[BSD/Bungo Stray Dogs] Hoa Mộng Ảo
Hồi I
[Đứa Con Gái Bị Vận Mệnh Bỏ Rơi]
Bối cảnh: bệnh viện tâm thần Higa, rìa Yokohama
Higashino Keigo
Sao họ lại, có thể vui vẻ đến mức ấy nhỉ…?
Higashino Keigo
Chỉ vì một thanh kẹo nhỏ… hay chỉ vì những lời nói dối ngọt ngào…?
Higashino Keigo
Chả hiểu nữa…
Higashino Keigo
Bọn họ là kẻ khác lạ, hay chính mình mới là kẻ ngoại lai…?
Higashino Keigo
[Higashino Keigo, 15 tuổi]
Higashino Keigo
[Bệnh nhân tâm thần, năng lực: chưa rõ]
Higashino Keigo, nghe thì có vẻ là con trai.
Nhưng không, em là nữ, là một đứa con gái xinh đẹp, tuy kiều diễm, tuy mị hoặc… nhưng lại thờ ơ, lại quái dị, lại là kẻ mắc nhiều bệnh về tâm lý nhất cái bệnh viện này.
Y tá
Keigo-chan, hôm nay, em muốn ăn gì nè? ^^
Higashino Keigo
Hôm nay lại đổi người ạ?
Cô y tá tươi cười đưa cho em hai thanh kẹo, một xanh một đỏ.
Y tá
Ừm, chị y tá hôm qua… có việc bận. Nên hôm nay chị sẽ chăm sóc cho em. ^^
Higashino Keigo
Ra vậy, em lấy thanh màu đỏ nhé?
Y tá
Được chứ, Keigo-chan~ ^^
Keigo lấy thanh kẹo màu đỏ, ngậm ngậm trong miệng, rồi chờ khi y tá đi khỏi, lại âm thầm nhổ ra.
Higashino Keigo
“… Lại là thuốc an thần à…”
Higashino Keigo
“Đến lúc nào… thì mình mới có thể rời khỏi đây nhỉ? Càng ngày, mình càng chả phân biệt được đâu là thật đâu là giả nữa…”
Higashino Keigo mắc bệnh, phải, bệnh tâm lý. Đa dạng thể loại, phong phú hình thức, OCD có, trầm cảm có, tự kỷ có, overthinking có, chống đối xã hội có, rối loạn tâm lý có, hoang tưởng… cũng có.
Cô y tá kia sau khi đưa kẹo cho tất cả những đứa trẻ trong phòng, đã quay lại chỗ của Keigo.
Y tá
Có người muốn gặp em…
Ả gượng cười, vẻ mặt trắng bệch đầy lo sợ.
Higashino Keigo
“Gì đây… Bộ chọc phải tổ ong vò vẽ rồi à?”
Em không phán kháng lại được, cơ thể em vốn không yếu, nhưng đề kháng yếu, dễ mắc bệnh.
Cô ta dẫn em đến một nhà kho hoang vu rộng lớn, trong đó chỉ có vài người. Nhưng kì lạ thay, em lại cảm thấy áp bức… và nặng nề…
Y tá
Boss, tôi đưa nó đến rồi đây.
?
Được, lui ra đi. Để con bé lại.
Cô ta buông tay em ra, không chú ý đến cánh tay trắng bệch đang bầm tím một mảng to của Keigo.
Higashino Keigo
“… Lực tay chị ta mạnh vậy sao?”
Higashino Keigo
“Giờ… làm sao đây?”
Đối diện với đứa nhỏ 15 tuổi ốm yếu là một ông chú ngoài 30 và một bé gái tóc vàng nom có chút đáng yêu.
?
A ha, ta chưa giới thiệu nhỉ? Em là Higashino Keigo, phải không? ^^
Gã ta cười cười, trông thì thân thiện đấy, nhưng chả hiểu sao em cứ nghĩ gã thực sự có thể sẽ giết em ngay trong tíc tắc.
Higashino Keigo
Ngài là ai vậy ạ?
Mori Ougai
Mori Ougai, em có thể gọi ta là Ougai.
Mori Ougai
Còn đây là Elise, từ nay, hai đứa sẽ là bạn~ ^^
Gã nói, rồi đẩy Elise lên phía trước.
Dù cho con bé đang nhìn chằm chằm Keigo như muốn ăn tươi nuốt sống.
Higashino Keigo
“… Đứa bé tên Elise đó, sao lại không giống người sống nhỉ? Giống một vật thể hơn là con người…”
Higashino mắc bệnh overthinking, căn bệnh này ảnh hưởng rất nhiều đến em, đến nỗi mỗi lần có chuyện gì xảy ra, Keigo đã nghĩ xong kết cục tệ nhất.
Higashino Keigo
“Cùng lắm là chết thôi…”
Higashino Keigo
Tại sao, từ nay lại là bạn?
Con bé không bị bệnh gì về giao tiếp, nó vẫn có thể nói chuyện bình thường, chỉ là, khi người ta mới nói đến a, nó đã nghĩ đến z.
Mori Ougai
Phải rồi, ta đã nhận nuôi em.
Higashino Keigo
Tôi chưa từng thấy ai lại nhận nuôi một bệnh nhân tâm thần, nhất là kẻ có năng lực chưa lộ rõ cả, thưa Ougai-dono.
Mori Ougai
Kìa? Sao lại đa nghi thế? ^^
Mori Ougai
Ta nhận nuôi em đều có lý do cả. Có năng lực hay không có năng lực, chỉ cần có em là đủ.
Higashino Keigo
“Nghe cứ cấn cấn thế nào ấy…”
Higashino Keigo
“Hay hắn cũng là một kẻ DLS nhỉ…?”
Higashino Keigo
Tôi có thể chạm vào ngài không?
Đừng nghĩ con bé nó xúc động nên muốn chạm vào Mori.
Nó nghĩ, Mori hẳn là ảo ảnh do bệnh tình của nó tạo ra.
Mori Ougai
Được thôi, Kei-chan~ ^^
Higashino Keigo
“Chạm được thật… Vậy là một kẻ DLS loại đặc biệt hay là thật nhỉ?”
DLS là tên mà Higashino Keigo đặt cho những vật thể mà nó tự tưởng tượng ra.
Còn DLS loại đặc biệt là thứ có thể chạm được, tuy nhiên bản chất của nó là không tồn tại.
Higashino Keigo
Không phải là Keigo ạ?
Mori Ougai
Keigo nghe thật giống như con trai, Kei có vẻ nữ tính hơn. Ta sẽ gọi em như vậy, không vấn đề gì chứ? ^^
Higashino Keigo
Không vấn đề gì…
Higashino Keigo
“Kei sao? Nghe nó hay hơn… so với cái tên mà ả đã đặt cho mình…”
Mẹ của Keigo là một con đ*, sau khi ả ta mang thai thì dùng Keigo như một con tin để đổi lấy tiền từ một quan chức chính phủ quan hệ với ả.
Ả nghĩ đứa trẻ này hẳn là con trai, nên đặt cho nó một cái tên thật kiêu: Keigo.
Còn Higashino, Higa là tên bệnh viện, Shino… chỉ là biệt danh của nó ở đây.
Nhưng người quan chức kia chỉ muốn giết con bé, xoá sạch mọi chứng cớ.
Thế là, hắn đưa con bé đến sào huyệt của lũ Mafia, bệnh viện Higa trực thuộc quyền sở hữu của Mafia Cảng.
Những kẻ tâm thần ở bệnh viện đều là những năng lực gia đã bị Mafia Cảng bắt và tra khảo.
Mori Ougai
Được rồi, đừng lườm bạn mới như thế chứ Elise, ta sẽ mua bánh cho cả hai đứa mà. ^^
Elise
Rintarou!!! Elise không thích Keigo chút nào…
Higashino Keigo
“Gì? Mình còn chưa làm gì con bé…”
Mori Ougai cười cười, rồi gã đẩy Keigo lên xe của gã.
Sau đó, gã kéo Elise sang một bên, rồi nói gì đó.
Higashino Keigo
“Vậy là sao nhỉ? Là sắp được cứu rỗi đúng không?”
Higashino Keigo
“Giống như cái chết mà mình đã nhìn thấy bao lần… Cảm giác ấy sẽ ra sao nhỉ?”
Higashino Keigo có thể nhìn thấu tâm trí của tất cả mọi thứ.
Có thể nhìn thấu, có thể đồng cảm, có thể cảm nhận, có thể… cộng hưởng.
Mặc dù em cũng không rõ tại sao mình có thể làm vậy, nhưng cũng không hề cảm thấy khó hiểu.
Higashino Keigo
“Kẻ ngoại lai, chết đi… Đừng bao giờ cố gắng thâm nhập vào thế giới của chúng ta…”
Đó là những gì, mà con bé mơ thấy hằng đêm, những lời chửi rủa trách móc, những khuôn mặt kinh tởm đến cùng cực.
Higashino Keigo
Vậy à… tự dưng mình lại muốn được cứu rỗi nhỉ…
Higashino Keigo
Có lẽ sẽ vui lắm~ ^^
Nụ cười hiếm hoi lộ ra trên gương mặt trắng bệch ấy, nhưng lại là một nụ cười mãn nguyện, vì có thể thoát khỏi “sự sống”.
Mori Ougai
Elise, sao thế?
Mori Ougai
Hửm? Thấy gì cơ?
Vẻ mặt gã có chút nghiêm trọng.
Elise
Ư- Thứ đó, một con quái vật…
Elise
Nó muốn giết em… nó muốn nuốt chửng thế giới này…
Elise
Rintarou, Keigo Higashino thực sự rất nguy hiểm đấy…
Elise
Nếu có thể, giết chị ta đi- Ư…
Elise đau đớn nói, khuôn mặt nhỏ cau lại.
Mori Ougai
“Thật kỳ lạ… Elise rõ ràng là năng lực của mình, tại sao lại cảm thấy đau đớn được kia chứ?”
Elise
Rintarou, đó là… truyền nhân của Antorra.
Mori Ougai
… Vậy thì coi như ta nhặt được một món hời rồi, Elise. Em gắng chịu đựng một chút, em có thể nói cho ta nghe, “thứ đó” làm gì em?
Mori Ougai cảm thấy hơi bất ổn, vì dù gì, đứa trẻ kia sẽ làm hại đến năng lực của hắn.
Elise
Nó… nhìn thấu được em. Nó muốn hủy hoại ý thức của em…
Elise
Em vẫn ổn, nhưng Higashino Keigo, không thể giữ lại.
Elise nói với giọng sắc bén, ánh mắt cũng nghiêm túc hơn nhiều.
Mori Ougai
Chà, ta vẫn muốn thu nhận đứa trẻ đó.
Elise
Nó sẽ giết anh đấy, Antorra không thể bị ngăn cản bới bất kì ai-
Mori Ougai
Thế thì ta càng phải thu nhận nó.
Mori Ougai
Elise, ta muốn cứu rỗi nó ^^
Đó là câu mà tôi luôn nghĩ trong lòng, nhưng cụ thể là để chỉ loài người hay chính tôi thì tôi cũng không rõ.
Tôi từng chứng kiến rất nhiều cảnh đáng sợ vào đêm tối, khi những y bác sĩ đến cho tôi thuốc an thần dưới dạng kẹo ngọt.
Tôi thấu được tâm trí họ, tôi thấu được họ nghĩ gì, tôi thấu cả quá khứ của họ, và tồi tệ làm sao, tôi cũng có thể điều khiển họ.
Tôi thấy được người thân họ mất đi, tôi thấy được họ đã phải cầm súng lên tàn sát đồng bào mình nhẫn tâm như thế nào, vì hai chữ “sống còn”.
Tôi thấy… không, là nghe thấy. Tôi nghe thấy tiếng lòng của họ, từng chút một trôi chầm chậm vào tâm trí tôi.
Tôi nghe được, đây là căn cứ của Port Mafia. Tôi nghe được, những kẻ bị đưa đi sẽ chết. Tôi nghe được…
Nghe được gì nhỉ? Chậc, tôi lại quên mất rồi. Nhưng mà không sao, “bị đưa đi” và “sẽ chết” nghe có vẻ vui mà?
Tôi sẽ được cứu rỗi, hẳn vậy rồi, tôi sẽ nở một nụ cười thật vui vẻ khoảnh khắc ý thức tôi khựng lại, và rồi, thiên sứ sẽ đưa tôi đến với cánh cổng trắng xoá tuyệt đẹp-
Nhưng đau lòng thay, đau lòng thay…
Tôi không thể chết… “Thứ đó” không cho phép tôi chết…
“Thứ” khiến tôi nhìn thấy được tâm tư nhân loại, “thứ” khiến tôi điều khiển được vật sống, “thứ” cho tôi cảm giác thật giả lẫn lộn…
Nó không cho phép tôi chết, đơn giản, vì tôi là truyền nhân, truyền nhân của một con quỷ ác độc.
Đó là cái tên, danh xưng khiến cho tất cả những kẻ đã từng chứng kiến năng lực của bà phải khiếp sợ. Bà đã từng thao túng tâm trí của 100,000 người ở Nagoya vào 2 thế kỷ trước và để họ tự xâu xé lẫn nhau, cho đến khi chẳng còn kẻ nào sống sót.
Tôi tương lai cũng sẽ như vậy ư…?
Tôi muốn sống một cuộc đời bình thường, muốn nhìn thấy những thứ có thể nhìn thấy, muốn nghe thấy những thứ có thể nghe thấy, chỉ vậy thôi.
Comments
SoM 💌
mé! Môn tui đang học cx viết tắt 'DLS' :)))
2023-04-03
3
Simp chúa Childe :>>
Hình như đây là tên của một văn hào người Nhật đúng hok cô :)?
Tại tui thấy quen quen
2023-03-20
0