Chương 6: Bạn Trai Cũ Quấy Rầy.

Sau khi kết thúc bữa ăn, Phó Mặc mở lời đề nghị đưa các cô về, nhìn thấy sắc mặt Thục Ý xám xịt, Thiên Ý đại diện từ chối.

"Hai người về trước đi. Chúng tôi còn phải mua ít đồ, sẽ rất mất thời gian."

Thục Ý kéo tay Phó Mặc, gương mặt đáng thương như mèo con bị bỏ rơi: "Chúng mình về đi anh!"

Phó Mặc âm thầm đánh giá Thiên Ý từ đầu đến chân, cô gái này tuy ăn bận đơn giản trên người không có lấy một món hàng hiệu, nhưng lại mang đến cho người kế bên cảm giác cao quý, vừa nhìn đã biết con nhà có điều kiện. Dù không muốn Phó Mặc vẫn phải đánh giá, Thiên Ý quý giá.

"Hẹn gặp lại!"

Thiên Ý khó chịu với ánh mắt của Phó Mặc khi nhìn mình, chẳng khác gì nhìn món đồ được bày biện trên kệ. Sau khi Phó Mặc rời khỏi cô mới tạm xem như thoải mái.

Điện thoại trong túi quần Thiên Ý réo liên hồi, cô cầm lên xem trên màn hình hiển thị dãy số lạ, Thiên Ý do dự giây lát sau đó đi đến nơi vắng người nhận cuộc gọi.

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói say khướt của người con trai, anh ta kéo dài âm cuối của tên cô.

"Thiên Ý à... anh thật sự rất nhớ em! Chúng ta gặp nhau đi em! Không được, hay là chúng ta quay lại được không em? Thiên Ý!"

"Anh lại say à?" Thiên Ý ngồi trên hàng ghế đá cạnh vỉa hè, cô đưa mắt nhìn con đường rộng lớn trước mặt, đôi lông mày khẽ chau lại.

"Hữu Danh đây đã là lần thứ mấy anh khóc lóc đòi quay lại với tôi rồi. Anh say quá nên mất trí, hay căn bản là anh không có trí não? Chúng ta vì sao chia tay anh còn nhớ không? Lý do gì?"

Thiên Ý đay nghiến, thường ngày cô rất ít khi nặng lời với ai đó, đặc biệt là người cô yêu thương. Có đôi lúc sự mềm yếu của Thiên Ý không giải quyết được vấn đề, mỗi khi cô mềm lòng cho qua, đối phương không những không sửa sai, ngược lại phạm lỗi càng thêm nặng.

"Nếu anh không nhớ thì để tôi nhắc cho anh nhớ, lý do chúng ta chia tay là anh ngoại tình. Anh lén lút qua lại với cô gái khác sau lưng tôi, thậm chí khi tôi bắt gặp anh cùng cô ta trong khách sạn, thay vì nhận lỗi anh lại đổ hết mọi trách nhiệm lên người cô gái kia." Thiên Ý bật cười trào phúng.

Hữu Danh là bạn trai cũ của Thiên Ý, hai người yêu nhau từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, đến ngưỡng cửa đại học. Không lâu trước đó cô phát hiện Hữu Danh cắm sừng mình, vì vậy quyết định chia tay.

Trong điện thoại truyền ra tiếng nói tỉ tê của Hữu Danh: "Em phải hiểu cho anh, là con ả dụ dỗ anh trước, anh cũng chỉ là... lỡ dại thôi."

"Phản bội chính là phản bội, làm gì có lỡ dại. Anh lỡ dại sao không nhảy sông tự tử đi, lại nhảy lên giường với cô gái khác. Tôi bắt quả tang thì anh lại nói trái tim chỉ thuộc về mỗi tôi, vậy thân xác anh thuộc về ai?"

Thiên Ý định tắt máy, cô nghe tiếng khóc la vọng ra từ điện thoại. Hữu Danh vừa khóc vừa nói.

"Xin lỗi em, xin lỗi Thiên Ý! Anh sai rồi, anh thật sự rất hối hận, phải làm sao để em chiu tha thứ cho anh đây? Nói đi em muốn anh làm gì cũng được."

Cho đến giờ phút hiện tại, Thiên Ý không còn chút hy vọng nào với Hữu Danh, trong tình yêu điều không thể chấp nhận được chính là phản bội, quan điểm bày cô đã từng nói với anh ta.

Biết sai vẫn phạm sai, đây không gọi là cố ý thì là gì?

"Vậy anh đi chết đi, may ra tôi sẽ suy nghĩ lại." Thiên Ý lập tức tắt điện thoại.

Nhớ khi vừa công khai hẹn hò, chuyện tình cảm của cô và anh được nhiều người ngưỡng mộ, ví như câu chuyện thanh xuân trên phim truyền hình, ngay đến cả ba của Thiên Ý cũng hài lòng Hữu Danh, còn đùa vui gọi anh là con rể.

Thiên Ý năm đó mười bảy tuổi, đã nghĩ hai người sẽ bên nhau trọn đời, nghĩ rằng tay trong tay cùng vượt khó khăn. Thiên Ý năm mười bảy tuổi dại khờ thế đó, cho đến khi cô phát hiện anh phản bội mình, năm lần bảy lượt Thiên Ý chấp nhận bỏ qua cho anh, niềm tin còn sót lại duy trì đến hai tháng trước, cô vô tình nhìn thấy những dòng tin nhắn thân mật anh dành cho cô gái khác.

Thiên Ý cùng Nhi Lan đến điểm hẹn trong tin nhắn, thấy cặp trai gái ôm hôn thắm thiết, mà người con trai kia không ai khác chính là Hữu Danh. Khi đó cô mới chấp nhận sự thật rằng anh phản bội.

Cô không muốn chịu đựng nữa, dựa vào gì bắt cô phải hy sinh hết lần này đến lần khác, ở bên một kẻ không yêu thương, trân trọng mình? Tình yêu cô dành cho Hữu Danh là thật, nó không có lỗi gì, người có lỗi là bản thân cô vì đã quá cuồng si không dừng lại đúng lúc, chính cô là kẻ đã bóp méo tình cảm của chính mình.

Thục Ý về đến ký túc xá lúc chín giờ tối, cô ta quay về cùng với bó hoa trên tay, Thục Ý khoe với cả phòng.

"Là Phó Mặc tặng tôi đấy!"

Hoàng Oanh chạy đến trước, dè dặt chạm vào cánh hoa hồng mềm mại.

"Hoa tươi thế, chắc đắt lắm đúng không?"

Thục Ý gật đầu: "Còn phải nói."

Nhi Lan ngắm nghía bó hoa trên tay Thục Ý, ngưỡng mộ không thôi.

"Thục Ý sướng thật, được bạn trai tặng hoa, tính khi nào thì cho bạn bè uống rượu mừng đây hả?"

Thục Ý che miệng cười, ánh sáng hạnh phúc bao trùm cả người cô ta.

"Chuyện đó không thể vội được, còn phải chờ anh ấy nữa mà."

Cô ta chơi đùa lọn tóc trong tay mình, cắn nhẹ môi dưới che giấu nét thẹn thùng. Mọi người vây quanh Thục Ý khen ngợi, ngưỡng mộ. Chỉ riêng Thiên Ý ngồi một mình trong góc, quăng ánh nhìn ưu tư ra ngoài cửa sổ.

Chapter
1 Chương 1: Hợp Đồng Một Năm.
2 Chương 2: Đánh Cắp Luận Văn.
3 Chương 3: Song Ý.
4 Chương 4: Bạn Trai Thục Ý.
5 Chương 5: Mời Ăn Tối.
6 Chương 6: Bạn Trai Cũ Quấy Rầy.
7 Chương 7: Án Mạng Đêm Tiệc.
8 Chương 8: Trả Lại Công Bằng.
9 Chương 9: Thuận Lợi Tốt Nghiệp.
10 Chương 10: Anh Trai Là Kẻ Sát Nhân.
11 Chương 11: Tôi Không Phải Mẹ Anh Ta.
12 Chương 12: Đêm Quấn Quýt (H).
13 Chương 13: Không Tha Thứ Cho Kẻ Tổn Thương Mình.
14 Chương 14: Mèo Vờn Chuột.
15 Chương 15: Tin Đồn Tàng Trữ Chất C.ấm.
16 Chương 16: Kẻ Bán Đứng.
17 Chương 17: Chuyển Đến Chỗ Tôi!
18 Chương 18: Sự Trả Thù Ngọt Ngào.
19 Chương 19: Xé Rách Váy Ngủ.
20 Chương 20: Âm Hồn Không Tan.
21 Chương 21: Tự Do Không Phải Tìm Đến Người Đàn Ông Khác.
22 Chương 22: Thi Thể Không Nguyên Vẹn.
23 Chương 23: Nơi Ăn Chơi Của Hắn.
24 Chương 24: Dịu Dàng Hiếm Có.
25 Chương 25: Tôi Có Thể Tin Anh Không?
26 Chương 26: Đêm Ám Muội (H).
27 Chương 27: Ồn Ào Ở Cô Nhi Viện (1).
28 Chương 28: Ồn Ào Ở Cô Nhi Viện (2).
29 Chương 29: Từ Sợ Hãi Đến Cảm Thông.
30 Chương 30: Kẻ Lạ Muốn Sỉ Nhục Cô.
31 Chương 31: Bức Tranh Đẫm Máu.
32 Chương 32: Dựa Vào Đâu Có Thể Tự Tin Sống Tiếp?
33 Chương 33: Sự Quyến Rũ Của Nhi Lan.
34 Chương 34: Anh Tôi Cũng Cô Đơn.
35 Chương 35: Ngắm Pháo Hoa Cùng Em (H).
36 Chương 36: Cô Ta Là Quỷ Đội Lốt Người.
37 Chương 37: Vì Ganh Ghét Nên Muốn Các Người Đau Khổ.
38 Chương 38: Vú Hiền Mất Rồi.
39 Chương 39: Đừng Trách Tôi!
40 Chương 40: Là Tôi Đã Giết Hắn.
41 Chương 41: Hắn Sẽ Ác Cho Cô Xem.
42 Chương 42: Hắn Mang Về Một Cô Gái Lạ Mặt.
43 Chương 43: Nghi Ngờ Của Thiên Ý.
44 Chương 44: Tất Cả Đều Hỏng Cả Rồi.
45 Chương 45: Con Đường Cô Sẽ Đi.
46 Chương 46: Mang Cơm Đến Công Ty.
47 Chương 47: Lời Thú Tội Của Hoàng Oanh.
48 Chương 48: Ba Mẹ Cô Là Kẻ Giết Người.
49 Chương 49: Kẻ Như Anh Đáng Sống Trong Cô Độc.
50 Chương 50: Nhi Lan Phải Có Kẻ Chống Lưng.
51 Chương 51: Đứa Con Này Tôi Không Cần.
52 Chương 52: Dùng Người Thân Của Hắn Trao Đổi Người Thân Của Cô.
53 Chương 53: Ác Mộng Theo Hắn Mỗi Đêm.
54 Chương 54: Em Nói Gì Anh Cũng Tin.
55 Chương 55: Chúng Ta Lên Giường Nói Chuyện Đi 1.
56 Chương 56: Chúng Ta Lên Giường Nói Chuyện Đi 2 (H).
57 Chương 57: Hy Vọng Chúng Ta Đời Này Kiếp Này Không Tương Phùng.
58 Chương 58: Tự Rơi Vào Bẫy.
59 Chương 59: Kẻ Chủ Mưu Đã Xuất Hiện.
60 Chương 60: Mục Tiêu Tiếp Theo Là Thiên Ý.
61 Chương 61: Cưỡng Bức.
62 Chương 62: Ba Cô Đã Mất.
63 Chương 63: Tiền Mất Người Thân Mất.
64 Chương 64: Sống Đến Năm Chín Mươi Tuổi Cùng Với Ân Hận Và Quá Khứ Giày Vò.
65 Chương 65: Ăn Miếng Trả Miếng.
66 Chương 66: Sân Chơi Này Là Của Chị.
67 Chương 67: Ôm Tiền Bỏ Trốn.
68 Chương 68: Giết Họ Thế Cũng Sai À?
69 Chương 69: Chúng Ta Chết Cùng Nhau Đi!
70 Chương 70: Nhi Lan 1.
71 Chương 71: Nhi Lan 2.
72 Chương 72: Kiếp Sau Tốt Nhất Chúng Ta Đừng Là Gì Của Nhau.
73 Chương 73: Liệu Rằng Phó Mặc Có Từng Hối Hận Không? (Kết).
74 Chương 74: Ngoại Truyện Phó Mặc 1.
75 Chương 75: Ngoại Truyện Phó Mặc 2.
76 Chương 76: Ngoại Truyện Phó Mặc 3.
77 Giới Thiệu Truyện Mới.
Chapter

Updated 77 Episodes

1
Chương 1: Hợp Đồng Một Năm.
2
Chương 2: Đánh Cắp Luận Văn.
3
Chương 3: Song Ý.
4
Chương 4: Bạn Trai Thục Ý.
5
Chương 5: Mời Ăn Tối.
6
Chương 6: Bạn Trai Cũ Quấy Rầy.
7
Chương 7: Án Mạng Đêm Tiệc.
8
Chương 8: Trả Lại Công Bằng.
9
Chương 9: Thuận Lợi Tốt Nghiệp.
10
Chương 10: Anh Trai Là Kẻ Sát Nhân.
11
Chương 11: Tôi Không Phải Mẹ Anh Ta.
12
Chương 12: Đêm Quấn Quýt (H).
13
Chương 13: Không Tha Thứ Cho Kẻ Tổn Thương Mình.
14
Chương 14: Mèo Vờn Chuột.
15
Chương 15: Tin Đồn Tàng Trữ Chất C.ấm.
16
Chương 16: Kẻ Bán Đứng.
17
Chương 17: Chuyển Đến Chỗ Tôi!
18
Chương 18: Sự Trả Thù Ngọt Ngào.
19
Chương 19: Xé Rách Váy Ngủ.
20
Chương 20: Âm Hồn Không Tan.
21
Chương 21: Tự Do Không Phải Tìm Đến Người Đàn Ông Khác.
22
Chương 22: Thi Thể Không Nguyên Vẹn.
23
Chương 23: Nơi Ăn Chơi Của Hắn.
24
Chương 24: Dịu Dàng Hiếm Có.
25
Chương 25: Tôi Có Thể Tin Anh Không?
26
Chương 26: Đêm Ám Muội (H).
27
Chương 27: Ồn Ào Ở Cô Nhi Viện (1).
28
Chương 28: Ồn Ào Ở Cô Nhi Viện (2).
29
Chương 29: Từ Sợ Hãi Đến Cảm Thông.
30
Chương 30: Kẻ Lạ Muốn Sỉ Nhục Cô.
31
Chương 31: Bức Tranh Đẫm Máu.
32
Chương 32: Dựa Vào Đâu Có Thể Tự Tin Sống Tiếp?
33
Chương 33: Sự Quyến Rũ Của Nhi Lan.
34
Chương 34: Anh Tôi Cũng Cô Đơn.
35
Chương 35: Ngắm Pháo Hoa Cùng Em (H).
36
Chương 36: Cô Ta Là Quỷ Đội Lốt Người.
37
Chương 37: Vì Ganh Ghét Nên Muốn Các Người Đau Khổ.
38
Chương 38: Vú Hiền Mất Rồi.
39
Chương 39: Đừng Trách Tôi!
40
Chương 40: Là Tôi Đã Giết Hắn.
41
Chương 41: Hắn Sẽ Ác Cho Cô Xem.
42
Chương 42: Hắn Mang Về Một Cô Gái Lạ Mặt.
43
Chương 43: Nghi Ngờ Của Thiên Ý.
44
Chương 44: Tất Cả Đều Hỏng Cả Rồi.
45
Chương 45: Con Đường Cô Sẽ Đi.
46
Chương 46: Mang Cơm Đến Công Ty.
47
Chương 47: Lời Thú Tội Của Hoàng Oanh.
48
Chương 48: Ba Mẹ Cô Là Kẻ Giết Người.
49
Chương 49: Kẻ Như Anh Đáng Sống Trong Cô Độc.
50
Chương 50: Nhi Lan Phải Có Kẻ Chống Lưng.
51
Chương 51: Đứa Con Này Tôi Không Cần.
52
Chương 52: Dùng Người Thân Của Hắn Trao Đổi Người Thân Của Cô.
53
Chương 53: Ác Mộng Theo Hắn Mỗi Đêm.
54
Chương 54: Em Nói Gì Anh Cũng Tin.
55
Chương 55: Chúng Ta Lên Giường Nói Chuyện Đi 1.
56
Chương 56: Chúng Ta Lên Giường Nói Chuyện Đi 2 (H).
57
Chương 57: Hy Vọng Chúng Ta Đời Này Kiếp Này Không Tương Phùng.
58
Chương 58: Tự Rơi Vào Bẫy.
59
Chương 59: Kẻ Chủ Mưu Đã Xuất Hiện.
60
Chương 60: Mục Tiêu Tiếp Theo Là Thiên Ý.
61
Chương 61: Cưỡng Bức.
62
Chương 62: Ba Cô Đã Mất.
63
Chương 63: Tiền Mất Người Thân Mất.
64
Chương 64: Sống Đến Năm Chín Mươi Tuổi Cùng Với Ân Hận Và Quá Khứ Giày Vò.
65
Chương 65: Ăn Miếng Trả Miếng.
66
Chương 66: Sân Chơi Này Là Của Chị.
67
Chương 67: Ôm Tiền Bỏ Trốn.
68
Chương 68: Giết Họ Thế Cũng Sai À?
69
Chương 69: Chúng Ta Chết Cùng Nhau Đi!
70
Chương 70: Nhi Lan 1.
71
Chương 71: Nhi Lan 2.
72
Chương 72: Kiếp Sau Tốt Nhất Chúng Ta Đừng Là Gì Của Nhau.
73
Chương 73: Liệu Rằng Phó Mặc Có Từng Hối Hận Không? (Kết).
74
Chương 74: Ngoại Truyện Phó Mặc 1.
75
Chương 75: Ngoại Truyện Phó Mặc 2.
76
Chương 76: Ngoại Truyện Phó Mặc 3.
77
Giới Thiệu Truyện Mới.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play