Chương 05: Không Đánh Tự Khai.

Nhìn dáng vẻ chật vật nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh của Lệ San, ả đàn bà thâm độc kia càng cao hứng, miệng không ngừng nói ra những câu nói gây sát thương, càng khiến hàng rào kiên định trong tâm trí Lệ San bị bào mòn.

Linh San nhíu mày, lên mặt dạy đời.

"Mày nghĩ tao để nó sống yên trong gia đình đó sao? Mộng tưởng vừa thôi! Sự thật mãi mãi vẫn là sự thật! Đừng nên bóp méo nó làm gì, há ha ha!"

"Linh San... chị... cạn bã... chị đúng là một ả đàn bà thâm độc đầy mưu mô..."

Cô ta ghé sát mặt về phía Lệ San, mở miệng nói nhỏ đủ để hai người nghe rõ, ngữ điệu cùng với cách xưng hô thay đổi.

"Không chỉ như vậy thôi đâu, tao còn có rất nhiều thủ đoạn ghê tởm khác, mày có dám đối đầu lại với tao không?"

Nghe xong, Lệ San chỉ cảm thấy lồng ngực của mình đớn đau vô cùng, giống như có một tảng đá to lớn đè lên cơ thể của cô vậy.

Cô không tin vào những gì mà cô ta vừa nói! Tuyệt đối không tin!

Người đời nói cấm có sai, "khác máu tanh lòng"! Cô ta tìm mọi cách để gián ly cô với Lục Triết Tần, vậy có lý do gì cô phải tin vào những lời mà cô ta vừa mỉa mai?

Thật nực cười!

"Chị nghĩ chỉ với vài câu nói của chị có thể đả thương tôi sao? Thôi đừng có ở đó mà nói nhảm nữa! Anh ta đã nói, chỉ cần tôi rút máu truyền cho chị, sau khi tôi tỉnh dậy anh ta sẽ đưa con trai tôi đến gặp tôi!"

Linh San cười khẩy, cô ta bất thình lình đứng thẳng người, hai tay khoanh lại trước ngược, từ trên cao nhìn về phía Lệ San, tiếp tục đối đáp lại:

"Không tin sao? Ý mày nói một lời nói của tao không đủ để gây sát thương cho mày?"

Nói xong không đợi Lệ San lên tiếng trả lời lại, cô ta tiếp tục nói.

"Cũng may tao đoán được suy nghĩ của mày cho nên đã chụp ảnh thằng nhóc đó cho em xem này!

Dứt lời, từ trong túi xách lấy ra chiếc điện thoại, Linh San mở khoá màn hình, nhấn vào tập ảnh, đưa điện thoại đến trước mặt Lệ San, nhếch môi nói:

"Mày xem này! Con của mày đáng yêu biết chứng nào! Đáng tiếc..."

Không để cho Linh San nói hết câu, cô vội vàng giật điện thoại từ tay cô ta, nhìn vào đứa bé trong màn hình.

Càng lướt, trong tim cô càng đau đớn, sắc mặt dần trở nên trắng bệch, bàn tay cố cầm chắc điện thoại mà không ngừng run rẩy.

Đứa bé trong điện thoại là con của cô sao? Đứa con mà cô đã mang trong bụng chín tháng mười ngày. Đáng lẽ ra nó phải lớn lên trong vòng tay ấm áp của người mẹ, được cô cưng chiều hết mực. Ấy vậy mà sau ba năm xa cách, thằng bé đã trải qua những gì để mà trên người nó hiện tại có vô số vết thương lớn bé, khuôn mặt bé nhỏ xanh xao bị bạo lực đến mặt mũi sưng phù. Da thịt chi chít những vết thương, xanh hồng tím lục đều có cả, Lệ San còn nhìn rõ được lỗ kim tiêm trên người thằng bé đang sưng lên, mưng mủ, càng hình hốc mắt cô càng đỏ hoe, ôm điện thoại vào trong lòng ngực không ngừng khóc lớn.

"Huhu... bảo bối... con trai của mẹ... tại sao... tại sao các người lại tàn ác với con tôi như vậy? Tại sao hả? Nó rõ ràng thằng bé không có tội, hà cớ gì các người lại đánh đập con tôi thành bộ dạng này chứ? Các người còn có lương tâm không hả? Con tôi chỉ là một đứa bé tôi mà! Nó có biết gì đâu? Nó làm sai thì nhẹ nhàng bảo ban nó! Các người ác lắm! Độc ác cực kỳ! Người có lỗi là tôi! Là tôi không được ăn học đàng hoàng! Là mẹ tôi đã phá vỡ hạnh phúc gia đình của các người! Có gì bất mãn cứ tìm đến tôi mà trút giận! Con tôi không có tội, nó được sống! Nó được có một cuộc sống bình yên như bao đứa trẻ khác! Huhu... tại sao lại để con tôi chịu khổ như vậy chứ... huhu... tôi hận các người! Tôi hận các người! Aaaaaa!

Linh San ngồi ung dung trên ghế, hai chân vắt chéo, tay đưa lên xoa xoa hai bên thái dương. Cô ta thở dài một hơi, trong lòng cảm thấy phiền phức vô cùng.

"Haiz, ai bảo nó sinh ra không đúng thời điểm..."

"À không... sinh ra không đúng người..."

Đôi mắt ngấn lệ, viền mắt đỏ hoe tràn đầy vẻ căm phẫn nhìn về phía người phụ nữ đáng ghét kia, hận không thể nhào tới bóp cổ cô ta, siết chặt cổ ả ta cho đến tắt thở!

"Chị đã làm gì con của tôi?"

Cô ta nhún vai, bâng quơ đáp lại:

"Có gì đâu! Đơn giản thêm mắm thêm muối vào câu chuyện cho nó sinh động hơn thôi. Chỉ là một thủ đoạn nho nhỏ khiến cho Lục Triết Tần nghi ngờ đứa bé không phải là con của anh ta. Vì vậy suốt một năm qua anh ta chẳng thèm đoái hoài đến nó, bỏ mặc nó một mình, thậm chí có một lần nó bị sốt xuất huyết đến sắp chết cũng không thèm đưa đi bệnh viện. Mà lúc đưa nghiệp chướng đó đến nơi nó đã giãy đành đạch, cắn phải lưỡi chết rồi! Mày có biết xác của nó hiện tại đang ở đâu không? Chắc mày cũng không ngờ, mỗi lần người giúp việc mang cháo ninh xương đến cho mày, mày cũng không ngần ngại gì mà ăn hết, há há há! Nghĩ đến việc mày ăn thịt con mày mà không biết, tự nhiên tao lại thấy hả dạ vô cùng! Ha ha há, chỉ nghĩ thôi mà cũng khiến tao buồn cười."

Đây chẳng phải chưa đánh đã tự khai sao? Nhưng với ngữ điệu của Linh San, cô ta càng muốn chọc tức Lệ San khiến cho cô phẫn nộ, tức giận muốn thổ huyết.

Dường như càng nói càng thêm hăng say. Miệng lưỡi người phụ nữ độc ác kia thốt ra toàn những lời nói cay nghiệt.

"Cũng phải ha, mày đâu có biết chuyện đó đâu! Đến ngay cả Lục Triết Tần anh ta cũng chả biết đến vụ này. Trong chuyện này chỉ có mình tao và mẹ tao biết mà thôi! Đương nhiên người đứng sau mọi việc đều là tao! Ngay cả mày phải trải qua những trận đòn dã man trong tù cũng đều do tao gây lên. Nghĩ cũng thật đáng thương! Có trách thì phải trách chính bản thân mình tại sao lại sinh ra mang cùng huyết thống với tao! Mày nghĩ một đứa con hoang như mày có thể sống những ngày tháng tốt đẹp trong tù sao? Mày ngây thơ quá Lệ San, haha!"

Lệ San một lần nữa rơi kinh ngạc, á khẩu không nói lên lời nào. Giá như kim tự tháp của Ai Cập mà đổ sầm xuống nhà cô cũng không khiến cô phải ngạc nhiên như thế.

Quả thật những ngày đầu Lệ San vào tù luôn luôn bị bạn tù cùng với cai ngục bắt nạt. Chỉ làm sai một việc nhỏ cũng bị trưởng ngục giam trừng phạt. Hình phạt tra tấn dã man, ngày ngày cô bị ông ta đánh đập không thương tiếc, đối xử không bằng một con vật, sáng đánh, trưa đánh, chiều đánh, tối đánh, đến ngụm nước cũng không bố thí đồng đều. Sau mỗi trận đánh ông ta lại cho người xát muối lên miệng vết thương rỉ máu của Lệ San. Có lần vết thương của Lệ San nở loé nặng dẫn đến bị nhiễm trùng thiếu chút nữa bị hoại tử, cũng may cô được cứu chữa kịp thời.

Bây giờ nhớ đến ngày đó mình trả qua những gì đã đủ để Lệ San hiểu được khi đó nó đáng sợ đến mức nào, tính mạng của mình đang trong bờ vực nguy hiểm, đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, tâm trí cô lúc ấy tuyệt vọng cô cùng. Đã có lần Lệ San nghĩ đến việc kết thúc cuộc đời bi đát sống trong ngục tù, muốn ra đi một cách thảnh thơi đến nơi suối vàng nhưng đột nhiên cô lại nhớ đến đứa con thơ của mình.

Cô không đành lòng dại dột kết thúc sinh mạng trong độ tuổi hai mươi bốn đẹp đẽ này, lại không con trai mình mồ côi mẹ. Lệ San cũng nghĩ tới việc sau khi cô chết, Lục Triết Tần tái hôn, cũng chả biết người vợ mới tính cách thế nào, chỉ sợ không hợp mới với con riêng của chồng mà hạnh hạ, làm tổn thương thằng bé. Nghĩ đến đây, ngọn lửa sinh tồn trong cơ thể Lệ San trỗi dậy, loại bỏ đi suy nghĩ tự sát kia? Thời gian dài sống trong khổ cực của bóng tối ấy, liệu giờ đây vạch tấm áo rộng kia lên có lộ ra những vết thương chằng chịt do bị roi da hơ lửa nóng quất vào làn da tuyết mịn của cô không?

"Linh San... chị... chị thật độc ác... Đợi sau khi tôi ra viện tôi sẽ không tha cho chị! Đừng kiêu ngạo như vậy, luật pháp sẽ không bao giờ khoan hồng cho một kẻ tàn sát một sinh mạng người đâu…"

"Chỉ là một cuộc chơi thôi mà, có gì đâu lại nói nặng lời với chị gái của mình như vậy chứ!"

"Chị tạo ra nghiệp chướng không sợ sau này nghiệp quật lại sao?"

Hai tay Lệ San siết chặt lại, móng tay tuy được cắt tỉa gọn gàng nhưng lại ghim chặt vào lòng bàn tay khiến rỉ máu.

Linh San ngồi ung dung trên ghế, nhàn nhã mà nói ra những lời nói khiến cho đối phương càng thêm tổn thương.

"Ồ, tao chỉ là muốn loại bỏ cái gai trong mắt của mình, nó cũng được gọi là tạo nghiệp sao? Mày biết trò chơi được gọi là "mèo vờn chuột" không? Một đứa quê mùa như mày sao có thể biết được chứ? Nhưng cuộc chơi này hứng thú ở một chỗ, vờn con mồi càng lâu càng mang đến người chơi một cảm giác sảng khoái vô cùng. Mà tao lại không thích làm tổn thương một người không đâu! Tao lại muốn lôi người thân của con mồi đó vào, như thế cuộc chơi càng thêm kịch tính, sinh động. Cho nên... nghiệp chướng mày sinh ra càng không thể thoát khỏi lòng bàn tay tao. Ngày nào mày với nó còn sống, ngày đó trong tâm trí của tao càng nảy sinh ra những chiêu trò đồi bại để khiến cho mẹ con mày thân bại danh liệt, sống không được chết cũng không xong! Há há há! Mà còn nữa, nhắc cho mày biết trước, ra tù rồi thù lo tính mạng cho bà mẹ già của mẹ mày anh toàn vào. Sổ sinh tử luôn luôn mở ra chào đón những cái tên bất hạnh kia."

Hot

Comments

Nguyễn Khánh Vân

Nguyễn Khánh Vân

Ra tiep đi tac gia oi

2023-04-05

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 01: Nghiệp Chủng Đã Chết!
2 Chương 02: Cùng Nhóm Máu.
3 Chương 03: Rút Máu.
4 Chương 04: Bộ Mặt Giả Dối.
5 Chương 05: Không Đánh Tự Khai.
6 Chương 06: Nhận Ra.
7 Chương 07: Buông Tay.
8 Chương 08: Tàn Ác.
9 Chương 09: Sảy Thai.
10 Chương 10: Bồi Thường (18+).
11 Chương 11: Cưỡng Gian (18+).
12 Chương 12: Anh Không Xứng.
13 Chương 13: Dịu Dàng Bất Thường.
14 Chương 14: Vầng Trăng Khuyết.
15 Chương 15: Ai Mới Là Tiện Nhân.
16 Chương 16: Chế Giễu.
17 Chương 17: Bóng Đè.
18 Chương 18: Vốn Dĩ Là Vợ Chồng.
19 Chương 19: Yêu Đến Luỵ Tình.
20 Chương 20: Chồng Tương Lai.
21 Chương 21: Càng Đa Tình Càng Thêm Luỵ Tình.
22 Chương 22: Vội Đánh Dấu Chủ Quyền.
23 Chương 23: Ly Hôn Đi!
24 Chương 24: Điềm Báo.
25 Chương 25: Đau Lòng.
26 Chương 26: Tai Nạn.
27 Chương 27: Tuyệt Vọng.
28 Chương 28: Bi Thương.
29 Chương 29: Đoạn Tình.
30 Chương 30: Cả Đời Không Muốn Gặp Lại.
31 Chương 31: Kết Thúc Tất Cả.
32 Chương 32: Quá Khứ Bi Thương.
33 Chương 33: Phải Chăng Đã Hối Hận.
34 Chương 34: Sự Thật Tàn Khốc (1).
35 Chương 35: Sự Thật Tàn Khốc (2).
36 Chương 36: Không Thể Cứu Vãn.
37 Chương 37: Nuối Tiếc.
38 Chương 38: Khơi Mào.
39 Chương 39: Vào Tù.
40 Chương 40: Điên Cuồng.
41 Chương 41: Nhớ Nhung.
42 Chương 42: Đã Quay Trở Về.
43 Chương 43: Lục Triết Đông.
44 Chương 44: Đổi Thay.
45 Chương 45: Nhịn Đến Hỏng.
46 Chương 46: Nói Dối.
47 Chương 47: Nói Trúng Tim Đen.
48 Chương 48: Đánh Mất Con Cá Lớn.
49 Chương 49: Muốn Bù Đắp.
50 Chương 50: Chú Ý Cách Xưng Hô.
51 Chương 51: Liệt Dương.
52 Chương 52: Đàn Anh.
53 Chương 53: Nuối Tiếc.
54 Chương 54: Gặp Bạn Cũ.
55 Chương 55: Phải Chăng Là Điềm Báo.
56 Chương 56: Tủi Nhục.
57 Chương 57: Thấu Hiểu Tâm Tư.
58 Chương 58: Tính Trẻ Con.
59 Chương 59: Không Ngoan Ngoãn.
60 Chương 60: Dính Người.
61 Chương 61: Quyến Rũ Chết Người.
62 Chương 62: Tắm Chung.
63 Chương 63: Bồi Bổ.
64 Chương 64: Cuốn Nhật Ký Chôn Giấu (1).
65 Chương 65: Cuốn Nhật Ký Chôn Giấu (2).
66 Chương 66: Vết Xe Đổ.
67 Chương 67: Hãy Buông Tay Đi.
68 Chương 68: Trái Tim Của Kẻ Tương Tư.
69 Chương 69: Đoạn Ghi Âm.
70 Chương 70: Hoàn Trả Gấp Trăm Lần.
71 Chương 71: Tên Ác Quỷ.
72 Chương 72: Trả Giá.
73 Chương 73: Cắn Lưỡi, Kết Thúc.
74 Chương 74: Ảo Giác Thoáng Qua.
75 Chương 75: Tỉnh Giấc Tan Mộng.
76 Chương 76: Không Muốn Quên Đi Cô.
77 Chương 77: Hôn Ước Mới.
78 Chương 78: Kẻ Đơn Phương.
79 Chương 79: Vết Đau Trong Tim.
80 Chương 80: Trừ Phi Sống Lại.
81 Chương 81: Phản Đối.
82 Chương 82: Kỷ Vật.
83 Chương 83: Người Phụ Nữ Đáng Thương.
84 Chương 84: Tổ Ấm Không Còn Được Bình Yên.
85 Chương 85: Nịnh Bợ.
86 Chương 86: Đồng Ý Nhận Nuôi.
87 Chương 87: Bỏ Nhà Đi Bụi.
88 Chương 88: Kiên Nhẫn Chờ Đợi.
89 Chương 89: Còn Nhiều Giấy Ly Hôn.
90 Chương 90: Báo Mộng.
91 Chương 91: Nhất Định Không Chịu Tha Thứ.
92 Chương 92: Mộng Xuân.
93 Chương 93: Chuẩn Bị Ra Mắt.
94 Chương 94: Ghen Tỵ. Ấy
95 Chương 95: Khắt Khe.
96 Chương 96: Không Muốn Bi Kịch Trong Quá Khứ Xảy Ra.
97 Chương 67: Động Viên.
98 Chương 98: Từ Bao Giờ.
99 Chương 99: Tỉnh Dậy.
100 Chương 100: Sự Trả Thù Hoàn Hảo Của Người Phụ Nữ Luỵ Tình.
101 Chương 101: Lọ Tinh Dầu Duy Nhất Cũng Là Cuối Cùng.
102 Chương 102: Mưu Kế Của Quỷ Nhỏ.
103 Chương 103: Ánh Mắt Khác Lạ.
104 Chương 104: Thuốc Trị Sẹo.
105 Chương 105: Tương Tư Hay Là Không?
106 Chương 106: Cho Thêm Chút Thời Gian.
107 Chương 107: Lại Thất Nghiệp.
108 Chương 108: Mời Hợp Tác.
109 Chương 109: Âm Mưu.
110 Chương 110: Diễn Cảnh.
111 Chương 111: Cục Bột Nhỏ.
112 Chương 112: Giao Dịch Thành Công.
113 Chương 113: Mộng Xuân Cực Hình.
114 Chương 114: Lớp Mặt Nạ Giả Dối.
115 Chương 115: Tên Diễn Viên Háo Sắc.
116 Chương 116: Phong Sát.
117 Chương 117: Về Nhà Mới.
118 Chương 118: Nơi Ở Mới.
119 Chương 119: Không Muốn Mắc Ơn Mắc Oán.
120 Chương 120: Cơ Hội Chỉ Có Một.
121 Chương 121: Bất Ngờ Gặp.
122 Chương 122: Mới Đổi Nước Hoa?
123 Chương 123: Ước Mơ Của Ba.
124 Chương 124: Tôi Không Phũ Phàng Như Cô Nghĩ.
125 Chương 125: Sự Cố Ngoài Ý Muốn.
126 Chương 126: Xinh Đẹp Cũng Là Một Cái Tội.
127 Chương 127: Lần Thứ N Bị Đăng Xuất.
128 Chương 128: Giơ Tay Đầu Hàng.
129 Chương 129: Mỗi Lần Nhắc Đến Mẹ Đều Khóc.
130 Chương 130: Vẫn Luôn Đợi Mẹ.
131 Chương 131: Kén Cá Chọn Canh.
132 Chương 132: Nhẫn Nhịn Nuốt Trôi Cục Tức.
133 Chương 133: Đâu Thể Ghét Lây.
134 Chương 134: Đau Ở Trong Tim.
Chapter

Updated 134 Episodes

1
Chương 01: Nghiệp Chủng Đã Chết!
2
Chương 02: Cùng Nhóm Máu.
3
Chương 03: Rút Máu.
4
Chương 04: Bộ Mặt Giả Dối.
5
Chương 05: Không Đánh Tự Khai.
6
Chương 06: Nhận Ra.
7
Chương 07: Buông Tay.
8
Chương 08: Tàn Ác.
9
Chương 09: Sảy Thai.
10
Chương 10: Bồi Thường (18+).
11
Chương 11: Cưỡng Gian (18+).
12
Chương 12: Anh Không Xứng.
13
Chương 13: Dịu Dàng Bất Thường.
14
Chương 14: Vầng Trăng Khuyết.
15
Chương 15: Ai Mới Là Tiện Nhân.
16
Chương 16: Chế Giễu.
17
Chương 17: Bóng Đè.
18
Chương 18: Vốn Dĩ Là Vợ Chồng.
19
Chương 19: Yêu Đến Luỵ Tình.
20
Chương 20: Chồng Tương Lai.
21
Chương 21: Càng Đa Tình Càng Thêm Luỵ Tình.
22
Chương 22: Vội Đánh Dấu Chủ Quyền.
23
Chương 23: Ly Hôn Đi!
24
Chương 24: Điềm Báo.
25
Chương 25: Đau Lòng.
26
Chương 26: Tai Nạn.
27
Chương 27: Tuyệt Vọng.
28
Chương 28: Bi Thương.
29
Chương 29: Đoạn Tình.
30
Chương 30: Cả Đời Không Muốn Gặp Lại.
31
Chương 31: Kết Thúc Tất Cả.
32
Chương 32: Quá Khứ Bi Thương.
33
Chương 33: Phải Chăng Đã Hối Hận.
34
Chương 34: Sự Thật Tàn Khốc (1).
35
Chương 35: Sự Thật Tàn Khốc (2).
36
Chương 36: Không Thể Cứu Vãn.
37
Chương 37: Nuối Tiếc.
38
Chương 38: Khơi Mào.
39
Chương 39: Vào Tù.
40
Chương 40: Điên Cuồng.
41
Chương 41: Nhớ Nhung.
42
Chương 42: Đã Quay Trở Về.
43
Chương 43: Lục Triết Đông.
44
Chương 44: Đổi Thay.
45
Chương 45: Nhịn Đến Hỏng.
46
Chương 46: Nói Dối.
47
Chương 47: Nói Trúng Tim Đen.
48
Chương 48: Đánh Mất Con Cá Lớn.
49
Chương 49: Muốn Bù Đắp.
50
Chương 50: Chú Ý Cách Xưng Hô.
51
Chương 51: Liệt Dương.
52
Chương 52: Đàn Anh.
53
Chương 53: Nuối Tiếc.
54
Chương 54: Gặp Bạn Cũ.
55
Chương 55: Phải Chăng Là Điềm Báo.
56
Chương 56: Tủi Nhục.
57
Chương 57: Thấu Hiểu Tâm Tư.
58
Chương 58: Tính Trẻ Con.
59
Chương 59: Không Ngoan Ngoãn.
60
Chương 60: Dính Người.
61
Chương 61: Quyến Rũ Chết Người.
62
Chương 62: Tắm Chung.
63
Chương 63: Bồi Bổ.
64
Chương 64: Cuốn Nhật Ký Chôn Giấu (1).
65
Chương 65: Cuốn Nhật Ký Chôn Giấu (2).
66
Chương 66: Vết Xe Đổ.
67
Chương 67: Hãy Buông Tay Đi.
68
Chương 68: Trái Tim Của Kẻ Tương Tư.
69
Chương 69: Đoạn Ghi Âm.
70
Chương 70: Hoàn Trả Gấp Trăm Lần.
71
Chương 71: Tên Ác Quỷ.
72
Chương 72: Trả Giá.
73
Chương 73: Cắn Lưỡi, Kết Thúc.
74
Chương 74: Ảo Giác Thoáng Qua.
75
Chương 75: Tỉnh Giấc Tan Mộng.
76
Chương 76: Không Muốn Quên Đi Cô.
77
Chương 77: Hôn Ước Mới.
78
Chương 78: Kẻ Đơn Phương.
79
Chương 79: Vết Đau Trong Tim.
80
Chương 80: Trừ Phi Sống Lại.
81
Chương 81: Phản Đối.
82
Chương 82: Kỷ Vật.
83
Chương 83: Người Phụ Nữ Đáng Thương.
84
Chương 84: Tổ Ấm Không Còn Được Bình Yên.
85
Chương 85: Nịnh Bợ.
86
Chương 86: Đồng Ý Nhận Nuôi.
87
Chương 87: Bỏ Nhà Đi Bụi.
88
Chương 88: Kiên Nhẫn Chờ Đợi.
89
Chương 89: Còn Nhiều Giấy Ly Hôn.
90
Chương 90: Báo Mộng.
91
Chương 91: Nhất Định Không Chịu Tha Thứ.
92
Chương 92: Mộng Xuân.
93
Chương 93: Chuẩn Bị Ra Mắt.
94
Chương 94: Ghen Tỵ. Ấy
95
Chương 95: Khắt Khe.
96
Chương 96: Không Muốn Bi Kịch Trong Quá Khứ Xảy Ra.
97
Chương 67: Động Viên.
98
Chương 98: Từ Bao Giờ.
99
Chương 99: Tỉnh Dậy.
100
Chương 100: Sự Trả Thù Hoàn Hảo Của Người Phụ Nữ Luỵ Tình.
101
Chương 101: Lọ Tinh Dầu Duy Nhất Cũng Là Cuối Cùng.
102
Chương 102: Mưu Kế Của Quỷ Nhỏ.
103
Chương 103: Ánh Mắt Khác Lạ.
104
Chương 104: Thuốc Trị Sẹo.
105
Chương 105: Tương Tư Hay Là Không?
106
Chương 106: Cho Thêm Chút Thời Gian.
107
Chương 107: Lại Thất Nghiệp.
108
Chương 108: Mời Hợp Tác.
109
Chương 109: Âm Mưu.
110
Chương 110: Diễn Cảnh.
111
Chương 111: Cục Bột Nhỏ.
112
Chương 112: Giao Dịch Thành Công.
113
Chương 113: Mộng Xuân Cực Hình.
114
Chương 114: Lớp Mặt Nạ Giả Dối.
115
Chương 115: Tên Diễn Viên Háo Sắc.
116
Chương 116: Phong Sát.
117
Chương 117: Về Nhà Mới.
118
Chương 118: Nơi Ở Mới.
119
Chương 119: Không Muốn Mắc Ơn Mắc Oán.
120
Chương 120: Cơ Hội Chỉ Có Một.
121
Chương 121: Bất Ngờ Gặp.
122
Chương 122: Mới Đổi Nước Hoa?
123
Chương 123: Ước Mơ Của Ba.
124
Chương 124: Tôi Không Phũ Phàng Như Cô Nghĩ.
125
Chương 125: Sự Cố Ngoài Ý Muốn.
126
Chương 126: Xinh Đẹp Cũng Là Một Cái Tội.
127
Chương 127: Lần Thứ N Bị Đăng Xuất.
128
Chương 128: Giơ Tay Đầu Hàng.
129
Chương 129: Mỗi Lần Nhắc Đến Mẹ Đều Khóc.
130
Chương 130: Vẫn Luôn Đợi Mẹ.
131
Chương 131: Kén Cá Chọn Canh.
132
Chương 132: Nhẫn Nhịn Nuốt Trôi Cục Tức.
133
Chương 133: Đâu Thể Ghét Lây.
134
Chương 134: Đau Ở Trong Tim.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play