Ngày 28/8/2018, Trong bóng chiều của thành phố, ở một góc công viên có hai bóng người đối diện nhau,...
Nam đứng trước mặt cậu, khuôn miệng mỉm cười đầy hiền từ đưa cậu chiếc khăn tay cho cậu. Trí ghét khuôn mặt ấy, nụ cười ấy, cậu khó chịu trong lòng nhưng cố giữ bình tĩnh, đưa tay gạt nhẹ tay anh qua một bên.
“Anh tránh ra, đừng có mà nhiều chuyện?”
“Nè, tôi chỉ muốn giúp thôi mà cậu có cần thái độ vậy không?”_Nam khó hiểu nhìn cái con người đang cau có đối diện.
“Tôi không cần anh giúp!”_Cậu quát lớn khiến Nam giật mình mà lùi lại.
“Cậu ổn chứ? Có cần tôi gọi Khanh không?”
“Anh bớt nhiều chuyện đi được không, đồ phiền phức?”
“Anh xin lỗi, chỉ là anh nghĩ em cần giúp đỡ thôi.”_Nam không hề tức giận còn nhẹ nhàng nói chuyện với cậu, ánh mắt, nụ cười đều khiến cậu nhớ đến mẹ. Anh lại nở nụ cười giả tạo ấy lần nữa, nụ cười mà ngày nào cậu cũng thấy trên gương mặt mẹ.
“Đừng có thấy cái gì cũng muốn giúp, anh không biết ai sẽ lợi dụng anh đâu! Ngốc như anh mới dễ bị lợi dụng đó! Rồi sao? Anh sẽ lại đối diện họ với cái điệu cười hiền từ kia à, nhìn nó thật giả tạo!”
’Chát’ tiếng tát bất ngờ vang lên trong không gian yên tĩnh, Trí bất ngờ nhìn con người đối diện. Gương mặt anh thể hiện rõ khó chịu, ánh mắt ấy đầy sắc lẹm nhìn cậu, thoáng ở khóe mắt là những giọt lệ đang được kiềm lại.
“Cậu nghĩ mình là ai mà nói tôi như vậy? Đúng là làm ơn mắc oán mà. Xin lỗi vì đã nhiều chuyện.”
Sau khi xin lỗi Nam liền bỏ đi, để lại cậu đứng cứng đơ người sau cú tát bất ngờ ấy, cậu ngơ người ra nhìn anh rời đi. Trí bần thần ngồi lại vị trí cũ, cậu nói gì sai sao? Cậu ghét anh ta, dù thế nào cũng đừng để cậu gặp lại anh.
Buổi tối ngày hôm ấy, Nam ngồi trên sân thượng ngắm nhìn thành phố về đêm, những ánh đèn của các ngôi nhà chen chúc nhau tỏa sáng. Những cơn gió thu mát mẻ thổi qua, anh ngồi bên bàn gỗ cố gắng tập trung chạy deadline mà bạn anh đã nhờ, thế nhưng đầu óc anh không tập trung nổi.
Đầu anh cứ nhớ tới gương mặt đáng ghét đó, cái gương mặt của thằng nhóc Anh Trí, những lời nói của nó, khiến tim anh nhói lên. Minh Nam không hiểu vì sao cậu ta lại nỗi nóng, càng không hiểu tại sao cậu ta lại nói những lời như vậy.
Thế nhưng những lời nói ấy khiến tim anh tổn thương, từng câu từng chữ như đấm vào lòng tự trọng của anh, việc anh làm thì sao chứ? Đâu cần đợi một thằng nhóc còn chưa trải dạy đời, mọi người cần anh nên anh mới giúp. Mình không giả tạo, mình giúp mọi người là vì mình muốn thế!
Nam chìm sâu vào những suy tư ấy, bất chợt tai anh bỗng nhói lên khiến anh choàng tỉnh, anh quay lại cốc đầu vào thằng em mình một cái, Minh Nhật bị vỗ đầu cũng đau điếng mà buông ra.
“làm gì vậy?”_Anh quay lại nhìn đứa em tinh nghịch của mình.
“Thấy anh suy nghĩ cái gì tập trung lắm, kêu mãi mà không trả lời nên em nhéo cho anh tỉnh. Suy nghĩ gì mà tập trung dữ vậy?”
“Thế mày thấy anh đang làm gì?”
“Trời ạ, lại làm bài luận sao? Anh không thấy mình làm bài luận hơi nhiều sao? Chừng nào nộp vậy?”_Nhật bất ngờ nhìn đống sách tài liệu chất đầy trên bàn và máy tính mở sáng với hai ba cái file word, cậu ngạc nhiên vì tuần trước
tới giờ đây là cái bài luận thứ ba của anh.
“Của bạn, nó nhờ anh làm giúp.”
“Của chị Minh Khanh sao?”
“Không phải, bạn cùng lớp, mà liên quan gì tới Minh Khanh?”
“Tưởng anh làm cho chị ấy thôi. Anh có thích chị ấy mà đúng không?”_Nhật huých vai anh mình, giở giọng trêu ngươi để chọc anh trai. Nam nhanh chóng gõ đầu Nhật một cái, rồi nhanh chóng đáp lại.
“Không có, mà nếu là Khanh nó cũng sẽ tự làm chứ không nhờ ai khác đâu.”
“Thế sao? Nhưng mà anh cũng không phủ nhận việc đó, vậy là có đúng không?”_Cậu không bỏ cuộc tiếp tục trêu chọc anh.
“Muốn nghĩ sao tùy mày.”_Anh thở dài, bất lực cười với đứa em của mình rồi quay lại với laptop trước mặt, đâm đầu vào đống tài liệu trên bàn.
Nhật đứng phía sau nhìn bóng lưng bận rộn của anh mình, cậu luôn dõi theo bóng lưng ấy, luôn biết rõ nó đã run lên vì tổn thương nhiều như thế nào kể từ khi mẹ mất, cậu biết rõ những cực khổ mà bóng lưng ấy luôn gánh vác. Cậu hiểu rõ anh mình, từ khi mẹ mất anh đã phải trưởng thành sớm. Anh có thể cười nhiều hơn nhưng cũng sống nội tâm hơn, anh dường như đang giấu đi sự yếu đuối trong đôi mắt mình.
Cậu biết mình bây giờ chưa thể làm gì nhiều, cậu luôn muốn làm gì đó hay có cách nào để cho nụ cười của anh có thể trọn vẹn nhất. Cậu muốn nụ cười mà anh nở trên môi không phải là một nụ cười giả tạo để che lấp đi sự yếu đuối của mình.Minh Nhật nghĩ ngợi một lúc rồi đặt ly cacao cậu cầm nãy giờ đặt lên bàn, cậu vỗ vai anh, nở một nụ cười tươi rồi nói.
“Em xuống đây nhớ đừng làm khuya quá, cố lên anh hai.”
Nam liếc nhìn ly cacao trên bàn, anh cầm ly lên húp một ngụm, anh cảm nhận hương vị ngọt đắng lại ấm áp trôi trong cổ họng anh, tâm trạng cũng khuây khỏa hơn. Đôi khi, Nam cảm thấy cái thế giới này, cuộc sống này thật mệt mỏi, thật nhàm chán. Bao năm qua anh chỉ vùi đầu vào việc học, rồi đi làm thêm, cuộc sống ấy cứ lặp đi lặp lại một nhịp điệu như vậy như một khuôn khổ nhàm chán đang từ từ dìm chết ý chí sống của con người.
Từ khi mẹ mất, cuộc sống dường như thay đổi rất nhiều, nó chuyển động một cách hỗn loạn và rồi tạo nên một mớ hỗn độn trong cuộc đời anh. Những năm cấp ba đối với Nam, có lẽ là khoảng thời gian áp lực nhất, anh không thể nào quên được, những nổi nhục, nổi oan ức năm đó. Anh đã phải chịu đựng sự khinh bỉ, bị hiểu nhầm, bị xa lánh và tẩy chay suốt những năm cấp ba.
Những điều tồi tệ cứ tới liên tục, có lẽ nếu giữa bộn bề của điều tồi tệ ấy Hưng không xuất hiện có lẽ anh đã không còn niềm tin nào vào cuộc sống. Dường như những biến động năm đó đã thay đổi anh rất nhiều, bây giờ nghĩ lại, anh không còn nhớ bản thân mình trước kia nữa, anh không còn nhớ mình đã từng thích và đam mê điều gì nữa.
Đã bao lần rồi, anh cảm thấy yếu lòng, cảm giác như muốn từ bỏ, cảm giác như anh chẳng có gì vấn vương với cuộc sống này. Mỗi ngày Nam đều thức giấc trên giường, anh cứ đưa ánh mắt mơ hồ nhìn vào hư không, trong đầu luôn vang vọng câu hỏi quen thuộc, mình có còn muốn tiếp tục sống cuộc đời thế này nữa không?
Câu hỏi ấy cũng chỉ là thoáng qua, nó ngay lập tức biến mất mỗi khi anh nhìn thấy em trai mình. Anh vẫn còn Nhật bên cạnh và Nhật nó cũng chỉ còn mỗi anh là chỗ dựa, nếu anh cũng đi thì Nhật biết sống sao? Nam có Nhật là động lực, dù cho cuộc đời đối xử tệ với anh nhưng anh muốn cuộc sống này nhẹ nhàng với nó, vì Nhật là em trai anh mà.
Updated 68 Episodes
Comments
Lan Yến
mê cách tiền bối diễn tả tâm lí nv ghê
2023-07-26
1
Lan Yến
đọc thôi đã thấy hãi 😥
2023-07-26
1
Lan Yến
ước gì e mình thế này :"))
2023-07-26
1