Nơi kinh thành tấp nập náo nhiệt , kẻ ra người vào không ít những chốn đông người lui tới nhất phải nhắc đến Kĩ Mộng Các – nơi đây vốn dĩ chính là một lầu xanh những vài năm gần đây không hiểu sao lại thay đổi thu hút vô cùng nhiều người trở thành nơi nổi tiếng nhất kinh thành có không ít quan lại ghé thăm .
Ngồi trong phòng tốt nhất là một nam nhân ở tuổi trung niên đang uống rượu ngắm mỹ nữ . Y Phương bước vào liền có hạ nhân kéo ghế cho ngồi , cầm bình rượu của nam nhân kia nói .
“ Sư phụ con biết ngay là người lại đến chỗ con ăn chực rồi .”
Thấy người kia ngà ngà say nàng liền tiến tới trêu chọc .
“ Có phải hay không người nhìn trúng cô nương nào ở chỗ con rồi nên ngày nào cũng đến đây ngắm nàng .”
Người nọ nghe vậy tức giận nói .
“ Có nhìn trúng ngươi cũng đâu có đưa nàng cho ta . Chẳng phải chỉ vì vài bữa không trả tiền mà ta đã truyền thụ cho ngươi cả sự nghiệp võ thuật của ta còn đâu . “
Thấy sư phụ giận dỗi , Y Phương chỉ có thể nhún vai đáp .
“ Nào phải nỗi của con , ai kêu người không có bản lĩnh chinh phục nàng lại còn liên tục quấy nhiễu nàng còn ăn chực nữa chứ .Ai ngờ ngài là Kiếm thần vang danh thiên hạ đâu . Vậy nên con đành phải học võ công của người để trừ nợ thời.”
“Đừng có nhắc đến chuyện đó nữa . Ngươi cũng đâu chịu thiệt thòi , cả đời ta cũng chỉ truyền thụ võ công cho ngươi . Ngươi còn muốn được lợi bước tới hả .”
“ Sư phụ bình tĩnh con đâu dám . Chẳng qua có ít việc muốn hỏi sư phụ thôi.”
“ Ta biết ngay ngươi đến gặp ta cũng chẳng có ý tốt gì đâu .” Mặc dù nói vậy nhưng những gì Y Phương hỏi Trường sư phụ đều sẽ đáp ứng nàng .Ngày ấy đúng là kiểu người trong ngoài không đồng nhất gì cả .
“ Sư phụ con muốn tìm Tuyết Sơn Hoa , nghe bảo năm đó người từng dùng nên con tìm người hỏi nơi có thể tìm thấy loại thảo dược này .”
“ Tuyết Sơn Hoa , ngươi đừng đi tới nơi đó . Đó là nơi vô cùng nguy hiểm , phức tạp. Ta khuyên ngươi vẫn nên là đừng đi .” Sắc mặt của Trường Hoán khi nhắc tới nơi đó có phần u ám .
“ Con biết nguy hiểm những ta phải đi . Sức khỏe của mẫu thân con ngày càng yếu , con còn nó để điều chế thuốc . Vì vậy con nhất định phải có được Tuyết Sơn Hoa .”
Nhìn Y Phuương , Trường Hoán biết nàng ta nhất định sẽ đi , nhất là khi việc đó có liên quan đến gia đình nàng.
“ Được rồi , ta không ngăn ngươi nổi . Tuyết Sơn Hoa mọc ở núi bằng , nơi đó thuộc bộ phận của ma giáo . Hầu như không ai sống thoát được khi đến đó cùng với việc cả ngọn núi không rõ nơi nó sinh trưởng vì vậy muốn khiếm được Tuyết Hoa Sơn là điều bất khả thi . Tuy nhiên , ma giáo đã nghiên cứu ra cách trồng đồng thời sẽ bán nó ở chợ đen .”
“ Vậy chẳng phải rất tốt sao , con có thể mua được nó .”
“ Ngươi suy nghĩ đơn giản rồi . Chợ đen quy tụ bao nhiều cao thủ giang hồ lại them việc Tuyết Hoa Sơn vô cùng quý hiếm . Ma giáo nhờ nắm giữ bí quyết trồng Tuyết Hoa Sơn mới tồn tại đến ngày nay , kể cả chính đạo cũng không động được vào ma giáo . Chỉ cần có người mua được Tuyết Hoa Sơn thì đến lúc ra ngoài con cũng không còn mạng trở về đâu .”
“ Năm đó ta chính là vì bị bọn chúng tính kế nên mới xảy ra chuyện lưu lạc đến bây giờ .”
Y Phương biết Tuyết Hoa Sơn vô cùng quý hiếm những không ngờ lại đến thế này . Nhưng nàng sẽ không bỏ cuộc .
“ Nười yên tâm con sẽ có cách lấy được Tuyết Hoa Sơn . Con nhất định sẽ trở về an toàn .”
“ Thôi ngươi đi đi , ta cản không nổi ngươi .”
Về nhà Y Phương xin phép phụ thân mình đi chùa bái lễ cầu bình an cho gia đình . Nàng đã gia nhập một đoàn thương gia chung mục đích với mình . Vì là nữ nhân ra ngoài khá bất lợi vì vậy nàng đã dịch dung để người khác không nhận ra . Đi đường khá thuận lợi chẳng qua trên đường đoàn của nàng đã nhặt thêm người .
Đoàn trưởng trên đường thì thấy hắn bơ vơ một mình nên đã hỏi thăm hắn . Người này nhận hắn tên là Dạ Thiên , trên đường đoàn củ hắn gặp cướp sau đó tất cả đã chạy hết bỏ lại hắn nơi đây . Lần đầu gặp mặt ,Y Phương có phần không tin người này , rõ ràng dọc đường không hề có dấu vết của một vụ cướp đồng thời trên người hắn không có lấy một vết thương. Ngoài ra nàng nhận ra hắn cũng đang dịch dung dù vậy chỉ cần hắn không gây ảnh hưởng đến nàng thì hẳng không có vấn đề gì.
Dạ Thiên nhìn người trước mắt , thấy người nọ nhìn hắn suy tư , có lẽ đã đoán ra được vài điều những người nọ không có hứng thú với hắn , quay đầu né xa hắn . Người này không đơn giản đi cùng nhất định sẽ rất thú vị . Hắn liền lại gần bắt chuyện :
“ Chẳng hay vị huynh đệ này tên gì . Chúng ta thật có duyên mới gặp được nhau .” Giơ tau ra muốn bắt tay với Y Phương .
Mặc dù không muốn những nàng cũng chỉ đành bắt tay , giới thiệu bản thân .
“ Ta là Nam Phương ta chủ yếu đi theo đoàn là để thu thập một số dược liệu bán cho các thường nhân khác .”Miệng thì vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp những thật ra trong lòng nàng đang không ngừng gào thét đuổi hắn ra chỗ khác đừng bám theo nàng .
Nhìn người kia gượng cười Dạ Thiên mặc kệ đòi bám theo , dù sao nàng cũng không đuổi được .
“ Vậy ta gọi ngươi là Tiểu Phương nha , ta mới lần đầu tới đây mong ngươi chỉ giáo thêm.”
“ Cái này ta cũng mới đến lần đầu , ngươi vẫn lên đi tìm trưởng đoàn học hỏi thì hơn .”
“ Vậy thì ta cùng Tiểu Phương cùng nhau đi cùng so với đi một mình vẫn tốt hơn mà .Chẳng lẽ ngươi ghét ta đến vậy sao , ta làm gì không vừa lòng ngươi ư.”Dạ Thiên ủy khuất , tay còn lấy vạt áo lau nước mắt.
“ Ngươi một cái nam nhân khóc cái gì . Cho ngươi đi cùng ta là được chứ gì .”Nhìn cái tên trước mặt Y Phương hận không thể đạp hắn xuống đất , lại còn lấy nước mắt cá sấu ra dọa nàng vậy mà bản thân còn phải nhịn .
Cái tên trời đánh này quả đúng bám dai như đỉa . Nàng ngồi ăn hắn cũng nhất định ngồi cạnh , đi ngủ cũng đòi chung giường còn đòi tắm chung nếu không phải ở đây chỉ có thùng nước tắm có khi hắn đang tắm với nàng rồi .
Cố gắng nhịn cơn giận , Y Phương đẩy hắn ra , không kiên nhẫn:
“ Ngươi có thể đừng bám ta sát vậy được không , ta muốn đi nhà xí ,cấm ngươi theo sau .” Cái tên chết tiệt này nàng phải nhân cơ hội chuồn đi mới được , nàng phải tách ra thì mới hành động được .
Một khắc sau , Dạ Thiên vẫn không thấy nàng đâu . Hắn quay trở về phòng thấy đồ đạc của nàng đã không cánh mà bay . Hắn cũng đoán là nàng sẽ đi ví thế suốt mấy ngày bám lấy nàng không tha , ai ngờ nàng lại mượn cớ cứ vậy chuồn đi . Sớm muộn gì hắn cũng bắt được nàng thôi .
Một tên thủ hạ mặc đồ đen xuất hiện , cung kính cúi đầu :
“ Giáo chủ , ngày mai tổ chức đấu giá Tuyết Hoa Sơn .’
“ Chúng ta đi.”
Chúng ta sẽ gặp nhau sớm thời , Tiểu Phương.
Updated 20 Episodes
Comments