Chương 4: Cậu bạn tên là Anh Trí

Ngày 28/8/2018, một buổi sáng mát mẻ, có cậu trai chán nản ngồi ngắm nhìn đường sá nhộn nhịp qua khung cửa kính. Cậu ngắm nhìn những chiếc xe hơi, xe máy bôn ba trên đường với nhịp độ bộn bề, bận rộn của Sài Gòn,...

“Quen với khung cảnh thành phố chưa?”_Tú ngồi đối diện để ý người em mình nãy giờ cứ chăm chú ngắm nhìn khung cảnh đường phố, cậu vui vẻ bắt chuyện với nó.

“Ừm, quen rồi.”_Cậu hời hợt trả lời, cậu trai với mặt góc cạnh, tóc hai mái và đôi mắt u sầu, phiền muộn, cậu

bạn ấy tên Anh Trí.

“Lễ này Trí có muốn đi đâu chơi không?”_Tiên ngồi đối diện cũng vui vẻ bắt chuyện. Trí thẳng thừng lắc đầu khiến cô có chút tổn thương, gượng cười ngồi ngay lại, Tú cũng khó xử nhẹ đặt tay lên vai cô an ủi.

“Tú, Tiên, xin lỗi nha tụi tao tới trễ, tại thằng Minh nó cứ lề mề.”

Nhật và Minh bất ngờ xuất hiện với dáng vẻ vội vàng, cả hai thở hổn hển chào hai người bạn của mình. Hôm nay cả nhóm tụ tập đi chơi, Tú cũng muốn nhân cơ hội này để em trai mình kết bạn mới, từ lúc lên đây dường như Tú cứ lủi thủi một mình trong rất cô đơn.

“Không sao, con An và Thư còn chưa tới mà.”

“Đấy, đâu trễ đâu thấy không?”_Minh hí hửng quay qua nói với Nhật. Nó chán nản lấy cùi trỏ thúc vào bụng MInh một cái. Nhật cũng để ý đến cậu bạn lạ mặt ngồi đối diện, trong dáng vẻ im lặng của cậu tạo một cảm giác thật u buồn.

“Ờ, Tú bạn mày hả?”

“À, đây Anh Trí, em họ tao, đây là hai đứa bạn tao.”

"Chào Trí, tao tên là Quang Minh.”

Minh thân thiện đưa tay ra bắt tay làm quen với Anh Trí, Nhưng cậu không có hứng thú kết bạn, cậu đưa mắt liếc nhìn Minh và Nhật rồi lơ họ đi. Bị bơ như vậy, Minh bắt đầu có chút khó chịu cậu gượng cười, lịch sự nhắc nhở.

“Nè, khi người ta đưa tay ra là muốn bắt tay làm quen đó.”

“Phiền phức.”

"Cái gì? Mày nói cái gì hả?"_Minh nổi nóng mà gằn giọng hỏi lại, Nhật bên cạnh ngay lập tức ngăn nó lại.

"Tôi nói là mấy người phiền quá, Tú tôi chán rồi đi về đây."_Trí thẳng thừng đứng dậy bỏ đi. Tú bất lực gọi em họ mình nhưng vô ích, Minh khó chịu quay qua Tú mà cằn nhằn.

"Cái tên khốn bất cần đời đó là em mày hả? Má, cái anh mắt nó đúng khinh bỉ tụi tao luôn."

"Mày bình tĩnh lại giùm tao Minh."

Nhật vội bịt miệng Minh lại, cậu biết nó nóng tính nên cũng chẳng trách gì nhưng ánh mắt Trí khi nãy, không

như Minh nói, cậu cảm nhận có chút gì đó buồn rầu trong đôi mắt ấy.

"Haizz, xin lỗi vì thái độ em họ tao nha, Trí nó thực ra hiền lành lắm, chỉ là mới đây có chút chuyện xảy ra thôi."

Bố mẹ Anh Trí vừa ly dị hồi ba tháng trước, bố cậu ta ngoại tình. Khoảnh ba tháng trước, họ ly hôn, hai mẹ con Trí lên đây ở, nhưng mẹ cậu sau đêm đầu cũng bỏ đi mất mà không để lại một lời nhắn. Sau khi nghe câu chuyện nặng nề đó, cả hai im lặng nhìn Anh Tú. Đặc biệt là Nhật, trong lòng cậu bây giờ vừa thương xót vừa đồng cảm, câu chuyện của Anh Trí gợi lại cho cậu nhiều kí ức không vui.

Chiều đến, Anh Trí tâm trạng khó chịu muốn đi dạo vài vòng nhưng cậu cũng chẳng biết mình nên đi đâu. Sống ở đây được ba tháng nhưng cậu vẫn chưa quen được với đường phố Sài Gòn. Thành phố này có luôn mang theo nhịp sống bộn bề, ồn ào tiếng còi xe, những con đường giờ hành chính đông nghẹt dẫn đến kẹt xe.

Trí ghé đại một cái công viên để đi dạo vài vòng, cậu ngồi nghỉ chân ở một băng ghế đá, hướng ánh mắt ra cái hồ nhỏ ánh lên màu cam vàng của ánh chiều.Trí cùng tâm trạng mệt mỏi khẽ hít thở sâu, cậu nhắm mắt lại một hình ảnh đen tối xuất hiện trong tâm trí cậu.

Có một ngôi nhà ba người, người bố là trụ cột của gia đình và ông là một người vũ phu và tàn độc. Người vợ thì như một món đồ chơi, như một công cụ để phục vụ người bố. Đó là những gì cậu thấy suốt 17 năm qua. Cậu thấy một người mẹ luôn chịu trận từ người bố vũ phu nhưng vì trách nhiệm và cả vì sự nhu nhược của bà, bà luôn nghe lời bố và chịu trận. Đến tận khi cậu lớn,mỗi đêm cậu vẫn hay trốn trong phòng, nghe tiếng đổ vỡ của chén dĩa và khung cảnh quen thuộc buổi sáng, mẹ cậu cùng rất nhiều vết bầm dập mỉm cười với cậu.

Những lúc ấy cậu chỉ muốn mọi chuyện kết thúc nhanh thôi, cậu muốn những âm thanh đỗ vỡ, những vết bầm dập của mẹ biến đi. Cuối cùng mong muốn cậu đã thành sự thật, mẹ cậu phát hiện bố ngoại tình, bà vượt quá giời hạn mà ly dị. Tờ đơn ly dị như một chìa khóa giải thoát cho bà và cậu. Thế nhưng, cậu chưa từng nghĩ điều đó cũng dẫn đến việc cậu sẽ mất đi tất cả, cậu mất đi cả mẹ mình. Bà giao cậu lại cho dì và rời đi tìm một cuộc sống mới.

“Cậu là Anh Trí, em họ của Minh Khanh đúng không? Cậu có sao không?”

Một giọng nói bất ngờ cất lên, Trí mở mắt, bất ngờ một chiếc khăn tay hiện trước mắt cậu. Trí ngơ người một lúc,

ngước lên nhìn một chàng trai thư sinh, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu. Là Minh Nam, cậu biết anh ta, anh ta là bạn của chị họ cậu.

Trí để ý khóe mắt mình ươn ướt, cứ mỗi lần nhớ lại chuyện cũ cậu đều vô thức rưng rưng ở khóe mắt. Nam lúc nãy đi ngang nhìn thấy cậu, trong dáng vẻ có lẽ rất mệt mỏi, đau buồn, anh mới lo lắng đi lại hỏi han. Trí khó hiểu nhìn Nam, anh ta nhớ mình sao? Cả hai đã từng gặp nhau một lần tầm hai tháng trước. Lúc ấy, Trí đã ở lên Sài Gòn khoảng một tháng, chị họ đã cậu dẫn đi theo để gặp gỡ bạn bè chị ấy coi như làm quen với đất Sài Gòn.

Đó là lần đầu cậu gặp Minh Nam, một người con trai với gương mặt thư sinh cùng cặp kính tròn, tóc hai mái dài, trong rất lãng tử, gương mặt anh và sơ mi trắng cùng cặp kính khiến anh như một chàng thơ vậy. Thế nhưng chàng thơ này dường như có gì đó khiến cậu rất ấn tượng ngay lần đầu cậu gặp anh.

Cậu nhớ lại ngày hôm ấy, cậu đi học nhóm cùng chị mình, họ được giao một bài luận với nhóm năm người, và

đương nhiên ai cũng đều có công việc riêng. Cả nhóm cứ im lặng ngồi đó làm bài luận cho đến khi có một cô gái trong nhóm lên tiếng khiến cậu chú ý.

“Minh Nam, nay tụi tao có việc bận nên về sớm nha”

“Ờ, ừm, cũng được, nhưng mà về nhớ làm cho xong phần của cậu nhé.”

“À, phải rồi, hay mày làm giúp được không? Nay tụi tao bận lắm luôn, giúp nha~.”_Người bạn đó lại nhẹ

giọng van xin anh.

“Nhưng đó là phần của c...”

“Thôi nào, ta là bạn của nhau mà đúng không, Minh Nam?”_Người bạn ấy cắt ngang lời nói của anh, Nam cảm

nhận lời nói đó đầy nặng nề và vai anh bị người đó bóp chặt khiến anh nhức lên.

“Ừm, cũng được, mấy cậu cũng làm nhiều rồi, để tôi làm nốt phần còn lại cũng được.”_Anh từ tốn mỉm cưới cứ thế vui vẻ nhận lấy phần công việc ấy. Trí nhìn anh, không biết vì sao cậu có cảm giác thật quen thuộc với nụ cười ấy.

“Nam được rồi đó, mày để họ tự làm nữa chứ?”_Một người đàn anh ngăn anh lại, là Gia Hưng, anh là bạn của

Nam từ năm cấp 3 đến nay.

“Đúng đó, hai người ở lại làm thêm chút rồi về.”_Minh Khanh cũng lên tiếng khuyên nhủ hai người kia, cô

quen biết anh từ hồi năm nhất và Khanh cũng là chị họ của Anh Trí và chị ruột của Anh Tú.

“Không sao đâu, tao làm nổi mà, còn hai cậu về đi, để tôi, yên tâm.”

“Thiệt sao? Nam thật là tốt quá đi.”

Anh nở một nụ cười hiền từ, hai người kia cũng chẳng mảy may mà bỏ đi. Đúng lúc này Anh Trí lại có điện thoại, cậu vội vàng chạy ra ngoài để nghe. Trí vừa ra ngoài cậu để ý hai người chị lúc nãy vẫn còn ở đây, cả hai như đang nói gì đó về việc đi chơi. Cậu không quan tâm mà nghe điện thoại đến khi cậu nghe cái tên “Minh Nam” xuất hiện trong cuộc trò chuyện của hai người họ.

“Nè mày, mình bỏ về vậy có ổn không?”

“Ổn thôi, thằng Nam nó dễ lắm, đã thế nó còn làm leader nữa, nó không nói thầy đâu.”

“Ừm, mà tao vào nhóm đó cũng chỉ tiếp cận Hưng thôi, mà thằng Nam nó cũng học giỏi nữa nên cũng được

lợi.”

“Đúng đó, cái thằng đó có gì hay ho để vướng vào ngoài cái số điểm của nó đâu, tao tự hỏi sao Hưng và

Khanh lại chơi với thằng đó nhỉ?”

Cả hai người bạn cười lớn rồi bỏ đi, Trí đứng gần đó nghe hết tất cả mà trong lòng dâng trào khó chịu. Cậu đứng phía ngoài nhìn vào phía bàn của mình, chị họ và anh Hưng đang cặm cụi giúp đỡ anh, còn Nam cứ gượng cười, liên tục cuối đầu xin lỗi.

Trí nhìn kĩ vào anh, nụ cười đó cậu nhớ ra rồi, nụ cười nhẫn nhịn, của kẻ yếu thế như mẹ cậu trước đây vẫn hay dùng nụ cười ấy cười với cậu. Tối hôm đó, cậu cũng đã nghe Khanh kể lại, từ lúc biết Nam, anh đã như vậy, những bài luận cá nhân, hay công việc vặt, anh làm tất cả mà không than phiền và luôn đáp lại với nụ cười nhẫn nhìn đó.

Khi Trí nhìn vào anh, nó gợi nhớ về người mẹ cậu đã không thể bảo vệ, cậu nhớ về bản thân yếu đuối của trước đây. Khi mẹ bị ba đánh đập, cậu chỉ biết tìm một góc mà trốn và khóc, nhiều lần cậu xin lỗi mẹ, nhưng bà chỉ hiền từ cười và nói ‘Không sao đâu’.

Cậu ghét bản thân trước đây của mình, cậu ghét cả nụ cười ấy của mẹ. Khi nhìn Nam, Trí cảm thấy khó chịu, cậu khó chịu với nụ cười ấy, khó chịu khi anh ta gợi cho cậu về hình ảnh người mẹ nhu nhược của mình, cậu khó chịu khi anh ta gợi cậu quá nhiều về cái quá khứ tồi tệ ấy.

Chapter
1 Chương 1: Ngày tựu trường
2 Chương 2: Ngôi nhà hạnh phúc
3 Chương 3: Lời hứa
4 Chương 4: Cậu bạn tên là Anh Trí
5 Chương 5: Trái tim tổn thương của một kẻ tốt bụng
6 Chương 6: Điều Minh ghét, điều Nhật tổn thương
7 Chương 7: Lễ khai giảng mang một chút nỗi buồn
8 Chương 8: Cảm xúc không thể chia sẻ
9 Chương 9: Ngày chủ Nhật của Nam
10 Chương 10: Có chút dao động trong cảm xúc
11 Chương 11: Tâm sự của Trí
12 Chương 12: Khúc mắc của Minh
13 Chương 13: Chuyện của anh...
14 Chương 14: Lời xin lỗi của Trí
15 Chương 15: Tương lai khi cả hai trưởng thành
16 Chương 16: Nói về chuyện yêu đương
17 Chương 17: Ngày 20/10
18 Chương 18: đêm trước trận bóng
19 Chương 19: Trận bóng của 12A7
20 Chương 20: Trung
21 Chương 21: Đi hay không đi
22 Chương 22: Những suy tư của Minh
23 Chương 23: Lời hứa của Nam
24 Chương 24: Động lực và rung động
25 Chương 25: Chuyện của người thầy
26 Chương 26: Mớ cảm xúc mơ hồ
27 Chương 27: Điều đặc biệt ở cậu ấy
28 Chương 28: Điều làm cho cậu ấy đặc biệt
29 Chương 29: Nguồn động lực để ta thay đổi bản thân
30 Chương 30: Không đi sẽ tiếc lắm
31 Chương 31: Sự khác biệt
32 Chương 32: Ở cương vị của một người bạn
33 Chương 33: Đến khi nhận ra tình cảm này
34 Chương 34: Người quan trọng không muốn đánh mất
35 Chương 35: Nổi sợ gây ảnh hưởng
36 Chương 36: Những cảm xúc chỉ đến từ một phía
37 Chương 37: Giọt nước mắt của hai người bạn
38 Chương 38: Quá khứ ác mộng ấy....
39 Chương 39: Những tâm sự trong cả hai
40 Chương 40: Không nỗi sợ nào tồi tệ bằng...
41 Chương 41: Động lực để đối mặt vấn đề
42 Chương 42: Thành phố Đà Lạt và những người bạn
43 Chương 43: Quyết định nghỉ chơi
44 Chương 44: Những con người ích kỉ
45 Chương 45: Như ngày đầu tiên
46 Chương 46: Sự yên bình ở Đà Lạt
47 Chương 47: Đi đêm ở Đà Lạt
48 Chương 48: Hai con người trốn tránh thế giới
49 Chương 49: Ngày cuối cùng ở Đà Lạt
50 Chương 50: Hai người bạn thân
51 Chương 51: Người không hợp với yêu đương
52 Chương 52: Thay đổi vì muốn hiểu nó hơn
53 Chương 53: Chuyện về những người bạn của Nam
54 Chương 54: Ghi lại hình ảnh đẹp nhất
55 Chương 55: Mở lòng
56 Chương 56: Tìm hiểu
57 Chương 57: Sự thất vọng của Nam
58 Chương 58: Sự thật
59 Chương 59: Hai anh em nói chuyện
60 Chương 60: Tình cảm trân thành
61 Chương 61: Cảm giác bức bối
62 Chương 62: Đêm ở trường
63 Chương 63: Cách thần tình yêu bắn cung
64 Chương 64: Điều dịu dàng của Minh
65 Chương 65: Hội trại xuân
66 Chương 66: Khởi đầu mới
67 Chương 67: Chuẩn bị đón Tết
68 Chương 68: Đêm giao thừa
Chapter

Updated 68 Episodes

1
Chương 1: Ngày tựu trường
2
Chương 2: Ngôi nhà hạnh phúc
3
Chương 3: Lời hứa
4
Chương 4: Cậu bạn tên là Anh Trí
5
Chương 5: Trái tim tổn thương của một kẻ tốt bụng
6
Chương 6: Điều Minh ghét, điều Nhật tổn thương
7
Chương 7: Lễ khai giảng mang một chút nỗi buồn
8
Chương 8: Cảm xúc không thể chia sẻ
9
Chương 9: Ngày chủ Nhật của Nam
10
Chương 10: Có chút dao động trong cảm xúc
11
Chương 11: Tâm sự của Trí
12
Chương 12: Khúc mắc của Minh
13
Chương 13: Chuyện của anh...
14
Chương 14: Lời xin lỗi của Trí
15
Chương 15: Tương lai khi cả hai trưởng thành
16
Chương 16: Nói về chuyện yêu đương
17
Chương 17: Ngày 20/10
18
Chương 18: đêm trước trận bóng
19
Chương 19: Trận bóng của 12A7
20
Chương 20: Trung
21
Chương 21: Đi hay không đi
22
Chương 22: Những suy tư của Minh
23
Chương 23: Lời hứa của Nam
24
Chương 24: Động lực và rung động
25
Chương 25: Chuyện của người thầy
26
Chương 26: Mớ cảm xúc mơ hồ
27
Chương 27: Điều đặc biệt ở cậu ấy
28
Chương 28: Điều làm cho cậu ấy đặc biệt
29
Chương 29: Nguồn động lực để ta thay đổi bản thân
30
Chương 30: Không đi sẽ tiếc lắm
31
Chương 31: Sự khác biệt
32
Chương 32: Ở cương vị của một người bạn
33
Chương 33: Đến khi nhận ra tình cảm này
34
Chương 34: Người quan trọng không muốn đánh mất
35
Chương 35: Nổi sợ gây ảnh hưởng
36
Chương 36: Những cảm xúc chỉ đến từ một phía
37
Chương 37: Giọt nước mắt của hai người bạn
38
Chương 38: Quá khứ ác mộng ấy....
39
Chương 39: Những tâm sự trong cả hai
40
Chương 40: Không nỗi sợ nào tồi tệ bằng...
41
Chương 41: Động lực để đối mặt vấn đề
42
Chương 42: Thành phố Đà Lạt và những người bạn
43
Chương 43: Quyết định nghỉ chơi
44
Chương 44: Những con người ích kỉ
45
Chương 45: Như ngày đầu tiên
46
Chương 46: Sự yên bình ở Đà Lạt
47
Chương 47: Đi đêm ở Đà Lạt
48
Chương 48: Hai con người trốn tránh thế giới
49
Chương 49: Ngày cuối cùng ở Đà Lạt
50
Chương 50: Hai người bạn thân
51
Chương 51: Người không hợp với yêu đương
52
Chương 52: Thay đổi vì muốn hiểu nó hơn
53
Chương 53: Chuyện về những người bạn của Nam
54
Chương 54: Ghi lại hình ảnh đẹp nhất
55
Chương 55: Mở lòng
56
Chương 56: Tìm hiểu
57
Chương 57: Sự thất vọng của Nam
58
Chương 58: Sự thật
59
Chương 59: Hai anh em nói chuyện
60
Chương 60: Tình cảm trân thành
61
Chương 61: Cảm giác bức bối
62
Chương 62: Đêm ở trường
63
Chương 63: Cách thần tình yêu bắn cung
64
Chương 64: Điều dịu dàng của Minh
65
Chương 65: Hội trại xuân
66
Chương 66: Khởi đầu mới
67
Chương 67: Chuẩn bị đón Tết
68
Chương 68: Đêm giao thừa

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play