Khi Cố Lam Chi hoàn thành xong công việc đã là 7 giờ tối , cô phải đợi nhân viên khác đến thay ca mới rời đi . Cô mệt mỏi trở về đã thấy Phó Bách Diên đang ngồi vào bàn ăn . Vốn muốn lướt qua nhưng bị hắn gọi lại , cô đành phải ngồi xuống , ăn đĩa bít tết mà giúp việc vừa chuẩn bị.
- “ Nghe nói hôm nay em đến cửa hàng tiện lợi làm thêm “ . Hắn cắt một miếng bít tết bỏ vào miệng , đôi mắt không hề đặt trên người cô .
- Đúng vậy , có chuyện gì sao ? Chẳng lẽ anh sai người theo dõi tôi .
Phó Bách Diên cười lạnh , đứng dậy đến bên cạnh cô . Cả người hắn hơi khom xuống , gương mặt kề sát với với mặt của Cố Lam Chi . Khung cảnh này có chút ám muội , cô không biết tiếp theo hắn sẽ làm gì . Chỉ có thể nhìn hắn chằm chằm đề phòng .
- “ Đến miệng em khi ăn còn chưa lau sạch , nghĩ em có thể tự bảo vệ mình được sao . Cố Lam Chi , em nghĩ cho kĩ , em còn thì kế hoạch của tôi còn . Tôi theo dõi em không phải là điều dễ hiểu hay sao “ .
Phó Bách Diên nói rất thản nhiên , để được mọi người ca tụng như bây giờ hắn đã phải cẩn thận trong làm ăn đến nhường nào . Nhưng chuyện giữa Tần Cảnh và hắn không chỉ là cạnh tranh làm ăn mà quan trọng hơn hết chính là mối thù . Mối thù này chỉ có thể dựa vào Cố Lam Chi mới trả được .
Hắn đưa tay quệt vết dơ thức ăn dính trên miệng cô , xong xuôi việc chỉ lạnh lùng rời đi để lại Cố Lam Chi đang ngây ngốc nhìn theo .
Trong mấy ngày sau , Phó Bách Diên không hề về nhà thường xuyên , có lẽ do công việc quá bận nên hắn phải ở lại công ty làm qua đêm . Chính vì vậy cứ cách 2-3 ngày mới về nhà một lần .
Đã được một thời gian Cố Lam Chi ở đây , căn phòng cô dần được lấp đầy những thứ hàng hiệu xa xỉ mà Phó Bách Diên mua .
Cô cũng đã làm quen được nơi này , mỗi sáng thức dậy đều bước vào bếp làm những món khác nhau cùng giúp việc . Phó Bách Diên có lúc sẽ ăn đồ cô nấu cũng có lúc lạnh lùng rời đi .
Cô dần cảm thấy trong lòng yên ả hơn , cảm nhận được cái bình yên hạnh phúc mà bao lâu nay chưa từng có . Thật đẹp khi ánh hoàng hôn yếu ớt chiếu nhẹ trên gương mặt người đàn ông đang ngồi trước mặt mình .
Thời gian trôi đi , đã liên tiếp 6 tháng tiếp diễn . Cố Lam Chi được Phó Bách Diên dạy những điều liên quan đến Tần Cảnh . Từ sở thích của anh ta đến cả những công việc cô cần làm khi tiếp cận hắn .
Khi lại phải tập cho mình ra dáng một tiểu thư nhất , mới đầu cô rất khó chịu . Không hiểu sao phải làm mấy thứ này , chẳng lẽ do Tần Cảnh thích mấy cố gái dịu dàng đoan trang sao ?
Thậm chí đôi khi Cố Lam Chi có thể cảm nhận được như bản thân mình đang sống dưới cái bóng của người khác . Nhưng cô không có lời giải đáp , chỉ có thể gạt lại nó ra sau . Mà những điều đó càng về sau cô đã hiểu ra .
6 tháng qua đã làm thay đổi Cố Lam Chi thành một con người khác hoàn toàn , từ thân hình gầy gò đã trở nên đẫy đà . Đường nét trên gương mặt trở nên sắc sảo và cuốn hút hơn rất nhiều . Từ một cô gái 24 tuổi vô danh trở thành người phụ nữ có trong tay mọi thứ .
Nhưng Cố Lam Chi biết đó chỉ là một cái danh hư ảo , nó có thể xuất hiện cũng có thể vụt tắt . Thứ cô cần từ khi sinh ra đến giờ chỉ là tình thương , có lẽ vì vậy mà cô rất dễ rung động .
Chết thật . Trong 6 tháng đó cô đã trót rung động với người này thật rồi , có lẽ là đã rung động ngay từ lần gặp mặt đầu tiên . Là một người lạnh lùng và nham hiểm nhất mà cô từng gặp . Nhưng biết làm sao bây giờ , cứ mỗi hành động ấm áp đó lại khiến cho tim cô rung động đến tận tâm can .
. . . . . . . . . . .
Phó Bách Diên khuỵ gối xuống giúp Cố Lam Chi xoa bóp mắt cá chân . Xong việc lại đổi đôi cao gót thành chiếc giày thể thao .
- Lần sau nếu không muốn đi thì không cần gượng ép .
Hắn chu đáo , hắn quan tâm nhưng tất cả đều vì mục đích của hắn . Rốt cuộc hắn có thù hằn với Tần Cảnh lớn thế nào mới chăm sóc cô đến vậy . Chỉ là một hành động vô tình lại khiến cho cô xao xuyến nhớ mãi không quên nhưng cuối cùng hắn vẫn bày ra bộ dạng lạnh lùng như xưa .
Tại sao đối xử tốt với cô rồi lại coi như chưa có chuyện gì xảy ra . Mà chính vì những điều đó , mỗi ngày , từng chút , từng chút một tình yêu của cô đối với hắn lại không kiềm chế được . Dần dần mà quan tâm hắn nhiều hơn . . . . mặc dù cô chẳng là gì của hắn .
Phó Bách Diên không thích ngọt , những ly cà phê cô hoà cho hắn chẳng bao giờ thêm đường .
Hắn thường xuyên mất ngủ , mỗi khi đi qua phòng hắn , Cố Lam Chi đều lén nhìn khe cửa thấy đèn vẫn còn thắp sáng trưng . Vì thế cô đã không lặn lội đường xa , mua cho hắn một lọ tinh dầu an thần .
Khi hắn say rượu thường rất xấu tính , cứ khóc lóc gọi tên một người mà cô chẳng thể nào biết được . Nhưng cô vẫn an ủi hắn , giúp hắn xoa dịu . Có lúc hắn sẽ tưởng nhầm cô là người đó , cô chỉ xoa đầu hắn , đưa tay chạm nhẹ đôi mắt đau khổ đầy nước đó . Mà những chuyện này sau khi tỉnh lại , hắn sẽ chẳng nhớ nổi điều gì . . .
Updated 21 Episodes
Comments