Chương 17: Bóng Đè.

Khúc Lệ San chống cơ thể đau nhức đứng dậy, đi đến bên đầu giường, từ trong ngăn tủ kéo lấy ra hộp thuốc y tế. Cô mang vào trong phòng tắm, vệ sinh ngoài da, sau đó băng bó miệng vết thương đang chảy máu trên trán.

Xong xuôi mọi việc, Khúc Lệ San tắt đèn điện trong phòng, ngả tấm lưng mệt mỏi xuống nệm giường, bên mũi phảng phất đâu đó mùi hương nam tính của người đàn ông. Cô điều chỉnh tư thế nằm thoải mái nhất, hai mắt nhắm nghiền lại, hơi thở thoát ra đều đặn, không biết từ bao giờ đã chìm vào giấc ngủ.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Khúc Lệ San sớm chìm vào giấc mộng, bỗng nhiên cô cảm thấy bản thân mình bị một thứ gì đó áp lực đè lên.

Khúc Lệ San muốn cử động xem cơ thể của mình có còn cảm giác hay là không, nhưng tay chân của cô cứng ngắc, đến khớp ngón tay cô cũng không thể điều khiển được, giống như có một thế lực tâm linh huyền bí nào đó đang giam giữ linh hồn của cô lại trong thân xác này. Khúc Lệ San muốn mở mắt ra để nhìn cảnh tượng trước mặt, nhưng chẳng hiểu sao hai mí mắt của cô nặng trĩu, không thể mở ra.

Cảm giác như thân xác này không phải của mình vậy. Suốt hơn hai tháng qua, đêm nào cô cũng có cảm giác bản thân mình bị bóng đè. Nhưng cảm giác đêm nay hoàn toàn chân thật, bên tai truyền đến hơi thở đều đặn, hơi thở ấm nóng ấy phả vào da thịt khiến cho cô cảm thấy có chút nhột. Không còn cách nào khác, Khúc Lệ San cắn chặt lấy đầu lưỡi của mình, cảm nhận vị máu tanh tràn ngập trong khoang miệng, lúc này cô mới lấy lại ý thức của bản thân mình.

Khúc Lệ San bàng hoàng trừng mắt lớn trong màn đêm, lúc này cô mới cảm nhận rõ vật đang đè lên cơ thể của mình.

Bàn tay của cô khẽ sờ soạng, bỗng nhiên chạm vào cổ tay của một người đang ôm trọn lấy vòng eo của mình. Bàn tay của cô di chuyển dọc theo cánh tay của người kia, dần dần tiến lên phía bả vai, sau đó bợ lấy một bên má, tịnh tiến lên vầng trán đầy đặn.

Khúc Lệ San cứ ngỡ bản thân mình đang nằm mơ, không tin người hàng đêm đè lên người mình lại chính là Lục Triết Tần.

Phán đoán của cô không bao giờ sai, một mùi hương sữa tắm vị chanh truyền đến khoang mũi. Ngón tay Khúc Lệ San hơi run rẩy, tìm đến sống mũi thẳng tắp, đầu ngón tay chạm đôi môi mát lạnh của người đàn ông.

Lẽ nào, từ ngày giam giữ Khúc Lệ San ở căn phòng này, đêm đêm chờ cô chìm sâu vào trong giấc ngủ, người đàn ông mới lén lút lẻn vào phòng, nằm cạnh ngủ cùng cô sao?

Khúc Lệ San nghi ngờ trong lòng, sực nhớ đến hôm nay cô vẫn chưa uống ly sữa bò cũng như cháo gà mà dì Hoa mang đến. Căn bản sau khi đối mặt với kẻ không muốn gặp kia, Khúc Lệ San không có tâm trạng để mà nuốt nổi đồ ăn. Không lẽ trong ly sữa bò hay trong bát cháo, một trong hai thứ bị bỏ thêm thứ thuốc ngủ vào, để cho cô dễ dàng chìm vào giấc ngủ, sau đó Lục Triết Tần xử lý văn kiện xong vào phòng nằm bên cạnh cô ngủ.

Bảo sao, mỗi buổi sáng sớm thức dậy, Khúc Lệ San cảm thấy tâm trạng của mình miệt mỏi, uể oải vô cùng, bên cạnh rõ ràng không có ai nằm cùng mà cảm giác được một vùng nệm vẫn còn hơi ấm.

Khúc Lệ San khẽ cử động người, thay đổi tư thế tránh bản thân mình bị tê cứng chân tay. Cô khẽ khàng để người đàn ông nằm nghiêng, còn mình rúc vào trong lồng ngực ấm áp của anh, hít hà mùi hương chỉ thuộc riêng về anh. Một cảm xúc khác lạ xuất hiện, Khúc Lệ San không kiềm chế nổi sự phấn khích trong cơ thể, lặng lẽ rơi nước mắt.

Đã rất lâu rồi cô mới được ôm chặt người đàn ông như lúc này, nước mắt cô tuôn rơi chẳng mấy chốc ướt một mảng trước ngực anh.

Hơn ba năm trước, khi ấy cô và anh kết hôn. Chung sống cùng anh được một tuần, Khúc Lệ San chợt phát hiện người đàn ông mắc chứng giấc ngủ. Vừa hay cô học điều chế hương liệu tạo ra một loại tinh dầu giúp đầu óc con người ta thư thái, kết hợp với lọ hoa hồng tươi đặt trong lòng, lúc bấy giờ mới giúp Lục Triết Tần có một giấc ngủ sâu giấc.

Sau khi mãn hạn tù, cô luôn mang loại tinh dầu này bên mình, vì thế trên người cô lúc nào cũng có mùi hương nhẹ nhàng toả ra. Chẳng trách đêm nào Lục Triết Tần chờ cô ngủ say mới dám lẻn vào phòng ngủ cùng cô, bằng không hễ chạm mặt giữa hay người xảy ra cuộc tranh cãi không có hồi kết.

Trong đầu Khúc Lệ San bỗng nhớ đến lời nói mình đã từng hỏi người đàn ông vào ba năm trước, rằng anh đã từng rung động với cô chưa? Người đàn ông khi ấy mang biểu cảm lạnh lùng, không thèm nghĩ ngợi mà đáp lại một câu nói ngắn gọn, đầy xúc tích, thoáng nghe thôi cũng khiến cho cô cảm thấy đau lòng, bức rứt khó chịu.

Anh không hề yêu cô, nói đúng hơn anh chưa từng rung động trước tình cảm mà cô trao cho anh.

Một người yêu một người vô tâm, cuộc hôn nhân này liệu có trọn vẹn?

Nếu như anh không yêu cô, trong tim anh chỉ hướng tới người khác, vậy vì sao anh lại không buông tha cho cô. Chỉ cần ký vào tờ giấy ly hôn, cả hai người được trả lại sự tự do, đường ai nấy đi, nước sông không phạm nước giếng, mỗi bên tìm được mảnh đời còn lại cho riêng mình.

Nhưng đến cuối cùng, anh cũng không chịu buông tha cho cô, vẫn luôn ràng buộc cô bên cạnh mặc dù tâm luôn hướng về người khác, coi cô là "kho máu di động" béo bở.

Đã bao lần Khúc Lệ San yêu cầu ly hôn, anh một mực không đồng ý, ngược lại còn đối xử tồi tệ với cô.

Chỉ biết nuốt cay đắng vào trong đáy lòng, Khúc Lệ San thầm ước, mong thời gian lúc này ngưng đọng lại, để cô có thể gần gũi anh nhiều hơn, ích kỷ độc chiếm anh riêng cho mình. Chỉ khi người đàn ông say giấc ngủ, Khúc Lệ San mới có thể làm những gì mà mình thích, muốn vuốt ve khuôn mặt điển trai, muốn ôm chặt anh vào lòng, muốn trao tặng anh những nụ hôn ngọt ngào trước khi đi ngủ.

Khúc Lệ San ngước mắt lên nhìn khuôn mặt thân quen dưới ánh đèn vàng nhạt, lòng bàn tay ấm áp để bên gò má mát lạnh của người đàn ông, chìm trong mê đắm dịu dàng mà anh ban cho. Cô hơi rướn người, đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên khoé môi Lục Triết Tần, sau cùng trực tiếp hôn lên đôi môi mỏng bạc tình của anh.

Dường như đã thoả mãn lòng ích kỹ của mình, Khúc Lệ San nở một nụ cười đầy hạnh phúc, sau đó nằm gọn tròng vòm tay của người đàn ông. Điều chỉnh tư thế thoải mái nhất, hai tay ôm lấy thắt lưng Lục Triết Tần, lấy bắp tay của anh làm chiếc gối, hai mắt nhắm lại chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm ngày hôm sau thức dậy, Khúc Lệ San theo tiềm thức sờ soạng một bên giường của mình. Cô từ từ mở mắt, thấy bên cạnh trống trơn. Người đêm qua ngủ cùng cô sớm đã rời đi từ bao giờ, chỉ còn một mình cô lẻ loi cuộn tròn mình trong chiếc chăn mỏng.

Bỗng nhiên trong lòng Khúc Lệ San cảm thấy chua xót tuột cùng, tự nhủ với bản thân mình giấc mơ nào cũng nhanh chóng qua đi.

Uể oải ngồi dậy, ánh mắt của Khúc Lệ San dừng lại vị trí trên bàn, khay thức ăn không biết đã được dì Hoa mang đi từ bao giờ. Bụng trống rỗng đánh trống liên hồi, Khúc Lệ San sực nhớ đêm qua mình không ăn uống gì, đâm ra giờ này cảm thấy đói bụng cồn cào.

Nhanh chóng đi vào trong phòng tắm, vệ sinh cá nhanh sơ qua. Khúc Lệ San đến bên tủ quần áo, lựa chọn bộ đồ đơn giản nhất, mặc vào ngồi trên giường chờ đợi người giúp việc mang đồ ăn sáng đến.

Nhưng đợi hai mươi phút trôi qua không thấy động tĩnh gì, Khúc Lệ San đói bụng đến mờ mắt. Cô rời khỏi giường, đi đến bên cửa sổ, từ trên cao nhìn xuống, thấy giúp việc vẫn chăm chú vào công việc.

Khúc Lệ San thắc mắc, giờ này đáng lý ra có người mang cơm đến cho cô, vậy mà đợi gần ba mươi phút rồi mà chẳng thấy ai mang cơm đến. Khúc Lệ San bất giác đi về phía cửa phòng, đối diện cánh cửa gỗ, cô do dự một hồi, đưa tay lên chạm vào tay nắm cửa, gạt xuống, cửa phòng bất thình lình được mở ra.

"Không khoá trái cửa sao?"

Khúc Lệ San ngạc nhiên, không tin những gì vào mắt mình vừa trông thấy. Cửa phòng này suốt hơn hai tháng qua ngày nào cũng khoá trái nhốt cô lại bên trong, một ngày đều đặn mang đến cho cô ba bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, vậy mà hôm nay nó không được ai khoá lại.

Lẽ nào trước lúc rời đi, người đàn ông đã quên khoá trái lại sao?

Bỏ qua những câu hỏi vớ vẩn sang một bên, Khúc Lệ San hít một hơi thật sâu, bước chân ra khỏi cửa phòng. Cô đi một mạch từ tầng ba xuống phòng khách, khi đi ngang qua phòng bếp cô dừng lại, thấy dì Hoa đang bận bịu ở bên trong. Khúc Lệ San tò mò bước vào, thấy bà đang chuẩn bị nấu món sườn xào chua ngọt.

"Dì Hoa, dì đang làm món sườn xào chua ngọt sao?"

Bà giật mình quay người lại, thấy Khúc Lệ San vui vẻ đứng sau lưng mình. Dì Hoa tháo bao tay ra, kéo ghế mời cô ngồi xuống.

"Tiểu thư dậy rồi sao? Có thấy đói bụng không?"

Khúc Lệ San vui vẻ ngồi xuống, đáp lại: "Dạ, có!"

Dì Hoa gật đầu, đeo bao tay tiếp tục công việc.

"Dì Hoa, dì đang làm món sườn xào chua ngọt sao?"

Bà đáp lại: "Phải! Hôm nay thiếu gia muốn ăn món này nên bảo tôi làm!"

Gương mặt của Khúc Lệ San hơi trầm xuống, rõ ràng có tâm sự mà chẳng thể nói lên lời.

"Hôm nay... dì đã lên phòng và đem khay thức ăn xuống sao?" Không để cho dì Hoa đáp lại, Khúc Lệ San tiếp tục lên tiếng, "Dì đã quên khoá cửa sao?"

Đôi bàn tay tẩm gia vị sườn của bà hơi khự lại, suy nghĩ điều gì đó một hồi, sau đó trả lời lại câu hỏi của cô.

"Đâu có! Chắc là lúc thiếu gia rời đi đã quên không khoá cửa lại."

Nghe xong, Khúc Lệ San bất giác cắn chặt môi dưới của mình, mười đầu ngón tay đan lại với nhau đặt trên đùi, nâng mắt nhìn về bóng lưng dì Hoa.

"Có phải... Lục Triết Tần thường xuyên lẻn vào phòng trong lúc cháu ngủ, đúng chứ?"

Hot

Comments

trần tiểu hắc

trần tiểu hắc

đã xong! chuyện hay lắm nha😳 tui vừa đọc sơ lược khi nào có tg tui đọc kĩ nha

2023-04-18

1

Plyd

Plyd

Hóng

2023-04-18

2

ngọc yến

ngọc yến

🥰🥰🥰

2023-04-18

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 01: Nghiệp Chủng Đã Chết!
2 Chương 02: Cùng Nhóm Máu.
3 Chương 03: Rút Máu.
4 Chương 04: Bộ Mặt Giả Dối.
5 Chương 05: Không Đánh Tự Khai.
6 Chương 06: Nhận Ra.
7 Chương 07: Buông Tay.
8 Chương 08: Tàn Ác.
9 Chương 09: Sảy Thai.
10 Chương 10: Bồi Thường (18+).
11 Chương 11: Cưỡng Gian (18+).
12 Chương 12: Anh Không Xứng.
13 Chương 13: Dịu Dàng Bất Thường.
14 Chương 14: Vầng Trăng Khuyết.
15 Chương 15: Ai Mới Là Tiện Nhân.
16 Chương 16: Chế Giễu.
17 Chương 17: Bóng Đè.
18 Chương 18: Vốn Dĩ Là Vợ Chồng.
19 Chương 19: Yêu Đến Luỵ Tình.
20 Chương 20: Chồng Tương Lai.
21 Chương 21: Càng Đa Tình Càng Thêm Luỵ Tình.
22 Chương 22: Vội Đánh Dấu Chủ Quyền.
23 Chương 23: Ly Hôn Đi!
24 Chương 24: Điềm Báo.
25 Chương 25: Đau Lòng.
26 Chương 26: Tai Nạn.
27 Chương 27: Tuyệt Vọng.
28 Chương 28: Bi Thương.
29 Chương 29: Đoạn Tình.
30 Chương 30: Cả Đời Không Muốn Gặp Lại.
31 Chương 31: Kết Thúc Tất Cả.
32 Chương 32: Quá Khứ Bi Thương.
33 Chương 33: Phải Chăng Đã Hối Hận.
34 Chương 34: Sự Thật Tàn Khốc (1).
35 Chương 35: Sự Thật Tàn Khốc (2).
36 Chương 36: Không Thể Cứu Vãn.
37 Chương 37: Nuối Tiếc.
38 Chương 38: Khơi Mào.
39 Chương 39: Vào Tù.
40 Chương 40: Điên Cuồng.
41 Chương 41: Nhớ Nhung.
42 Chương 42: Đã Quay Trở Về.
43 Chương 43: Lục Triết Đông.
44 Chương 44: Đổi Thay.
45 Chương 45: Nhịn Đến Hỏng.
46 Chương 46: Nói Dối.
47 Chương 47: Nói Trúng Tim Đen.
48 Chương 48: Đánh Mất Con Cá Lớn.
49 Chương 49: Muốn Bù Đắp.
50 Chương 50: Chú Ý Cách Xưng Hô.
51 Chương 51: Liệt Dương.
52 Chương 52: Đàn Anh.
53 Chương 53: Nuối Tiếc.
54 Chương 54: Gặp Bạn Cũ.
55 Chương 55: Phải Chăng Là Điềm Báo.
56 Chương 56: Tủi Nhục.
57 Chương 57: Thấu Hiểu Tâm Tư.
58 Chương 58: Tính Trẻ Con.
59 Chương 59: Không Ngoan Ngoãn.
60 Chương 60: Dính Người.
61 Chương 61: Quyến Rũ Chết Người.
62 Chương 62: Tắm Chung.
63 Chương 63: Bồi Bổ.
64 Chương 64: Cuốn Nhật Ký Chôn Giấu (1).
65 Chương 65: Cuốn Nhật Ký Chôn Giấu (2).
66 Chương 66: Vết Xe Đổ.
67 Chương 67: Hãy Buông Tay Đi.
68 Chương 68: Trái Tim Của Kẻ Tương Tư.
69 Chương 69: Đoạn Ghi Âm.
70 Chương 70: Hoàn Trả Gấp Trăm Lần.
71 Chương 71: Tên Ác Quỷ.
72 Chương 72: Trả Giá.
73 Chương 73: Cắn Lưỡi, Kết Thúc.
74 Chương 74: Ảo Giác Thoáng Qua.
75 Chương 75: Tỉnh Giấc Tan Mộng.
76 Chương 76: Không Muốn Quên Đi Cô.
77 Chương 77: Hôn Ước Mới.
78 Chương 78: Kẻ Đơn Phương.
79 Chương 79: Vết Đau Trong Tim.
80 Chương 80: Trừ Phi Sống Lại.
81 Chương 81: Phản Đối.
82 Chương 82: Kỷ Vật.
83 Chương 83: Người Phụ Nữ Đáng Thương.
84 Chương 84: Tổ Ấm Không Còn Được Bình Yên.
85 Chương 85: Nịnh Bợ.
86 Chương 86: Đồng Ý Nhận Nuôi.
87 Chương 87: Bỏ Nhà Đi Bụi.
88 Chương 88: Kiên Nhẫn Chờ Đợi.
89 Chương 89: Còn Nhiều Giấy Ly Hôn.
90 Chương 90: Báo Mộng.
91 Chương 91: Nhất Định Không Chịu Tha Thứ.
92 Chương 92: Mộng Xuân.
93 Chương 93: Chuẩn Bị Ra Mắt.
94 Chương 94: Ghen Tỵ. Ấy
95 Chương 95: Khắt Khe.
96 Chương 96: Không Muốn Bi Kịch Trong Quá Khứ Xảy Ra.
97 Chương 67: Động Viên.
98 Chương 98: Từ Bao Giờ.
99 Chương 99: Tỉnh Dậy.
100 Chương 100: Sự Trả Thù Hoàn Hảo Của Người Phụ Nữ Luỵ Tình.
101 Chương 101: Lọ Tinh Dầu Duy Nhất Cũng Là Cuối Cùng.
102 Chương 102: Mưu Kế Của Quỷ Nhỏ.
103 Chương 103: Ánh Mắt Khác Lạ.
104 Chương 104: Thuốc Trị Sẹo.
105 Chương 105: Tương Tư Hay Là Không?
106 Chương 106: Cho Thêm Chút Thời Gian.
107 Chương 107: Lại Thất Nghiệp.
108 Chương 108: Mời Hợp Tác.
109 Chương 109: Âm Mưu.
110 Chương 110: Diễn Cảnh.
111 Chương 111: Cục Bột Nhỏ.
112 Chương 112: Giao Dịch Thành Công.
113 Chương 113: Mộng Xuân Cực Hình.
114 Chương 114: Lớp Mặt Nạ Giả Dối.
115 Chương 115: Tên Diễn Viên Háo Sắc.
116 Chương 116: Phong Sát.
117 Chương 117: Về Nhà Mới.
118 Chương 118: Nơi Ở Mới.
119 Chương 119: Không Muốn Mắc Ơn Mắc Oán.
120 Chương 120: Cơ Hội Chỉ Có Một.
121 Chương 121: Bất Ngờ Gặp.
122 Chương 122: Mới Đổi Nước Hoa?
123 Chương 123: Ước Mơ Của Ba.
124 Chương 124: Tôi Không Phũ Phàng Như Cô Nghĩ.
125 Chương 125: Sự Cố Ngoài Ý Muốn.
126 Chương 126: Xinh Đẹp Cũng Là Một Cái Tội.
127 Chương 127: Lần Thứ N Bị Đăng Xuất.
128 Chương 128: Giơ Tay Đầu Hàng.
129 Chương 129: Mỗi Lần Nhắc Đến Mẹ Đều Khóc.
130 Chương 130: Vẫn Luôn Đợi Mẹ.
131 Chương 131: Kén Cá Chọn Canh.
132 Chương 132: Nhẫn Nhịn Nuốt Trôi Cục Tức.
133 Chương 133: Đâu Thể Ghét Lây.
134 Chương 134: Đau Ở Trong Tim.
Chapter

Updated 134 Episodes

1
Chương 01: Nghiệp Chủng Đã Chết!
2
Chương 02: Cùng Nhóm Máu.
3
Chương 03: Rút Máu.
4
Chương 04: Bộ Mặt Giả Dối.
5
Chương 05: Không Đánh Tự Khai.
6
Chương 06: Nhận Ra.
7
Chương 07: Buông Tay.
8
Chương 08: Tàn Ác.
9
Chương 09: Sảy Thai.
10
Chương 10: Bồi Thường (18+).
11
Chương 11: Cưỡng Gian (18+).
12
Chương 12: Anh Không Xứng.
13
Chương 13: Dịu Dàng Bất Thường.
14
Chương 14: Vầng Trăng Khuyết.
15
Chương 15: Ai Mới Là Tiện Nhân.
16
Chương 16: Chế Giễu.
17
Chương 17: Bóng Đè.
18
Chương 18: Vốn Dĩ Là Vợ Chồng.
19
Chương 19: Yêu Đến Luỵ Tình.
20
Chương 20: Chồng Tương Lai.
21
Chương 21: Càng Đa Tình Càng Thêm Luỵ Tình.
22
Chương 22: Vội Đánh Dấu Chủ Quyền.
23
Chương 23: Ly Hôn Đi!
24
Chương 24: Điềm Báo.
25
Chương 25: Đau Lòng.
26
Chương 26: Tai Nạn.
27
Chương 27: Tuyệt Vọng.
28
Chương 28: Bi Thương.
29
Chương 29: Đoạn Tình.
30
Chương 30: Cả Đời Không Muốn Gặp Lại.
31
Chương 31: Kết Thúc Tất Cả.
32
Chương 32: Quá Khứ Bi Thương.
33
Chương 33: Phải Chăng Đã Hối Hận.
34
Chương 34: Sự Thật Tàn Khốc (1).
35
Chương 35: Sự Thật Tàn Khốc (2).
36
Chương 36: Không Thể Cứu Vãn.
37
Chương 37: Nuối Tiếc.
38
Chương 38: Khơi Mào.
39
Chương 39: Vào Tù.
40
Chương 40: Điên Cuồng.
41
Chương 41: Nhớ Nhung.
42
Chương 42: Đã Quay Trở Về.
43
Chương 43: Lục Triết Đông.
44
Chương 44: Đổi Thay.
45
Chương 45: Nhịn Đến Hỏng.
46
Chương 46: Nói Dối.
47
Chương 47: Nói Trúng Tim Đen.
48
Chương 48: Đánh Mất Con Cá Lớn.
49
Chương 49: Muốn Bù Đắp.
50
Chương 50: Chú Ý Cách Xưng Hô.
51
Chương 51: Liệt Dương.
52
Chương 52: Đàn Anh.
53
Chương 53: Nuối Tiếc.
54
Chương 54: Gặp Bạn Cũ.
55
Chương 55: Phải Chăng Là Điềm Báo.
56
Chương 56: Tủi Nhục.
57
Chương 57: Thấu Hiểu Tâm Tư.
58
Chương 58: Tính Trẻ Con.
59
Chương 59: Không Ngoan Ngoãn.
60
Chương 60: Dính Người.
61
Chương 61: Quyến Rũ Chết Người.
62
Chương 62: Tắm Chung.
63
Chương 63: Bồi Bổ.
64
Chương 64: Cuốn Nhật Ký Chôn Giấu (1).
65
Chương 65: Cuốn Nhật Ký Chôn Giấu (2).
66
Chương 66: Vết Xe Đổ.
67
Chương 67: Hãy Buông Tay Đi.
68
Chương 68: Trái Tim Của Kẻ Tương Tư.
69
Chương 69: Đoạn Ghi Âm.
70
Chương 70: Hoàn Trả Gấp Trăm Lần.
71
Chương 71: Tên Ác Quỷ.
72
Chương 72: Trả Giá.
73
Chương 73: Cắn Lưỡi, Kết Thúc.
74
Chương 74: Ảo Giác Thoáng Qua.
75
Chương 75: Tỉnh Giấc Tan Mộng.
76
Chương 76: Không Muốn Quên Đi Cô.
77
Chương 77: Hôn Ước Mới.
78
Chương 78: Kẻ Đơn Phương.
79
Chương 79: Vết Đau Trong Tim.
80
Chương 80: Trừ Phi Sống Lại.
81
Chương 81: Phản Đối.
82
Chương 82: Kỷ Vật.
83
Chương 83: Người Phụ Nữ Đáng Thương.
84
Chương 84: Tổ Ấm Không Còn Được Bình Yên.
85
Chương 85: Nịnh Bợ.
86
Chương 86: Đồng Ý Nhận Nuôi.
87
Chương 87: Bỏ Nhà Đi Bụi.
88
Chương 88: Kiên Nhẫn Chờ Đợi.
89
Chương 89: Còn Nhiều Giấy Ly Hôn.
90
Chương 90: Báo Mộng.
91
Chương 91: Nhất Định Không Chịu Tha Thứ.
92
Chương 92: Mộng Xuân.
93
Chương 93: Chuẩn Bị Ra Mắt.
94
Chương 94: Ghen Tỵ. Ấy
95
Chương 95: Khắt Khe.
96
Chương 96: Không Muốn Bi Kịch Trong Quá Khứ Xảy Ra.
97
Chương 67: Động Viên.
98
Chương 98: Từ Bao Giờ.
99
Chương 99: Tỉnh Dậy.
100
Chương 100: Sự Trả Thù Hoàn Hảo Của Người Phụ Nữ Luỵ Tình.
101
Chương 101: Lọ Tinh Dầu Duy Nhất Cũng Là Cuối Cùng.
102
Chương 102: Mưu Kế Của Quỷ Nhỏ.
103
Chương 103: Ánh Mắt Khác Lạ.
104
Chương 104: Thuốc Trị Sẹo.
105
Chương 105: Tương Tư Hay Là Không?
106
Chương 106: Cho Thêm Chút Thời Gian.
107
Chương 107: Lại Thất Nghiệp.
108
Chương 108: Mời Hợp Tác.
109
Chương 109: Âm Mưu.
110
Chương 110: Diễn Cảnh.
111
Chương 111: Cục Bột Nhỏ.
112
Chương 112: Giao Dịch Thành Công.
113
Chương 113: Mộng Xuân Cực Hình.
114
Chương 114: Lớp Mặt Nạ Giả Dối.
115
Chương 115: Tên Diễn Viên Háo Sắc.
116
Chương 116: Phong Sát.
117
Chương 117: Về Nhà Mới.
118
Chương 118: Nơi Ở Mới.
119
Chương 119: Không Muốn Mắc Ơn Mắc Oán.
120
Chương 120: Cơ Hội Chỉ Có Một.
121
Chương 121: Bất Ngờ Gặp.
122
Chương 122: Mới Đổi Nước Hoa?
123
Chương 123: Ước Mơ Của Ba.
124
Chương 124: Tôi Không Phũ Phàng Như Cô Nghĩ.
125
Chương 125: Sự Cố Ngoài Ý Muốn.
126
Chương 126: Xinh Đẹp Cũng Là Một Cái Tội.
127
Chương 127: Lần Thứ N Bị Đăng Xuất.
128
Chương 128: Giơ Tay Đầu Hàng.
129
Chương 129: Mỗi Lần Nhắc Đến Mẹ Đều Khóc.
130
Chương 130: Vẫn Luôn Đợi Mẹ.
131
Chương 131: Kén Cá Chọn Canh.
132
Chương 132: Nhẫn Nhịn Nuốt Trôi Cục Tức.
133
Chương 133: Đâu Thể Ghét Lây.
134
Chương 134: Đau Ở Trong Tim.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play