Chương 15: Ngắm biển cùng anh

Nào ngờ, Ngưỡng Mi… Tôi không thể nói nó tốt.

Người trên mảnh đất này ghét nó, chẳng đáng. Dù sao cũng chỉ thiệt mạng duy nhất một, cũng đâu phải người trên mảnh đất này. Bọn họ căm hận gì chứ?

Ra khỏi khách sạn, bọn tôi tản bộ trên con đường vắng vẻ. Tôi kéo lớp khẩu trang xuống để lộ lớp phấn xanh xanh tím tím, thật giống.

“Năm đó số người thiệt mạng chỉ một, tại sao bọn họ phải tức giận?”

An Tử đi bên cạnh chậm rãi mở miệng.

“Có nhiều khu di tích lịch sử, nơi đây một mảng xanh xem như lá phổi cho đất nước.”

Vậy thì nên trách người cài bom, người có ý định muốn phá hủy chỗ này. Tôi rơi vào dòng suy nghĩ chảy siết, điều này có liên quan gì đến tôi đâu chứ?

Thật ra có liên quan, tôi biết rõ bản thân sẽ không đặt chân đến nơi này trong quãng đời còn lại nên mới nghĩ thoáng như vậy. Lỡ như sau này, chỉ là lỡ như, phần lớn bản thân sẽ bị nhầm tưởng thành Ngưỡng Mi.

Được cho là kẻ phá hủy nơi đây.

An Tử đột nhiên kéo tay tôi tiến lên phía trước, tôi rất ghét động chạm. Nhưng người đẹp trai như An Tử, được anh ấy nắm tay cũng không thiệt.

Tôi khó hiểu hỏi.

“Sao vậy?”

“Em đi chậm quá, nơi đây vẫn còn một vài cảnh đẹp. Anh muốn cho em xem.”

Nụ cười của anh ấy đơn thuần, muốn nhìn thấy tương lai đầy màu sắc hãy nhìn vào mắt An Tử, đó là những điều tôi nghĩ.

Xem ra tôi bị say nắng rồi.

Có người như vậy bên cạnh Ngưỡng Mi sẽ bớt đi áp lực, mà nó có áp lực hay không tôi cũng chả biết. Nhìn thấy gương mặt tươi tỉnh của nó làm tôi quên mất muộn phiền mà chính nó phải gánh lấy.

An Tử nắm lấy tay tôi, kéo tôi lên một mỏm đá cao. Thật ra bản thân thừa sức leo lên, đột nhiên lại không muốn nói ra.

Thời tiết hôm nay quả nhiên đẹp, trời trong xanh, mặt trời chẳng thấy tung tích đâu.

Từ chỗ chúng tôi nhìn thẳng ra là biển đông, nơi đây thật tốt. Buồn chán liền có thể ngắm biển, nơi tôi lớn lên nó chỉ là một con sông lớn, nước có màu nâu nhàm chán.

Tôi quay sang nhìn An Tử hỏi.

“Anh có thích Ngưỡng Mi không?”

“Không thích, cùng lắm bọn anh xem như đồng đội.”

Biết tôi tò mò nên anh ấy giải thích thêm.

“Ngưỡng Mi thích Dục Phong, thích của nó rất cao cả, có thể vì hạnh phúc của đối phương mà từ bỏ. Từ vụ nổ đó Dục Phong bị chuyển sang nơi khác cũng lạnh nhạt với Ngưỡng Mi, nhưng ai cũng biết bọn họ hướng về nhau. Anh cũng mong bọn họ gỡ hết khúc mắc về bên nhau.”

Tôi không phải là một trong số đó, hẳn là bản thân nghĩ nhiều.

Ánh mắt tôi hướng ra biển, quan sát vài gợn sóng.

“Anh không có chỗ giữa bọn họ?”

“Có thể đơn phương, nhưng anh không có cảm giác. Chắc là đợi em xuất hiện chăng?”

Miệng lưỡi anh ấy ghê thật làm tôi không thể phản bác. Cảnh đẹp nên nói những điều hay, tôi lại thích yên lặng ngắm nhìn nó hơn.

Bản thân tựa vào người An Tử ngủ đến say giấc, vào chiều không khí se lạnh, anh ấy đưa cái áo ngoài tôi không ngại ngùng mà nhận lấy. Bởi vì tôi cảm thấy từ chối còn ngại hơn, đó chỉ là ngụy biện thôi đừng xem là thật.

Tôi mất đi tính cảm giác, đây được xem là thả lỏng bản thân.

Dòng chảy suy nghĩ nhất thời bị thứ gì đó chặn lại, tôi cảm thấy yên bình khi đi bên cạnh An Tử.

Anh ấy nói đúng, dường như tôi cũng đợi xuất hiện của đối phương.

Chuyện kỳ quặc này trước nay tôi chưa từng tin, chưa từng tin lấy một lần. Nó hoang đường đến mức khó tin, tôi làm sao có thể thuyết phục bản thân, nhưng hiện tại tôi có thể từ bỏ một lần.

“Đi với nhau cả buổi sao em toàn nói chuyện về Ngưỡng Mi vậy? Không muốn biết chuyện của anh sao?”

Ha ha, hơi phủ một chút tôi không quan tâm đâu. Nó không gợi lên hứng thú của tôi, cho dù nghe cũng sẽ không để tâm không ghi nhớ, thà rằng đừng nghe, nghe rồi nó sẽ biến tôi trở thành một con người vô tâm.

Người xung quanh nhớ rất rõ tôi thích ăn dưa hấu nhưng không hề chạm đến, nhớ rõ tôi ghét canh bí đỏ.

Tôi chẳng thể nhớ những gì bọn thích hoặc ghét, cảm giác này đau lắm đấy.

“Em đang buồn chuyện gì sao?”

Anh Tử làm tôi giật mình, sao anh ta lại nhìn ra tôi đang buồn? Rất ít người biết, bọn họ đều nhầm lẫn khi tôi che giấu cảm xúc bằng nụ cười thuần thục trên môi.

“Tâm trạng rất tốt, có vài chuyện phiền lòng thôi.”

“Vậy thì tối nay chúng ta đi dạo tiếp, nơi đây tuy không náo nhiệt như ở thành phố nhưng vẫn có vài điểm ăn vặt.”

“Bọn họ sẽ nhận ra.”

An Tử đột nhiên khó xử, đôi mắt anh ấy chẳng giấu được điều gì. Đi bên cạnh Ngưỡng Mi là hợp nhất rồi, một người nhìn không thấu một người có gì đều viết lên mặt.

“Vậy thì đi trễ một chút, anh sẽ chắn trước mặt em khi có người phát hiện.”

Bọn họ đánh không chết tôi đâu, anh ấy lo thừa rồi. Ngưỡng Mi nương tay vì bọn họ không hiểu chuyện khi xưa, tôi thì tự do mà vung nắm đấm.

Chapter
1 Chương 1: Một người giống hệt tôi
2 Chương 2: Tráo đổi thân phận
3 Chương 3: Phạt lâu vậy sao?
4 Chương 4: Đôi uyên ương
5 Chương 5: Rốt cuộc hắn lo cho ai?
6 Chương 6: Phối hợp nhận lỗi
7 Chương 7: Dục Phong muốn tôi giết người
8 Chương 8: Bà làm mẹ kiểu gì vậy?
9 Chương 9: Tôi sợ ma là thật
10 Chương 10: Trái tim tôi mỏng lắm, đừng doạ
11 Chương 11: Ngưỡng Mi bị đánh thành đầu heo
12 Chương 12: Một trong những điều tôi che giấu
13 Chương 13: Chuyện của vài năm trước
14 Chương 14: Nói khùng nói điên
15 Chương 15: Ngắm biển cùng anh
16 Chương 16: Biến thái quá đi
17 Chương 17: Đúng là doạ người
18 Chương 18: Boss tìm tôi rồi
19 Chương 19: An Tử hình như hơi cáu
20 Chương 20: Chuyện vặt
21 Chương 21: Công việc đào ra tiền
22 Chương 22: Boss không phải người tốt bụng
23 Chương 23: Bọn họ đều đi cả rồi
24 Chương 24: Không phải lần đầu tiên
25 Chương 25: Lão lại âm mưu cái gì rồi
26 Chương 26: Tình hình không được ổn cho lắm
27 Chương 27: Đừng sợ, anh sẽ ở đây cùng em
28 Chương 28: Các người chọn nhầm đối tượng bắt nạt rồi
29 Chương 29: Hắn không dám
30 Chương 30: Tôi chọn cách không tin
31 Chương 31: Tôi hiểu mà
32 Chương 32: Không lý nào lại vậy
33 Chương 33: Nạn nhân kế tiếp
34 Chương 34: Phòng bên cạnh có biến thái
35 Chương 35: Giải cứu mục tiêu
36 Chương 36: Anh ấy biết được một nửa rồi
37 Chương 37: Chúng tôi có ràng buộc
38 Chương 38: Có mắt chỉ để trưng
39 Chương 39: Tôi tin boss làm được
40 Chương 40: Người này có vẻ khác
41 Chương 41: Suýt thì lớn chuyện
42 Chương 42: Gọi thế nào đều không tránh khỏi
43 Chương 43: Bị cuốn vào chuyện không hay
44 Chương 44: Vòng chân mới
45 Chương 45: Tôi sợ ma
46 Chương 46: Cũng không tồi
47 Chương 47: Không biết xấu hổ
48 Chương 48: Là giả
49 Chương 49: Tôi sinh nghi rồi
50 Chương 50: Ngưỡng Anh Đạt chết chắc rồi
51 Chương 51: Nhiệm vụ mới
52 Chương 52: Đặc quyền của tôi
53 Chương 53: Nhất thiết phải để bản thân bị thương sao?
54 Chương 54: Boss bị hỏng rồi
55 Chương 55: Có chút ảnh hưởng nhưng không đau lòng
56 Chương 56: Đừng doạ người ta như thế
57 Chương 57: Không thấy hay sao còn hỏi?
58 Chương 58: Đã là quá khứ rồi
59 Chương 59: Chia xa
60 Chương 60: Bị tập kích
61 Chương 61: Trái tim chảy máu rồi
62 Chương 62: Thẳng thắn như vậy, tôi buồn đó
63 Chương 63: Làm khó nhau
64 Chương 64: Không phải cho anh
65 Chương 65: Yêu bằng mắt
66 Chương 66: Tương lai chúng ta
67 Chương 67: Nơi này không thể đi dạo
68 Chương 68: Đuổi đi
69 Chương 69: Một giấc ngủ ngon rất xa vời
70 Chương 70: Bám dai như đỉa
71 Chương 71: Quá sức tưởng tượng
72 Chương 72: Từ từ, đừng kích động
73 Chương 73: Sao lại quay về rồi?
74 Chương 74: Làm tôi hơi bất ngờ
75 Chương 75: Các người diễn thật tệ
76 Chương 76: Gặp lại bác sĩ Thạch
77 Chương 77: Tôi rất biết ơn
78 Chương 78: Thôi xong, bị bắt rồi
79 Chương 79: Bất ngờ không nhỏ
80 Chương 80: Viện binh của tôi đến rồi
81 Chương 81: Mạng tôi lớn lắm
82 Chương 82: Xin phép rồi mới được đi
83 Chương 83: Ngoan cố
84 Chương 84: Sự thật trước mắt là giả thôi
85 Chương 85: Sự thật trước mắt là giả dối
86 Chương 86: Tôi ghét bà ta nhất
87 Chương 87: Thời gian trôi đi
88 Chương 88: Tổn thương là điều không thể tránh khỏi
89 Chương 89: Phiền Du Nam rồi
90 Chương 90: Giả định trong tôi
91 Chương 91: End
Chapter

Updated 91 Episodes

1
Chương 1: Một người giống hệt tôi
2
Chương 2: Tráo đổi thân phận
3
Chương 3: Phạt lâu vậy sao?
4
Chương 4: Đôi uyên ương
5
Chương 5: Rốt cuộc hắn lo cho ai?
6
Chương 6: Phối hợp nhận lỗi
7
Chương 7: Dục Phong muốn tôi giết người
8
Chương 8: Bà làm mẹ kiểu gì vậy?
9
Chương 9: Tôi sợ ma là thật
10
Chương 10: Trái tim tôi mỏng lắm, đừng doạ
11
Chương 11: Ngưỡng Mi bị đánh thành đầu heo
12
Chương 12: Một trong những điều tôi che giấu
13
Chương 13: Chuyện của vài năm trước
14
Chương 14: Nói khùng nói điên
15
Chương 15: Ngắm biển cùng anh
16
Chương 16: Biến thái quá đi
17
Chương 17: Đúng là doạ người
18
Chương 18: Boss tìm tôi rồi
19
Chương 19: An Tử hình như hơi cáu
20
Chương 20: Chuyện vặt
21
Chương 21: Công việc đào ra tiền
22
Chương 22: Boss không phải người tốt bụng
23
Chương 23: Bọn họ đều đi cả rồi
24
Chương 24: Không phải lần đầu tiên
25
Chương 25: Lão lại âm mưu cái gì rồi
26
Chương 26: Tình hình không được ổn cho lắm
27
Chương 27: Đừng sợ, anh sẽ ở đây cùng em
28
Chương 28: Các người chọn nhầm đối tượng bắt nạt rồi
29
Chương 29: Hắn không dám
30
Chương 30: Tôi chọn cách không tin
31
Chương 31: Tôi hiểu mà
32
Chương 32: Không lý nào lại vậy
33
Chương 33: Nạn nhân kế tiếp
34
Chương 34: Phòng bên cạnh có biến thái
35
Chương 35: Giải cứu mục tiêu
36
Chương 36: Anh ấy biết được một nửa rồi
37
Chương 37: Chúng tôi có ràng buộc
38
Chương 38: Có mắt chỉ để trưng
39
Chương 39: Tôi tin boss làm được
40
Chương 40: Người này có vẻ khác
41
Chương 41: Suýt thì lớn chuyện
42
Chương 42: Gọi thế nào đều không tránh khỏi
43
Chương 43: Bị cuốn vào chuyện không hay
44
Chương 44: Vòng chân mới
45
Chương 45: Tôi sợ ma
46
Chương 46: Cũng không tồi
47
Chương 47: Không biết xấu hổ
48
Chương 48: Là giả
49
Chương 49: Tôi sinh nghi rồi
50
Chương 50: Ngưỡng Anh Đạt chết chắc rồi
51
Chương 51: Nhiệm vụ mới
52
Chương 52: Đặc quyền của tôi
53
Chương 53: Nhất thiết phải để bản thân bị thương sao?
54
Chương 54: Boss bị hỏng rồi
55
Chương 55: Có chút ảnh hưởng nhưng không đau lòng
56
Chương 56: Đừng doạ người ta như thế
57
Chương 57: Không thấy hay sao còn hỏi?
58
Chương 58: Đã là quá khứ rồi
59
Chương 59: Chia xa
60
Chương 60: Bị tập kích
61
Chương 61: Trái tim chảy máu rồi
62
Chương 62: Thẳng thắn như vậy, tôi buồn đó
63
Chương 63: Làm khó nhau
64
Chương 64: Không phải cho anh
65
Chương 65: Yêu bằng mắt
66
Chương 66: Tương lai chúng ta
67
Chương 67: Nơi này không thể đi dạo
68
Chương 68: Đuổi đi
69
Chương 69: Một giấc ngủ ngon rất xa vời
70
Chương 70: Bám dai như đỉa
71
Chương 71: Quá sức tưởng tượng
72
Chương 72: Từ từ, đừng kích động
73
Chương 73: Sao lại quay về rồi?
74
Chương 74: Làm tôi hơi bất ngờ
75
Chương 75: Các người diễn thật tệ
76
Chương 76: Gặp lại bác sĩ Thạch
77
Chương 77: Tôi rất biết ơn
78
Chương 78: Thôi xong, bị bắt rồi
79
Chương 79: Bất ngờ không nhỏ
80
Chương 80: Viện binh của tôi đến rồi
81
Chương 81: Mạng tôi lớn lắm
82
Chương 82: Xin phép rồi mới được đi
83
Chương 83: Ngoan cố
84
Chương 84: Sự thật trước mắt là giả thôi
85
Chương 85: Sự thật trước mắt là giả dối
86
Chương 86: Tôi ghét bà ta nhất
87
Chương 87: Thời gian trôi đi
88
Chương 88: Tổn thương là điều không thể tránh khỏi
89
Chương 89: Phiền Du Nam rồi
90
Chương 90: Giả định trong tôi
91
Chương 91: End

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play