“Sao sáng giờ không thấy Tình đến thăm mình nhỉ,thế mà bảo yêu mình”Cậu mỉm cười nhìn lên gương rồi đơ người,khuôn mặt này…là ai vậy?Trí làm rớt chai xà phòng và cái ly đựng dụng cụ đánh răng,chị Y tá chạy vào:
-“Tôi biết ngay là cho cậu đi vệ sinh một mình đằng nào cũng có chuyện mà,lại vào đây nghịch xà phòng hả,cậu biết là tôi dọn mệt lắm không?
“Mà tiếc thật,đẹp trai mà bị điên,uổng quá trời uổng”
-“Tôi là ai?sao mặt tôi lại thành thế này?”
“Haizz…lại lên cơn rồi”
-“Cậu là Huy được chưa?”
-“Không,tôi là Trí,Nguyễn Lương Trí,tôi không phải là Huy,tôi không biết Huy nào cả?”
Chị Y tá nghĩ thầm:
“Bình thường thì tôi tên là Tesla,Anhxtanh,Lincoln…Nay lại Trí,tôi khổ quá vậy trời…”
-“Được rồi,Trí về phòng nghỉ nha,cho tôi dọn dẹp”
-“Tại sao mặt tôi lại thành ra như thế này?”
-“Thôi được rồi,để tôi dắt cậu vào nghỉ nha”
Trí bẻ gãy bót đánh răng,giơ về phía y tá:
-“Đứng xa tôi ra,các người định làm gì tôi?Tại sao tôi lại thành ra thế này?”
Chị Y tá hoảng sợ:
“Mọi khi lên cơn cũng không đến mức này,càng ngày càng nặng rồi”
Một vài Y tá khác và bảo vệ chạy vào,họ dật lấy que đánh răng rồi tiêm thuốc an thần vào người Trí,Trí dần thiếp đi…
…
Trí thức dậy,hai tay và chân của cậu đã bị trói chặt để đề phòng cậu lại lên cơn,cậu nhìn xung quanh căn phòng,trên bảng hiệu có một dòng chữ:
-“Bệnh viện tâm thần Tâm Đức?”
Chị Y tá bước vào
-“Cậu tỉnh lại rồi hả?thấy ổn hơn chưa?”
-“Tôi tên là Huy đúng không?”
-“Đúng vậy,cậu tên là Huy,hỏi câu nào khó hơn xíu đi”
-“Vậy tôi là bệnh nhân tâm thần đúng chứ?”
-“…”
-“Làm sao để tôi được ra khỏi đây?”
-“Vậy thì đừng lên cơn nữa”
-“Tôi nghiêm túc đấy,chị cứ hỏi tôi điều gì cũng được tôi sẽ chưnhgs minh là tôi không bị điên”
Chị Y ta đứng hình một lúc:
-“Cậu…Cậu bình thường lại rồi ư?”
…
(30 phút sau:)
Ba mẹ Huy chạy vội vào
-“Con trai của mẹ ổn rồi,không sao nữa rồi”
Mẹ Huy ôm cậu vào lòng,khóc nấc lên từng tiếng,Trí thầm nghĩ
“Vậy là từ nay mình sẽ gọi những con người này là ba mẹ à?”
-“Con bị như thế này bao lâu rồi ạ?”
-“Con ốm đã 3 năm rồi”
-“Nhưng tại sao con lại bị ạ?”
-“Để mẹ nhớ lại nào,hôm đó sau khi gia đình mình đi ngủ,đến sáng hôm sau mẹ đến gọi con thức dậy thì không thấy con đâu nữa,mẹ và ba báo công an đến trưa thì tìm được con đang đứng ở sân bay nói giọng Tây ban Nha và nằng nặc bảo cần về đó,kỳ lạ là con bảo bây giờ đang là năm 2027,nhưng mẹ cũng bất ngờ vì con nói được tiếng nước ngoài đấy,lúc đó họ còn kêu con phát âm rất chuẩn nữa.Nhưng sau đó con có những hành động kì lạ và mất kiểm soát nên mẹ buộc phải đưa con vào đây”
-“Vậy năm nay là…”
-“Năm nay 2009!”
-“Dạ??”
-“Chắc con bị bệnh lâu quá nên bất ngờ hả?”
Huy thất thần suy nghĩ,mọi chuyện đến lúc này với Huy thật khó tin:
-“Vậy ,nay là ngày bao nhiêu ạ?”
-“27/11/2009,sao vậy?”
-“Ba mẹ à…con cần đến một chỗ”
…
Trời sập tối,bước xuống xe,Huy chạy thật nhanh về ngôi nhà cũ của hai mẹ con Trí hồi đó…,trước chiếc cửa sổ kéo đã mục dở,mẹ vẫn đang nấu món thịt kho tiêu mà Trí yêu thích:
“Cảm ơn mẹ,mẹ vẫn còn sống”
Giọt nước mắt Huy vô thức chảy xuống,giọt nước mắt của hạnh phúc,Trí lúc nhỏ thoăn thoắt chạy về nhà,chân còn lấm tấm đầy bùn đất gào lên than đói:
-“Mẹ ơi con đói”
-“Mẹ biết rồi,tắm rửa rồi ra ăn cơm”
Im ắng một lúc:
“Tríiii…sao chưa rửa chân đã chạy vào nhà,biết mẹ mới lau không?”
-“Dạaa…con xin lỗi”
Mẹ Huy quay sang nhìn,rồi hỏi:
-“Con quen gia đình này hả?”
Huy giật mình quay ra,miệng ấp úng:
-“Dạ,là bạn con”
-“Vậy thì vào chào bạn một tiếng đi,cũng 2 năm rồi chưa gặp”
-“Dạ thôi không cần đâu ạ,con sẽ gặp bạn ấy sớm thôi.”
-“Hmm…vậy thì mình về thôi con”
-“Ba mẹ à?”
-“hmm??”
-“Con tên là gì nhỉ”
-“Con tên Huy,sao vậy?”
-“Dạ không ạ”
-“Mẹ có chuyện chưa kể cho con”
-“Dạ??”
-“2 năm trước ba và mẹ dự định sang Mỹ định cư,nhưng vì con ốm nên kế hoạch đã hoãn lại,lần này con khoẻ lại rồi,nên mẹ nghĩ là…”
-“Dạ,mình đi thôi”
Mẹ Huy nhìn Huy cười,khuôn mặt có chút tự hào xen lẫn bất an:
-“Con mẹ hiểu chuyện quá,cứ như ông cụ non vậy”
Trí nhìn người mẹ mới của mình cười,định thần lại một chút,cậu suy nghĩ lại những chuyện đã trải qua:“Vậy đây là chuyển sinh,hay là trò đùa số phận,hoặc chỉ là một giấc mơ,…Dù là gì đi nữa,Trí sẽ sống với một thân phận một đứa trẻ 6 tuổi cùng với bộ não của một thanh niên 18 tuổi.
…
(10 năm sau:Ngày 20/12/2019)
-“MIT, Oxford,Stanford,Cambride,Havard,…Tháng này thư mời nhập học nhiều gấp đôi tháng trước đấy,con tính sao?”
Mẹ Huy mặt đầy tự hào:
-“MIT nhé,mẹ thích trường này, phim Spiderman có nhắc tới trường này,có vẻ chất lượng đấy nhỉ?”
Ba Huy: “Trường nào cũng được thôi,anh không nhớ lần cuối con trai mình xếp thứ 2 ở một bảng xếp hạng là từ khi nào luôn ấy”
Huy cười,vẻ mặt không có gì là bất ngờ cả:
-“Con sẽ để ba mẹ chọn trường giúp con…”
Mẹ Huy mừng rỡ: “Thiệt nhé!”
-“Nhưng không phải là năm nay,con sẽ bảo lưu 1 năm,đằng nào con cũng tốt nghiệp sớm 3 năm mà,ba mẹ về Việt Nam cùng con nhé”
Ba Huy: “Ừm,lâu rồi ta chưa về Việt Nam,ba cũng thấy nhớ Việt Nam rồi”
Mẹ Huy hơi xìu một chút: “Được thôi,nhưng mà mẹ không nghĩ là con trai mẹ lại có lúc cần nghỉ ngơi đấy”
-“Không ạ,là cả thế giới cùng nghỉ ngơi”
Ba mẹ Huy đứng nhìn nhau một lúc,họ vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra,và trên thế giới này chẳng ai biết trước chuyện gì trong tương lai sẽ xảy ra cả,trừ Huy
“Và…con còn có vài người cần gặp nữa”
…
(Ngày 22/12/2019)
-“Về Việt Nam rồi,hoan hô”
Mẹ Huy mùng rỡ,từ khi Huy khoẻ trở lại,cô luôn vui như được sống lại một lần nữa
Ba Huy: “Thế mà tôi cứ tưởng bà chán Việt Nam rồi chứ”
Mẹ Huy: “Trời ơi,thèm bún chả,thèm bún đậu,thèm phở,thèm bún bò,…”
Ba Huy: “Bà cứ ăn đi rồi đừng than tăng cân với tôi”
Mẹ Huy: “Ăn thật đã rồi về Mỹ tôi sẽ giảm cân sau,ông không cần lo đâu”
Huy: “Ba có dự định gì không?”
Ba Huy: “Ba cần đi thăm ông bà,cũng lâu lắm rồi,chắc ông bà sẽ giận lắm,con cũng đi nhé,cả bà nữa”
Mẹ Huy: “Um,lâu lắm rồi không gặp ông bà,ông bà quở chết”
Huy-“Ba à,chắc là con phải đi học lại rồi,cứ như thế này con sẽ quên hết kiến thức mất”
Ba Huy: Trời trời,con cứ nghỉ ngơi đi,kiến thức trung học không phải con đã học hết rồi sao?”
Huy nhìn ba cười: “Không phải chỉ học đâu ba”
Ba Huy: “Thôi được rồi vậy con chọn được trường chưa”
-“Dạ rồi ạ?”
-“Trường nào vậy?”
-“Quốc tế AF”
…
(Ngày 23/12/2019)
-“E hèm”
Thầy Chris nghiêm giọng: “Lớp ta có học sinh mới”
(Lao xao)
-“Ủa,mình tưởng trường mình không tuyển học sinh ở giữa kì?”
-“Sao lạ vậy nhỉ…”
Thầy Chris: “Đúng vậy,thường thì trường chúng ta không tuyển học sinh ở giữa kì học nhưng đây là trường hợp đầu tiên vô cùng đặc biệt,đây sẽ là niềm tự hào mới của trường chúng ta,siêu học bá với hàng loạt thư mời nhập học với học bổng toàn phần của các trường MIT, Oxford,Stanford,Cambride,Havard,…”
-“Ôi vãi cả linh hồn”
-“Chơi vậy chơi 1 mình”
-“Ủa vậy còn đi học làm chi vậy?”
-“Không khoé còn giỏi hơn thầy cô trường mình”
-“Nếu tao là cậu ấy tao sẽ lấy thời gian này đi chơi LOL”
-“Đâu phải ai cũng như mày”…
Thầy Chris: “Thôi được rồi,mời thiên tài của chúng ta vào”
Huy bước khoan thai bước vào lớp,cả lớp ồ lên kinh ngạc:
-“Đã học giỏi còn đẹp trai,bất công vãi òo”
-“Tụi mày biết gì chưa,từ nay đây chính là chồng tao”
Cả lớp cười ầm lên,Huy ngại ngùng cúi đầu cảm ơn
Thầy Chris: “Thôi được rồi,em có thể chọn chỗ ngồi tuỳ thích”
Huy bước xuống,tiến thẳng tới bàn Trí,Trí vẫn đang còn kê gối ngủ,tay gõ nhẹ 3 cái lên đầu bàn theo nhịp giống như cách mẹ Trí hay gọi Trí dậy,Huy giơ tay ra ý muốn bắt tay:
-Huy: “Chào cậu”
-Trí ngửa mặt lên: “Cho hỏi,cậu đã hoàn thành hết chương trình rồi còn đến đây học làm gì vậy?”
Huy cười mĩm,ghé sát bên tai Trí: “Tôi đến đây để cứu cậu…à không…,CỨU CHÚNG TA”
Còn nữa...
Updated 40 Episodes
Comments