Tìm cảm hứng

Trần Luật say rượu yên lặng nằm trên mặt kính bàn, khuôn mặt trắng có chút ửng đỏ. Anh chỉ nằm yên như thế, không động đậy dường như đã đi vào giấc mộng

Dương Vi đặt tay lên ngực mình, trái tim nay lại đập loạn xạ. Đã rất lâu rồi cô mới nhìn thấy anh, nhưng dường như trong tâm trí cô anh vẫn luôn hiện diện.

Trần Luật đã thay đổi hơn thời niên thiếu, có chút trưởng thành và đã gầy đi

Cô không dám xem tiếp, chỉ âm thầm lưu video kia về.

......................

Giáng sinh năm nay Dương Vi quyết định đi du lịch, địa điểm tại núi An Hương. Đây là nơi thu hút rất nhiều khách du lịch. Có chút ấm áp của hương vị quê hương, sự lạ lẫm và mới mẻ của phong cảnh nơi đây

Trước ngày lên đường, cô giao lại phòng làm việc cho Tiểu Bát quản lí. Cầm theo đồ vẽ rồi một mình lái xe lên đường

Tiểu Bát biết lần này cô đi gần hai tuần, cho nên tặng quà sinh nhật trước cho Dương Vi

Là một bộ màu vẽ bản giới hạn của Track, đây là sản phẩm mới của anh ấy. Tiểu Bát phải mất rất nhiều thời gian mới có thể dành được nó.

Trong giới hội hoạ, Tiểu Bát là người đại diện được nhiều hoạ sĩ săn đón. Thế nhưng lại chọn trúng cô, đây phải nói là may mắn của Dương Vi

Bởi vì năng suất làm việc của anh rất nhanh, chu đáo và luôn quan tâm đến cô. Ban đầu khi chưa biết, cô còn cho rằng anh có cảm tình với mình. Nhưng biết làm sao, anh lại là người không có hứng thú với nữ giới

Điều này khiến Dương Vi dành số điểm tuyệt đối cho anh ấy.

......................

Dương Vi lái xe một mình lên núi mất gần hai tiếng. May mắn con đường này được xấy dựng để dành cho hành khách thông hành cho nên đi rất dễ dàng

Lên đến nơi, việc đầu tiên cần làm là liên hệ với bên nhà trọ.

Dương Vi được nhân viên đích thân chở đến nơi ở. Đây là nhà trọ 24/24, nhân viên rất gần gũi. Cũng không máy móc như những nhân viên khách sạn ở thành phố.

Nhà trọ bên ngoài được sơn màu trắng, bên phải là một quán nước. Những tầng trên là phòng dành cho khách ở

Cho đến khi nghe thấy tiếng cười đùa của trẻ em, Dương Vi mới biết được phía bên phải dãy trọ chính là nơi vui chơi. Đây đại khái chính là một khách sạn thu nhỏ tư nhân được trang bị đầy đủ hoạt động dành cho du khách

Thậm chí ở phía sau buổi tối còn có hoạt động nướng thịt ngoài trời. Dương Vi thầm cảm khái ông chủ nơi này, phong cách xây dựng khách sạn rất thu hút hành khách

Nhân viên đưa thẻ cho cô, sau khi lên nhận phòng. Cô nhìn thời gian còn sớm, rảnh rỗi quá cho nên cầm theo bảng vẽ đeo lên vai.

Lần này cô không đi xe mà tản bộ trên đường, không khí ở đây thật sự rất an lành. Dương Vi đặt bảng vẽ ngồi trên đỉnh đồi. Tâm trạng của cô nhanh chóng tìm được cảm hứng

Đối với hoạ sĩ mà nói, cảm hứng chính là linh hồn của bức tranh. Là điều kiện ưu tiên để hoàn thiện một tác phẩm tuyệt vời.

Đây cũng chính là lí do mà Dương Vi cất công đi đến nơi này

......................

Sau khi cất bút, Dương Vi liền xoay người trở về. Trên đường quay về nơi ở, cô liền có hứng thú nhìn đám nhóc chơi câu cá ở đầu con đường. Liền bước tới trò chuyện cùng bọn chúng

Tên nhóc mập đang đơm mồi ở móc câu, nhìn trong thùng của cậu bé. Có thể thấy được cậu là người câu được nhiều nhất ở đây

“Cho chị thử được không?”

Cậu nhóc nghe thấy thế liền ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt đánh giá trông vô cùng đăm chiêu. Sau khi nhìn lũ cá trong thùng của mình, do dự một lúc cậu vẫn lễ phép cho Dương Vi mượn cần câu

Dương Vi xoa đầu cậu: “Cảm ơn nhóc”

Cậu nhóc đưa tay vuốt lại mái tóc của mình: “Chị có làm được không đó, đừng có mà đuổi cá của em đi hết.”

Dương Vi cười tươi, nhẹ nhàng an ủi: “Tin chị đi”

Thả dây được một lúc, phao dây lung lay di chuyển lúc mạnh lúc nhẹ.

“Chị, nhanh lên có cá kìa. Nhanh..còn không kéo lên là nói ăn mất mồi của em đấy!!”

Dương Vi bị câu nhóc lay người mà run lên, vội vàng làm theo lời cậu giật mạnh cần câu lên. Quả nhiên có cá, tuy rằng con này không lớn. Nhưng cũng là thành quả của cô

Bọn trẻ đứng gần đó cũng trợn mắt ghen tị, ngay cả một người không biết còn câu được cá. Thế mà bọn chúng đứng mãi vẫn không có con nào

Dương Vi cười tươi đập tay cùng cậu nhóc, trả lại cần câu: “Vị trí này của em làm cho mấy nhóc kia không thể câu được con nào. Cá nhiều như vậy rồi, còn không định để bạn của mình câu được sao?”

Cậu nhóc giương mắt lên nhìn cô, sau đó cười lớn: “Chị thông minh đấy, em cũng đang định nghỉ không câu nữa. Từng này đủ để nhà em ăn hai ngày rồi”

......................

Lúc tắm xong, Dương Vi cầm điện thoại. Có ba tin nhắn được gửi đến.

Một của Dương Triết An: [Không về, anh có thể sẽ không trở về nữa. Cho nên đừng có năm nào cũng hỏi anh câu này nhé. Em gái thân mến!”

Dương Vi nhíu mày, xoa nhẹ thái dương: [Anh không định về thăm ngoại sao?]

Lần này anh trả lời lại rất nhanh:[Nếu có thời gian sẽ về, được rồi chứ?]

Dương Vi lướt tin nhắn tiếp theo, là của Tần Minh Hạo. Quả nhiên là hối hận đến phát khóc

Tần Minh Hạo:[ Chị dâu, nếu như hôm qua chị xem được cái video đó. Vậy thì cứ coi như chưa từng thấy nhé.]

Dương Vi cảm thấy cậu ta khá đáng yêu, đã lớn như vậy. Nhưng tính cách vẫn không thay đổi

Dương Vi:[ Video nào? Tôi chưa từng thấy]

Tần Minh Hạo:[ Đúng đúng, chị chưa từng thấy cái video nào hết]

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play