Chương 6:Bước ngoặt

Huy vừa đi trên con đường cũ về nhà,miệng huýt sáo,hôm nay,cậu đã gỡ được cục đá trong lòng,Huy muốn gặp lại mẹ,Huy nhớ mẹ, đã 10 năm rồi cậu không được ăn thịt kho tiêu mẹ nấu.Bóng lưng mẹ đằng xa,Huy giơ tay vẫy:

-“Cô………”

Mẹ quay lưng lại,thoáng giơ tay lên vẫy lại…:

“Kíttttt…….ầmmmmm”

Trên xe,Dũng bước xuống lò mò lại xong hốt hoảng leo lên xe bỏ chạy,Huy đơ ra miệng lắp bắp,nói không nên lời,chạy lao đến chỗ mẹ

-“Cô…cô ơi…cô ráng nha,cháu gọi…”

Mẹ: “Trí àa…”

Huy: “Dạ không,cháu là Huy ạa,cô đợi một chút xe cấp cứu sắp tới rồii”

Mẹ thều thào: “Không,mẹ biết con là Trí mà, sao mẹ không biết được,mẹ đã nuôi con 18 năm rồi đấy”

Nói xong mẹ cười,vuốt lại từng giọt nước mắt chảy trên gò má của Huy: “Sao con lại ở đây được,ba mẹ mới của con có tốt không?”

Huy nắm lấy bàn tay của mẹ,vội gật đầu: “Có..có ạ”

Mẹ: “Vậy thì tốt quá rồi,nhưng sao con mẹ lại gầy quá vậy”

Huy lắp bắp: “Ba mẹ của con ở đây tốt lắm,họ cho con đi học,đi chơi nhiều chỗ lắm…nhưng mà con không thích đi chơi,con muốn đi học hơn,con muốn thành giáo viên giống mẹ với ba,Ummm… gì nữa ta….àa..con giờ có thể tự nuôi bản thân rồi nhiều trường cho con học bổng lắm Havard nè,MIT nữa,…nhiều lắm kể không hết luôn,umm…umm…gì nữa taa…ummm…àa con ăn uống đầy đủ lắm,không có kén chọn đâu nào là Steak, Spagetty,Salad trộn… nhưng mà con chỉ thèm thịt kho tiêu của mẹ thôi…nên là…nên là mẹ phải gắng khoẻ để còn nấu cho con ăn nữa,mẹ đừng bỏ con đi nữa được không?”

Mẹ: “Vậy là…ở chỗ của con mẹ cũng mất rồi ư”

Huy: “…”

Mẹ: “Cuộc sống đối xử khắc nghiệt với con quá”

Huy: “Mẹ à,một chút nữa thôi,…”

Mẹ: “Con và Trí…àa 2 Trí của mẹ phải sống thật tốt nhé,đừng suy nghĩ hay làm gì cả,chỉ cần sống thật tốt thôi”

Huy: “Mẹ àa đợi chút nữa thôi,mẹ àa,mẹ…mẹ…”

Cơn mưa đổ xuống,âm thanh đủ lớn để át hết tiếng khóc,tiếng gào thét của Huy trong đêm.Nghe nói ở đâu đó rằng khi ai đó mất,chúa sẽ đến cùng cơn mưa để dẫn người ấy về với thiên đàng.

Trí chạy vội vào bệnh viện,luống cuống: “Phòng của Lê Huyền Diệu ở đâu ạ?”

-“Dạ,phòng cấp cứu,rẽ phải đi thẳng theo vạch màu xanh”

Trí chạy đến cửa phòng cấp cứu,bác sĩ lần lượt đi ra:

Trí: “Mẹ tôi… mẹ tôi sao rồi ạ”

-“Tôi xin lỗi…”

Trí như mất hết sức lực,ngồi khuỵ xuống,nhìn qua Huy,cậu chạy lại,nắm lấy cổ áo Huy: “Tại sao mẹ tôi lại như thế này,nói tôi nghe,tại sao,tại sao hả,ai đã làm chuyện này?”

Huy như người mất hồn: “Ai đã làm chuyện này,ai nhỉ,àa,nhớ rồi,àa…”

Như nhớ ra chuyện gì đó,Huy dật tay Trí ra,ngồi bật dậy,lao ra ngoài…

Trời mưa tầm tã,Dũng ngồi ve vẫy điếu thuốc đang cháy dở,từ xa,dưới cơn mưa,Huy từ từ tiến lại:

“Tại sao mày lại bỏ chạy?”

Dũng lắp bắp: “Thằng điên này,mày nói gì vậy hả?”

Huy: “Đáng lẽ mày cứu được cô ấy mà,sao lại bỏ chạy?”

Dũng: “Cái…cái thằng điên này?”

Huy: “Mày biết tao nói gì mà,sao lại phải sợ,vậy là rõ ràng rồi?”

Dũng: “Rõ ràng cái gì,tao chả hiểu gì cả,mày nói gì vậy,tao có biết gì đâu”

Huy bình thản,ghé sát lại mặt Dũng hét lớn: “TAOOO…tao thấy hết rồi”

Huy đấm vào mặt Dũng,Dũng ngã lăn ra mặt tái nhợt: “Từ từ,từ từ đã,hiểu nhầm rồi,nghe tao nói đã”

Huy nắm cổ áo Dũng lên,tiếp tục đấm vào mặt Dũng 1 lần rồi 2 lần rồi 3 lần…

Dũng: “ Aizzz,khốn nạn,cứu,cứu với,cứu…tên này bị điên rồi,cứu tôi”

Huy: “Sao không gọi bệnh viện,sao lại đổ tội cho người khác,sao lại làm tao nghỉ học rồi sống dửng dưng 3 năm như không có chuyện gì dù mày đã giết mẹ tao”

Dũng: “Mày,mày nói gì vậy?”

Huy tiến lại bên vệ đường,lượm cục đá lên:

Dũng: “M…Mày làm gì vậy”

Huy: “Qua bên kia xin lỗi mẹ tao cho đàng hoàng vào”

Dũng: “H...h…Hả”

Huy: “àaa mày sẽ không gặp được mẹ tao đâu,vì mày sẽ xuống địa ngục,nhưng mà…tao sẽ xuống cùng mày từng ngày hành hạ mày,rồi lôi mày đến quỳ xuống chân mẹ tao xin lỗi mẹ tao,ngày nào tao cũng sẽ bắt mày dập đầu trước mẹ tao 1000 lần”

Huy giơ chân sút thật mạnh vào mặt Dũng:

Dũng: “Tao…tao xin lỗi,dừng lại đi,tao xin lỗi mà”

Huy: “Đừng xin lỗi tao,người cần nghe lời xin lỗi…,đã chết rồi.Chết đi,chết đi thằng khốn,chết đi..”

Vừa nói Huy vừa vung nắm đấm vào mặt Dũng đến khi Dũng ngất đi cũng là lúc tiếng cảnh sát ập tới “Được rồi,tao sẽ đi tù,còn mày phải chết”

Huy giơ cục đá lên nhắm vào đầu Dũng,từ đằng sau,Trí lao đến,đẩy Huy vào bụi:

Huy: “Bỏ tao ra,tao phải giết nó”

Trí: “Tao không biết tại sao mày cư xử như thế này nhưng lúc này,chỉ có mình mày mới có thể giúp tao được thôi”

Huy: “Mày nói gì vây?...tất cả đã hết rồi”

Trí: “Chưa đâu,tao sẽ thay mày giết hắn rồi đi tù nhưng mày phải giúp cả tao lẫn mẹ tao trả thù…

Nói xong Trí lao ra,tiếp tục đấm vào mặt Dũng một lúc sau,cảnh sát tới lôi Trí ra,đưa cả Dũng lẫn Trí đi Huy đứng ngơ người: “Trả thù ư,chỉ cần giết hết tất cả là xong mà?”

-“2707,có người gặp”

Huy bần thần ngồi ở hàng ghế của người đến thăm ,Trí bước ra rồi ngồi xuống: “Hắn,chết chưa??”

Huy: “Chưa…”

Trí: “Khốn kiếp,tại sao tôi không làm được nhỉ?”

Huy: “Tôi hiểu mà,tại chính tôi cũng không làm được”

Trí: “Vậy thì liên quan gì?....Nói cho tôi nghe được không?lý do vì sao cậu kích động đến mức như thế?cậu chỉ mới gặp mẹ tôi có một lần thôi mà?”

Huy: “Tôi sẽ kể cho cậu,nhưng không phải lúc này.Nghe này,chuyện mẹ cậu chết chắc chắn sẽ bị nguỵ tạo hung thủ là bác Lương bảo vệ trường”

Trí: “Hả,ai cơ,bác Lương á?Vì sao?”

Huy: “Vì bác muốn bảo vệ cho cậu,nếu bác không đồng ý đi tù thay cho Dũng,cậu sẽ bị giết”

Trí (Đập bàn): “Khốn nạn…nhưng mà,sao cậu lại biết?”

Huy: “Còn nữa,nếu như mọi thứ không thay đổi,3 năm nữa cậu sẽ chết trong một vụ tai nạn”

Trí: “Cậu đang đùa àa,3 năm nữa mà cậu nói như nó đã xảy ra rồi vậy”

Huy: “Đúng vậy,nó đã xảy ra rồi”

Trí mặt ngạc nhiên: “Nhưng mà…tại sao???”

Huy:Vì,người chết trong vụ tai nạn đó là tôi,nói cách khác thì ở thế giới đó,tôi là cậu,sau khi tôi bị tai nạn,tôi thức dậy dưới thân phận là Huy”

Trí: “…(Im lặng)”

Huy: “Tôi biết là sẽ khó tin,nhưng tôi cần cậu tin tôi,chúng ta,hãy cùng nhau trả thù mà không để bàn tay dính máu”

Trí: “Nhưng tại sao cậu lại cần tôi?”

Huy: “Hãy tìm mọi cách để sống sót qua ngày 26/12/2022,thời gian này tôi vẫn biết mọi chuyện sẽ xảy ra như thế nào nên trong ván cờ này tôi là người chiếm ưu thế,tuần sau nhà cậu sẽ bị giải toả…”

Trí: “Khốnn kiếp,ai đồng ý chuyện đó chứ”

Huy: “Có lẽ là chữ kí của mẹ bị giả,tiền đền bù đất là 50 tỷ,tôi cần số tiền đó của cậu để lật đổ ông Năm”

Trí: “…”

Huy: “Khó tin nhỉ,tôi sẽ không kể rõ chuyện gì tiếp theo xảy ra được nhưng…”

Trí: “Tôi tin cậu,có mất gì đâu chứ,nếu như cậu là tôi,cậu hơn tôi một điểm biết thuyết phục người khác đấy”

Huy: “Tôi hơn cậu 13 tuổi đấy,à cậu đưa tay đây”

Trí: “Hả…ờ”

Huy: “giơ tay ra”

Huy rút trong túi một ống tiêm:

Trí: “gì,gì vậy?”

Huy: “Tôi biết cậu sợ kim tiêm,bởi tôi cũng sợ nhưng đây là cách duy nhất cậu được sống an toàn trong 2 năm tới”

Trí: “Vậy thì nhanh đi,quản giáo nhìn thấy giờ”

Huy: “Được rồi,thời gian rảnh tôi sẽ gặp cậu,hứa với tôi là,bằng mọi cách,phải sống sót nhé.

Đã 1 tuần kể từ ngày Trí bị bắt,Tình đã cố thử đi tìm Trí nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng Trí đâu,điều duy nhất Tình biết là mẹ Trí vừa mới mất và Trí không còn bất cứ người thân nào trên cuộc đời này nữa,trước cổng trường,Huy đã đứng đợi Tình được một lúc:

Huy: “Cậu đang tìm Trí hả?”

Tình: “Cậu biết Trí đang ở đâu không?,mấy bữa nay tôi không thấy cậu ấy”

Huy: “Trí đi nước ngoài rồi,tạm thời thì cậu ấy muốn một mình,cậu ấy có nhắn lại với cậu là đừng lo gì cả,cũng…

Tình: “Cũng gì cơ…”

Huy: “Đừng đợi cậu ấy”

Tình mím môi thật chặt,nước mặt trực chờ rơi xuống Huy bất chợt đưa bàn tay lên lau nước mắt cho Tình rồi lại rụt lại:

-“Cậu ấy cũng bảo là hãy sống thật tốt nhé”

Nói xong Huy rút trong túi ra một chiếc thẻ nhớ:

-“Đây là món quà Trí để lại cho ba cậu,nó sẽ giúp ba cậu thắng trong vụ thầu lần này”

Tình: “Tôi không biết chuyện xảy ra như thế nào nhưng cậu nhớ nói với Trí,dù thế nào thì tôi cũng sẽ đợi cậu ấy”

Huy siết chặt tay,quay lưng bước đi “Tình à,quên chúng tớ đi,làm ơn đấy”

-“Chủ tịch,có chuyện rồi,cổ phiếu của công ty chúng ta đang rớt giá không phanh”…

Ông Năm bất ngờ,đứng phắt dậy: “Tại sao lại có chuyện này?”

-“Đài của công ty Elizabeth vừa công chiếu đoạn clip của cậu Dũng,Video đã đạt 6 triệu view rồi,và nó vẫn đang tiếp tục tăng ạ”

Ông Năm suy nghĩ một hồi lâu:

Ông Năm: “Thằng nhóc ấy,nó bắt đầu rồi…”

Còn nữa…

Chapter
1 Chương 1:Biến cố
2 Chương 2:Món quà cuối cùng
3 Chương 3:Cuộc sống mới
4 Chương 4:Thân phận mới
5 Chương 5:Tình yêu và thù hận
6 Chương 6:Bước ngoặt
7 Chương 7:Song kiếm hợp bích
8 Chương 8:Chiến thắng đầu tiên
9 Chương 9:Gặp lại
10 Chương 10:Lợi thế
11 Chương 11:Đối thủ mới
12 Chương 12:Diệt khổng lồ
13 Chương 13:Đoàn kết
14 Chương 14:Bại lộ:
15 Chương 15:Niềm tin
16 Chương 16:Động lực
17 Chương 17:Dẫy dụa
18 Chương 18:Nuôi ong tay áo
19 Chương 19:Tạm biệt Hà Nội:
20 Chương 20:Associate(Mafia tập sự)
21 Chương 21:Khi thủ khoa MIT là Mafia
22 Chương 22: Trở lại:
23 Chương 23:Happiness
24 Chương 24:Điếc không sợ súng
25 Chương 25:Trả giá
26 Chương 26: Silver Bullet
27 Chương 27:Vào rọ
28 Chương 28:Gậy ông đập lưng ông
29 Chương 29: Quay đầu
30 Chương 30:Cái chết của người thư kí thân cận:
31 Chương 31: Tập tài liệu tổ chức Phoenix:
32 Chương 32:Bí ẩn về firewall
33 Chương 33:Cú lừa
34 Chương 34:"Không vào hang cọp,làm sao bắt được cọp con"
35 Chương 35:Tâm sự của Marco:
36 Chương 36:Câu chuyện về Đa Văn Thiên Vương(p1)
37 Chương 37:Câu chuyện về Đa Văn Thiên Vương (p2)
38 Chương 38: Tiền
39 Chương 39:Kỉ niệm
40 Chương 40:Giải đấu cầu lông (p1)
Chapter

Updated 40 Episodes

1
Chương 1:Biến cố
2
Chương 2:Món quà cuối cùng
3
Chương 3:Cuộc sống mới
4
Chương 4:Thân phận mới
5
Chương 5:Tình yêu và thù hận
6
Chương 6:Bước ngoặt
7
Chương 7:Song kiếm hợp bích
8
Chương 8:Chiến thắng đầu tiên
9
Chương 9:Gặp lại
10
Chương 10:Lợi thế
11
Chương 11:Đối thủ mới
12
Chương 12:Diệt khổng lồ
13
Chương 13:Đoàn kết
14
Chương 14:Bại lộ:
15
Chương 15:Niềm tin
16
Chương 16:Động lực
17
Chương 17:Dẫy dụa
18
Chương 18:Nuôi ong tay áo
19
Chương 19:Tạm biệt Hà Nội:
20
Chương 20:Associate(Mafia tập sự)
21
Chương 21:Khi thủ khoa MIT là Mafia
22
Chương 22: Trở lại:
23
Chương 23:Happiness
24
Chương 24:Điếc không sợ súng
25
Chương 25:Trả giá
26
Chương 26: Silver Bullet
27
Chương 27:Vào rọ
28
Chương 28:Gậy ông đập lưng ông
29
Chương 29: Quay đầu
30
Chương 30:Cái chết của người thư kí thân cận:
31
Chương 31: Tập tài liệu tổ chức Phoenix:
32
Chương 32:Bí ẩn về firewall
33
Chương 33:Cú lừa
34
Chương 34:"Không vào hang cọp,làm sao bắt được cọp con"
35
Chương 35:Tâm sự của Marco:
36
Chương 36:Câu chuyện về Đa Văn Thiên Vương(p1)
37
Chương 37:Câu chuyện về Đa Văn Thiên Vương (p2)
38
Chương 38: Tiền
39
Chương 39:Kỉ niệm
40
Chương 40:Giải đấu cầu lông (p1)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play