Không Phải Nhất Thời

Không Phải Nhất Thời

Trở về

Hôm nay là ngày cuối cùng làm việc trong năm. Dương Vi thu hồi bút vẽ, cầm lấy áo khoác cùng túi xách rời khỏi phòng hội hoạ

Năm nay, tác phẩm mà cô xuất bản đã nhiều hơn những năm trước hai bản vẽ. Tuy nhiên, nếu tính theo số lượng thì đối với những hoạ sĩ khác cô vẫn không được tính là nhiều

Dương Vi năm nay hai mươi ba tuổi, là một hoạ sĩ nổi tiếng. Tuy rằng tác phẩm của cô không nhiều, nhưng lại vô cùng thu hút những người đam mê hội hoạ. Cho đến nay cô cũng đã có chổ đứng riêng cho mình trong nghề

Sau khi thu dọn xong một lượt, cô mới chậm rãi đi bộ trên đường. Tính đến hôm nay đã gần một tháng cô trở về mở phòng làm việc ở đây

Thành phố H những ngày cuối năm rất nhộn nhịp, bây giờ đã gần về khuya. Thế nhưng người đi lại vẫn rất đông đúc.

Ở nơi này, ban ngày và ban đêm đều có hoạt động kinh doanh bình thường. Đây cũng chính là một trong những lí do khiến cho cô quay về đây

Điện thoại trong túi xách vang lên dồn dập theo từng tiếng còi ô tô. Khiến bản thân cô suýt chút còn không nghe thấy

Tên hiển thị là Triệu An, lớp trưởng năm xưa. Dương Vi mơ hồ cũng đoán được nội dung của cuộc gọi này

“Alo”

Triệu An bên kia còn chưa kịp phản ứng, vốn cho rằng cuộc gọi này cũng sẽ đi vào dĩ vãng như mọi khi. Không ngờ lần này lại nhận được hồi đáp

Sau vài giây mất bình tĩnh, lớp trưởng cũng vội vàng trả lời: “Tôi là Triệu An, cậu còn nhớ chứ?”

Dương Vi bỏ một tay vào túi áo, lúc nói chuyện còn mang theo hơi thở của mùa đông lạnh: “Đương nhiên còn nhớ! Sao vậy, cuối năm nay có dịp họp lớp hả?”

Tuy không thể nhìn thấy sắc mặt của cô nhưng thông qua giọng nói, Triệu An vẫn cảm thấy cô dường như đã thay đổi.

“Đúng thế, năm nay cậu nhất định phải tới đấy nhé. Mọi người đều rất thường xuyên hỏi đến cậu đấy, cũng đã mấy năm rồi. Dương Vi, có một số chuyện bọn tôi là người ngoài cuộc không thể hiểu rõ. Nhưng dù sao đi nữa, chúng ta vẫn là bạn bè mà phải không? Mấy năm nay cậu không đến tụ họp,có người vẫn luôn thay cậu đến đây cùng bọn tôi. Nói thật, chúng tôi cũng rất muốn gặp lại cậu”

Bước chân trên nền tuyết lạnh của Dương Vi chợt khựng lại. Mỗi tế bào trong người cô như đều ngừng hoạt động

Mãi một lúc cô mới chậm rãi thả một làn khói lạnh trong miệng, cười nhẹ: “Cậu gửi thời gian và địa chỉ cho mình, lần này mình sẽ tới. Mấy năm nay thật sự là mình bận rộn quá . Không có năm nào được ăn tết trọn vẹn, không đến được là lỗi của mình”

Triệu An dường như đã hiểu những lời cô nói, hai người nói chuyện một lúc liền kết thúc.

Sau khi nhận được tin nhắn địa điểm, Dương Vi cất điện thoại vào túi xách. Một mình bước trên con đường về đêm. Ánh đèn ấm áp chiếu rọi xuống làn đường giường như muốn xoa dịu tâm trạng của cô ngay lúc này.

Đã rất nhiều năm cô cất giấu người ấy ở trong lòng, vốn cho rằng bản thân đã quên. Lại giường như chỉ là tạm gửi vào trong một góc của trí nhớ

Mà cho đến hiện tại, khi nhắc lại. Hình bóng ấy đã lấn át hết cả tâm trí của cô

......................

Dương Vi đang định về nhà, thế nhưng lại nhận được của gọi của nhân viên quán bar bảo tới đón người

Cô vẫy tay đón taxi trên đường đến chỗ dẫn người về

Quán bar này nằm ở trong hẽm, từ đường chính đi vào trong một con đường nhỏ. Vòng qua trái liền nhìn thấy nó nằm ngay cuối con đường

Khi bước vào nơi này, âm nhạc vang lên vô cùng nhức đầu. Thế nhưng đối với những vị khách nơi đây có lẽ đây chính là niềm vui của họ.

Tuy rằng đã không ít lần tới những nơi như vậy cùng bạn bè. Nhưng đây là lần đầu tiên cô tới nơi này, có vẻ như không khí ở đây có chút khác biệt. Để nói khác biệt ở đâu thì Dương Vi còn có chút không thể diễn tả

Sau khi tìm quản lí, cô được dẫn đến một góc nơi mà Cố Dư đang say mềm ở đấy. Cô nàng nằm bẹp ở trên bàn rượu, dường như đã say đến mức quên trời quên đất

Dương Vi thu dọn đồ cho cô nàng, bước lại lay nhẹ người cô ấy.

Cảm nhận được có người quấy rầy mình,Cố Dư từ từ ngồi dậy. Nhìn thấy Dương Vi, bất chợt nỗi uất ức trào dâng

“Aa.. Dương Vi..sao bây giờ...sao cậu.... mới đến hả? Cậu....tớ không gọi được...gọi được cho cậu...huhu”

Dương Vi có chút khó xử, lần này hết la hét lại đột nhiên khóc, càng khóc càng lớn. Thấy ánh mắt của vài người lia lại đây, cô không chút chần chừ bịt miệng cô nhóc này lại

“Có gì về nhà rồi nói, đứng dậy. Đưa cậu về, nào! Nhanh lên”

Người này căn bản không thèm nhúc nhích, miệng bị bịt nên không thể la hét chỉ trừng mắt nhìn sang cô

Dương Vi hết cách, cô cầu cứu đến nhân viên phục vụ đang lau chùi ở bàn bên

“Cậu giúp tôi một chút, có thể đưa cậu ấy ra ngoài gọi xe cùng tôi được không. Tôi sẽ trả thêm tiền cho cậu”

Nhân viên phục vụ cũng khá nhiệt tình, vui vẻ dìu Cố Dư đi ra ngoài gọi xe. Dương Vi bảo tài xế đợi cô một lát.

Chạy nhanh vào quán bar thanh toán đống rượu của Cố Dư. Lúc đi ra đến cửa còn không may đụng trúng một người

Bước chân cô loạng choạng sắp ngã, một bàn tay đưa đến kéo cô lại

Dương Vi rối rít xin lỗi: “Xin lỗi nhé, tôi đang vội không nhìn thấy có người đến.”

Người đàn ông kia thu hồi tay, giọng điệu cợt nhã: “Không sao hết, cho tôi phương thức liên lạc là được”

Nghe thấy lời nói của đối phương, cô ngước mắt lên ghét bỏ. Chưa kịp nói gì đã ngơ ngác nhìn người đứng trước mặt mình

Tần Hạo Minh cũng bị bất ngờ, vốn thấy dáng người của cô rất thu hút. Lại bất cẩn đụng trúng mình cho nên anh ta mới trêu đùa. Lại không ngờ chính là Dương Vi

“Mẹ nó! Chị dâu?”

Hot

Comments

🎀Gift 🎁

🎀Gift 🎁

@🌬️Love n peace 🤟🧡

2025-07-16

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play