chương 2:Món quà cuối cùng
3 Chương 3:Cuộc sống mới
4 Chương 4:Thân phận mới
5 Chương 5:Tình yêu và thù hận
6 Chương 6:Bước ngoặt
7 Chương 7:Song kiếm hợp bích
8 Chương 8:Chiến thắng đầu tiên
9 Chương 9:Gặp lại
10 Chương 10:Lợi thế
11 Chương 11:Đối thủ mới
12 Chương 12:Diệt khổng lồ
13 Chương 13:Đoàn kết
14 Chương 14:Bại lộ:
15 Chương 15:Niềm tin
16 Chương 16:Động lực
17 Chương 17:Dẫy dụa
18 Chương 18:Nuôi ong tay áo
19 Chương 19:Tạm biệt Hà Nội:
20 Chương 20:Associate(Mafia tập sự)
21 Chương 21:Khi thủ khoa MIT là Mafia
22 Chương 22: Trở lại:
23 Chương 23:Happiness
24 Chương 24:Điếc không sợ súng
25 Chương 25:Trả giá
26 Chương 26: Silver Bullet
27 Chương 27:Vào rọ
28 Chương 28:Gậy ông đập lưng ông
29 Chương 29: Quay đầu
30 Chương 30:Cái chết của người thư kí thân cận:
31 Chương 31: Tập tài liệu tổ chức Phoenix:
32 Chương 32:Bí ẩn về firewall
33 Chương 33:Cú lừa
34 Chương 34:"Không vào hang cọp,làm sao bắt được cọp con"
35 Chương 35:Tâm sự của Marco:
36 Chương 36:Câu chuyện về Đa Văn Thiên Vương(p1)
37 Chương 37:Câu chuyện về Đa Văn Thiên Vương (p2)
38 Chương 38: Tiền
39 Chương 39:Kỉ niệm
40 Chương 40:Giải đấu cầu lông (p1)
Chapter

Updated 40 Episodes

1
Chương 1:Biến cố
2
Chương 2:Món quà cuối cùng
3
Chương 3:Cuộc sống mới
4
Chương 4:Thân phận mới
5
Chương 5:Tình yêu và thù hận
6
Chương 6:Bước ngoặt
7
Chương 7:Song kiếm hợp bích
8
Chương 8:Chiến thắng đầu tiên
9
Chương 9:Gặp lại
10
Chương 10:Lợi thế
11
Chương 11:Đối thủ mới
12
Chương 12:Diệt khổng lồ
13
Chương 13:Đoàn kết
14
Chương 14:Bại lộ:
15
Chương 15:Niềm tin
16
Chương 16:Động lực
17
Chương 17:Dẫy dụa
18
Chương 18:Nuôi ong tay áo
19
Chương 19:Tạm biệt Hà Nội:
20
Chương 20:Associate(Mafia tập sự)
21
Chương 21:Khi thủ khoa MIT là Mafia
22
Chương 22: Trở lại:
23
Chương 23:Happiness
24
Chương 24:Điếc không sợ súng
25
Chương 25:Trả giá
26
Chương 26: Silver Bullet
27
Chương 27:Vào rọ
28
Chương 28:Gậy ông đập lưng ông
29
Chương 29: Quay đầu
30
Chương 30:Cái chết của người thư kí thân cận:
31
Chương 31: Tập tài liệu tổ chức Phoenix:
32
Chương 32:Bí ẩn về firewall
33
Chương 33:Cú lừa
34
Chương 34:"Không vào hang cọp,làm sao bắt được cọp con"
35
Chương 35:Tâm sự của Marco:
36
Chương 36:Câu chuyện về Đa Văn Thiên Vương(p1)
37
Chương 37:Câu chuyện về Đa Văn Thiên Vương (p2)
38
Chương 38: Tiền
39
Chương 39:Kỉ niệm
40
Chương 40:Giải đấu cầu lông (p1)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play