“ Lạc An muội lại đi bắt cá ở trong cung à .” Y Phương nhìn Lạc An trong tay ôm con cá vàng to bự nhìn vô cùng đáng yêu . Lạc An bây giờ đã lên sáu đã lớn hơn lần đầu nàng gặp mặt nhưng sự đáng yêu không hề giảm đi mà ngày một tăng nên .
Nhìn khuôn mặt tròn bụ bẫm trên tay còn ôm con cá so với cơ thể nàng ta có chút to . Nhìn thấy Y Phương đến Lạc An liền đưa cá cho nha hoàn Tiểu Liên bên cạnh , ôm lấy ta , vui mừng chào đón :
“ Tỷ đến đúng lúc lắm , ta vừa bắt được con cá siêu to . Chúng ta mang về nấu một bữa thật ngon miệng được không ? Lâu lắm rồi ta mới được nếm thử tay nghề của tỷ , ở trong cung ta chỉ có thể tự nướng cá thôi .” Gương mặt mong chờ rồi ủy khuất kể chuyện với nàng .
Nàng biết Lạc An đang ở lãnh cung vì vậy nhiều người sẽ coi thường nàng ta nhưng không ngờ bọn họ lại không hề nể mặt mà dám làm loại chuyên như vậy , có lẽ nàng phải đến đấy cảnh cáo họ một chút rồi .
“ Được rồi về cung muội thôi , ta sẽ làm cho muội thật nhiều món ngon .Ta còn bảo nha hoàn mang chút đồ ăn vặt cho muội nè .”
“ Với lại lần sau muội phải chú ý chút không nên bắt cá trong cung , sẽ gặp nhiều loại nguoief đáng sợ đấy .” Y Phương vừa nói vừa dơ tay lên dọa . Dù sao Lạc An cũng gặp bọn họ thời nhưng nàng có chút không muốn cho họ biết sự có mặt của muội ấy .
“ Nếu mai sau muội gặp người tốt hơn ta ,muội sẽ quên ta sao ?”
Đối mặt với câu hỏi của Y Phương nàn chắc chắn khẳng định :
“ Không thể nào đối với ta Y Phương tỷ tỷ là người tốt nhất trên đời .”
“ Tốt hơn mẫu thân muội sao ?” Nhìn dáng vẻ của Lạc An khiến cho nàng cực kì muốn trêu chọc muội ấy .
Lạc An nghe nàng hỏi liền ấp úng , suy nghĩ :
“ Vậy thì mẫu thân muội đứng nhất , tỷ đứng thứ hai được không ? Ta thực sự rất thích tỷ . Thật đấy .”
Nhìn dáng vẻ túng quẫn của nàng ta , nàng không trêu chọc nữa . Nhưng mà Tiểu An cực kì đáng yêu ,cái dáng vẻ kia , đôi má phúng phính , đôi môi chum chím , làn da mềm mịn Y Phương hận không thể cắn nàng một cái .
Trong lãng cung quả thật rất lạnh lẽo , nơi ở đơn sơ , thậm chí đến cây cỏ cũng xơ xác , nha hoàn cũng chỉ có mỗi Tiểu Liên chăm sóc cho hai người . Bảo sao người vị nương nương khi nghe đến lãnh cung cũng đã thấy sợ . Khiến cho các nàng khổ sở hơn là đến cả nô tỳ , thái giám cũng khinh thường họ , cắt xén tiền của họ .
“ Y Phương tỷ tỷ lại đây xem rau của ta trồng lớn chưa này . Hôm nào ta cũng tưới cây , bắt sâu trong vườn đó .” Lạc An dẫn Y Phương đến một mảnh vườn trong cung , nơi này được cả mảng xanh tốt .
“ Muội rất giỏi đó . Ta còn không làm được đâu . Vậy chúng ta lấy ít rau ở đây nấu cho muội ăn được không .”
“ Được chứ ạ . Chúng ta làm luôn thôi .” Nghĩ đến đồ ăn Y Phương tỷ làm Lạc An thiếu chút nữa rới nước miếng .Kéo tay Y Phương lấy nguyên liệu làm đồ ăn .
Sau một canh giờ , trên bàn đã có đồ ăn , mùi thơm thoảng qua trong không khí khiến Lạc An không ngừng nuốt nước miếng , sáng nay nàng chỉ ăn có chút cháo loãng vì chạy nhảy nhiều mà giờ trong bụng cũng trống không .
Tiểu Liên dắt tay Nguyệt tần đi ra , thấy con gái mình đang tuổi lớn mà phải chịu đựng đói rét . Nguyệt tần vô cùng đâu lòng ,oán trách bản thân vì mình khiến con gái ra nông nỗi này ,nếu không phải vì năm đó nàng bệnh tật yếu ớt thì đã không bị người ta vu oan bị đây vào lãnh cung như bây giờ .
Thấy mẫu thân đi ra , Lạc An vội vàng đưa tay dìu người ngồi xuống ghế , lấy bát đũa gắp đồ ăn cho mẫu thân . Thấy Y Phương đến còn mang đồ ăn , thậm chí còn xuống bếp nấu cơm , Nguyệt tần cảm kích :
“ Cảm ơn ngươi mấy năm qua luôn ở đây chiếu cố không ít cho Lạc An . Ta hiện năng không còn gì không có cách nào báo đáp lại ngươi được chỉ có thể ghi nhớ những gì ngươi làm cho Lạc An .”
“ Người đừng lên nghĩ nhiều ta ở bên Lạc An cũng coi như có duyên mà ta lại thực yêu quý nàng . Ta sẽ không để nàng bị thiệt thời .”
Bữa cơm vui vẻ nhanh chóng qua đi , Lạc An vì mệt mỏi cũng đã nghỉ ngơi , Y Phương và Nguyệt tần cũng hàn huyên một chút thì nàng cũng ra về . Nàng còn chuyện phải làm .
Dưới đất là tất cả những cung nữ , thái giám đảm nhiệm công việc ở lãnh cung . Tất cả đều đang quỳ dưới đất , hoàng mang không biết chuyện gì xảy ra . Trước mặt họ là đích nữ của phủ tướng quân ngày thường nghe thấy không ít lần . Nghe nói người thanh cao , tỏa ra khí thế áp bức , đang nhìn họ là Y Phương tiểu thư ngày thường rất thân thiết với Lạc An công chúa bị đây vào lãnh cung kia . Bọn họ chính là khinh thường , ngày thường hay bắt nạt người của lãnh cung nhưng trước mắt họ cũng không dám đắc tội với vị tiểu thư kia .
“ Dạo này trong cung rất lạnh lẽo ?”
“Ngự trù nấu đồ ăn tệ đến nỗi tiểu muội của ta gầy đi không ít nhỉ .”
“ Trong cung thiếu chỗ sao mà đồ đac ngày một ít đi là thế nào hả .”
“ Nếu các ngươi thấy bản thân mình quá vô dụng thì tốt nhất là biến đi , nơi này không chứa kẻ không coi chủ nhân ra gì .”
“ Ta nói liệu có đúng không hử .”
Từng câu nói ra đã phơi bày tất cả những gì mà nha hoàn đã làm . Đây chẳng phải là đang cảnh cáo bọn họ sao . Thế cục đã bày ngay trước mắt nhưng vẫn có một số kẻ không biết điều , biết sợ là gì .
Trong lúc tất cả đang im lặng , một người trong số họ lên tiếng . Lý ma ma phụ trách công việc hàng ngày , nếu không phải bà ta cho phép thì bọn họ cũng không dám làm gì .
“ Tiểu thư vốn dĩ không ở trong cung làm sao mà hiểu nỗi khổ bọn nô tài . Ngay cả chủ tử cũng không nói gì , người can thiệp vào chuyện trong cung có phải hơi quá phận không .”
“ Ý bà là ta không được quyền can thiệp . Mà ta cũng đang vô cùng tò mò hạ nhân của Nhiên quý phi sao lại ở nơi này .”
Nghe thấy Y Phương nhắc đến Nhiên quý phi , trên mặt bà ta lộ ra thần sắc lo lắng nhưng bao năm trong cung cũng giúp bà ta có không ít bản lĩnh , bình tĩnh đáp :
“ Nô tỳ đúng là người của Nhiên quý phi nhưng đã rời đi từ lâu nay được phân công ở lãnh cung chăm sóc Nguyệt tần . Tiểu thư hiểu biết như vậy chắc cũng hiểu cho tấm lòng của người hạ nhân đối với chủ tử của thần .”
“ Đương nhiên là ta hiểu rõ rồi . Chẳng qua ngươi tốt thế này nên quay về chỗ Nhiên quý phi thì hơn .”
Y Phương quay ra nói nhỏ với người của mình vài câu rồi mặc kệ sự kháng cự của Lý ma ma ra lệnh :
“ Đưa người đi .”
Sau đó nhìn vào đám người đang nơm nớp lo sợ , ra lệnh .
“ Đánh tất cả mỗi người mười trượng , tịch thu lại tất cả số đồ mà bọn họ lấy trong cung không được thiếu một món . Ai không nộp lại được thì mang đi bán . Đây chính là số phận của các ngươi khi phản bội chủ tử .
“ Người nào bán đi thì đưa người của ta vào thay . Đây mới chỉ là hình phạt nho nhỏ cho các ngươi thời . Nếu còn lần sau thì mạng cũng không còn đâu .”
Sau đó quay người rời đi .
“ Chúng ta đi tìm sư phụ .”
Updated 20 Episodes
Comments