Chương 3: Lời hứa

Một lát sau, Minh nhanh chóng có mặt, cả nhà cậu bốn người quây quần bên nồi lẩu ấm nóng, trời lúc ấy mưa khẽ rơi, bầu không khí khiến nồi lẩu ấy ngon lạ thường.

Sau khi ăn xong, cậu ở lại rửa chén, Minh cũng phụ cậu dọn rửa đống chén dĩa, dì và anh sau khi dọn dẹp bàn và đống đồ ăn xong cũng lên lầu làm việc riêng. Cả hai ở lại căn bếp thuần thục hợp tác với nhau người thì rửa xà phòng, người tráng chén dĩa rồi dẹp. 

Cả hai thân thiết từ nhỏ, không lạ gì khi tần số Minh ở đây nhiều tới mức có thể coi đây là ngôi nhà thứ hai của nó. Sau khi rửa chén xong Minh liền đi làm chút cacao nóng, Nhật tiếp tục lên sân thượng ngồi vẽ tranh. 

Minh sau khi pha xong ly cacao cũng vui vẻ đi lên lầu nó bất ngờ khi nhìn Nhật đã gục người xuống bàn, cậu ta ngủ mất rồi. Nó vui vẻ đi lại ngắm nhìn Nhật. Nó ngủ nước dãi nhỏ giọt ở khóe miệng, mắt kính tròn lệch đi một bên, Minh buồn cười nhanh chóng lấy điện thoại chụp lại, rồi hí hửng cười với tác phẩm của mình.

Minh cất điện thoại quay qua ngắm nhìn người bạn thân của mình đang say ke, đôi khi bạn bè vẫn hay hỏi, mày ghét gay, sao hành động của mày và Nhật đôi lúc lại như quá mức bạn bè? 

Cậu biết cậu ghét gay, nhưng không hiểu sao chỉ có Nhật cậu mới thật sự thoải mái làm những điều đó. Nếu như có người con trai khác làm như thế với cậu nhất định cậu sẽ nổi điên mà đấm thẳng mặt ngay lập tức. 

Minh nhận thức được hành động của mình, đúng là đôi lúc có vượt mức bạn bè trong mắt người khác, nhưng đối với cậu đó chỉ là những hành động của bạn thân, ít nhất là trong mối quan hệ của cậu và Nhật.

Việc cậu thích thể hiện những hành động thoải mái như vậy, có thể vì cả hai là bạn thân từ rất lâu, hay cũng vì lúc xảy ra chuyện đó Nhật luôn bên cậu. Chính Nhật cũng là người bên cạnh an ủi và giúp cậu thoát được sự ám ảnh lúc ấy, dù chỉ là một chút thôi. Cậu không tưởng tượng được nếu một ngày cậu phải ghét Nhật. 

"Mới đây mà đã lên 12 rồi, nhanh thiệt đó! Sau này tao và mày mỗi người một trường đại học, mỗi người một nghề nghiệp riêng, một gia đình riêng cần chăm lo, lúc ấy tao chỉ mong chúng ta vẫn là bạn thân của nhau và bên nhau như vầy nè.”

Minh cứ nhìn vu vơ, miệng liên tục luyên thuyên chia sẻ ra những tâm tình của mình, không hiểu sao chỉ cần nghĩ đến việc chỉ còn một năm nữa thôi, cậu lại cảm thấy tiếc nuối. Có lẽ cậu lo sợ sau này, khi hai đứa lớn lên, mỗi người một con đường, cả hai sẽ không còn là bạn thân nữa. Chắc có lẽ là vì cậu sẽ không thể kiếm được người bạn nào tốt như Nhật cả. 

Đợt khí se lạnh bỗng ùa qua khiến cậu khẽ rùng mình, nhìn sang Nhật mày chau lại vì lạnh, cậu không muốn đánh thức cái con người say ngủ này. Minh dọn dẹp đồ đạc của Nhật bỏ vào giỏ, xách lên vai rồi tiện cõng Nhật lên lưng, khi đã chắc chắn cậu mới nhẹ nhàng đi xuống phòng Nhật.

Sau khi đem Nhật xuống, cậu định về thì Nam mời ở lại, trời cũng khuya rồi. Dù sao đây cũng là nhà cậu mà, cậu nghĩ đùa rồi quay lại phòng Nhật. Nhật nó cũng tỉnh mà từ từ ngồi dậy.

"Chịu dậy rồi sao? Ngủ quên luôn mới ghê, may mà có tao không thì chết cóng rồi."_Cậu giở giọng trêu trọc Nhật.

"Ờ, cảm ơn, vì đã giúp tao khỏi việc chết cóng."_Nhật vừa nói vừa xoa đầu mà cọc cằn hỏi.

"không cần cảm ơn, nãy cõng mày xuống cũng lỡ đập đầu mày vô tường."_Minh vừa kể lại vừa bật cười, cái mặt nó đáng đánh chết đi được.

"Cái thằng chết tiệt này."

Nhật nắm lấy gối, lực tay nhanh chóng vung thẳng mặt Minh, cậu ta bất ngờ ăn trọn hết tất cả, nó cũng hiếu thắng mà lấy gối đáp trả. Tiến ồn ào đùa nghịch ở tầng trên khiến dì cậu ở tầng dưới phân tâm, dì Vân bực bội nhanh chóng chạy lên ngăn hai đứa trẻ phá phách lại.

"Hai cái đứa nghịch ngợm này! Mau đi ngủ ngay."

"Vâng ạ!"_Tiếng quát của dì khiến cả hai hoảng sợ dừng lại, cả hai nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh.

Cả hai theo lời của dì nhanh chóng đi vệ sinh rồi phóng thẳng lên giường, Nhật tắt đèn và bật một cái đèn ngủ vàng mờ mờ. Dù đang nằm trong chăn ấm nhưng Minh vẫn chưa buồn ngủ, nó bày trò chọt lét Nhật, cậu cũng không chịu thua mà đá lại nó một cái. 

Cả hai bắt đầu ăn thua đủ với nhau, cười đùa một chút cậu dừng lại, ánh mắt ngước nhìn Minh, qua ánh đèn vàng mờ nhạt, cậu nhìn thấy ánh mắt ấm áp của Minh đang nhìn cậu.

"Sao vậy? Buồn ngủ rồi hả?"_Nó chợt hỏi.

"Không, tao chợt nghĩ...người chóng chán mau quên như mày mà yêu đương nghiêm túc hay lập gia đình sẽ như thế nào nhỉ?"

"Nè, mày coi thường tao quá đó nha, tao trưởng thành rồi. Sao mày lại nghĩ vậy?"_Minh nhìn người nằm bên cạnh, lòng cậu có chút gì đó hồi hộp, Nhật hướng ánh mắt lên trần, bật cười rồi lại nhìn Minh.

"Chả có gì đâu, tao thấy thật kì lạ khi bây giờ mày chịu nghiêm túc yêu đương thôi, lạ đến nỗi sởn hết da gà nè."_Cậu không nhịn được đành buông một câu chọc tức nó trước, kết quả là một cú búng tay vào giữa trán.

"Cái thằng này!”

"Au, tao chỉ là muốn cho mày biết, đừng có chơi trò mập mờ nữa, em ấy thật sự thích mày đó, mày nên nghiêm túc hơn đi."

Nhật thực sự rất đè nén cảm xúc để mà nói ra những từ đó, cậu không nỡ nhưng cũng muốn Minh hạnh phúc. Cậu nhìn rõ My thật sự thích Minh như thế nào, và em ấy cũng là người đầu tiên khiến nó phải suy nghĩ về lời tỏ tình như vậy.

Như đã nói, Minh nó chỉ thích những mối tình mập mờ, mỗi năm nó sẽ có đến hai ba mối quan hệ, điều này vẫn như vậy cho đến giữa năm 11. Nó bảo muốn dừng lại không yêu đương nữa và không mập mờ nữa và cần suy nghĩ gì đó. Đến khi My xuất hiện và cũng là người khiến nó phải suy nghĩ về lời tỏ tình.

Nhắc đến My em ấy học lớp 11, khác trường, cả hai vô tình gặp em ấy một tháng trước khi đang đi chơi và em ấy đã làm quen với Minh từ đó đến giờ. Có lẽ lần này sẽ khác, có lẽ đây cũng là dấu hiệu cho cậu biết đã đến lúc cậu phải kết thúc những cảm xúc này rồi.

"Sao mày lại quan tâm chuyện này quá vậy?"_Minh chống hai tay lên đầu, đưa ánh mắt lên trần nhà như đang suy tư gì đó.

"Ơ kìa! chuyện của bạn thân tao đương nhiên tao quan tâm rồi."

"Mày không sợ sao? Sau khi tao thật sự có người yêu tao sẽ không quan tâm mày nữa?"

"Tao thì lo gì mấy cái điều đó, mày có người yêu tao còn vui đó chứ như vậy tao sẽ được tự do, hahahaha!"

Cậu cười phá lên hai tay vươn ra ăn mừng, nụ cười ấy là để che đậy, để giấu đi rằng cậu thật sự rất sợ, cậu sợ một ngày chính Minh sẽ là người lạnh nhạt với cậu. Miệng thì cười nhưng tim cậu cứ nhói lên, cổ họng cứ nghẹn lại, và có vị chua chát, mình không ổn chút nào!

"Mày thiệt tình! dù có người yêu hay không tao vẫn sẽ quan tâm và dành thời gian cho mày như đó giờ thôi, tao hứa đó."

Nó quay người qua đối diện với cậu, đôi mắt của Minh đang nhìn cậu trìu mến. Nhật mơ màng nhìn nó, lòng trỗi dậy biết bao là ấm áp, biết bao là tình cảm, cậu muốn ôm lấy nó lắm. 

Đôi tay vô thức vươn lên như muốn kéo Minh lại để ôm chặt nó, cuối cùng những ý thức sợ hãi đã cản cậu lại, cậu chỉ đấm nhẹ lên bả vai của người bên cạnh vui vẻ gật đầu ậm ừ.

"Mày cũng hứa đi."

Minh vui vẻ hất cằm với cậu, Nhật đưa mắt nhìn nó. Những đường nét góc cạnh của tuổi thanh thiếu niên được tô lên bởi ánh đèn vàng mờ ảo, khiến tim cậu đập mạnh dữ dội. Trong tâm trí cậu dâng trào bao tâm tình cậu thực sự muốn nói ra, cố gắng sắp xếp lại câu chữ để nó không quá trớn, hít một hơi bình tĩnh rồi đưa ánh mắt trân thành nhìn Minh.

"Tao hứa, dù sau này có thế nào đi nữa tao vẫn sẽ quan tâm và bên cạnh mày, có thế nào cũng yêu mày nhất, bạn yêu ạ.”

Giọng điệu mang đầy vẻ bông đùa này lại toàn là lời thật lòng, tất cả đều từ trong tim kể cả từ yêu đó. Tao yêu mày như một người tri kỉ và tao yêu mày hơn cả từ yêu.

"Uiiii~, có giấu tao đi tán ai không sao mà mồm mép lãng mạn thế hả?"

"Không biết, chắc có rồi cũng nên."

Minh khẽ bật cười đưa ánh mắt nhìn Nhật, cậu cũng đang nhìn nó, một khoảng lặng giữa cả hai. Đôi mắt Nhật thật đẹp, đôi mắt ngây ngô và ngập tràn ánh sáng hy vọng.

Minh thật ra đã suy nghĩ ra rồi, cậu chỉ là muốn chắc chắn, cậu muốn biết cảm xúc của Nhật sẽ thế nào, liệu nó chấp nhận chứ? Cậu sợ nếu có bồ thì Nhật sẽ giận cậu, đối với cậu Nhật là quan trọng nhất, vậy nên nghe những lời nói vừa rồi cậu an tâm rồi.

“Nhật, tao sẽ chấp nhận hẹn hò với My, cuối tuần này là lễ, tao với mày đi mua quà nhé?”

“Ừm, mừng cho mày.” 

"Cảm ơn, đi ngủ thôi."_Minh cười rạng rỡ cảm ơn Nhật, nó kéo chăn lên quay lưng lại vè phía Nhật.

Cậu mỉm cười nhìn đôi vai to rộng ấy yên bình chìm vào giấc ngủ, cậu cũng vui vẻ chỉnh lại thế, quay về hướng ngược lại rồi dỗ bản thân ngủ. đối với cậu cả hai chỉ cần như vậy, không phải là người yêu nhưng hơn cả bạn bè. Mối quan hệ này của cậu và Minh thật sự đặc biệt hơn bất kỳ mối quan hệ bạn bè ngoài kia.

Chỉ năm nay nữa thôi, để cậu đơn phương nó thật bình yên một năm nữa, đến khi cuộc sống thanh xuân bình yên này kết thúc. Hãy để cậu viết xong câu truyện thanh xuân của mình, một cái kết thật đẹp.

Hot

Comments

Lan Yến

Lan Yến

tim tôi đang co thắt, tg chi tiền viện cho tôi đi 😢

2023-07-25

0

Lan Yến

Lan Yến

đau con nhà ngta r

2023-07-25

0

Lan Yến

Lan Yến

ko muốn hiểu luôn á

2023-07-25

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Ngày tựu trường
2 Chương 2: Ngôi nhà hạnh phúc
3 Chương 3: Lời hứa
4 Chương 4: Cậu bạn tên là Anh Trí
5 Chương 5: Trái tim tổn thương của một kẻ tốt bụng
6 Chương 6: Điều Minh ghét, điều Nhật tổn thương
7 Chương 7: Lễ khai giảng mang một chút nỗi buồn
8 Chương 8: Cảm xúc không thể chia sẻ
9 Chương 9: Ngày chủ Nhật của Nam
10 Chương 10: Có chút dao động trong cảm xúc
11 Chương 11: Tâm sự của Trí
12 Chương 12: Khúc mắc của Minh
13 Chương 13: Chuyện của anh...
14 Chương 14: Lời xin lỗi của Trí
15 Chương 15: Tương lai khi cả hai trưởng thành
16 Chương 16: Nói về chuyện yêu đương
17 Chương 17: Ngày 20/10
18 Chương 18: đêm trước trận bóng
19 Chương 19: Trận bóng của 12A7
20 Chương 20: Trung
21 Chương 21: Đi hay không đi
22 Chương 22: Những suy tư của Minh
23 Chương 23: Lời hứa của Nam
24 Chương 24: Động lực và rung động
25 Chương 25: Chuyện của người thầy
26 Chương 26: Mớ cảm xúc mơ hồ
27 Chương 27: Điều đặc biệt ở cậu ấy
28 Chương 28: Điều làm cho cậu ấy đặc biệt
29 Chương 29: Nguồn động lực để ta thay đổi bản thân
30 Chương 30: Không đi sẽ tiếc lắm
31 Chương 31: Sự khác biệt
32 Chương 32: Ở cương vị của một người bạn
33 Chương 33: Đến khi nhận ra tình cảm này
34 Chương 34: Người quan trọng không muốn đánh mất
35 Chương 35: Nổi sợ gây ảnh hưởng
36 Chương 36: Những cảm xúc chỉ đến từ một phía
37 Chương 37: Giọt nước mắt của hai người bạn
38 Chương 38: Quá khứ ác mộng ấy....
39 Chương 39: Những tâm sự trong cả hai
40 Chương 40: Không nỗi sợ nào tồi tệ bằng...
41 Chương 41: Động lực để đối mặt vấn đề
42 Chương 42: Thành phố Đà Lạt và những người bạn
43 Chương 43: Quyết định nghỉ chơi
44 Chương 44: Những con người ích kỉ
45 Chương 45: Như ngày đầu tiên
46 Chương 46: Sự yên bình ở Đà Lạt
47 Chương 47: Đi đêm ở Đà Lạt
48 Chương 48: Hai con người trốn tránh thế giới
49 Chương 49: Ngày cuối cùng ở Đà Lạt
50 Chương 50: Hai người bạn thân
51 Chương 51: Người không hợp với yêu đương
52 Chương 52: Thay đổi vì muốn hiểu nó hơn
53 Chương 53: Chuyện về những người bạn của Nam
54 Chương 54: Ghi lại hình ảnh đẹp nhất
55 Chương 55: Mở lòng
56 Chương 56: Tìm hiểu
57 Chương 57: Sự thất vọng của Nam
58 Chương 58: Sự thật
59 Chương 59: Hai anh em nói chuyện
60 Chương 60: Tình cảm trân thành
61 Chương 61: Cảm giác bức bối
62 Chương 62: Đêm ở trường
63 Chương 63: Cách thần tình yêu bắn cung
64 Chương 64: Điều dịu dàng của Minh
65 Chương 65: Hội trại xuân
66 Chương 66: Khởi đầu mới
67 Chương 67: Chuẩn bị đón Tết
68 Chương 68: Đêm giao thừa
Chapter

Updated 68 Episodes

1
Chương 1: Ngày tựu trường
2
Chương 2: Ngôi nhà hạnh phúc
3
Chương 3: Lời hứa
4
Chương 4: Cậu bạn tên là Anh Trí
5
Chương 5: Trái tim tổn thương của một kẻ tốt bụng
6
Chương 6: Điều Minh ghét, điều Nhật tổn thương
7
Chương 7: Lễ khai giảng mang một chút nỗi buồn
8
Chương 8: Cảm xúc không thể chia sẻ
9
Chương 9: Ngày chủ Nhật của Nam
10
Chương 10: Có chút dao động trong cảm xúc
11
Chương 11: Tâm sự của Trí
12
Chương 12: Khúc mắc của Minh
13
Chương 13: Chuyện của anh...
14
Chương 14: Lời xin lỗi của Trí
15
Chương 15: Tương lai khi cả hai trưởng thành
16
Chương 16: Nói về chuyện yêu đương
17
Chương 17: Ngày 20/10
18
Chương 18: đêm trước trận bóng
19
Chương 19: Trận bóng của 12A7
20
Chương 20: Trung
21
Chương 21: Đi hay không đi
22
Chương 22: Những suy tư của Minh
23
Chương 23: Lời hứa của Nam
24
Chương 24: Động lực và rung động
25
Chương 25: Chuyện của người thầy
26
Chương 26: Mớ cảm xúc mơ hồ
27
Chương 27: Điều đặc biệt ở cậu ấy
28
Chương 28: Điều làm cho cậu ấy đặc biệt
29
Chương 29: Nguồn động lực để ta thay đổi bản thân
30
Chương 30: Không đi sẽ tiếc lắm
31
Chương 31: Sự khác biệt
32
Chương 32: Ở cương vị của một người bạn
33
Chương 33: Đến khi nhận ra tình cảm này
34
Chương 34: Người quan trọng không muốn đánh mất
35
Chương 35: Nổi sợ gây ảnh hưởng
36
Chương 36: Những cảm xúc chỉ đến từ một phía
37
Chương 37: Giọt nước mắt của hai người bạn
38
Chương 38: Quá khứ ác mộng ấy....
39
Chương 39: Những tâm sự trong cả hai
40
Chương 40: Không nỗi sợ nào tồi tệ bằng...
41
Chương 41: Động lực để đối mặt vấn đề
42
Chương 42: Thành phố Đà Lạt và những người bạn
43
Chương 43: Quyết định nghỉ chơi
44
Chương 44: Những con người ích kỉ
45
Chương 45: Như ngày đầu tiên
46
Chương 46: Sự yên bình ở Đà Lạt
47
Chương 47: Đi đêm ở Đà Lạt
48
Chương 48: Hai con người trốn tránh thế giới
49
Chương 49: Ngày cuối cùng ở Đà Lạt
50
Chương 50: Hai người bạn thân
51
Chương 51: Người không hợp với yêu đương
52
Chương 52: Thay đổi vì muốn hiểu nó hơn
53
Chương 53: Chuyện về những người bạn của Nam
54
Chương 54: Ghi lại hình ảnh đẹp nhất
55
Chương 55: Mở lòng
56
Chương 56: Tìm hiểu
57
Chương 57: Sự thất vọng của Nam
58
Chương 58: Sự thật
59
Chương 59: Hai anh em nói chuyện
60
Chương 60: Tình cảm trân thành
61
Chương 61: Cảm giác bức bối
62
Chương 62: Đêm ở trường
63
Chương 63: Cách thần tình yêu bắn cung
64
Chương 64: Điều dịu dàng của Minh
65
Chương 65: Hội trại xuân
66
Chương 66: Khởi đầu mới
67
Chương 67: Chuẩn bị đón Tết
68
Chương 68: Đêm giao thừa

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play