Kiếp Sau Tôi Sẽ Yêu Em:
(Tiểu thuyết dựa trên những sự kiện có thật,có bao gồm một vài tình tiết hư cấu)
Kẻ cắp:
-“Theo thuyết lượng tử học của Nicola Tesla ,con người có thể di chuyển tức thời qua không gian 3 chiều rồi từ đó có thể du hành thời không.Vậy sẽ ra sao nếu 1 người quay ngược thời gian và giết ông nội của một người ở mốc thời gian hiện tại ,đây là nghịch lý “Grandfather paradox” và từ đó có thể rút ra rằng du hành thời gian là bất khả thi”.
Dũng ngồi xuống,mặt xấc lên sự tự tin về bài thuyết trình vừa rồi,người đạt giải nhất bài thuyết trình này sẽ đại diện trường quốc tế AF tham gia cuộc thi hùng biện được liên hiệp các trường quốc tế tổ chức nhằm chọn ra cá nhân xuất sắc nhất nhận học bổng tuyển thẳng vào Đại học Havard.
-“Bravo,Bravo,…Bài thuyết trình trên cả tuyệt vời,học bổng Havard chắc chắn thuộc về Đặng Minh Dũng của chúng ta rồi,vỗ tay,vỗ tay.”
Thầy Chris vỗ tay đôm đốp,ổng dường như dồn hết cả bữa cơm sáng để vỗ tay cho bài thuyết trình này vậy,theo quán tính cả lớp cũng vỗ tay theo,rõ ràng là phải vậy vì nếu có ai đó không vỗ tay bài thuyết trình của “Con ông Năm” người tặng “nhẹ” trường 100 héc ta đất trung tâm thủ đô để trở thành trường quốc tế lớn nhất Việt Nam này thì cuối buổi sẽ bị Dũng với mấy thằng đệ dần cho tơi tả.
-“Dũng của chúng mình đã đẹp trai,rồi còn giỏi nữa,hâm mộ quá đi”.
-“Dũng chắc phải đi lùi mới thấy vạch đích quá,con của ông Năm rõ ràng là không đơn giản mà.
-“Gia đình có tổng tài sản 10 tỉ đô có khác,hoàn hảo”.
-“Đâu,nghe nói sau lần mở khu du lịch ở Phú Quốc vừa rồi,giá trị công ty DANO là 12 tỷ đô đấy”.
Thầy Chris gằn giọng “Có ai thắc mắc nữa không,nếu không thì chúng ta sẽ chọn Dũng làm người đại diện trường mình tham gia cuộc thi hùng biện nhé”
-“Làm gì có ai dám phản đối cơ chứ,thuyết lượng tử học vớ vẩn gì chứ,nghe cái này thà tao mang con vịt ra bảo là nó vừa đẻ ra trứng gà còn dễ tin hơn”
-“Vậy là mày nói dối đó”
-“Mày đi mà kêu con gà chứng minh tao nói dối”
Cả lớp cười phá lên,dưới góc lớp,Trí,người luôn luôn đứng thứ 2 lớp sau Dũng,người luôn luôn được 9,5 điểm sau mỗi bài thi,ai cũng biết Trí giỏi nhưng so với Dũng thì Trí chẳng là gì cả,bài thi của Dũng luôn luôn là 10.Trí vào trường quốc tế AF với học bổng toàn phần,gia đình Trí không có điều kiện,ba mẹ Trí là giáo viên với truyền thống gia đình từ thời chiến tranh chống Pháp đến hiện tại “chính trực,liêm chính” là những gì mà mọi người nói về gia đình Trí.Nhưng chẳng ai quan tâm Trí cả vì rõ ràng Dũng mới là trung tâm của mọi sự chú ý.
Trí đang ngủ bỗng nhấc đầu khỏi gối: “Dù gà hay là vịt thì vẫn phải đấu tranh để thoát ra ngoài vỏ trứng,chứng minh?Mình hơi thắc mắc một chút:Các hạt Neutrino chỉ được sinh ra khi sảy ra vụ nổ vũ trụ và phóng lên bề mặt trái đất nhưng Neutrino ở Nam Cực lại quay ngược lại với các hạt Neutrino ở ngoài vũ trụ,vậy không phải thời gian của Neutrino ở Nam Cực đang đảo ngược lại hay sao?,bạn Đặng Minh Dũng giải thích cho mình được không?”
Cả lớp lao xao,thầy Chris ngơ ngác một lúc rồi bảo “Phần tranh luận kết thúc,chúng ta cứ chốt như thầy đã nói nhé”
Dũng liếc xuống Trí với ánh mắt hình viên đạn,Trí không tham gia thi cử gì cả,tất cả đều để Dũng tham gia đó là lý do mà Trí luôn được yên ổn trong lớp,nhưng Dũng cũng chẳng ưa gì Trí,tất cả con gái trong trường đều thích Dũng,Dũng luôn tự hào và tự tin về điều này,Dũng thích Tình,Tình xinh đẹp,Tình hay cười và mắt Tình phát sáng,gia đình Tình là tập đoàn Elizabeth giàu thứ 2 cả nước chỉ sau gia đình Dũng với tổng tài sản là 5,8 tỷ đô,mọi người luôn cho rằng Tình và Dũng là thanh mai trúc mã sớm muộn gì cũng thành 1 đôi nhưng Tình chẳng bao giờ quan tâm Dũng cả,Tình thích Trí,điều này động tới sự tự tôn của Dũng ,hộc bàn của Trí luôn có hộp sữa mà Tình để trong đó mỗi ngày nhưng Trí chưa bao giờ uống nó cả.Trí biết Dũng thích Tình và Trí cũng biết nếu muốn sống yên ổn thì không bao giờ được tham lam bất cứ thứ gì Dũng muốn nhưng Trí cũng không hiểu vì sao hôm nay có một thứ gì đó khiến Trí không kìm nổi mà làm Dũng khó chịu.
Đám đàn em của Dũng cũng chẳng ưa gì Trí,đơn giản bọn nó phải biết ý của Dũng và bọn nó không chấp nhận được việc thành tích đứng dưới một đứa nhà nghèo và quan trọng hơn tất cả:Chúng phải làm theo những gì Dũng muốn nếu muốn được yên ổn trong cái trường này.
Tan học,Dũng vẫy Đạt lại,tháo chiếc Rolex trên tay ra đưa nó rồi nhếch mép bảo “Tao muốn thấy cái đồng hồ này trong cặp thằng Trí”.
-“Tớ hiểu rồi”
Đạt nhe răng cười nham hiểm như nó đã đợi ngày này lâu lắm rồi.
-“Tớ?”
-“Sao vậy?”
Dũng lấy cây bút bi cài trên túi áo ra,dí vào cổ Đạt.
-“Mày nghĩ người thừa kế tập đoàn DANO lại bạn bè với mày hả?”
Mặt Đạt trắng bệch,miệng lắp bắp:
-“Dạ em biết rồi,từ nay em không dám nữa,em xin lỗi,em xin lỗi”
Dũng cười phá lên:
-“Tớ đùa đấy,cậu căng thẳng vậy,thoải mái lên nào”.
…
-“Con về rồi”
Trí nói vọng vào nhà,mùi thịt kho tiêu của mẹ cùng với mùi hương trên bàn thờ ba Trí phảng ra ngoài,Trí chạy vào nhà,ôm chầm lấy mẹ,cầm bàn tay thô ráp của người giáo viên đã gần 40 tuổi
-“Mai sinh nhật con, con muốn mẹ tặng gì?”
-“Rolex”
Trí tít mắt cười,mẹ cũng ngây người ra một lúc.
-“Con đùa á,mẹ đừng tặng gì cả,nay giỗ ba con chỉ muốn mẹ đừng khóc như mọi năm nữa là được,con muốn ngày nào mẹ cũng thật vui,đó là món quà lớn nhất cuộc đời con”
Mắt mẹ Trí ngấn lệ,nở một nụ cười đầy tự hào.
-“Con trai của mẹ lớn thật rồi”
-“Sao vậy,mẹ lại khóc hả”
-“Mẹ không khóc,mẹ mừng”
…
-“Tiết học thể dục sẽ bắt đầu vào 30 phút nữa,các em thay đồ rồi tập trung trước sân trường nhé” thầy Chris nói.
-“Cậu tìm gì vậy Dũng”
-“Đồng hồ của mình,mình không thấy đâu cả”
-“Hả chiếc Rolex cậu hay đeo á hả?,cậu tìm kĩ chưa?”
Dũng liếc mắt nhìn Đạt,nhấn mạnh
-“Kĩ rồi”
-“Thưa thầy,bạn Dũng mất đồng hồ ạ”
Thầy Chris lúng túng.
-“Tất cả ở yên trong lớp,đặt balo lên bàn cho thầy,Đạt với Dũng kiểm tra balo các bạn”
Đạt lóc cóc kiểm tra từng cái balo,đến lượt Trí,Đạt dốc ngược chiếc balo,chiếc Rolex rơi ra,cả lớp bàng hoàng,Trí cũng ngơ ngác.
-“Tại sao em lại ăn cắp đồng hồ của bạn”
…
Buổi họp hội đồng kỉ luật được tổ chức,mẹ Trí ngồi im lặng nghe những lời trách móc,chửi rủa.Ông Năm bước vào,hiệu trưởng lúi húi chạy lại xách ghế.
-“Mời ông Năm ngồi ạ,đây là một trường hợp không thể tha thứ của trường AF,chúng tôi sẽ xử lý thật nghiêm minh ạ,Trí,quỳ xuống xin lỗi Dũng ngay”
-“Quỳ?em làm gì sai để phải quỳ chứ?”
-“Đồng hồ trong cặp em thì là em ăn cắp chứ còn gì nữa?em còn cãi nữa hả,em có chứng minh được là mình không ăn cắp không?”
-“Chứng minh?”
Ông Năm đứng dậy
-“Con người luôn tham lam những gì mình không có,con trai chị đây vào trường bằng học bổng mà tôi chi trả lại còn tham lam đồng hồ của con trai tôi,chị đây nghĩ tôi nên làm như thế nào mới phải phép đây?”
Mẹ Trí im lặng mặt cúi gằm xuống,khuôn mặt đầy những vết nhăn của những đêm thức muộn soạn giáo án,mẹ Trí đẹp,khuôn mặt của một người phụ nữ có tri thức.
-“Nể tình chúng ta từng là bạn bè,chỉ cần con trai chị quỳ xuống xin lỗi con trai tôi,mọi thứ tôi không truy cứu nữa”.
-“Ba đuổi học nó liền đi ba,thứ ăn cắp không biết trên dưới phải trái”
Ông Năm nhìn mẹ Trí,ánh mắt có chút dao động,thời còn là học sinh, ông đã từng yêu cô.
Mẹ Trí im lặng,nước mắt rơi lã chã.
-“Vậy thì chắc là phải xin lỗi chị rồi,từ ngày mai cháu Trí không cần phải đến trường AF nữa đâu”
-“Mẹ à,con không có lấy chiếc đồng hồ đó,con không hiểu sao nó lại có trong balo của con”
Mẹ Trí nhìn Trí, ngẩng mặt cao lên,ánh lên sự tự hào và niềm tin tuyệt đối vào người con trai cô đã cất công nuôi dưỡng 18 năm:
-“Tôi luôn nuôi dạy con trai mình sống một cách trong sạch,liêm chính,đó là truyền thống gia đình tôi,tôi tự tin là con trai tôi không làm việc này,cách giáo dục của gia đình Nguyễn Lương là thứ chúng tôi luôn tự hào,là đức tin của chúng tôi,tôi không biết tại sao chiếc đồng hồ đó lại nằm trong balo của con tôi,cho rõ ràng hơn thì chúng ta bắt đầu từ việc kiểm tra camera nhé?
Ông Năm liếc nhìn qua hiệu trưởng.
-“Không phải quá rõ ràng rồi sao,cần gì check camera nữa chứ,khoảng thời gian đó phòng bảo vệ bị mất điện nênnn…” Thầy hiệu trưởng lắp bắp.
Mẹ Trí cười khẩy,kéo tay Trí ra về ánh mắt vẫn tràn đầy tin tưởng về người con trai bà đã 18 năm nuôi dạy.
-“Dũng à,nghe ba nói này”
-“Dạ?”
-“Lũ hèn kém luôn dùng sự trong sạch,thanh cao làm rào chắn che đi sự tự ti rẻ mạt của bản thân,con chỉ cần cho chúng chút đồ ăn chúng sẽ vẫy đuôi ngoan như những con chó ở trước mặt con thôi,con hiểu ý ba chứ?”
-“DDD..ạ,nhưng nếu nó không chịu nghe lời thì biết làm sao được chứ?”
-“Vậy thì phải đành giết chúng thôi,nghĩa vụ của một con chó là nghe lời và trung thành mà”
Ông Năm đứng im lặng một hồi lâu,nhìn theo bóng lưng người phụ nữ vừa bước ra khỏi phòng “Đức tin?mấy con chó này có vẻ khó thuần đây”.
Còn tiếp…
Updated 40 Episodes
Comments