Chương 4: Bạn Trai Thục Ý.

Khi trong phòng chỉ còn hai người, Thục Ý cất giọng yếu ớt, thì thào.

"Có ghét tôi không?"

Thiên Ý mỉm cười, sự lương thiện của cô khiến kẻ xấu như Thục Ý tủi thẹn.

"Ban nãy thì có, giờ thì hết rồi."

"Tại sao vậy?"

Thiên Ý nắm lấy bàn tay lạnh của Thục Ý, duy trì nụ cười trên môi: "Không biết nữa, tự dưng hết ghét! Chắc vì chúng ta là bạn!"

Thục Ý yếu ớt lắc đầu, hai mắt long lanh, cô ta nói bằng giọng nghẹn ngào.

"Xin lỗi nhé! Làm cậu thất vọng rồi."

Thiên Ý nhướng đôi lông mày: "Biết thế thì còn cứu được đấy."

Thục Ý còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, lúc này cánh cửa phòng bệnh đột ngột mở ra, bóng hình người đàn ông đứng trước cửa che khuất tầm nhìn bên ngoài.

Anh ta chầm chậm bước vào, trên tay mang theo giỏ hoa to đặt lên chiếc bàn đầu giường. Thiên Ý quan sát anh ta, người đàn ông mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng thẳng thớm, cà vạt trên cổ áo được anh ta nới lỏng ra, phần cúc áo đầu tiên mở tung, chiếc áo khoác hờ hững nằm trên cánh tay trái.

Thiên Ý có cảm giác anh ta đang bài xích mình, thậm chí đến cái liếc mắt, người đàn ông đó cũng không cho cô lấy một lần, đừng nói đến lời chào hỏi.

Thục Ý giới thiệu, trên gương mặt nhợt nhạt hiện lên nét vui mừng: "Thiên Ý đây là người yêu tôi, là người lần trước tôi đã kể cho cậu nghe đấy."

Nghe đến bạn trai Thục Ý, Thiên Ý lập tức đứng dậy chào hỏi, cô bỏ qua ánh mắt lạnh tanh của anh ta, miệng cười tươi rói.

"Xin chào, tôi là Thiên Ý bạn cùng phòng với Thục Ý."

Đối diện sự nhiệt tình của Thiên Ý, người đàn ông đó hệt như tảng băng di động, ánh mắt nhìn cô càng thêm sắt lạnh. Thiên Ý rùng mình rét run, nụ cười treo trên khóe miệng cũng dần lụi tàn.

Thiên Ý gượng gạo nói: "Thục Ý, tôi ra ngoài đây. Hai người thoải mái trò chuyện đi."

Ngoài hành lang Hoàng Oanh và Nhi Lan đang ngó nghiêng lắng nghe động tĩnh trong phòng, hai người kéo Thiên Ý đến chỗ ngã rẽ vắng người, Nhi Lan cất tiếng hiếu kỳ.

"Người mới vào phòng Thục Ý là ai vậy?"

Hoàng Oanh cười khẩy tỏ vẻ khinh thường: "Hỏi thừa, đương nhiên là anh bạn trai vừa đẹp vừa giàu của Thục Ý rồi."

Nhi Lan lấy làm kinh ngạc, rồi lại thấy lo lắng: "Vừa mới quen biết thôi, cẩn thận bị lừa đấy."

"Cẩn thận gì mà cẩn thận, khi nãy cậu cũng thấy rồi đó, hàng thật giá thật sao mà giả được."

"Tôi chỉ lo lắng thôi."

"Lo bò trắng răng." Hoàng Oanh chẳng màng đôi co, nhiều lời vô bổ với Nhi Lan làm chi, cô ta sải bước bỏ đi.

Nơi hành lang vắng vẻ chỉ còn Nhi Lan và Thiên Ý, hai người nhìn nhau.

"Thiên Ý, cậu nghĩ sao về bạn trai đó của Thục Ý?"

Thiên Ý dựa lưng lên bức tường trắng, cô thở dài mệt mỏi.

"Tôi không rõ nữa, nhìn qua thì cũng là người có tiền, còn tính cách tôi không chắc."

Mới gặp người ta lần đầu đã đánh giá con người họ, Thiên Ý cảm thấy quá vội vàng lỗ mãng, dù cho ấn tượng cô dành cho người đàn ông đó không tốt, nhất là ánh mắt anh ta khi nhìn cô, hệt như loài sư tử nhìn kẻ thù.

Thiên Ý tự hỏi vì nguyên do gì một người vừa mới gặp đã dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn người khác?

"Hoàng Oanh thì ngang ngược nóng tính, nói gì cũng không vừa tai cậu ấy. Thục Ý đang trong giai đoạn đẹp của tình yêu, e rằng lời khuyên của chúng ta cậu ấy không nghe lọt tai đâu nhỉ, Thiên Ý à..."

Nhi Lan ngước mắt nhìn Thiên Ý với vẻ khẩn cầu, cô hiểu ra bèn gật đầu chấp thuận để Nhi Lan yên lòng.

"Hiểu mà, cậu đừng lo nếu người đàn ông đó thật sự có ý đồ xấu với Thục Ý, tôi sẽ không để yên."

Nhận được lời hứa của Thiên Ý, Nhi Lan bớt lo phần nào, cô đưa mắt nhìn cánh cửa phòng bệnh đã đóng chặt, lần nữa nén xuống lời muốn nói.

Trong hai tháng nằm viện, mọi chi phí đều do bạn trai Thục Ý trả, thậm chí thức ăn cũng được đặt riêng từ nhà hàng cao cấp. Đám Hoàng Oanh ngưỡng mộ Thục Ý có bạn trai tốt, cứ luôn miệng khen cô ta tốt số, chỉ có Thiên Ý tinh tế nhận ra vấn đề.

"Thục Ý, sao lâu rồi bạn trai cậu không đến thăm cậu?"

Câu hỏi của Thiên Ý phá tan bầu không khí vui vẻ, nhờ đó mà Nhi Lan và Hoàng Oanh cũng nhận ra điểm bất thường.

"Đúng rồi đấy sao không thấy bạn trai cậu đến thăm nữa vậy?"

Sau lần ngượng ngùng gặp mặt lần trước, bạn trai Thục Ý không đến thăm cô ta lần nào, thậm chí ngay cả điện thoại anh ta rất ít khi tiếp, đa số Thục Ý chỉ có thể hỏi tin tức về bạn trai mình qua lời thư ký của anh ta.

Thục Ý vuốt gọn tóc ra sau tai, cố cười như không có gì: "Dạo gần đây anh ấy khá bận, đợi khi nào anh ấy rảnh tôi sẽ mời các cậu cùng đi ăn, được không?"

Hoàng Oanh gật đầu: "Được chứ, tôi sẽ gọi hết menu để bạn trai cô trả tiền sạch túi."

Thục Ý che miệng cười, sau đó lấy cớ buồn ngủ đuổi khéo ba người.

Khi ánh tà dương dần khuất dạng sau hàng cây, cũng là thời điểm rực sáng của vì sao trên cao, Thục Ý nằm bất động trên giường bệnh, tay nắm chặt điện thoại di động, ánh đèn đường len lỏi qua ô cửa sổ, đậu trên gương mặt cô gái nằm trên giường.

Cửa phòng bệnh chầm chậm được mở ra, Thục Ý bật dậy đến khi thấy người đến là Thiên Ý, mọi niềm vui trên gương mặt cô ta nhanh chóng biến tan.

"Thấy người đến là tôi nên cậu hụt hẫng thế sao?"

Thục Ý đưa lưng về phía Thiên Ý, giọng nói lạnh lùng chẳng có chút nhiệt tình.

"Ai đến cũng như nhau, cậu còn muốn tôi như thế nào?"

Thiên Ý ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ, khi bốn mắt giao nhau, cô có thể nhìn ra giọt nước mắt chưa khô đọng trên hàng mi Thục Ý.

"Vì sao cậu không nói gì? Ý tôi là vụ việc cậu ngã cầu thang."

Thiên Ý rất tò mò, Thục Ý là người thế nào cô còn không rõ sao? Thẳng thắn, bộc trực không chịu yếu thế trước ai, Thục Ý trước giờ đều sẽ trả thù những kẻ từng tổn thương mình một cách nặng nề, riêng lần này thì không.

Thục Ý im lặng đến mức Thiên Ý hoài nghi cô ta đang ủ mưu, và hơn thế nữa Thục Ý chẳng nhắc gì đến vết thương, cú ngã lần đó như thể nó chưa từng tồn tại.

"Có gì để nói đâu, như cậu thấy đó là tôi sai, vết thương này xem như hình phạt ông trời dành cho tôi đi."

Thiên Ý thở dài: "Luận văn tôi đang cố gắng làm, tuy không tốt như trước nhưng cũng xem tạm được. Tôi nói để cậu không cần lo lắng, tôi sẽ không nói chuyện này cho người thứ ba biết đâu."

Thục Ý chống tay ngồi dậy, cô ta nhìn Thiên Ý bằng ánh mắt kinh ngạc: "Sao cậu lại che giấu cho tôi, đáng lẽ ra cậu nên nói cho giáo sư biết tôi chính là người ăn cắp."

Thiên Ý mím môi, trong đầu có muôn vàn lời nói, chúng nó thi nhau chen chúc, làm cô phân vân không biết nên trình bày ra sao.

"Để làm gì? Nếu tôi nói ra cậu có thể không được tốt nghiệp, còn nếu tôi không nói cậu và tôi hai chúng ta có thể cùng nhau tốt nghiệp. Chỉ là điểm tốt nghiệp của Thục Ý cao hơn Thiên Ý thôi."

Thiên Ý chấp nhận bỏ qua vì cô xem Thục Ý là bạn, cô không muốn cản trở tương lai của bạn mình, cùng lắm cô thức đêm làm luận văn chứ chẳng muốn để Thục Ý trượt tốt nghiệp.

Thiên Ý luôn cho rằng bạn bè nên giúp đỡ, bỏ qua cho nhau những lỗi lầm nhỏ nhặt. Huống gì Thục Ý không xấu, chỉ là lòng ghen ghét của cô ta quá lớn, mới dẫn đến sai lầm ngày hôm nay.

Thiên Ý tin chỉ cần hướng Thục Ý đến con đường đúng đắn, cô và Thục Ý vẫn là bạn của nhau.

"Thiên Ý làm như vậy, là muốn tôi cảm thấy day dứt nửa phần đời còn lại sao?"

Thiên Ý cười xòa: "Tôi không muốn."

Hot

Comments

Mê Truyện

Mê Truyện

Thiên Ý suy nghĩ non v... ngta hại mình vẫn nghĩ tốt cho người ta.

2023-06-21

1

Nguyễn Duy Khang

Nguyễn Duy Khang

Cô gái này thật là thú vị😂😂😂😂

2023-06-04

1

Nguyễn Duy Khang

Nguyễn Duy Khang

câu này có nghĩa là gì vậy Trà?

2023-06-04

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Hợp Đồng Một Năm.
2 Chương 2: Đánh Cắp Luận Văn.
3 Chương 3: Song Ý.
4 Chương 4: Bạn Trai Thục Ý.
5 Chương 5: Mời Ăn Tối.
6 Chương 6: Bạn Trai Cũ Quấy Rầy.
7 Chương 7: Án Mạng Đêm Tiệc.
8 Chương 8: Trả Lại Công Bằng.
9 Chương 9: Thuận Lợi Tốt Nghiệp.
10 Chương 10: Anh Trai Là Kẻ Sát Nhân.
11 Chương 11: Tôi Không Phải Mẹ Anh Ta.
12 Chương 12: Đêm Quấn Quýt (H).
13 Chương 13: Không Tha Thứ Cho Kẻ Tổn Thương Mình.
14 Chương 14: Mèo Vờn Chuột.
15 Chương 15: Tin Đồn Tàng Trữ Chất C.ấm.
16 Chương 16: Kẻ Bán Đứng.
17 Chương 17: Chuyển Đến Chỗ Tôi!
18 Chương 18: Sự Trả Thù Ngọt Ngào.
19 Chương 19: Xé Rách Váy Ngủ.
20 Chương 20: Âm Hồn Không Tan.
21 Chương 21: Tự Do Không Phải Tìm Đến Người Đàn Ông Khác.
22 Chương 22: Thi Thể Không Nguyên Vẹn.
23 Chương 23: Nơi Ăn Chơi Của Hắn.
24 Chương 24: Dịu Dàng Hiếm Có.
25 Chương 25: Tôi Có Thể Tin Anh Không?
26 Chương 26: Đêm Ám Muội (H).
27 Chương 27: Ồn Ào Ở Cô Nhi Viện (1).
28 Chương 28: Ồn Ào Ở Cô Nhi Viện (2).
29 Chương 29: Từ Sợ Hãi Đến Cảm Thông.
30 Chương 30: Kẻ Lạ Muốn Sỉ Nhục Cô.
31 Chương 31: Bức Tranh Đẫm Máu.
32 Chương 32: Dựa Vào Đâu Có Thể Tự Tin Sống Tiếp?
33 Chương 33: Sự Quyến Rũ Của Nhi Lan.
34 Chương 34: Anh Tôi Cũng Cô Đơn.
35 Chương 35: Ngắm Pháo Hoa Cùng Em (H).
36 Chương 36: Cô Ta Là Quỷ Đội Lốt Người.
37 Chương 37: Vì Ganh Ghét Nên Muốn Các Người Đau Khổ.
38 Chương 38: Vú Hiền Mất Rồi.
39 Chương 39: Đừng Trách Tôi!
40 Chương 40: Là Tôi Đã Giết Hắn.
41 Chương 41: Hắn Sẽ Ác Cho Cô Xem.
42 Chương 42: Hắn Mang Về Một Cô Gái Lạ Mặt.
43 Chương 43: Nghi Ngờ Của Thiên Ý.
44 Chương 44: Tất Cả Đều Hỏng Cả Rồi.
45 Chương 45: Con Đường Cô Sẽ Đi.
46 Chương 46: Mang Cơm Đến Công Ty.
47 Chương 47: Lời Thú Tội Của Hoàng Oanh.
48 Chương 48: Ba Mẹ Cô Là Kẻ Giết Người.
49 Chương 49: Kẻ Như Anh Đáng Sống Trong Cô Độc.
50 Chương 50: Nhi Lan Phải Có Kẻ Chống Lưng.
51 Chương 51: Đứa Con Này Tôi Không Cần.
52 Chương 52: Dùng Người Thân Của Hắn Trao Đổi Người Thân Của Cô.
53 Chương 53: Ác Mộng Theo Hắn Mỗi Đêm.
54 Chương 54: Em Nói Gì Anh Cũng Tin.
55 Chương 55: Chúng Ta Lên Giường Nói Chuyện Đi 1.
56 Chương 56: Chúng Ta Lên Giường Nói Chuyện Đi 2 (H).
57 Chương 57: Hy Vọng Chúng Ta Đời Này Kiếp Này Không Tương Phùng.
58 Chương 58: Tự Rơi Vào Bẫy.
59 Chương 59: Kẻ Chủ Mưu Đã Xuất Hiện.
60 Chương 60: Mục Tiêu Tiếp Theo Là Thiên Ý.
61 Chương 61: Cưỡng Bức.
62 Chương 62: Ba Cô Đã Mất.
63 Chương 63: Tiền Mất Người Thân Mất.
64 Chương 64: Sống Đến Năm Chín Mươi Tuổi Cùng Với Ân Hận Và Quá Khứ Giày Vò.
65 Chương 65: Ăn Miếng Trả Miếng.
66 Chương 66: Sân Chơi Này Là Của Chị.
67 Chương 67: Ôm Tiền Bỏ Trốn.
68 Chương 68: Giết Họ Thế Cũng Sai À?
69 Chương 69: Chúng Ta Chết Cùng Nhau Đi!
70 Chương 70: Nhi Lan 1.
71 Chương 71: Nhi Lan 2.
72 Chương 72: Kiếp Sau Tốt Nhất Chúng Ta Đừng Là Gì Của Nhau.
73 Chương 73: Liệu Rằng Phó Mặc Có Từng Hối Hận Không? (Kết).
74 Chương 74: Ngoại Truyện Phó Mặc 1.
75 Chương 75: Ngoại Truyện Phó Mặc 2.
76 Chương 76: Ngoại Truyện Phó Mặc 3.
77 Giới Thiệu Truyện Mới.
Chapter

Updated 77 Episodes

1
Chương 1: Hợp Đồng Một Năm.
2
Chương 2: Đánh Cắp Luận Văn.
3
Chương 3: Song Ý.
4
Chương 4: Bạn Trai Thục Ý.
5
Chương 5: Mời Ăn Tối.
6
Chương 6: Bạn Trai Cũ Quấy Rầy.
7
Chương 7: Án Mạng Đêm Tiệc.
8
Chương 8: Trả Lại Công Bằng.
9
Chương 9: Thuận Lợi Tốt Nghiệp.
10
Chương 10: Anh Trai Là Kẻ Sát Nhân.
11
Chương 11: Tôi Không Phải Mẹ Anh Ta.
12
Chương 12: Đêm Quấn Quýt (H).
13
Chương 13: Không Tha Thứ Cho Kẻ Tổn Thương Mình.
14
Chương 14: Mèo Vờn Chuột.
15
Chương 15: Tin Đồn Tàng Trữ Chất C.ấm.
16
Chương 16: Kẻ Bán Đứng.
17
Chương 17: Chuyển Đến Chỗ Tôi!
18
Chương 18: Sự Trả Thù Ngọt Ngào.
19
Chương 19: Xé Rách Váy Ngủ.
20
Chương 20: Âm Hồn Không Tan.
21
Chương 21: Tự Do Không Phải Tìm Đến Người Đàn Ông Khác.
22
Chương 22: Thi Thể Không Nguyên Vẹn.
23
Chương 23: Nơi Ăn Chơi Của Hắn.
24
Chương 24: Dịu Dàng Hiếm Có.
25
Chương 25: Tôi Có Thể Tin Anh Không?
26
Chương 26: Đêm Ám Muội (H).
27
Chương 27: Ồn Ào Ở Cô Nhi Viện (1).
28
Chương 28: Ồn Ào Ở Cô Nhi Viện (2).
29
Chương 29: Từ Sợ Hãi Đến Cảm Thông.
30
Chương 30: Kẻ Lạ Muốn Sỉ Nhục Cô.
31
Chương 31: Bức Tranh Đẫm Máu.
32
Chương 32: Dựa Vào Đâu Có Thể Tự Tin Sống Tiếp?
33
Chương 33: Sự Quyến Rũ Của Nhi Lan.
34
Chương 34: Anh Tôi Cũng Cô Đơn.
35
Chương 35: Ngắm Pháo Hoa Cùng Em (H).
36
Chương 36: Cô Ta Là Quỷ Đội Lốt Người.
37
Chương 37: Vì Ganh Ghét Nên Muốn Các Người Đau Khổ.
38
Chương 38: Vú Hiền Mất Rồi.
39
Chương 39: Đừng Trách Tôi!
40
Chương 40: Là Tôi Đã Giết Hắn.
41
Chương 41: Hắn Sẽ Ác Cho Cô Xem.
42
Chương 42: Hắn Mang Về Một Cô Gái Lạ Mặt.
43
Chương 43: Nghi Ngờ Của Thiên Ý.
44
Chương 44: Tất Cả Đều Hỏng Cả Rồi.
45
Chương 45: Con Đường Cô Sẽ Đi.
46
Chương 46: Mang Cơm Đến Công Ty.
47
Chương 47: Lời Thú Tội Của Hoàng Oanh.
48
Chương 48: Ba Mẹ Cô Là Kẻ Giết Người.
49
Chương 49: Kẻ Như Anh Đáng Sống Trong Cô Độc.
50
Chương 50: Nhi Lan Phải Có Kẻ Chống Lưng.
51
Chương 51: Đứa Con Này Tôi Không Cần.
52
Chương 52: Dùng Người Thân Của Hắn Trao Đổi Người Thân Của Cô.
53
Chương 53: Ác Mộng Theo Hắn Mỗi Đêm.
54
Chương 54: Em Nói Gì Anh Cũng Tin.
55
Chương 55: Chúng Ta Lên Giường Nói Chuyện Đi 1.
56
Chương 56: Chúng Ta Lên Giường Nói Chuyện Đi 2 (H).
57
Chương 57: Hy Vọng Chúng Ta Đời Này Kiếp Này Không Tương Phùng.
58
Chương 58: Tự Rơi Vào Bẫy.
59
Chương 59: Kẻ Chủ Mưu Đã Xuất Hiện.
60
Chương 60: Mục Tiêu Tiếp Theo Là Thiên Ý.
61
Chương 61: Cưỡng Bức.
62
Chương 62: Ba Cô Đã Mất.
63
Chương 63: Tiền Mất Người Thân Mất.
64
Chương 64: Sống Đến Năm Chín Mươi Tuổi Cùng Với Ân Hận Và Quá Khứ Giày Vò.
65
Chương 65: Ăn Miếng Trả Miếng.
66
Chương 66: Sân Chơi Này Là Của Chị.
67
Chương 67: Ôm Tiền Bỏ Trốn.
68
Chương 68: Giết Họ Thế Cũng Sai À?
69
Chương 69: Chúng Ta Chết Cùng Nhau Đi!
70
Chương 70: Nhi Lan 1.
71
Chương 71: Nhi Lan 2.
72
Chương 72: Kiếp Sau Tốt Nhất Chúng Ta Đừng Là Gì Của Nhau.
73
Chương 73: Liệu Rằng Phó Mặc Có Từng Hối Hận Không? (Kết).
74
Chương 74: Ngoại Truyện Phó Mặc 1.
75
Chương 75: Ngoại Truyện Phó Mặc 2.
76
Chương 76: Ngoại Truyện Phó Mặc 3.
77
Giới Thiệu Truyện Mới.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play