Kể từ khi sinh Y Phương ra mẫu thân của nàng trở nên yếu hơn trước nhiều . Vốn thân thể người đã yếu khi sinh cặp song sinh , nay lại sinh ra Phương trong tiết trời lạnh giá bởi vậy thân thể ngày càng suy nhược .
Lo lắng cho phu nhân của mình mà phụ thân đã dùng hết khả năng của mình mời Thần Y - Lương Triều về chữa bệnh cho nương tử của mình . Cũng thông qua đó mà Y Phương đã bái Thần Y làm sư phụ .
Năm 243 , nơi đây gặp phải thời tiết vô cùng khắc nghiệt , nơi đâu cũng toàn tuyết khiến cho người dân vô cùng khổ sở vì thiếu ăn thiếu mắc , triều đình nhà Yến gặp nhiều khó khăn .
Cũng từ trong kinh thành truyền ra do Nguyệt tần là phi tần mà hoàng thượng thương yêu nhất , là người bị phong hàn đầu tiên trong cung bị nghiêm trọng nhất . Từ ấy mọi người truyền tai nhau Nguyệt tần vô cùng xui xẻo là nguyên do khiến đất nước rơi vào tình cảnh như bây giờ . Chính vì thế mà bị hoàng thượng giáng cấp và bị đưa vào lãnh cung .
Ngoài trời vô cùng lạnh , dù ngồi trong kiệu ,mặc bộ đồ dày lại thêm than sưởi nhưng nàng vẫn cảm nhận được khí lạnh tràn vào . Dù sao đối với đứa trẻ 5 tuổi thì hiện tại không phải thời điểm thích hợp để đi ra ngoài .
Lương Triều cũng thấy thời tiết năm nay quá khắc nghiệt , không biết năm nay người dân phải sống như thế nào . Những gia đình giàu có còn có lương thực , than đốt còn người dân nghèo đói ngay nơi ấm áp cũng không có thì phải làm sao .
Thấy sư phụ không ngừng thở dài nghĩ về người dân , Y Phương cũng không có cách nào chỉ có thể an ủi người vài câu :
- Trời tiết sẽ mong ấm lên thôi người đừng quá lo lắng . Cuộc sống người dân có tốt lên hay không còn tuỳ thuộc vào triều đình ứng xử ra sao . Chúng ta vốn không thể cứu hết được tất cả mọi người .
Nhìn đồ đệ của mình , Lương Triều vẫn không thể hiểu nổi được nàng . Hắn ở phủ tướng quân đã 3 năm để chữa trị cho mẫu thân nàng , dưới sự nhờ vả của phụ thân và sự quyết tâm muốn theo học mà hắn đã nhận nàng làm đồ đệ .
Nhưng dù luôn dạy nàng 'lương y như từ mẫu' thì nàng vẫn luôn hành xử khác lạ . Mặc dù chỉ là một đứa nhỏ nhưng nàng lại khác hoàn toàn . Bọn họ đều là không khóc thì hiếu động , nghịch ngợm còn nàng thì một hai đòi học y còn nói là để đè phòng , nàng có phần hơi ích kỉ , nhưng mỗi lần hắn nói nàng đều có lí lẽ đáp trả khiến hắn không thể phản bác được .
- Được rồi , vốn dĩ chúng ta vào cung là để khám bệnh cho Nguyệt tần trước khi đưa vào lãnh cung . Dù sao là hoàng đế chỉ thị nên ta không còn làm gì khác được . Vậy ngươi nhất mực đòi đi theo ta làm gì ? / Lương Triều vô cùng khó hiểu với hành vi muốn đi theo vào cung của Y Phương .
- Đệ tử chỉ muốn nhân cơ hội để tham quan xem hoàng cung như thế nào thôi . Đây chẳng phải là đệ tử đi theo học hỏi kinh nghiêm chữa bệnh của người hay sao . / Y Phương vừa cười vừa trả lời . Nàng chẳng qua muốn vào hoàng cung xác thực lại một số chuyện mà nàng biết thôi .
Kiệu dừng lại , Y Phương đi ra nhìn khung cảnh xung quanh . Đây là cung của Nguyệt tần . Quả là phi tần mà hoàng thượng yêu thích nhất , bên ngoài có thể thấy được không gian to lớn bao lấy cung điện , còn có vườn hoa với đủ loại hoa , mặc dù tuyết rơi đầy trên những cánh hoa nhưng có thể thấy ngay cả mùa đông cũng có hoa nở như ở đây thì có thể thấy hoàng thượng đã đặt nhiều dụng tâm vào nơi này . Bên trong kiến trúc không quá cầu kỳ , dù nhà vua thường xuyên lui tới nhưng vẫn thể hiện rõ sở thích của Nguyệt tần thích sự gọn gàng ,giản đơn .
Tuy nhiên có đẹp đến mấy thì đây cũng là lần cuối mà Nguyệt tần ở nơi này . Thấp thoáng sau tấm màng là một nữ nhân mang thân hình có chút gầy yếu , thi thoảng lại ho không ngừng , bên cạnh còn truyền đến giọng đứa trẻ đang khóc thút thít còn xoa lưng cho người nọ .
Nguyệt tần đi ra ngoài với sự giúp đỡ của nô tỳ , đứa trẻ ở bên cẩn thận đưa người ra . Thấy sự hoảng hốt của Lương Triều , cầm khăn tay che miệng ho nói :
-Ta biết bệnh tình ta khó chữa chỉ muốn ra ngoài hít thở không khí ngoài này .
- Thưa nương nương , bệnh của người nên hạn chế ra ngoài đặc biệt là tiết trời lạnh như thế này . Người bị nhiễm phong hàn nay đã lâu lại thêm cơ thể yếu nên lâu khỏi . Tuy nhiên chỉ cần người kiên trì chăm sóc bản thân , suy nghĩ tích cực thì người sẽ sớm khỏi thôi ạ .
Nguyệt tần cười nhưng mắt lại mang theo tia chế giễu :
- Một phi tần sắp bị đưa vào lãnh cung như ta thì sao mà sống tốt đẹp được .Nhưng đứa bé không có tội , con bé chỉ còn ta . / Nàng ta vô cùng ôn nhu nhìn con gái mình , xoa đầu rồi quay ra nhìn Y Phương .
- Ta chỉ là mong con bé có thể tìm được một người bạn kết giao .
- Tiểu An có thể kết bạn với ngươi không . Đứa trẻ này 4 tuổi luôn lanh lợi , hoạt bát chỉ là vì ta mà bị liên luỵ ngay cả phụ thân nó cũng ...
Nguyệt tần nhìn con gái muốn nói lại thôi .Nhìn về phía nàng đợi câu trả lời .
Yến Lạc An , 4 tuổi . Nhìn đứa trẻ phía trước đang nhìn mình bằng ánh mắt trông chờ , cô bé mang vẻ ngoài mũm mĩm , đôi mắt đen láy tròn xoe , ai nhìn cũng yêu . Y Phương đã chắc chắn được sự thật trong lòng mình . Nghĩ trước sau nàng ta không làm hại gì đến mình mà còn có thể trong tương lai đem lợi không ít lợi ích cho mình .
Vì vậy cung kính đồng ý với Nguyệt tần
- Nương nương yên tâm , ta sẽ chiếu cố cho công chúa . Sẽ không để nàng ta chịu thiệt thòi .
Nguyệt tần mỉm cười : - Ta cảm ơn ngươi
Rồi dặn dò Lạc An : -Tiểu An , đây là bạn của con , nàng ta sẽ đối xử tốt với con . Con hãy ở bên nàng ấy , nàng ấy sẽ bảo vệ con .
Lạc An nghe vậy quay qua nhìn Y Phương liền chạy qua ôm lấy nàng rồi gọi :
- Tỷ tỷ , ta sẽ không cãi lại tỷ , có đồ ăn ngon sẽ phần tỷ , tỷ sẽ ở bên ta chứ .
Nhìn Tiểu An đáng yêu như này , lại còn biết nói lời ngọt , ai nhìn mà không thương ra được . Y Phương lộ ra nét mặt yêu chiều thoải mái đáp ứng :
- Được .
Updated 20 Episodes
Comments