- “ Mẹ à ! Ở nơi này mẹ có thể được tự do rồi . Mẹ sẽ không phải cần nhìn sắc mặt ba mà sống nữa , mẹ của con phải lên thiên đường nhé ! “
Cô cắn chặt môi lấp đầy đất xuống , dần dần che phủ người phụ nữ đang tái nhợt ngủ say . Cuối cùng thành một nấm mồ cao .
Nước mắt đã cạn một lần nữa trào dâng , cô thẫn thờ tựa vào gò đất cao khóc nấc lên trong mưa . Âm thanh văng vẳng nghe đến nao lòng .
Người mẹ thương yêu cô vĩnh viễn không thể quay trở lại , không còn ai sẽ lặng yên nghe cô tâm sự . Không còn ai có thể trở che cô , yêu thương cô vô điều kiện nữa !
Chiếc xe vừa nãy đi đến dừng lại ven đường , đối diện với chỗ Cố Lam Chi .
Người đàn ông trên xe với vóc người cao lớn , mặc âu phục nghiêm chỉnh bước xuống . Dáng người thẳng tắp toát ra sự bí hiểm .
Khuôn mặt lạnh như băng mở chiếc dù trên tay mình , hắn híp mắt nhìn bóng lưng gầy yếu của Cố Lam Chi rồi lãnh đạm bước đến .
- “ Chào em ! “ . Giọng nói trầm khàn phát ra từ phía sau , đồng thời chiếc dù cũng từ từ nghiêng về phía Cố Lam Chi . Cảm tưởng như lúc ấy người này có thể che đi cả giông tố cuộc đời cho cô vậy .
Cô quay người lại , đôi mắt sưng húp nhìn hắn . Đây là lần đầu tiên Cố Lam Chi bắt gặp một người đẹp như vậy , khuôn mặt đẹp như điêu khắc nhưng đôi mắt lại sâu thẳm như vực sâu không đáy .
- “ Anh . . . Anh là ai ? “
Cô có chút hoảng sợ , nhìn trang phục đắt tiền trên người Phó Bách Diên thầm đoán hắn không phải là một người bình thường . Mà những người thuộc tầng lớp thượng lưu như này sao có thể quen biết một người tầm thường như cô được .
- “ Tôi là người sẽ giúp em trả thù . Muốn hợp tác cùng với tôi chứ ? “ . Phó Bách Diên khoé môi hơi cong lên , giọng nói trầm khàn lạnh đi vài phần .
Cố Lam Chi không dấu nổi sự kinh ngạc , nghi hoặc nhìn hắn . Sao hắn biết được chuyện cô đang có ý định tìm tên Tần Cảnh trả thù , nhưng rất nhanh cô đã lấy lại sự bình tĩnh trả lời hắn .
- Không cần . Tôi tự sẽ tìm tới tên đó tính sổ .
Phó Bách Diên như nghe một câu nói chuyện cười , cười lạnh :
- Em định tìm anh ta rồi đâm anh ta một nhát , sau đó tự tử tìm đến mẹ mình hay sao ? Theo tôi , tôi không chỉ giúp em trả thù mà cũng sẽ cho em cuộc sống tốt hơn . Thậm chí cho người chăm sóc người ba nát rượu đó của em , cả phần mộ của mẹ em cũng được chôn cất cẩn thận hơn . Nghe tôi , nếu mẹ em còn sống bà ấy chắc chắc sẽ muốn em có cuộc sông tốt hơn .
Hắn nói rồi hướng bàn tay về phía Cố Lam Chi , không quan tâm đến bộ dạng rách rưới dơ bẩn đầy bùn đất của cô .
Cố Lam Chi hơi do dự nhìn bàn tay to lớn , tuy không biết hắn đã sai người điều tra mình hay không nhưng trong đầu cô chỉ suy nghĩ đến đây chính là lần đầu tiên trong đời ngoại trừ mẹ sẽ hướng tay về phía cô . Cô nhìn hắn , không hiểu sao trong lòng lại ấm hơn vài phần .
Cố Lam Chi nắm lấy tay Phó Bách Diên đứng dậy , ánh mắt cũng trở nên kiên định với lựa chọn của mình .
- Được , vậy một lời đã định .
Phó Bách Diên nhếch một bên mày , đôi mắt ẩn chứa đầy suy tính lẫn sự hài lòng .
- “ Một lời đã định “ . Hắn lặp lại câu nói của cô .
Cố Lam Chi được Phó Bách Diên đưa đến biệt thự nơi hắn ở , đường đi khá xa . Trên đường đi , bọn họ đi qua một đồn cảnh sát .
- “ Dừng xe lại được không “ . Cô ngập ngừng nói .
- “ Có vẻ như cô ấy vẫn chưa hoàn toàn chấp thuận lời giám đốc nói “ . Thư kí Viễn ngồi ghế lái đợi khi Cố Lam Chi rời đi mới nói với hắn .
- “ Mặc kệ cô ấy đi , rồi cô ấy cũng sẽ tin tưởng chúng ta thôi . Đến lúc đó cùng cô ấy hợp tác mà chơi Tần Cảnh một vố “ . Phó Bách Diên nhìn ra ngoài cửa sổ , vẻ mặt ung dung ngắm cảnh .
Cố Lam Chi cứ nghĩ nếu mình báo cảnh sát thì bọn họ ít nhất sẽ bắt giữ Tần Cảnh , không ngờ điều đó chỉ khiến cho cô tốn thời gian . Vừa nghe đến cái tên đó đã bị bọn họ đuổi đi , cô ôm nỗi thất vọng trở về xe .
- Sao ? Bọn họ không dám hành động đúng chứ .
Cố Lam Chi mím môi , cúi xuống lơ đãng nhìn đôi chân trần .
- Anh biết hết rồi sao ?
Phó Bách Diên quay mặt đi không trả lời , mà cô cũng im lặng ngồi trên xe .
- “ Đi giày của tôi đi . Nhìn em như vậy ai khác lại tưởng tôi bắt nạt em “ . Hắn mãi lúc sau mới lên tiếng nhưng vẫn không trả lời câu hỏi của cô .
Cố Lam Chi yên lặng xỏ vào , giày rất rộng , ấm hơn những đôi giày cũ của cô nhiều .
Phải mất hơn một tiếng chiếc xe mới dừng chân trước cổng , thư kí Viễn lái xe tiến vào rồi dừng hẳn trong sân .
Cô bước xuống , choáng ngợp nhìn căn nhà xa hoa tráng lệ trước mặt mình . Nó còn lớn hơn cả một khu ổ chuột mà Cố Lam Chi từng ở , đèn điện được bật sáng trưng . Đứng từ bên ngoài vào đã thấy thật lộng lẫy .
- “ Thiếu gia đã về ! “ . Giọng nói xuất hiện sau cánh cửa chính , người đàn ông tóc đã ngả màu ra nghênh đón .
- “ Quản gia Thôi , giúp tôi chuẩn bị một căn phòng cho cô ấy “ . Phó Bách Diên đưa chiếc cặp da cho ông , dáng người cao thẳng bước lên một bậc gạch lát vào trong nhà .
Updated 21 Episodes
Comments