Chào Em !

Chào Em !

Đau đớn

Sắc trời ở thành phố A đã tối sầm dần ngả về đêm , từng cơn mưa phùn của mùa xuân đang không ngừng rơi xuống .

Cảnh vật dưới lòng đường cũng thật tĩnh lặng , người người nhà nhà đều đã chìm vào trong giấc ngủ dưới thời tiết ẩm ướt khó chịu này .

Ấy vậy mà trong một hẻm tối của khu nhà ổ chuột , Cố Lam Chi vẫn đang chật vật cùng mẹ chạy trốn khỏi người ba sâu rượu đang đuổi theo muốn chém giết mình .

Có lẽ nó chính là mặt tối của thành phố này - nơi người ta luôn ca tụng nó tươi đẹp nhưng lại tồn tại một thứ vô hình mà những người giàu không hề biết đến .

Từng cơn mưa phùn lất phất phả vào mặt cô và người mẹ gầy yếu của mình , mưa đọng lại thành từng hạt rơi trên trang phục ướt sũng . Bọn họ liên tục chạy mãi , chạy trong nỗi tuyệt vọng , cổ họng cũng khàn đi để hô cứu nhưng giờ này còn ai thức nữa chứ ? Trong cái khu ổ chuột tối tăm này ?

Sẽ có người nghe thấy . Nhưng căn bản họ chỉ là sợ phiền phức . Họ sợ họ sẽ bị liên luỵ , chính vì vậy mà họ chọn cách lặng im và vờ ngủ . Mặc cho có chuyện gì xảy ra bên ngoài .

Ánh đèn điện chập chờn như muốn hỏng ở góc đường trông thật tồi tàn , đến soi sáng cho rõ cũng chẳng được . Hại cô và mẹ bị va vấp đến bàn chân bật cả máu .

Cố Lam Chi đột nhiên dừng lại , cứ chạy như này không phải là cách hay . Bọn họ sẽ rất nhanh sau đó mất sức , cô sợ mẹ của cô sẽ không chịu nổi mà ngất đi . Cô phải đối diện với ông ta , người mà đang cầm dao tiến đến chỗ mình .

- “ Mẹ à , mẹ cứ chạy trước đi “ . Cố Lam Chi gấp gáp nói .

- Con làm gì vậy , mau chạy theo mẹ . Con định phản kháng nữa sao ? Lại muốn ông ấy đánh đập đến thân tàn ma dại , không rõ sống chết à ?

Chỉ với một từ “ lại “ đã khiến cho cô thật chua xót , đủ để thấy rõ bọn họ chịu cảnh này không phải là lần đầu tiên nữa rồi .

Mẹ cô đôi mắt đỏ hoe , nước mắt hoà quyện vào mưa kéo cô cùng chạy . Bà ấy không thể để chuyện này xảy ra lần nào nữa , đây là lần đầu tiên trong đời bà ấy quyết tâm phản kháng đến vậy . Dù có chết cũng phải đưa con gái mình thoát khỏi đây .

Thật ra hồi trẻ ông ta không hề vậy , ông ta cũng là một người luôn tràn đầy sức sống . Ông ta có ước mơ , có khát vọng , có hoài bão riêng của mình . Ông ta lúc đó rất yêu vợ mình , lại càng yêu đứa con trong bụng . Tình yêu đó duy trì đến năm Cố Lam Chi lên 10 tuổi .

Nhưng rồi hiện thực quật ngã ông ta , đưa ông ta trở thành dáng vẻ hiện giờ ngày ngày chỉ biết đến rượu và rượu . Ông ta đòi tiền , không có tiền ông ta lại nổi cơn điên muốn chém muốn giết .

Trong những năm qua mẹ cô từng có ý định bỏ đi nhiều lần nhưng đều không có cơ hội trốn thoát , nhưng cô biết trong tim bà vẫn còn một phần yêu ba mình . Bà cũng nhiều lần chờ ông quay trở lại như trước kia , cuối cùng cũng chẳng còn tia hi vọng gì .

Cố Lam Chi nắm chặt lấy tay mẹ mình tiến tới ngã rẽ , ánh đèn lấp lánh dần hiện ra . Bước qua khỏi nơi này bọn họ không còn trong khu ổ chuột nữa , phía trước chính là đường phố rộng lớn . Là nơi sẽ cứu cô và mẹ cô .

Trên đường chỉ lác đác vài xe , không hiểu vì lí do gì khi thấy Cố Lam Chi tiến đến lại lảng xe cách xa cô ra . Là vì chê bộ dạng bẩn thỉu này của cô sao ?

Cố Lam Chi không từ bỏ hi vọng ra sức vẫy tay . Cô muốn nhờ bọn họ đưa cô và mẹ mình thoát khỏi người ba bạo lực này .

- Lam Chi , đừng cố sức nữa . Bọn họ sẽ không giúp chúng ta đâu , ai lại giúp người trông thảm hại như này chứ ?

Cô quay đầu nhìn bà ấy , đôi vai gầy không ngừng run lên vì lạnh . Bọn họ không thể đứng như này mãi được , ba cô sẽ rất nhanh đuổi tới đây thôi .

Cơn say rượu khiến ông cô không biết mệt , có thể chạy một con đường dài mà không ngừng nghỉ .

Chuyện rời khỏi đây cứ để tính sau vậy ? Tìm được chỗ trú cho mẹ cô mới là điều quan trọng nhất .

- Vậy chúng ta ráng đi thêm một chút nhé mẹ , đợi thêm chút nữa thôi là trời về sáng . Lúc đó sẽ có nhiều người , họ sẽ giúp đỡ chúng ta thôi .

Cố Lam Chi tiến tới dìu mẹ mình , bọn họ đều đã thấm mệt không thể đi nhanh như lúc nãy . Vết thương ở chân càng khiến việc đi lại của họ thêm khó khăn hơn .

- “ Mẹ mau lên lưng con đi , để con cõng mẹ . Chúng ta đừng đi tiếp nữa , phải tìm chỗ trú mưa nếu không sẽ chết vì lạnh mất “ . Cô ngồi xuống , hướng lưng về phía mẹ mình .

- “ Mẹ đâu ốm yếu đến vậy , mẹ còn nhiều sức lắm . Không mệt chút nào hết “ . Nụ cười yếu ớt theo câu nói liền nở ra nhưng bà ấy không biết trông bà ấy lại càng đáng thương biết bao , khó tránh khỏi sống mũi Cố Lam Chi cay cay .

Sau khi Cố Lam Chi tìm được một chỗ trú thích hợp , cô khom cả người xuống lau mấy vết bẩn ở chân cho bà , tránh để cho mấy vết thương nhiễm trùng . Xong xuôi mới ôm bà ấy ngồi co ro .

Đôi mắt mệt mỏi mất ngủ bao ngày không biết từ khi nào chợp xuống .

“ Rầm “

Tiếng động lớn vang lên khiến cô từ cơn mê man mở choàng mắt đứng dậy .

Hot

Comments

Nhu Ngoc 22

Nhu Ngoc 22

tội nghiệp chị và mẹ quá

2023-06-18

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play